Quảng cáo

Một Đêm Bất Ngờ Tổng Giám Đốc Sủng Vợ Nghiện



“Em đang nhìn gì đấy?”
“Tôi đang nhìn cô gái kia, cô ấy thật xinh đẹp, không biết… Hả, Cố Đoàn Thuần, sao anh lại tới đây?” Hoắc Thủy Nhi nói được một nửa mới nhận ra không biết từ khi nào Cố Đoàn Thuần đã đi tới bên mình.

Anh tùy ý để ly Champagne đế cao trong tay xuống bàn trà, rồi ngồi xuống bên cạnh Hoắc Thủy Nhi.

“Sao thế, tôi không được tới đây à?”

“Tất nhiên là tôi không có ý đó, nhưng nếu anh bận thì cứ mặc kệ tôi, tôi tự chăm sóc bản thân được.” Hoắc Thủy Nhi tưởng Cố Đoàn Thuần sợ mình lần đầu tiên tới những nơi như này sẽ xảy ra sai sót, nên vội vỗ ngực bảo đảm.

Cố Đoàn Thuần nhướng mày không tỏ rõ ý kiến.

Thật ra đây chỉ là hành động vô ý thường ngày của anh, nhưng Cố Đoàn Thuần lại không biết nó trêu ghẹo người khác đến nhường nào, ghế sofa vốn không lớn, giờ hai người lại ngồi cùng nhau, nên Hoắc Thủy Nhi gần như có thể nghe thấy tiếng nuốt nước miếng của mình.

Cố Đoàn Thuần ngồi gần cô như vậy để làm gì?


“Tôi dẫn em đi gặp ông cụ Trình nhé?” Cố Đoàn Thuần bỗng lên tiếng, Hoắc Thủy Nhi nhất thời sáng mắt: “Thật không?”
Tay cô đã vô thức vuốt ve mặt dây chuyền đeo trên cổ, từ lúc cô ghi nhớ mọi chuyện đã đeo nó ở trên người rồi, đây là thứ duy nhất có thể chứng minh thân phận của cô, nên nó cực kỳ quý giá với Hoắc Thủy Nhi.

Mắt cô như có tia sáng lấp lánh, cô như vậy còn xinh đẹp hơn bất kỳ cô gái làm bộ làm tịch trong bữa tiệc.

Cố Đoàn Thuần nhất thời thất thần.


“Cố Đoàn Thuần, anh nói xem năm nay ông cụ Trình bao nhiêu tuổi rồi? Tôi ăn mặc như vậy đi gặp ông ấy có thích hợp không? Ông ấy có kiêng kỵ điều gì không, tôi tới đó rồi phải nói gì đây? Nói tôi là vợ anh hay là…”
Một khi Hoắc Thủy Nhi căng thẳng sẽ lải nhải, chủ yếu là vì ông cụ Trình có thể biết được ba mẹ cô là ai, đối mặt với người bề trên như vậy, cô thật sự rất căng thẳng.

Hoắc Thủy Nhi bức rức siết chặt tay, Cố Đoàn Thuần bỗng sáp tới hỏi.

“Em rất căng thẳng?”
“Ừm…”
“Hoắc Thủy Nhi, giờ em có biết mình là ai không?”
“Hả?” Hoắc Thủy Nhi chớp mắt, nhất thời không hiểu hàm ý của Cố Đoàn Thuần.

Cô là ai ư? Thì là Hoắc Thủy Nhi.

Cố Đoàn Thuần cười nhạo, ngón tay thon dài bỗng vuốt ve gò má Hoắc Thủy Nhi, rồi từ trán cô trượt xuống bên tai, làm cô run rẩy, hình như có thứ gì đó đang sinh sôi ở đáy lòng…

Thậm chí cô còn không dám thở, mà lặng lẽ nín thở nhìn Cố Đoàn Thuần.

Ở khoảng cách này, thậm chí cô còn có thể nhìn thấy từng cọng lông mi dày của Cố Đoàn Thuần, tạo thành bóng râm nho nhỏ dưới mi mắt.

Chẳng lẽ… anh muốn…
Nghĩ đến hành động tiếp theo của anh, Hoắc Thủy Nhi mím môi, một giây sau, lông mi cô run rẩy, rồi nhắm mắt lại.

“Em là vợ tôi, là bà Cố, chứ không phải Hoắc Thủy Nhi.” Cố Đoàn Thuần bỗng gõ vào trán cô, cô vừa mở mắt ra đã nhìn thấy tia bỡn cợt trong mắt Hoắc Thủy Nhi.

Giọng nói anh từ tính, trầm thấp, mờ ám: “Bà Cố, chẳng lẽ lúc nãy em tưởng tôi định hôn em à?”.


Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận