[Fanfic] [YoonMin] Mèo Hoang Lạc Vào Tim Min Tổng

Bà Min đang đem cháo lên phòng cho cậu thì nhận được cuộc gọi của ông Min gọi về từ bệnh viện. Bà hít một hơi thật sâu rồi bắt máy.

- Alo...tôi nghe đây

- "Bà phải bình tĩnh nghe tôi nói nhé ?"

- Tôi biết rồi, ông mau nói đi...

- "Y tá bảo con trai của chúng ta đang trong tình trạng xấu lắm..."

- Tình trạng xấu...

- "Bà đâu rồi ?...alo...alo..."

Bà Min chết lặng, tay như mất cảm giác làm rơi điện thoại và tô cháo xuống sàn. Tiếng vỡ vang lên, Hoon và cậu từ lầu đi xuống

Cậu thấy bà đang ngồi bệt xuống sàn khóc, miệng lẩm bẩm tên anh. Cậu liền đi đến ôm lấy bà.

Bà nhìn cậu, đôi tay rung rung từ từ ôm lấy cậu rồi khóc nất lên như một đứa trẻ khiến mọi người lo lắng.

Bàn tay bé xíu của cậu vỗ nhẹ vào lưng bà rồi mỉm cười nói.

- Mẹ ngoan đi, mẹ không được khóc đâu. Anh Yoongi bảo với Min, khóc là không ngoan sẽ không được cho kẹo

Câu nói hồn nhiên của cậu khiến tim bà đau còn đau hơn như. Miệng bà rung rung cất lên một cách khó khăn.

- Min...Min à...

- Dạ Min nghe

- Tình trạng thằng Yoongi...xấu lắm rồi

- Anh Yoongi bị gì sao ?

- Nó đỡ viên đạn cho con nên...nên...

Bà nghẹn ngào không thể nói thành lời, cậu nhìn bà mà lo lắng. Bỗng kí ức lúc đó ùa về, cậu từ từ nhớ lại những khoảnh khắc ấy.

Lúc nguy cấp nhất, anh đã nhanh chóng đã đỡ viên đạn cho cậu rồi ngã xuống, trên người anh rất nhiều máu.

- Anh Yoongi...máu...anh Yoongi chảy máu nhiều lắm...tại Min...tất cả là tại Min...Min xin lỗi...

Cậu bắt đầu hoảng loạn và khóc thét lên, liên tục đánh bản thân cậu. Hoon chạy đến ôm chặt cậu rồi cũng rơi lệ.

- Không phải tại Min đâu...anh Yoongi sẽ không sao đâu...mẹ gạt Min đó...anh ấy sẽ sớm về với Min thôi

- Không...là tại Min...tại Min hiểu lầm anh Yoongi rồi bỏ ra ngoài...rồi để người xấu hại anh Yoongi...Min sai rồi

- Min đừng như vậy nữa...anh Yoongi sẽ mắng Min đấy, Min ngoan đi

- Min muốn gặp anh Yoongi...chở Min đi gặp anh ấy đi...Min cầu xin đó...

- Được rồi, chúng ta sẽ đến bệnh viện.

Hoon nhìn bà Min rồi gật đầu trấn an bà. Bà thở dài trong tuyệt vọng cùng Hoon và cậu đi ra xe đến bệnh viện.

Đến trước cổng bệnh viện, lòng cả ba người nặng trĩu. Cố gắng đi vào trong, bà Min khi gặp ông Min thì liền chạy đến ôm lấy ông mà khóc.

- Ông ơi...con chúng ta sao rồi ?

- Con sẽ không sao đâu, bà yên tâm đi

- Yoongi sẽ bình an đúng không ?

- Đúng...Yoongi sẽ bình an...tôi tin con chúng ta mạnh mẽ vượt qua...

Phía sau là cậu và Hoon đi đến, Hoon đi đến đứng cạnh Lin. Hoon nhìn Lin rồi nước mắt lăn dài.

- Em yên tâm đi, anh ấy sẽ tỉnh lại

- Chắc chắn rồi, anh hai em rất mạnh mẽ và kiên cường...

Còn cậu, cậu đi đến cánh của phòng cấp cứu. Nhìn vào khe hở cậu thấy cơ thể anh, xung quanh là y tá và bác sĩ.

Cậu cảm thấy xót và tim cậu đau lắm. Đau như đang bị ai đó bóp đến nghẹt thở. Không thể chịu nổi được cảm xúc nữa, cậu khóc lớn gọi tên anh.

- ANH YOONGI...ĐỪNG BỎ MIN...

Câu nói đó khiến không khí lúc đó càng u buồn hơn. Ai nhìn cậu mà cũng thấy xót xa, cuộc chiến đã kết thúc sao cậu vẫn phải nhận đau khổ ?

Thời gian dần dần trôi qua, cậu vẫn đứng trước phòng cấp cứu chờ anh. Dù ai bảo khuyên cậu về nghỉ, cậu vẫn không chịu.

Cậu muốn đứng đây cùng anh vượt qua cơn nguy hiểm, muốn người đầu tiên anh nhìn thấy khi tỉnh dậy và rồi may mắn cũng đã mỉm cười với cậu.

Đèn cấp cứu tắt, bác sĩ mệt mỏi bước ra từ phòng cấp cứu với vẻ mặt hài lòng.

- Ngài ấy đã qua cơn nguy hiểm

- Cám ơn bác sĩ nhiều lắm

- Nhưng còn việc tỉnh lại là lệ thuộc vào tâm trạng của ngài ấy. Người nhà cần thường xuyên nói chuyện với ngài ấy để tâm trạng ngài ấy tốt hơn

- Vâng, tôi hiểu rồi ạ

Ông bà Min vui mừng ôm mà khóc, Lin và Hoon cũng như bỏ được tảng đá nặng trong lòng.

Còn cậu thì mở cánh cửa phòng hồi sức, từ từ đi lại bên giường anh. Nhìn anh đang nằm bất tỉnh, lòng cậu có vui cũng có buồn. Tay cậu với lấy nắm lấy tay anh.

- Anh à, mau tỉnh dậy nhé, Min sẽ ở đây với anh...và nắm tay. Min không để anh biến mất như giấc mơ đâu...

Cậu đặt tay anh lên cái bụng tròn trịa của mình.

- Con cũng nhớ anh lắm đó, anh mau tỉnh lại với Min và con đi...anh còn phải đặt tên cho con...dẫn con với Min đi chơi nữa...Min chỉ cho anh ngủ hôm nay thôi, ngày mai anh phải thức dậy đấy nhé. Nếu không Min sẽ đánh vào mông anh như lúc anh đánh Min

Những lời nói của cậu, anh đều nghe thấy nhưng sao anh không thể tỉnh lại. Giống như có một vật cản vô hình ngăn giữa cậu và anh.

- "Anh sẽ tỉnh lại, thoát khỏi nơi này để chăm sóc cho em và con của hai ta"

Cứ thế là một tuần, hai tuần, ba tuần và rồi một tháng trôi qua. Cậu vẫn ở bên anh không về Min gia, tối thì leo lên giường ôm anh ngủ. Sáng thì ngồi nói chuyện với anh. Tuy vậy tay cậu vẫn nắm chặt tay anh không chịu rời.

Hôm nay cũng như thường ngày, cậu tự thức dậy, tự vệ sinh cá nhân. Đó là những công việc anh thường làm giúp cậu nhưng bây giờ cậu phải tự làm.

- Anh à, bụng Min lớn rồi nè ! Hôm qua con còn đạp bụng Min nữa đó. Mà khi nào anh mới chịu tỉnh dậy ? Min đã nói là anh phải dậy rồi mà. Anh có biết là không có anh thì không có ai kêu Min dậy...không có ai tắm cho Min...không có ai đút Min ăn...toàn là Min tự làm...Min lười lắm rồi...

Anh nghe câu nói ấy mà xót lắm, anh muốn đập vỡ cái thứ vô hình đang ngăn giữa cậu và anh. Nhưng không thể, anh đã làm đủ mọi cách rồi.

- "Anh xin lỗi, em đã chịu khổ rồi...đợi anh tỉnh lại, anh sẽ bù đắp cho em"

Từ ngoài cửa, có dáng vóc của một người phụ nữ đi vào. Đó là bà Min, bà đem thức ăn vào cho cậu nhưng vào thì cậu đã ngủ. Bà vuốt tóc cậu rồi quay sang anh mà trách móc vài lời.

- Con định cho Min đợi đến khi nào đây ? Phải mau tỉnh dậy để chăm sóc cho Min chứ...trông Min gầy đi nhiều rồi đấy...

- "Con rất muốn nhưng không thể..."
______________________________________
***
Vừa lòng chưa mấy baby...hic...xém tí nữa là ra đường ngủ rồi :<

Mà nếu vừa lòng rồi thì lượn qua ủng hộ oneshot dùm UN đi ~

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận