[Fanfic] [Vhope] Mờ Ám

Nắng vàng chiếu xuống mặt biển lúc sớm mai tựa như một dải lụa lấp lánh đậm chất thơ ca. Dưới những con sóng xô bờ thổi tung bọt trắng xóa, tôi thích nhất là ngồi trên cồn cát lắng nghe âm thanh của đại dương văng vẳng bên tai mình.

Một chuyến du lịch chỉ có hai người, cuộc sống bình yên cách xa phố thị ồn ào, có lẽ là ước muốn nhỏ nhoi mà khi còn trẻ chúng tôi luôn hướng tới.

Hè năm ấy, tôi cũng cùng Taehyung chơi ném cát với nhau, cùng viết hai cái tên lồng vào như một lời định ước. Lúc đó tôi vẫn chưa xác định được tình cảm của mình với em, vẫn còn ngây ngốc rối bời trong mớ cảm xúc hỗn loạn của mình. Nhưng giờ thì khác rồi, chúng tôi tới đây đơn giản chỉ là để hưởng tuần trăng mật.

Tôi nhấc tay lên để nhìn rõ hơn chiếc nhẫn cưới tại ngón áp út, chợt mỉm cười trong vô thức. Chỉ với một câu "Anh đồng ý", tôi đã chính thức bị người nào đó lừa sống chung, dây dưa ràng buộc cả đời.

"Hoseok?"

Nam nhân nằm bên cạnh thấy tôi cựa quậy, cũng không còn ngủ nữa, mở đôi mắt đen láy như bảo thạch nhìn tôi. Trong đôi mắt của em ấy, thật kỳ lạ, dẫu thế nào tôi cũng vẫn thấy được bóng hình mình trong đó.

"Tỉnh rồi à, sao anh không ngủ thêm, hẵng còn sớm mà?" Taehyung cất giọng ngái ngủ, cánh tay to dài hữu lực siết chặt tôi trong lồng ngực dày rộng ấm áp của thằng bé.

Tôi xoay người đối diện với Taehyung, lắc lắc đầu:

"Không, em ngủ tiếp đi, anh muốn ngắm em" Khi nói ra câu đấy, chính tôi cũng bất ngờ với chất giọng dịu dàng của mình.

Taehyung bật cười nhưng cũng không nói gì thêm nữa, em rướn người, đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ:

"Vậy em phải ngủ thôi, đừng có phát ngất vì vẻ đẹp trai của em nhé"

"Hừ, đừng có tự cao" Tôi bĩu môi.

"Chính là ngắm nhiều quá nên chán rồi đúng không, ôi tôi hết giá trị rồi, sắp bị vứt bỏ rồi~" Taehyung làm bộ ôm ngực ra điều đau đớn lắm, chàng diễn viên hạng A bắt đầu diễn một bộ phim tua đi tua lại hàng trăm lần.

Dẫu vậy tôi vẫn bị thằng bé chọc cho cười, con cún bự nhà tôi lại thế nữa rồi, cầu chủ nhân đến vuốt ve bộ lông xù đây mà.

Taehyung thấy tôi cười cũng cười theo, nụ cười hình hộp thương hiệu với khóe mắt cong cong như trăng non trông ngô nghê đến lạ. Dù bao nhiêu năm trôi qua, nụ cười ấy vẫn đơn thuần như thế, khiến khung cảnh xung quanh em ấy bừng sáng theo. Tôi vẫn thường ví Taehyung như vị thần Apollo hội tụ ánh sáng của dương gian, điều ấy chẳng phải nói quá chút nào.

Chí ít, đối với tôi, em ấy là hoàn hảo nhất, là người đẹp trai nhất thế giới này.

Ngón tay chúng tôi đan chặt không kẽ hở, tay em bao trọn lấy tay tôi, nhẫn va vào nhau kêu cách một tiếng.

Taehyung nâng hai bàn tay ấy lên, thơm nhẹ, dọc từ vị trí nhẫn xuống cổ tay, rồi bắp tay, với một thái độ nâng niu trân trọng nhất có thể.

"Hoseok, tôi yêu em"

Giống như một lời thì thầm, lại phảng phất chút gì đó của kẻ đang yêu chìm trong mê say tình ái, chỉ với ba chữ đơn giản nhưng chẳng thể nào biểu lộ được hết tình cảm đang chất chứa trong lòng. Muốn nói với người, còn nhiều hơn cả thế nữa kìa...

Giọng em khàn đặc mà quyến rũ đến lạ, tôi ngây ngẩn cả người, kể cả khi em đã ngủ mà tôi vẫn chưa thoát ly được.

Anh cũng yêu em, Taehyung.

Mỗi ngày nói một câu, yêu em, yêu em, liệu còn từ nào hơn cả yêu không, anh sẽ không ngần ngại mà dùng nó...

Mái tóc đen lòa xòa trước trán, gương mặt nam tính cương nghị, sống mũi cao thẳng. Từng chi tiết nhỏ, đều như một bức tranh tuyệt mỹ khiến tôi muốn thu hết hình ảnh này vào đáy mắt.

Ngón tay tôi lướt dọc sống mũi Taehyung, vuốt ve gò má em. Ừm, trưởng thành lên rất nhiều rồi, hồi còn bé, gương mặt em non nớt hơn rất nhiều, tôi vẫn còn nhớ mãi bộ dáng đáng yêu của thằng bé lúc mới vào Suwon bị bắt nạt đến khóc như mưa. Về sau tuy không còn khóc nữa nhưng vẫn ngây ngô như vậy, hai mắt đặc biệt to tròn sáng như sao đêm.
Đánh dấu cột mốc chuẩn bị làm người lớn, chàng trai ương bướng cứng đầu cứng cổ, xấu tính, hay ghen của lứa tuổi thiếu niên khi ấy giờ đã trở thành một mỹ nam an tĩnh, đủ để làm người đàn ông mà tôi có thể dựa dẫm cả đời, dùng tấm lưng trần che chắn cho tôi khỏi mọi giông tố ngoài kia.

Không phải cuộc gặp gỡ nào cũng tạo nên một mối nhân duyên, nhưng không phải mối nhân duyên nào cũng có nghĩa là sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời. Tôi trước kia vốn không tin vào định mệnh, giống như người ta không thể biết được trong tương lai mình sẽ gặp người như thế nào, gặp phải chuyện gì, cũng vĩnh viễn không biết được vận mệnh khi nào sẽ thay đổi. Có lúc, chỉ một ánh mắt vô tâm, một cuộc gặp gỡ tình cờ, cũng có thể thay đổi cả cuộc đời một con người cũng không chừng.
Gặp được em giữa biển người mênh mông ngoài kia chính là do ông trời tác hợp. Số phận sắp xếp để gặp nhau, yêu nhau, ở bên nhau đến đầu bạc răng long. Giống như người ta nói, tu trăm kiếp mới chung thuyền, tu ngàn kiếp mới chung chăn gối, kiếp trước ngoái đầu 500 lần đổi lại kiếp này 1 lần gặp gỡ.

Cảm ơn người, đã mang em đến với tôi...

-----------

Sực nhớ đã lâu lắm rồi từ ngày tôi phẫu thuật mọi chuyện chăn gối chỉ dừng lại khi tôi đạt cao trào còn Taehyung dẫu chỗ đó có căng cứng thế nào vẫn nhất quyết không động vào. Một mình thằng bé giữa cái tiết trời âm độ C vào nhà vệ sinh xối nước lạnh để hạ hỏa không thì cũng cố nín nhịn cho nó dịu bớt.

Tại sao lại thế, chẳng lẽ tôi không đủ hấp dẫn nữa ư?

Kể cả tôi có cố khơi mào đến đâu, sau màn dạo đầu đầy ướŧ áŧ cuối cùng vẫn là ôm nhau đi ngủ.
Mãi mới lợi dụng ngày nghỉ đưa nhau ra biển chơi, tôi đã thề với lòng mình, nếu hôm nay không đẩy ngã được thằng bé tôi sẽ không mang họ Jung, hôm qua đã chẳng làm gì rồi, hôm nay tuyệt đối phải làm!

Trong hai người mà chỉ có một người thỏa mãn thì còn nói làm gì nữa?

Hoàng hôn dần buông xuống, chúng tôi sau khi kết thúc bữa ăn tối trong nhà hàng liền quay trở lại phòng nghỉ. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, tôi lục tung chiếc vali để quần áo, cố tìm một bộ đồ sεメy nhất có thể. Nhưng tìm mãi, tìm mãi rốt cuộc chẳng có cái nào phù hợp cả, toàn áo phông in hình iron man Taehyung mua cho.

A!

Tôi quên béng mất.

Khi nghe tin chúng tôi lên kế hoạch đi chơi dành cho hai người, Namjoon đã ra vẻ thần bí lắm, nó có nhét vào trong vali tôi một túi bóng màu đen, vì nằm sâu quá nên tôi không để ý. Namjoon bảo thứ này rất quan trọng trong chuyến đi, không biết là gì nhỉ?
Tôi cố tìm chiếc túi bóng ấy, sau khi tìm được liền tò mò mở ra.

"..."

Yah Kim Namjoon! Thằng khốn này!!!

Tôi sai rồi được không, lại đi tin cái thằng thân với mình từ hồi cởi chuồng là nó sẽ tặng cho cái gì đó tử tế nhỉ. Thực sự.. khi đi về, nhất định tôi sẽ đập nó thành đầu heo.

Một hộp bαo ƈαo sυ, một lọ gel bôi trơn, và bộ trang phục diễn lap dance của các chị diễn ngày xưa trong Amor Fati.

Mặt tôi nóng ran, nhất định chắc giờ nó phải đỏ hơn cà chua chín rồi, sao có thể... sao tôi có thể dùng những thứ đáng xấu hổ này chứ...

Tiếng nước chảy từ phòng tắm truyền tới khiến mặt tôi càng đỏ lựng hơn bao giờ hết, Taehyung đang tắm trong đó, còn tôi thì ở ngoài này nghĩ bậy nghĩ bạ....

Hết nhìn lại ngó đống thành phẩm mà Namjoon rất mực tự hào, cuối cùng, tôi đã thực sự cầm bộ đồ đó lên mặc vào người thật.
Tôi nhìn mình trong gương, áo da bó sát người lộ đùi, phía cổ thắt nơ trắng, chân trần đi tất lưới, còn có tai thỏ đeo trên đầu nữa. Chỗ cần hở thì hở không chừa cái gì, gió mát thổi vào khiến tôi bất giác rùng mình một cái. Bây giờ cởi ra vẫn còn kịp đấy Jung Hoseok à....

Cởi hay không cởi?

Màn đấu tranh tâm lý quyết liệt ngốn hết cả thời gian suy nghĩ. Chẳng đợi tôi kịp chốt phương án cuối cùng, Taehyung đã mở cánh cửa phòng tắm và bước ra ngoài. Hơi nóng bốc lên tạo thành làn sương mờ ảo, thằng bé để lộ ngực trần cùng cơ bắp rắn rỏi, dưới hông quấn một chiếc khăn tắm bằng bông mỏng, một tay cầm khăn đang lau tóc.

Thấy tôi trong bộ dạng đó, Taehyung suýt trượt chân ngã.

"Hoseok, anh đang làm gì vậy?" Nó trợn tròn mắt, há hốc mồm như không thể tin nổi.

Tôi xoắn xuýt hai tay mình, cúi gằm mặt xuống chẳng dám đối diện với thằng bé nữa. Kì cục lắm sao...
Không mặc nữa, thực sự không mặc nữa, tôi cởi là được chứ gì, tôi đúng là tên ngốc nhất trên đời mà, xấu hổ chết mất...

Tôi đưa tay chuẩn bị gỡ xuống chiếc bờm thỏ, chính tôi cũng chẳng nhận ra tại sao mình lại giận lẫy Taehyung nữa.

"Đừng cởi!"

Thấy tôi muốn cởi toàn bộ, Taehyung lao tới chỗ tôi, một tay cầm lấy tay tôi dừng lại động tác đang làm. Thằng bé ôm trọn tôi vào lòng, gục đầu vào hõm vai tôi, tóc mái ẩm ướt của nó cọ vào cổ tôi ngứa ngáy vô cùng, nhưng tôi không nhìn được mặt thằng bé, tôi muốn nhìn quá, xem này, hai cái tai nó đỏ ửng chẳng khác gì khuôn mặt tôi bây giờ. Một lát sau, truyền đến tiếng nói khản đặc rầm rì:

"Anh mặc nó để cho em xem ư?"

Tôi im lặng ngầm thừa nhận.

"Hoseok, anh đúng là tiểu yêu tinh mà..." Chất giọng nỉ non của thằng bé khiến tôi rùng mình.
"Em vui lắm"

Sau câu nói ấy, Taehyung vươn lưỡi liếm tai tôi, kéo xuống cổ, tiếng mút mát vang lên đầy ái muội.

"Ưʍ.." Tôi rêи ɾỉ, khép hờ mắt, buông xuôi cho thằng bé muốn làm gì thì làm.

Taehyung đẩy ngã tôi xuống giường, nằm đè lên tôi, nụ hôn bá đạo của nó như muốn tước sạch tất cả những gì tinh túy nhất, công thành đoạt đất trong khoang miệng tôi. Đầu lưỡi tinh quái đi đến đâu là châm lửa đến đấy, nhẹ nhàng quấn lấy nhau, răng môi triền miên say đắm.

"Thực muốn anh... gọi tên em, Hoseok, Hoseok à..."

"Taehyung..." Tôi gọi "Anh cũng muốn em"

"Em là ai?"

"Là người đàn ông của anh"

"Bé cưng, ngoan lắm" Taehyung bật lên tiếng cười trầm thấp, hoocmon nam tính của thằng bé lan tràn trong không khí. Cơ thể nó nóng rực, như muốn thiêu đốt luôn cả tôi.

Nhẹ tách môi nhau ra, Taehyung cởi phắt chiếc khăn tắm vướng víu, bế bổng tôi ngồi lên đùi nó. Vật to lớn ấy đã sưng tướng từ bao giờ, nhẹ tiết ra chất dịch màu trắng đục.
"Chạm vào nó đi"

Tôi ngượng ngùng làm theo lời thằng bé, run rẩy đưa tay mình nắm trọn lấy nam căn thô to kia. Vừa chạm, tôi đã bị thứ xúc cảm ấm nóng ấy làm cho hoảng sợ. Dưới bàn tay tôi, dường như nó còn lớn thêm một vòng. Mạch máu nảy liên hồi.

Đó là thứ từng khiến cho tôi phải kêu cha gọi mẹ, lâu lắm rồi chưa được hưởng cái cảm giác nó ở bên trong mình, nhẹ nhàng khuấy động, tự dưng có cảm giác lạ lẫm.

Taehyung cúi đầu hôn lên môi tôi, cùng cầm tay tôi hướng dẫn cách lên xuống như thế nào. Kɦoáı ƈảʍ tới đột ngột khiến Taehyung rũ bỏ cái vẻ lạnh lùng thường ngày mà trở nên hoang dại như báo săn, gò má ráng hồng, cùng với hơi thở nóng bỏng.

"Hừm.." Thằng bé bật ra tiếng rên đầy thỏa mãn, chợt vươn tay, xé toạc chiếc tất lưới tôi đang mặc, lôi ra nam căn cũng sưng chẳng kém của tôi.
Hai thứ đó của đàn ông cọ xát với nhau, tôi như kẻ nghiệp dư, dưới sự giáo dưỡng của Taehyung, trải nghiệm đủ mọi cung bậc cảm xúc.

"Có sướng không?" Taehyung hỏi.

Tôi không trả lời nổi nữa, lúng túng vừa gật vừa lắc, sướng, sướng phát điên lên được.

Nước mắt sinh lý bất giác ào ạt chảy không kiểm soát nổi, tôi mím chặt môi ngăn chặn tiếng rên đang biến dạng ngày một trở nên dâʍ đãиɠ của mình.

"Đừng kìm nén, em muốn nghe giọng anh" Taehyung chuyển động nhanh hơn. Tôi mơ mơ hồ hồ thả lỏng thân người, thực sự bùng nổ, vừa khóc vừa gọi tên thằng bé. Mỗi một tiếng "Taehyung, Taehyung à" đều được đáp lại với "Em đây"

Nhấn chìm giữa biển sâu du͙ƈ vọиɠ, hưởng thụ khoái lạc nguyên thủy nhất của loài người.

Tôi chợt nhổm người đứng dậy, dưới con mắt ngạc nhiên của Taehyung, tách thằng bé ra, học theo điệu nhảy lap dance gợϊ ɖụƈ mà mình từng được chiêm ngưỡng các chị nhảy, lần đầu tiên trong đời, chủ động vuốt ve thằng bé.
Cơ thể tôi mềm oặt như rắn nước, kinh nghiệm tích lũy bao nhiêu năm trong việc học nhảy khiến tôi linh hoạt hơn người bình thường, chân quấn lấy thắt lưng Taehyung, đong đưa bờ mông trắng mịn với chỗ dưới đang ngẩng cao đầu. Taehyung cũng phối hợp với tôi, hai tay ôm lấy thắt lưng tôi. Thu hẹp khoảng cách của cả hai lại.

Cơ ngực Taehyung phập phồng lên xuống, tôi vùi đầu hôn lên hai điểm nhỏ, thè lưỡi liếm.

"Anh đang thử sức chịu đựng của em sao" Mắt Taehyung đục ngầu, tôi chưa bao giờ thấy một Taehyung tràn ngập ham muốn như vậy.

"Thật muốn làm chết anh.."

Tôi co đùi, gẩy ngón chân cái lên nam căn của thằng bé, trêu tức nói:

"Vậy tại sao những lần khác đều không cắm vào?"

"Bác sĩ nói sau phẫu thuật không nên vận động mạnh"

"Bây giờ thì được chưa?"

"Nếu anh đồng ý, ngày mai anh đừng hòng xuống được giường" Taehyung cười gằn.
Tôi biết thằng bé không phải nói đùa, rất lâu rồi chúng tôi chưa làm chuyện đó, Taehyung còn trẻ, có ham muốn mạnh vô cùng, là tôi đã ủy khuất nó rồi.

"Đêm nay anh sẽ hầu hạ em" Tôi nói xong liền cúi đầu xuống, ngậm chặt vật thô to của Taehyung, bao bọc nó trong khoang miệng ấm nóng của mình.

Chính là vì yêu, nên mới tình nguyện muốn dành cho người ấy tất cả những gì tốt đẹp nhất.

Một mình tôi không thể ngậm hết được chiều dài của Taehyung, chỉ đành liếʍ ʍúŧ phần đỉnh, mùi tanh ngai ngái đậm đặc tràn đầy hương vị nam tính của thằng bé xộc thằng lên mũi. Nhẹ nhàng động, đầu lưỡi nhọn khều khều phần đỉnh, nước bọt xuôi theo chiều chảy xuống dưới thấm ướt phần lôиɠ ʍυ đen rậm.

"A!"

Có lẽ chính Taehyung cũng không ngờ tôi dám cả gan làm thế, thằng bé không kìm được lâu, cuối cùng rên dài một tiếng rồi bắn tinh.
Đột ngột bị bắn thẳng vào họng, tôi ngạc nhiên trợn mắt, ho sù sụ.

"Đừng nuốt, bẩn lắm, nhè ra đi" Taehyung vội rút ra, lo lắng xem tôi có ổn không.

"Nuốt mất rồi..." Giọng tôi cũng khản đặc theo, những thứ của Taehyung, tôi nuốt hết, ngay cả một giọt cũng không để tràn ra ngoài, tôi vươn lưỡi liếm môi mình, cười đầy mị hoặc:" Sao lại bẩn chứ, ngon lắm mà"

Taehyung sững người nhìn tôi.

Khóe môi dần nhếch thành nụ cười đểu thương hiệu:

"Nhất định hôm nay em phải làm chết anh"

Rầm.

Taehyung ném mạnh tôi lên giường, tách đùi tôi ra, đỡ lấy phần gốc chuẩn bị nhắm thẳng vào.

"Trên bàn, trên bàn có gel bôi trơn" Tôi vội vàng nói.

Taehyung nghe theo tôi, với tay lấy chiếc lọ màu đen, tìиɦ ɖu͙ƈ chiếm cứ đại não nên động tác có phần vội vã, đánh rơi luôn cả hộp bαo ƈαo sυ bên cạnh.
"Gì đây? Không ngờ anh chuẩn bị đầy đủ như vậy" Thằng bé câm nín hết nhìn lọ gel, rồi nhìn sang hộp bαo ƈαo sυ.

".."

"Không, không phải"

Oan chết tôi rồi, là Kim Namjoon, là nó mà, huhu, không phải anh...

"Nhưng mà em thích dùng trần hơn" Chẳng đợi tôi kịp chuẩn bị tinh thần, Taehyung đã đổ dung dịch vào. Tôi rùng mình vì chất lỏng lạnh lẽo của nó, khé nhíu mày.

"Ưm"

Một ngón tay Taehyung thử đưa vào thăm dò, nhờ có sự hỗ trợ của gel bôi trơn, thằng bé chẳng cần nhiều thời gian làm công tác mở rộng, trực tiếp cắm ngay được 3 ngón.

Nhận ra có lẽ được rồi, chỗ đó cũng trở nên mềm mại hơn, vật thô to vẫn đang nóng lòng chờ ấy trực tiếp phá vỡ mọi rào cản, tiến quân thần tốc vùi sâu trong cơ thể tôi. Khoảnh khắc Taehyung cắm vào, cả tôi và nó đều bật ra tiếng rên dài đầy thỏa mãn.
Taehyung ôm chặt lấy tôi, đong đưa, mặc dù cơ thể nó căng cứng vì không thể chịu được cái cảm giác cắи ʍút̼ như muốn đoạt mạng người này, nó vẫn nhẹ nhàng ra vào đợi tôi chậm rãi thích nghi.

"Không cần, anh chịu được, cứ làm theo những gì em muốn, làm chết anh luôn cũng được"

Năm ngón tay tôi chôn trong mái tóc đen dày ẩm mồ hôi, hít hà cái hương gỗ đặc trưng của thằng bé, khi làʍ ŧìиɦ lại đặc biệt nồng hơn bình thường, tựa như một loại nước hoa hảo hạng.

"Tuân lệnh" Đôi mắt sáng kia chẳng còn vẻ long lanh thường ngày, giờ như là đôi mắt của loài thú chờ xơi tái con mồi vậy.

Thả cho cả thể xác lẫn tâm hồn xuôi theo ham muốn nguyên thủy nhất, Taehyung ra vào nhanh như muốn xẻ tôi ra làm hai nửa. Chỗ đó gắn chặt đến sít sao, thứ trong người tôi nóng như lửa, thiêu đốt tôi cả trong lẫn ngoài.
"Ưʍ..." Tôi nức nở.

Taehyung dịu dàng hôn lên khóe mắt tôi an ủi, lên đôi môi bị chủ nhân gặm cắn nát bấy, lên những giọt nước mắt tràn ngập hạnh phúc bằng thái độ trân trọng nhất. Mồ hôi chúng tôi hòa quyện vào nhau.

Tôi yêu những nụ hôn rải rác của em, em đã dẫn tôi trải nghiệm thứ cảm xúc tuyệt vời này, và chỉ có duy nhất mình em mới có thể đem nó đến cho tôi. 

Đôi mắt chúng tôi chợt giao nhau, đều có thể nhìn thấy hình bóng đối phương phản chiếu, bất giác mỉm cười. Mười ngón tay tự động tìm đến, đan chặt.

Cùng nhau khóc, cùng nhau cười, cùng nhau vui, cùng nhau buồn, cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành rồi già đi, đời người chỉ cần có thế là đủ.

---------------------------------------Hết phiên ngoại-----------------------------------

Bây giờ là lời tạm biệt chính thức nè, một phiên ngoại toàn H cho các độc giả yêu dấu nhé. 3 phiên ngoại mình viết trên đã khép lại toàn bộ câu chuyện rồi, sẽ không còn phiên ngoài nào nữa đâu, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người đối với truyện, yêu các bạn.

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận