Quảng cáo

[Fanfic] Một Dịp Tương Phùng

Phương Loan cầm chặt con chuồn chuồn gỗ trong tay,đầu cô bắt đầu trở nên vô cùng đau nhức. Không rõ là vì điều gì mà nó lại đau tới như vậy. Những kí ức đó là sao? Giọng nói đó...tại sao lại giống với kẻ đã đi vào phòng cô đêm qua tới như vậy?

Phương Loan tự đặt cho bản thân vô số câu hỏi nhưng không gì có giải đáp.  Harley đứng bên ngoài đợi cô rất lâu nhưng chẳng thấy có dấu hiệu nào là cô đang đi ra cả. Cô bạn này bắt đầu đoán lung tung,tay chân cũng trở nên vô cùng run rẩy.

"Lona...Cậu...cậu có đó...có đó không?"

Không thấy cô trả lời. Harley bắt đầu sợ hãi,có khi nào Phương Loan đi vào trong đó rồi bị con ma nào ăn thịt rồi không? Harley nuốt nước bọt,sau đó dường như cô cảm thấy như có cái gì đứng phía sau mình. Chậm rãi quay lại nhìn xem,Harley ước bản thân ngay lúc đó có thể quay ngược thời gian lại. Một cái bóng đen đang nhìn chằm chằm vào cô,nó đang đứng đó ,và nó dường như muốn tiến tới gần Harley.

Từng bước run rẩy lùi lại phía sau,Harley lúc này chỉ muốn chạy ra khỏi nơi đây ngay lập tức. Đúng là đi đêm có ngày gặp ma mà.

Nhưng dường như cô nhận ra rằng,cái bóng đó chỉ đứng yên một chỗ rồi nhìn cô. Harley có cảm giác như nó không muốn làm hại mình. Harley bắt đầu hít thở,sau đó lấy hết can đảm hỏi nó muốn cái gì.

"Mày...mày...mày muốn...muốn cái...cái..gì...hả?"

Nó đứng đó không đáp lại. Harley tiếp tục nuốt nước bọt. Lần này có mà sợ tới già. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng cười nhỏ sau đó là cái bóng đen biến mất. Harley ngó qua ngó lại,không còn nhìn thấy nó nữa. Nhưng tốt nhất lúc này là cô nên rời đi thì hay hơn.

Chợt nhớ tới Phương Loan,nên Harley chạy thẳng vào mấy căn phòng đó gọi tên cô. Phương Loan vẫn đang cố gắng nhớ lại thì bên ngoài liền phát ra tiếng động lớn. Nhanh chóng bỏ đống suy nghĩ đó rồi chạy ra xem. Harley đi đứng thế nào lại va vào bức tường đằng kia,Phương Loan nhướn mày sau đó liền đi tới.

"Harley,cậu không sao chứ?"

"Lona,cậu đây rồi chúng ta mau rời đi đi...coi chừng lát nữa chúng ta thật sự bị ma ăn thịt đó"

Phương Loan còn chưa kịp phản ứng,Harley đã kéo cô đi.

"Này cậu từ từ thôi,làm như là ma đuổi ấy"

"Thì đúng là mình bị ma đuổi mà? Lona,mình con chưa có chồng cũng chưa lấy,tốt nhất là nên bảo toàn tính mạng đi,cậu cũng nên bỏ luôn cái ý định đi tới đây thêm lần nào nữa,đủ rồi"
Quảng cáo

Phương Loan nhướn mày khó hiểu. Harley thì lại nhất quyết muốn lôi cô trở về,cũng không chống cự nữa mà nhìn vào căn nhà hoang. Con chuồn chuồn gỗ đó vẫn còn nằm trên tay cô,có lẽ cô sẽ mang nó về rồi từ từ suy nghĩ.

***

Harley kéo cô chạy một mạch tới một quán cà phê lớn nằm tại trung tâm thành phố rồi mới dừng lại. Harley ngồi xuống cái ghế thở như chưa từng được thở. Phương Loan đi gọi hai ly nước rồi đem tới đưa cho Harley.

"Cậu bị sao vậy? Đột nhiên lại nói bị ma đuổi?"

"Nhắc lại mình vẫn còn sợ,lúc nãy khi mình đang đợi cậu thì có cái bóng đen đứng nhìn chằm chằm vào mình,đáng sợ hơn là nó còn cười nữa,cái đó không phải nó đang đuổi mình thì là gì chứ?"

"Bóng đen? Trông nó như thế nào?"

"Nó là cái bóng cao lớn,chính xác là của đàn ông đó"

"Cậu có hoa mắt không?"

"Không,chắc chắn không! Mình còn nghe nó cười nữa,Lona chúng ta đừng quay lại đó nữa"

"Mình biết rồi"

Harley thở phào sau khi khuyên nhủ được Phương Loan. Cô bắt đầu im lặng suy nghĩ,một con người không bao giờ có niềm tin vào ma quỷ,hôm nay lại suy nghĩ rằng có khi nào bản thân bị ma ám hay không.

Nhưng mà,Phương Loan vẫn cảm thấy cái thứ đó vô cùng quen thuộc,dường như nó không muốn làm hại cô. Còn cái thứ đó nó có mục đích gì,Phương Loan nghĩ mãi cũng chẳng thể hiểu được.
***

Đêm qua Harley vì quá ám ảnh nên đã đi qua phòng của cô ngủ nhờ. Tinh thần của họ hôm nay cũng tỉnh táo hơn rất nhiều. Harley xem trên internet biết được Việt Nam có rất nhiều ngôi chùa rộng lớn và có một kiến trúc vô cùng độc đáo nên quyết phải kéo Phương Loan đi tham quan.

Hai người bắt đầu chuyến hành trình của ngày hôm nay. Thời gian còn lại ở Việt Nam tốt nhất là nên đi du lịch chứ đừng nên chơi cái trò khám phá bí ẩn của cái tên Break đáng chết đó nữa.

Họ đi tới tham quan một ngôi chùa vô cùng lớn. Nhìn sơ qua thôi đã thấy nó vô cùng đẹp. Harley thích thú kéo Phương Loan đi vào bên trong chùa,nơi đây thật sự quá rộng lớn. Ở Mỹ không có được những ngôi chùa có kiến trúc tuyệt với thế này. Harley cũng là lần đầu chứng kiến nên lại rất yêu thích nó.

"Việt Nam của cậu có ngôi chùa tuyệt vời quá!!!"
"Đây còn chưa là gì so với những ngôi chùa có nền văn hóa lâu đời đâu,cậu có muốn đi nhà thờ không? Vài ngày tới mình sẽ đưa cậu đi nhà thờ Đức Bà"

"Muốn chứ muốn chứ!!!"

"Vậy thì những ngày tới chúng ta sẽ đi tới đó"

Harley vui vẻ đồng ý. Hai người vừa đi vừa nói chuyện,lại vô tình đụng trúng một người phụ nữ đáng đi tới.

"Xin lỗi xin lỗi"

"Xin lỗi cô,cô có sao không ạ? Để cháu giúp"

Phương Loan đi tới đỡ người phụ nữ đó đứng dậy. Người phụ nữ lắc đầu bảo không sao,nhưng đột nhiên khi nhìn Phương Loan. Ánh mắt của bà ta đã thay đổi.

"À ừm...có gì sao ạ?"

"Đứng im!"

Phương Loan nghe người đó nói có vẻ gì đó rất nghiêm trọng nên cô cũng không dám cãi. Đứng im không dám nhúc nhích để xem cô ấy tính làm gì. Người phụ nữ nheo mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của cô. Một lúc sau liền trở lại bình thường,người đó nhìn cô.
"Gần đây cháu có gặp điều gì lạ không?"

Phương Loan bất ngờ trước câu hỏi nên đứng ngơ ra một lúc. Harley một bên lại như cảm thấy có gì đó không ổn,liền huých vai cô một cái để cô tỉnh lại. Phương Loan hoàn hồn,sau đó liền nghĩ xem có nên nói cho người này không. Cô ta mỉm cười nhìn cô,sau đó nói.

"Đừng lo lắng,cô không có ý xấu,chỉ là cô đã nhìn thấy có một thứ gì đó nó đang đi theo con."

***

Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận