Quảng cáo

Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng

Tô Đồ Lang Quân nghe thấy có người gọi tên của mình, giọng nói lại quá mức quen thuộc nhưng trong ngữ điệu kia còn mang theo sự âm trầm nguy hiểm giống như là đang kiềm chế sự tức giận trong lòng.

Tô Đồ Lang Quân nhìn thấy phía trước mặt là Hoàng Thế Vinh một dáng vẻ lạnh lẽo đến cực độ, hắn giống như là vừa từ công ty tan làm đã lập tức bay đến đây, vì hiện tại trên người hắn chính là mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu, trên tay còn mang theo một chiếc cặp laptop, dáng vẻ phong trần mệt mỏi nhưng không thể che đi được sự tức giận hằn sâu trong ánh mắt kia.

Hoàng Thế Vinh đứng ở chỗ đó không có ý định bước lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm về phía của Tô Đồ Lang Quân giống như muốn truy hỏi chất vấn. Tô Đồ Lang Quân lần đầu tiên thấy bộ dạng này của hắn, cực kỳ khủng bố, trong nhất thời cũng lần đầu tiên xuất hiện cảm giác lúng túng, bất an giống như là đang ở trên đống lửa vậy.

Không gian giống như là ngưng đọng lại, dáng vẻ của Hoàng Thế Vinh làm cho người khác cảm thấy không muốn đến gần vì quá mức chết chóc, ngay cả Tô Đồ Lang Quân là người rất thân cận với hắn cũng xuất hiện trong đầu cảm giác muốn bỏ chạy không dám đối diện.

Hoàng Thế Vinh nhìn chằm chằm Tô Đồ Lang Quân, tạm thời không có để ý tới Hoắc Tử Trì đứng kia, hắn trầm giọng, âm điệu rõ ràng không phải là quát mắng nhưng khiến cho người nghe cũng cảm thấy lạnh buốt trong buổi tối mùa hè này:

"Lại đây"

Tô Đồ Lang Quân hả một tiếng vẫn còn chưa khôi phục hoàn toàn thì Hoàng Thế Vinh lại nói tiếp:
Quảng cáo

"Hay là muốn tớ phải qua đó?"

Giọng nói ngập tràn uy hiếp giống như là nếu như để hắn qua đó vậy thì cậu đừng có trách. Tô Đồ Lang Quân vội vã đi đến chỗ của Hoàng Thế Vinh:

"Tiểu Vinh"

Hoàng Thế Vinh mạnh mẽ kéo lấy eo của cậu ôm lấy, động tác hàm chứa sự giận giữ cho nên xuất lực cũng vô cùng mạnh, Tô Đồ Lang Quân còn không kịp phòng bị cũng suýt chút nữa trượt chân ngã xuống, ngay cả gương mặt cũng nhíu lại khẽ kêu a một tiếng.

Hoắc Tử Trì nhanh chóng đi đến muốn kéo Tô Đồ Lang Quân thoát khỏi người người đối diện thì đã bị Hoàng Thế Vinh một tay dễ dàng ngăn lại động tác. Hắn cười lạnh, cúi người đưa cặp laptop của mình cho Tô Đồ Lang Quân cầm rồi hỏi:

"Không giới thiệu cho tớ sao?"

Tô Đồ Lang Quân vừa chạm tới ánh mắt chết chóc kia cũng máy móc trả lời:

"Cậu ta tên là Hoắc Tử Trì"

Hoắc Tử Trì vươn tay muốn nắm lấy cổ tay của Tô Đồ Lang Quân một lần nữa, lại bị Hoàng Thế Vinh không kiêng nể đánh mạnh một cái, chỉ một tay vẫn có thể khiến cho đối phương nhăn mặt nhíu mày thu tay lại nâng giọng hỏi:

"Mày là ai hả?"

Hoàng Thế Vinh vẫn cười nhẹ cúi đầu nói với Tô Đồ Lang Quân:

"Cậu nói đi"

Tô Đồ Lang Quân vẫn còn thất thần vì ánh mắt kia Hoàng Thế Vinh cho nên phản ứng rất chậm chạp. Hoàng Thế Vinh thở nhẹ một tiếng:

"Tiểu Lang Quân, em thế nhưng dám ở sau lưng ông xã của mình cùng một cái tên da đen áo hoa hòe này hẹn hò, phương diện thẩm mỹ của em có vấn đề rồi sao?"

Hoắc Tử Trì vừa nghe thấy người nói mình là da đen hoa hòe liền không thể kiềm chế được mà muốn đánh người:

"Mày nói cái gì hả, muốn chết sao?"

Hoàng Thế Vinh buông Tô Đồ Lang Quân ra, vươn nắm đấm cứng rắn đấm thẳng giữa mặt của Hoắc Tử Trì, Hoắc Tử Trì ăn đau, phản ứng chậm hơn một chút, lúc còn đang nhìn thấy sao trời lấp lánh lại tiếp tục bị ăn trọn nắm đấm của Hoàng Thế Vinh. Hoàng Thế Vinh ra tay hung ác, mỗi lần xuất ra động tác liền dùng hết sức lực nhắm mặt của Hoắc Tử Trì đánh tới, đánh như vậy khiến cho đối phương choáng váng ăn đau ngay cả một kích cũng không phản lại được, cứ như thế bị Hoàng Thế Vinh đánh đến lùi lại vài bước rồi ngã xuống dưới lòng đường.

Hoàng Thế Vinh cứ nghĩ tới dáng vẻ người này ôm ấp Tô Đồ Lang Quân, nụ cười lưu manh thỏa mãn kia gần gũi Tô Đồ Lang Quân như thế lại tức không chịu được, cứ như thế đánh tới duy nhất một chỗ chính là gương mặt của Hoắc Tử Trì. Mà Tô Đồ Lang Quân lúc này cũng phải chạy đến ngăn lại:

"Được rồi Tiểu Vinh, còn đánh nữa hắn sẽ chết đấy"

Hoàng Thế Vinh quay sang nhìn Tô Đồ Lang Quân, người mà hắn vẫn luôn tin tưởng vô điều kiện này thế mà còn đồng ý đi chơi với người đàn ông khác, cùng người đàn ông khác ôm ôm ấp ấp vào ban đêm, bây giờ còn lo đến tính mạng của người đàn ông khác trước mặt hắn, việc này làm sao hắn có thể không tức giận cho được. Hoàng Thế Vinh liên tục đấm vào mặt của Hoắc Tử Trì, đấm đến khi đối phương đã không còn phản ứng vẫn cứ tiếp tục, dưới nền đất ngập tràn máu me, để ý kỹ còn nhìn ra trong vũng máu có xuất hiện vài chiếc răng. Tô Đồ Lang Quân nhìn thấy gương mặt biến dạng không rõ hình thù kia liền kéo lấy một tay của Hoàng Thế Vinh muốn ngăn cản:

"Cậu dừng tay đi, chỉ là hiểu lầm thôi"

Hoàng Thế Vinh thấy dáng vẻ sợ hãi lo lắng đến run rẩy cả người kia của Tô Đồ Lang Quân, phảng phất còn thấy được phiếm hồng quanh đôi mắt cậu mới chịu dừng lại động tác đứng dậy, dùng bàn tay vẫn còn máu kia kéo lấy cổ tay Tô Đồ Lang Quân vào khách sạn.

Tô Đồ Lang Quân cũng không tìm cách trốn thoát khỏi Hoàng Thế Vinh, cho dù hắn có dùng sức nắm chặt cổ tay cậu đến mức xương cũng sắp vỡ vụn cậu cũng không có ý định phản kháng hắn. Lúc vào trong phòng khách sạn rồi, Hoàng Thế Vinh mới chịu buông tay Tô Đồ Lang Quân ra, hắn ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong căn phòng, còn cậu thì nhanh chóng vào trong phòng tắm lấy khăn ấm lau vết thương trên tay hắn.

Tô Đồ Lang Quân muốn cầm tay Hoàng Thế Vinh lên để lau vết thương, liền bị hắn mạnh mẽ thu tay lại không nói một lời, sau nhiều lần không phối hợp như thế, Tô Đồ Lang Quân chỉ còn cách quỳ xuống dưới sàn để hạ thấp người vừa tầm cẩn thận lau vết thương trên tay Hoàng Thế Vinh.

Tuy rằng Hoàng Thế Vinh là người chiếm thế thượng phong, nhưng vết thương của hắn trên tay cũng rất nghiêm trọng, ở các khớp ngón tay đều trầy xước đến đáng sợ, Tô Đồ Lang Quân nhẹ nhàng chăm chú lau đi vết máu kia:

"Tiểu Vinh, không như cậu nghĩ đâu, tớ và hắn ta không có quan hệ gì"

Hoàng Thế vinh để tay ở trên đùi không né tránh Tô Đồ Lang Quân nữa, vừa nghe thấy Tô Đồ Lang Quân nhắc đến chuyện kia lại tức giận:

"Anh nghe thấy rõ ràng em cùng hắn ta nói chuyện, hai người muốn đi chơi du thuyền đêm nay, chính mắt nhìn thấy em và hắn ta ôm ấp nhau, em còn nói có chút hảo cảm với hắn. Nếu hôm nay không phải anh đến kịp lúc, có phải em và hắn sớm đã vui vẻ trên du thuyền rồi hay không?"

Tô Đô Lang Quân nhẹ giọng giải thích:

"Không đâu, hắn đột nhiên xuất hiện mà Triệu Chung không đi cạnh tớ, cho nên tớ mới phối hợp với hắn một chút, lừa gạt hắn để chạy lên phòng mà thôi"

Hoàng Thế Vinh nổi giận đùng đùng, làm sao mà chỉ một câu nói ngắn gọn kia làm cho hắn lập tức tin tưởng được chứ, hắn rõ ràng là thấy cậu nhỏ giọng nói chuyện với người đàn ông khác, để cho người đàn ông khác ôm vào lòng thân thiết đến như vậy:

"Nói nghe hay lắm, vừa mới rồi mới ra tay đánh hắn một chút, khóe mắt em đã vì hắn mà phiếm hồng"

Tô Đồ Lang Quân nhẹ giọng nỉ non, trước sự giận giữ giống như sóng thần sắp đánh tới của Hoàng Thế Vinh, cậu vẫn bình tĩnh giải thích cho hắn hiểu:

"Tớ không có vì hắn, tớ là vì sợ cậu bị thương. Nếu quả thật tớ là vì hắn thì bây giờ sẽ không ở chỗ này vì cậu xử lý vết thương"

Hoàng Thế vinh nghe vẫn có lý, chỉ là vẫn không thể nào dễ dàng tin tưởng ngay được:

"Không tin, nếu không phải anh đến đúng lúc, nhất định còn bị em lừa gạt vô số lần"

Tô Đồ Lang Quân vẫn quỳ ở dưới sàn, đưa tay của Hoàng Thế Vinh chạm vào má mình, ánh mắt ngước lên nhìn hắn thấp giọng nói:

"Tớ không lừa gạt cậu, cả đời này tớ đều không lừa gạt cậu"

Hoàng Thế Vinh bị ánh mắt xinh đẹp tràn đầy thành ý ăn năn cầu xin kia của Tô Đồ Lang Quân làm cho dao động, nhưng hình ảnh cậu cùng người đàn ông khác ôm ấp quả thật khiến cho hắn tức không chịu nổi. Hoàng Thế Vinh đứng dậy, bước nhanh vào trong phòng tắm đóng cửa lại. Một tiếng "rầm" giận giữ phát ra từ cánh cửa bị đóng mạnh kia, giây kế tiếp cả phòng liền rơi vào trầm mặc yên tĩnh.

Tô Đồ Lang Quân thở dài đứng dậy đi ra phía cửa sổ, xem ra lần này Hoàng Thế Vinh thật sự rất tức giận cậu rồi, phải tìm cách dỗ dành cho hắn không nổi giận nữa thôi.

Hoàng Thế Vinh ở trong phòng tắm lửa giận ngùn ngụt bốc cao, hẳn ở bên trong rất lâu, dùng nước lạnh thanh tỉnh nhưng công dụng không cao lắm. Cứ mỗi lần nghĩ đến Tô Đồ Lang Quân ở trong tay người đàn ông khác là hắn không thể nào chấp nhận được.

Ba mươi phút sau Hoàng Thế Vinh quấn khăn tắm ngang hông đi ra ngoài, Tô Đồ Lang quần ngồi ở trên giường an tĩnh, nhìn thấy hắn liền đứng dậy:

"Đến đây tớ giúp cậu lau tóc có được không?"

Hoàng Thế Vinh né tránh, lạnh lùng nói:

"Không cần"

Tô Đồ Lang Quân ở phía sau lưng Hoàng Thế Vinh hỏi:

"Vậy cậu cần tớ làm gì?"

Hoàng Thế Vinh lại đi đến chiếc ghế kia ngồi xuống:

"Đặt thêm một phòng khách sạn, đêm nay phân phòng ngủ"

Tô Đồ Lang Quân lại gần hắn, cầm lấy bàn tay của hắn xem xét vết thương, cũng nghe không lọt tai câu đêm nay phân phòng ngủ kia:

"Để tớ nhìn xem vết thương của cậu có sao không"

Hoàng Thế Vinh giận dỗi thu tay lại để xuống đùi:

"Không cần em quan tâm"

Tô Đồ Lang Quân vòng về phía sau giúp Hoàng Thế Vinh lau tóc:

"Cậu mệt không, có phải hôm nay vừa tan làm liền đã lên máy bay?"

Hoàng Thế Vinh không nói, cũng không né tránh động tác lau khô tóc ôn nhu kia của Tô Đồ Lang Quân. Tô Đồ Lang Quân vẫn nhẹ giọng hỏi hắn:

"Cậu đã ăn gì chưa? Tớ nói khách sạn mang một vài món ăn lên đây nhé?

Hoàng Thế Vinh vẫn im lặng, Tô Đồ Lang Quân ở phía sau thở dài một tiếng, thấp giọng nỉ non:

"Cậu không quan tâm đến tớ sao, cậu không trả lời khiến cho tớ rất đau lòng. Cậu có phải muốn trừng phạt tớ hay không, cậu đúng là biết cách trừng phạt người khác, cậu khiến cho trái tim tớ sắp vỡ vụn rồi"

Hoàng Thế Vinh vừa nghe thấy giọng điệu thương tâm kia của Tô Đồ Lang Quân liền cảm thấy cậu mới chính là người rất biết cách trừng phạt người khác, không chỉ khiến cho trái tim hắn sắp vỡ vụn mà còn khiến cho cả người hắn sắp nổ tung.
Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận