Quảng cáo

Mèo Tôi Nuôi Đều Là Đại Lão



Edit: Tiệm Bánh Sò
Cố lên! Chàng trai! Đó là cuộc thi tài năng đồng đội nam giữa một trăm linh một người.

Cuộc thi được tổ chức bởi Heyatai, nền tảng video trực tuyến lớn nhất trong giới, được tài trợ bởi nhiều thương hiệu nổi tiếng, được quay trong thời gian dài.

Buổi ghi hình đầu tiên kéo dài ba ngày và được quay hoàn toàn khép kín, thế nên tạm thời Văn Tâm sẽ ở lại khách sạn mà tổ chương trình đã sắp xếp.

Điều này khiến đám mèo con trong nhà rất lo lắng, trước khi đi, cả đám mèo đều lưu luyến không rời xoay vòng dưới chân cô.

Từ trước đến nay Văn Tâm thường xuyên ở nhà, đây là lần đầu tiên cô đi xa nhà mà không đưa chúng theo.

Dù đa số mèo con giờ đã khôi phục bình thường, nhưng chúng đã sớm quen cảm giác ở cạnh Văn Tâm, đột nhiên tách ra, tất cả đều không quen.

Ragdoll bất mãn kháng nghị: "Meoo!" Sao chương trình lại không mời tui, đúng là quá đáng! Xem thường tui hả? Nếu cũng mời tui thì tui có tiếp tiếp tục đường hoàng ở gần Văn Tâm rồi.

Mèo rừng hỏi: "Mi biết hát nhảy à?
Ragdoll hừ một tiếng: "Cái gì tui không biết!"

Quảng cáo

"Chị Tịch Tịch là nữ thần toàn năng, không chỉ kỹ thuật diễn tốt mà năng lực hát nhảy cũng tuyệt vời." Bé Trà sữa nói giúp nữ thần.

Ánh mắt nâu nhạt của mèo rừng sáng lên: "Vậy nhất định là do giá của mi quá đắt."
Hoàn toàn chính xác! Tuy Sở Tịch rất nổi tiếng, nhưng giá trị con người cũng rất cao.

Từ sau khi ký hợp đồng với giải trí Kỳ thị, công ty đã thiết lập con đường đưa sự nghiệp của cô sang thị trường quốc tế cao cấp, những chương trình tuyển chọn đặt trọng tâm vào thị trường trong nước, không phù hợp với địa vị trước mắt của cô ấy.

"Huhu, tui tình nguyện không lấy nhiều tiền như vậy mà." Ragdoll hơi uể oải, đôt mắt to màu xanh ngọc ỉu xìu.

Mèo rừng đến cạnh Ragdoll, dùng móng vuốt vỗ nhẹ lên đầu nó: "Được rồi, Tâm Tâm cũng đâu phải không về, cô ấy chỉ đi có hai ngày thôi mà."

"Nhưng tui lại hơi hiếu kỳ, Tâm Tâm biết hát nhảy à?" Bé Trà sữa hỏi.

"Hình như...!chưa từng thấy cô ây hát nhảy..." Đám mèo đồng loạt ngơ ngác lắc đầu.

Đã quen Văn Tâm lâu như vậy rồi, chúng từng thấy cô luyện võ quay cảnh hành động, cũng đã từng thấy cô tập thoại, thậm chí từng chứng kiến cô tập đua xe, chỉ duy nhất chưa từng thấy cô hát nhảy.

Hơn nữa hình như Tâm Tâm còn từng nói: Cô ấy chuyên hát lạc nhịp, ngũ âm không được đầy đủ.

Đám mèo bắt đầu lo lắng.

Mèo rừng bối rối: "Làm sao bây giờ, nếu Tâm Tâm không biết hát nhảy, có phải sẽ bị chửi không?"
Ragdoll rất hiểu kiểu làm việc của đám anti, nói chắc nịch: "Nhất địn sẽ bị, hơn nữa giờ Tâm Tâm đang ở tình thế cây to đón gió, rất nhiều người trông chờ xem trò cười của cô ấy."
"Hay là...!hai người nghĩ cách thử đi." Mèo rừng nhìn hai thành viên giới giải trí trong nhà.

Ragdoll đa định nói mình có thể dạy Tâm Tâm, ai ngờ còn chưa kịp mở miệng thì Trà sữa đã nhận hết chuyện này lên người mình: "Yên tâm đu, chuyện này cứ giao cho tôi."
Mèo quýt vừa tỉnh ngủ thò đầu ra: "Anh?"
"Đêm qua người đại diện đã nói với tôi, tôi cũng có thể đến đó quay." Bé Trà sữa vô cùng tự hào nói.

Đám mèo: "..."
Trà sữa vẫn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, tiếp tục khoe khoang: "Tôi ra mắt là thần tượng mà! Đến lúc đó, chỉ cần tỉnh dậy quay là có thể gặp được Tâm Tâm!"
Đột nhiên, Ragdoll đang nằm nghiêng mình ủ rũ trên ghế sofa đứng bật dậy, đi thẳng về hướng Trà sữa.

Bé Trà sữa: "Chị Ragdoll?"
Ragdoll cười ngọt ngào: "Trà sữa à, đột nhiên chị cảm thấy hơi đói bụng, đồ ăn vặt lần trước chị cho cậu giờ chị lấy lại nhé."
Trà sữa: "..." Lừa đảo! Cái đó rõ ràng là vật phẩm chia chác tui giúp chị ăn vụng mà!
Ngay sau đó, mèo rừng cũng đến gần Trà sữa, ngẩng đầu cao ngạo: "Hình như chúng ta còn món nợ chưa tính, lần trước mi tiểu lên người ta, giờ muốn đền bù tổn thất thế nào đây?"

Trà sữa: "Nợ nần lâu như vậy rồi sao giờ lại đột nhiên đòi chứ?"
Mèo rừng nói: "Muốn đánh mi là đánh, còn cần chọn thời gian hả?"
Trà sữa: "..."
Mãi đến sau này, khi mà cả mèo quýt vốn không màng thế sự cũng uốn người xoay mông với mình, Trà sữa bé nhỏ mới kịp nhận ra mình kéo đến bao nhiêu thù hận.

Tất cả mọi người đều không được gặp Tâm Tâm, chỉ có mỗi nó là được.

Hơn nữa, những ngày quay hình kế tiếp nó đều ở phim trường, tương đương với việc có nhiều co hội ở chung với Tâm Tâm hơn.

Nhưng mà ai bảo bản thân nó chính là thần tượng bước ra từ Cố lên! Chàng trai! mùa đầu tiên, mà chủ sản xuất chương trình này lại là công ty của nó...!
Trà sữa khẽ thở dài một hơi, trong lòng tự nhủ, có lẽ quá xuất sắc thì phải trả cái giá lớn thôi.

Chỉ hy vọng papa mèo đen đừng ghen quá, dù sao thì mấy con mèo kia còn đỡ, có ghen tỵ thì cũng nhốn nháo nổi nóng chút thôi, nhưng nếu chọc trúng cái lu giấm mèo đen thì...!Chậc chậc! Trà sữa bất giác rụt rụt hình mèo tròn vo của mình.

Ai ngờ, khi bé Trà sữa nơm nớp lo sợ báo cáo tin tức này xong, phản ứng của mèo đen lại bình tĩnh bất ngờ: "Ừ, biết rồi."
Trà sữa: "Hả???" Sao phản ứng là lạ vậy?
Mèo đen nói: "Tôi cũng đến đó, cậu có gì cần thì cứ nói."
Trà sữa: "..." Là Kỳ Trưng trong tưởng tượng của nó hả?
Xế chiều hôm đó, chương trình quay buổi diễn tập.

Liên Văn Bách tính toán thời gian tỉnh lại của mình, sau đó đi cùng trợ lý đến studio.

Cậu đã nói trước với chương trình tình huống đặc biệt của mình rồi, những người hướng dẫn khác và các thực tập sinh đều đã vào chỗ, nhưng ánh mắt Liên Văn Bách chỉ dừng lại trên người Văn Tâm, không để ý đến những người khác.

Hôm nay Văn Tâm diện một bộ âu phục màu hồng, buộc tóc đuôi ngựa cao nhìn rất vui tươi, trông cô vừa trẻ trung vừa xinh đẹp, lại không mất đi sự chững chạc.

Liên Văn Bách vừa nhìn thấy cô liền chủ động vẫy vẫy tay chào, khác hẳn hoàn toàn hình tượng cao ngạo thường ngày của cậu ta.


Mọi người biết hai người từng quay chương trình chung, có qua hệ rất tốt nên cũng không kinh ngạc lắm.

Sau khi chào Văn Tâm xong, Liên Văn Bách bắt đầu tìm kiếm quanh studio.

Trợ lý Tiểu Mao hỏi cậu ta: "Anh à, anh tìm ai vậy?"
Liên Văn Bách nói: "Tìm người quen."
Một số thực tập sinh nghe thấy vậy, đồng loạt dựng thính tai nghe ngóng.

Danh tiếng của Liên Văn Bách trong các thực tập sinh cứ như sấm bên tai, đặc biệt bây giờ cậu ta còn là thần tượng hàng đầu, chỉ cần cậu muốn, tùy tiện đưa ra một vài cơ hội là có thể khiến một thực tập sinh không ai biết đến nổi tiếng theo.

Nhưng...!ánh mắt của Liên Văn Bách không dừng lại trên người các thực tập sinh mà là nhìn về phía hàng khán giả náo nhiệt, từ hàng trước đến hàng sau, rồi lại đến hàng trước...!
Liên Văn Bách: "!!!" Cậu ta không nhìn lầm chứ! Có một con mèo ngồi trên ghế VIP hàng đầu!
Mèo đen cũng phát hiện ra cậu ta, nó dùng đôi mắt màu vàng nhìn lại Liên Văn Bách.

Một người một mèo trao đổi ánh mắt ngầm hiểu.

Bến kia, Văn Tâm nhìn hết màn này, trong lòng chỉ có nước rơi lệ.

Cô cũng không muốn mang mèo đến đây đâu! Nhưng con mèo này còn lợi hại hơn cả cô nữa, cứ ngồi ỳ trên xe không chịu xuống thì thôi đi, tổ chương trình còn đặc biệt tìm người phụ tá cho nó, đãi ngộ này ngay cả cô cũng không có đâu.

Văn Tâm chỉ có thể theo ý mèo đen, đưa nó đến phim trường theo.

Cũng may mà mèo đen không đòi ngồi trong lòng cô, bằng không thì cả đời này cô cũng không rửa sạch cái danh hậu trường lớn rồi.

Nhưng là không có mèo để vuốt, cứ ngồi quay chương trình trong thời gian dài quả là rất chán.

Văn Tâm khẽ thở dài.

Ngồi cạnh cô là một hướng dẫn nữ khác do chương trình mời đến – Phó Lăng Huyên, cô ta nghe thấy tiếng thở dài, mất kiên nhẫn nhếch miệng.

Phó Lăng Huyên là nghệ sĩ tuyến đầu, vốn địa vị của cô ta và Văn Tâm cách xa nhau cả vạn dặm, trong bộ phim trước Văn Tâm chỉ có thể đóng nữ phụ làm nền cho cô ta.

Nhưng ai ngờ Văn Tâm lại ôm được đùi Thái tử Kỳ thị, kể từ đó Văn Tâm nổi lên như diều gặp gió, bây giờ có địa vị ngang với cô ta trong chương trình thì thôi đi, thậm chí còn mơ hồ đè đầu cô ta.

Chuyện này cô ta có thể thấy rõ từ số người hâm mộ đến ủng hộ.

Tất nhiên là Phó Lăng Huyên không vui nổi.

Bản thân cô ta cũng không làm gì Văn Tâm, trước kia là vì Nguyễn Thu, tuy sau này cô ta cũng xé mặt với Nguyễn Thu, nhưng hiển nhiên Văn Tâm đã trở thành cái gai cô ta buộc phải chú ý.

Nhất là, Văn Tâm lại dẫn con mèo đen kia theo.

Phó Lăng Huyên vừa nhìn thấy con mèo đen kia đã nhớ đến lần trước nó quăng con chuột lớn đến trước mặt mình, đến giờ cô ta vẫn còn sợ hãi.

Cô ta tức đến nghiên răng nghiến lợi, đáng tiếc có cameras và mọi người ở đây, cô ta buộc phải nhịn xuống.

Nhưng Phó Lăng Huyên cao ngạo trong giới đã quen, há có thể dễ dàng từ bỏ ý đồ như vậy?
Trước khi bắt đầu quay hình, để làm nóng bầu không khí giúp các thực tập sinh bớt căng thẳng hơn, đạo diễn đề nghị Liên Văn Bách biểu diễn một bài đơn giản trước.

Quyết định này được cả đoàn khen ngợi, vì mọi người biết, trình độ biểu diễn của Liên Văn Bách rất xuất sắc.

Với màn trình diễn của cậu ta, nhất định có thể đẩy bầu không khí lên cao nhất.

Liên Văn Bách cũng đồng ý, mấy chuyện này là bát cơm của cậu ta đấy, trình độ hát nhảy của cậu ta thượng thừa rồi.


Nhưng không ngờ, Phó Lăng Huyên lại xen vào.

"Vậy hay là biểu diễn chung đi, dù sao bọn tôi ngồi không ở đây cũng rất chán."
Các thực tập sinh đồng loạt hoan hô, có người còn huýt sáo.

Tất nhiên đạo diễn cũng chỉ ước gì sân khấu trở nên sôi động hơn, nhưng nếu mọi người không đồng ý thì ông cũng không ép.

Ngoại trừ Phó Lăng Huyên và Văn Tâm, chương trình còn mời thêm hai hướng dẫn nam.

Một người là ca – nhạc sĩ Đàm Dạ, người kia là rapper Vũ Văn Tuấn.

Hai vị hướng dẫn nam này đều rất mạnh trong lĩnh vực của mình, đương nhiên họ sẽ không từ chối đề nghị của Phó Lăng Huyên.

Vũ Văn Tuấn hoạt bát còn chủ động nhảy một điệu freestyle.

Cuối cùng, chỉ có Văn Tâm là không bày tỏ ý kiến gì.

Đạo diễn không chắc lắm, vì mặc dù Phó Lăng Huyên là diễn viên, nhưng cô ta cũng thực sự tốt nghiệp Học viện múa Trung ương, có kỹ năng vũ đạo vững chắc.

Chỉ có mỗi Văn Tâm là do tổ chương trình mời đến đến tăng độ hot.

Văn Tâm không nói gì, đạo diễn nghĩ có thể cô không tiện từ chối, đang định nói hay là Văn Tâm thôi cũng được.

Lúc này, Liên Văn Bách bước tới một bước, hình như muốn giải thích giúp Văn Tâm.

Nhưng đột nhiên, Văn Tâm đứng dậy, cởi áo khoác âu màu hồng ra.

Tất cả mọi người: "???"
Văn Tâm vắt áo trên ghế, vận động bả vai, giọng điệu rất tùy ý: "Để tôi trước đi."
Đạo diễn: "!!!"
Mau mau âm thanh ánh sáng mau quay đi! Cứ nghĩ Văn Tâm chỉ là một cái bình cũ, ai ngờ cô ấy lại là hàng vương giả.

Tất cả thực tập sinh và khán giả đều ngây người nhìn Văn Tâm lên sân khấu.

Đến lúc này mọi người mới phát hiện, thì ra dưới lớp áo khoác âu phục màu hồng, Văn Tâm lại mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen.

Đúng là đến có chuẩn bị mà...!
Liên Văn Bách nhịn không được bật khen: "Chị gái tuyệt lắm!"
Phó Lăng Huyên nghe được câu này, tức đến mức môi sắp bị cắn nát.

Dưới khu khán đài, ở chỗ không có người chú ý đột nhiên phát ra tiếng phịch.

Mèo đen dễ dàng nhảy lên ghế dựa, dùng đôi mắt vàng vừa đẹp vừa thần bí nhìn chăm chú người trên sân khấu, một khắc cũng không thả lỏng..


Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận