Một Mình Ta Mỹ Lệ



Tương Hoan thấy hắn đi thẳng vào vấn đề, cũng đơn giản nói thẳng: "Chẳng lẽ không đúng sao?"
Chân mày Thanh Xuyên Quân cau lại: "Tất nhiên không phải, ngày ấy chính đạo đánh vào Ngọc Ánh điện, kiếm tôn đã chuẩn bị xong tất cả để mang quân thượng rời khỏi Man Hoang, chẳng qua khi y đuổi đến, quân thượng đã bỏ mình.

"
Tương Hoan nhíu mày: "Không phải y?"
Thanh Xuyên nói: "Cho dù quân thượng nhập ma, cũng vẫn là sư đệ của kiếm tôn, giữa hai người bọn họ cũng không có thâm cừu đại hận, tại sao kiếm tôn phải dùng phương thức hung tàn như vậy hại hắn?"
Tương Hoan thu lại cốt đao bên trong tay áo, nghiêng đầu liếc nhìn cửa phòng tối đóng chặt, một lát sau mới lạnh lùng nói: "Cho ta chứng cứ, nếu không lời của ngươi không cách nào tin tưởng.

"
Thanh Xuyên Quân có chút bất đắc dĩ: "Cho dù ngươi đột nhiên muốn chứng cứ! "
Hắn chưa nói xong, cửa ngầm đột nhiên bị người va vào một phát, ầm một tiếng.

Tương Hoan ngay lập tức vọt tới, dùng sức vỗ vỗ cửa đá: "Tuyết Phùng!"
Thanh Xuyên Quân thấy hắn mất khống chế như vậy, vươn tay muốn đi ngăn cản, thế nhưng nhớ tới Tương Hoan có thể cùng Ninh Ngu đấu một trận doạ người như lúc nãy, không đưa tay tới, chỉ có thể nhỏ giọng khuyên nhủ: "Kiếm tôn sẽ không làm gì quân thượng.

"
Tương Hoan lập tức quay đầu tàn bạo trừng hắn một cái, hiếm khi không khống chế được tâm tình mắng chửi: "Ninh Ngu cái đồ vô liêm sỉ lưu manh kia, năm đó y đã làm gì với Tuyết Phùng y tự mình biết!"
Thanh Xuyên Quân: "! "
Hắn từng gặp rất nhiều người mắng chửi Ninh Ngu, có người mắng y là kẻ phản bội chính đạo, có người mắng y là nỗi sỉ nhục của ma tu, chửi rủa quá nhiều, cho đến sau này Ninh Ngu nghe xong hoàn toàn không thèm đếm xỉa, thế nhưng trăm năm qua, đây là lần đầu tiên Thanh Xuyên Quân nghe có người mắng y là "tên lưu manh".

Tên lưu manh họ Ninh tất nhiên không dám động đến Dịch Tuyết Phùng, hai người vốn một nằm một ngồi không quấy nhiễu lẫn nhau, thế nhưng không biết tại sao lúc tiến vào Ninh Ngu lại mang Anh Túc theo cùng.

Anh Túc vốn làm từ hàn thiết, ở trong phòng tối tràn đầy Hỏa Chúc linh lực một hồi liền không chịu nổi nữa, hắn không giống Ninh Ngu có thể chịu đựng lâu như vậy, trực tiếp hiện thân muốn đi ra ngoài.

Ninh Ngu nhìn lung tung trong sách, khóe mắt một mực liếc về phía Dịch Tuyết Phùng đang đưa lưng về phía y, nghe Anh Túc nói vậy, không biết nghĩ tới cái gì, hơi nhíu mày, nói: "Có thể, đi ra ngoài đi.

"
Anh Túc gật đầu thi lễ, bay gần đến trước cửa phòng tối, muốn hóa thành một đạo kiếm quang chui qua khe hở, thế nhưng hắn vừa đụng tới cửa đá, một đạo hồng quang nổi lên, trực tiếp cản trở.

Anh Túc không kịp chuẩn bị đập đầu lên vách tường, suýt nữa mơ màng té ngửa.

Ngay cả Dịch Tuyết Phùng đang thiêu thiêu ngủ cũng bị động tĩnh bất thình lình làm giật mình tỉnh lại, chống thân mờ mịt nhìn qua.

Ninh Ngu thấy bộ dạng này của Anh Túc, rốt cục cũng xem được trò hay, ung dung thong thả đứng lên, trong tay cầm cuốn sách, trái lại rất có phong phạm của ôn văn nhĩ nhã quân tử.

Chỉ thấy quân tử tản bộ đi tới trước cửa ngầm, nhàn nhạt liếc Anh Túc một cái, vươn tay đặt lên ám văn nơi cửa chầm chậm đưa qua một đạo linh lực.

Cửa đá theo tiếng mở ra.

Tay Ninh Ngu chắn cửa, chỉ hé ra một khe hở nho nhỏ, y quay đầu nhìn Anh Túc, đáy mắt tựa hồ ẩn giấu đắc ý: "Cửa đá này chỉ có ta mới có thể mở ra, ngươi không biết sao?"
Anh Túc: "! "
Anh Túc theo Ninh Ngu quá lâu, mặc dù lúc bắt đầu đã mơ hồ đoán được ý nghĩ trong lòng y, thế nhưng câu này vừa ra khỏi miệng, Anh Túc vẫn không khỏi tái mặt, chỉ hận không thể đâm mù mắt mình.

Đã biết chỉ ngươi mới có linh lực thông hành, cần phải khoe khoang như vậy sao?
Anh Túc ý vị, ngất ngây mà ra ngoài, mắt không thấy tâm không phiền.

Sauk hi Anh Túc rời đi, Ninh Ngu lập tức khép cửa lại, tránh Tương Hoan ở bên ngoài trông coi tiến vào làm hỏng chuyện tốt của y.

Y vừa quay đầu, Dịch Tuyết Phùng đã ngồi dậy, co chân lẳng lặng nhìn y.

Ninh Ngu nói: "Vừa rồi hình như có gió thổi lọt vào, ngươi lạnh không?"
Dịch Tuyết Phùng không biết phải nói gì, vừa nãy Ninh Ngu chỉ mở hé một chút, ngay cả ánh sáng hắn còn không thấy đã đóng lại, gió ở đâu ra?
Đại khái ngồi lâu quá tẻ nhạt, tay Dịch Tuyết Phùng khoát lên đầu gối gõ nửa ngày, mới rốt cục nhịn không được lên tiếng: "Kiếm tôn.

"
Ninh Ngu vốn đang làm bộ đọc sách, nghe tiếng lập tức thả sách xuống, nói: "Gọi sư huynh.

"
Dịch Tuyết Phùng mặt không hề cảm xúc: "Kiếm tôn, năm đó sau khi trở về từ Chiêu Dương thành, ngài đối với ta lạnh nhạt như vậy, thật sự bởi vì tu Vô Tình Đạo sao?"
Ninh Ngu ngẩn ra, mới nói: "Đúng vậy.

"
Dịch Tuyết Phùng nghi ngờ nhìn y, mặt viết "Ai tu Vô Tình Đạo cũng tính khí nóng nảy ác mồm ác miệng khiến người ghét bỏ như ngươi vậy sao?"
Ninh Ngu: "! "
Từ nhỏ đến lớn Ninh Ngu chưa bao giờ nhìn mặt đoán ý người khác, thế mà lần này thông qua thần sắc Dịch Tuyết Phùng thành công lý giải thích được ý tứ của hắn.

Từ nhỏ Ninh Ngu lớn lên ở chợ búa, lưu manh nơi đó chỉ tin vào nắm đấm, kẻ nào mạnh nhất tôn là lão đại, cả ngày không phải một đấu một thì chính là quần ẩu, cuối cùng bồi dưỡng nên một Ninh Ngu lãnh huyết vô tình hoàn toàn không quan tâm cảm xúc người khác như hiện tại.

Người như y vốn thích hợp nhất để tu Vô Tình đạo, nếu không phải gặp được Dịch Tuyết Phùng, Thu Mãn Khê đúng là có dự định đưa y đến theo chưởng giáo Quy Hồng Sơn tu luyện Vô Tình Đạo, chỉ là sau hi Dịch Tuyết Phùng vào Quy Hồng Sơn, người từ trước đến nay chưa bao giờ quan tâm sự sống chết của người khác như Ninh Ngu rốt cục xuất hiện một tia cảm tình lo lắng, trực tiếp phá vỡ căn bản tu Vô Tình Đạo trong lòng y.

Dịch Tuyết Phùng lúc mới vào Quy Hồng Sơn vừa nhỏ vừa mềm, cả ngày nắm vạt áo của y chạy loạn ở trên núi, cho dù gặp phải một con sâu cản đường, cũng kêu khóc gọi Ninh Ngu tới cứu hắn, cứ như lâm vào đại nạn nguy hại tính mạng.

Trong cuộc đời ngắn ngủi của Ninh Ngu, ngoại trừ đánh nhau tranh đoạt, đây là lần đầu tiên có cảm giác thỏa mãn vì được người khác dựa dẫm.


Dịch Tuyết Phùng còn nhỏ như vậy, nếu rời khỏi y, e là một ngày cũng không thể sống nổi.

Loại cảm giác mới lạ chưa từng có này khiến Ninh Ngu vui đến quên trời quên đất, dẫn đến năm ấy mười tám tuổi, là thời điểm nhập đạo chân chính, bị chưởng giáo Quy Hồng Sơn khéo léo từ chối chỉ đạo kiếm đạo.

Chưởng giáo chỉ cho y một câu: "Lòng có vướng bận, biết nhưng không buông.

"
Sau đó phất tay áo bỏ đi, tỏ vẻ người này ta dạy không được.

Lúc đó Thu Mãn Khê mặt mày ngơ ngác, quay đầu bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, mới run rẩy mở miệng: "Chẳng lẽ, đồ nhi ngươi đối sư phụ, có! "
Hắn chưa nói xong, Ninh Ngu liền cạn lời cắt ngang: "Nói hưu nói vượn.

"
Thu Mãn Khê cứu Ninh Ngu, đồng thời nuôi dưỡng y lâu như vậy, hiểu rõ tính tình của y, hắn tự mình biết mình, biết trong lòng Ninh Ngu phân lượng của vị sư tôn này cũng không nặng đến mức có thể huỷ hoại con đường tu luyện của y.

Hai người về tới sườn phong, tiểu Tuyết Phùng trên đầu cắm mấy cây cỏ hớn hở nhào về phía Ninh Ngu: "Sư huynh! Sư huynh!"
Ninh Ngu cúi người, ôm trọn Dịch Tuyết Phùng vào lòng, trên mặt hiếm thấy có chút nhu sắc.

Hai người một khi tách ra, cho dù chỉ là nửa ngày, lúc gặp lại Dịch Tuyết Phùng nhất định sẽ chạy tới cho y một cái ôm ấm áp, vốn Ninh Ngu cực kỳ chán ghét ôm ôm ấp ấp cùng người khác, thế nhưng không chống đỡ được Dịch Tuyết Phùng hướng về phía y chớp mắt vẫy vẫy tay, bất đắt dĩ ôm hắn một chút.

Hai người ôm một cái liền phân ra, Ninh Ngu vươn tay nhổ cỏ trên đầu Dịch Tuyết Phùng xuống, lạnh lùng nói: "Nghĩ cái gì mà lại cắm cỏ trên đầu, ngươi muốn bán mình cho ai?"
Dịch Tuyết Phùng không hiểu thảo bia(?) là ý gì, thấy Ninh Ngu không thích, đành gật đầu: "Được, được rồi, không dễ nhìn thì không đeo nữa.

"
Sau đó lén lút trộm lấy cỏ trong tay Ninh Ngu vòng qua nhét vào tay áo, ngửa mặt về phía Ninh Ngu nhoẻn miệng cười không ngừng.

Ninh Ngu thân thủ xoa xoa đầu hắn, mặc dù không cười, thế nhưng dịu dàng trong mắt không thể che giấu được.

Thu Mãn Khê đứng một bên nhìn hồi lâu tựa hồ hiểu ra điều gì, trầm tư nửa ngày không hó hé một câu.

Ninh Ngu không tu Vô Tình đạo, vậy cũng tốt, chỉ cần là đồ nhi của hắn, như thế nào cũng rất tốt.

Như vậy an ổn trôi qua mười mấy năm, Thu Mãn Khê vốn cho rằng ma tu ở Chiêu Dương thành đối với Ninh Ngu mà nói không có bao nhiêu uy hiếp, nên tự mình ở trong viện uống rượu.

Cho đến giữa trưa, bên ngoài đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân dồn dập, có người lễ cũng không hành trực tiếp phá cửa xông vào.

Thu Mãn Khê ngẩng đầu, đang muốn lười biếng chất vấn, chỉ thấy đệ tử kia thình thịch một tiếng quỳ xuống đất, run giọng nói: "Sư thúc, Tuyết Phùng! "
Thu Mãn Khê ngẩn ra.

Dịch Tuyết Phùng được Ninh Ngu ôm lấy, một đường gấp rút chạy về Quy Hồng Sơn, đã có vô số sư huynh đệ nhận được tin tức đứng chờ, nhìn thấy dáng vẻ Dịch Tuyết Phùng mặt mày trắng bệch mê man nằm trong lòng Ninh Ngu, tất cả đều bị doạ kinh sợ, soạt một tiếng vây quanh.

Ninh Ngu bị hàn ý trên người Dịch Tuyết Phùng đông cóng đến mức run lẩy bẩy, vừa đặt chân xuống đất suýt nữa lảo đảo ngã sấp xuống, y không quan tâm, gấp gáp hỏi: "Thanh Lâm, sư tôn ta đâu?"


Một nam nhân có lệ chí nơi khóe mắt sắc mặt khó coi nói: "Đã phái người đi gọi —— sư đệ rốt cuộc bị làm sao vậy?"
Ninh Ngu thở gấp mấy hơi, hiếm thấy có chút mờ mịt: "Ta không biết! "
Y căn bản không biết rốt cuộc Dịch Tuyết Phùng thương tổn ở đâu, càng không biết rốt cuộc hắn bị thương từ lúc nào, bây giờ đầu óc y trống rỗng, cả người cóng đến ngứa ngáy từng trận, hai tay ôm Dịch Tuyết Phùng thậm chí đã lạnh đến mức bắt đầu có cảm giác nóng rát.

Thanh Lâm đưa tay sờ soạng cánh tay Ninh Ngu, vội vàng nói: "Trước tiên thả Tuyết Phùng xuống, nếu không hai tay của ngươi sẽ bị phế bỏ!"
Hai tay cầm kiếm của Ninh Ngu đã hơi phát run, hình như đã cóng đến không còn tri giác, y ngơ ngác nhìn Thanh Lâm, tựa hồ nghe không hiểu lời hắn, lại hỏi: "Sư tôn ta tới sao?"
Y không còn nhiều khí lực, linh lực hình như cũng bị hàn ý đông cứng, không thể nhúc nhích.

Giữa âm thanh ầm ĩ, đột nhiên có người hô lên: "Thu trưởng lão đến rồi!"
Đoàn người phút chốc bị tách ra, Thu Mãn Khê tóc tai bù xù bước nhanh tới, vừa thấy thảm trạng Dịch Tuyết Phùng như vậy, hô hấp muốn ngưng lại.

"Tuyết Phùng!" Hắn đón lấy Dịch Tuyết Phùng từ trong lòng Ninh Ngu, vừa định kiểm tra lại bị hàn ý trên người Dịch Tuyết Phùng ập đến, lạnh đến toàn thân tê rần.

Sự lạnh lẽo kia quá mức bình thường, Thu Mãn Khê ngẩn ra mới nhìn về phía Ninh Ngu bên cạnh.

Hai tay Ninh Ngu buông thõng, chính y cũng không phát giác đôi bàn tay kia đang kịch liệt run rẩy, thần sắc mờ mịt luống cuống đời này Thu Mãn Khê chưa từng gặp qua.

Thu Mãn Khê hít sâu một hơi, bế ngang Dịch Tuyết Phùng ôm vào ngực, nói với Thanh Lâm một bên: "Đi mời chưởng giáo đến.

"
Thanh Lâm vội đáp: "Dạ.

"
Thu Mãn Khê liếc mắt nhìn Ninh Ngu một cái, nói: "Ngươi trước tiên xử lý tốt thương thế trên người rồi trở lại gặp ta.

"
Hắn nói xong, xoay người mau chóng rời đi.

Cả người Dịch Tuyết Phùng như là tượng băng, Thu Mãn Khê ôm hắn trở lại thiên viện ở sườn phong, chỉ một chút thời gian, hai tay đã kết đầy băng sương.

Sắc mặt Thu Mãn Khê trước nay chưa từng âm trầm như vậy, cúi đầu nhìn Dịch Tuyết Phùng yếu ớt thở hổn hển nửa ngày, mới nâng tay dùng một luồng linh lực thuận theo mi tâm Dịch Tuyết Phùng chui vào.


Trong thần thức Dịch Tuyết Phùng băng sương ngưng tụ xuất hiện khắp nơi, liếc mắt nhìn quanh, đất trời một mảnh băng tuyết trắng toát, Thu Mãn Khê dò xét nửa ngày mới thu hồi linh lực, sắc mặt lại tái nhợt mấy phần.

Chỉ một khắc, Ninh Ngu qua loa xử lý xong chính mình, được Thanh Lâm nửa đỡ ngơ ngơ ngác ngác đi tới thiên viện.

Thu Mãn Khê vừa thu tay, nhìn thấy y một thân chật vật chạy tới, hơi nhướng mày, nói: "Thanh Lâm, ta có chuyện muốn ngươi đi làm.

"
Thanh Lâm lập tức ôm quyền: "Xin trưởng lão dặn dò.

"
Thu Mãn Khê nói thật nhanh: "Ngươi đi một chuyến đến Tri Thu đảo, gặp Dạ Tri Thu hỏi Minh Linh tâm.

"
Thanh Lâm sửng sốt một chút: "Minh Linh! Tâm?"
Thu Mãn Khê: "Đi nhanh về nhanh, Tuyết Phùng hiện tại hàn khí công tâm, ta muốn thỉnh chưởng giáo đến cùng trục xuất hàn ý, nhưng nhiều nhất cũng chỉ cầm cự được ba ngày, từ Quy Hồng Sơn đến Tri Thu đảo rồi quay về vừa đủ ba ngày.

"
Thanh Lâm tuy rằng không biết Minh Linh tâm là cái gì, thế nhưng nghe nói có thể cứu tiểu sư đệ, lập tức không hỏi thêm, đáp một tiếng liền muốn xoay người rời đi.

Ninh Ngu một bên đột nhiên nói: "Ta cùng đi với Thanh Lâm.

"
Thu Mãn Khê lạnh nhạt liếc mắt nhìn y, cũng không ngăn cản.

Lúc này Ninh Ngu có chút chật vật, trên người y qua loa đổi một thân áo bào, tóc dài không buộc, chỉ dùng một sợi dây màu đỏ cột hờ buông xuống vai phải, hai tay giấu trong áo vẫn còn đang run rẩy.

Thanh Lâm cau mày nói: "Ngươi không cần đi theo, ta sẽ mau chóng trở lại! "
Ninh Ngu ngắt lời hắn: "Ta muốn đi.

"
Thanh Lâm ngẩn ra, quan sát thần sắc Ninh Ngu, một lát sau mới nói: "Được, đi.

"
Ninh Ngu nhìn Thu Mãn Khê, Thu Mãn Khê lại không để ý đến y, xoay người tiến vào nội thất.

Ninh Ngu trực tiếp quỳ xuống dập đầu một cái, quay người phẩy tay áo rời đi.

Chưởng giáo Quy Hồng Sơn chẳng biết đã đến từ lúc nào, hắn một thân thanh sam, thần sắc mang theo chút nhu sắc như gió xuân ấm áp, bốn bề vắng lặng, hắn khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói: "Kiếm tôn, ta đã sớm nói, người này kiêu căng tự mãn, không thích hợp tu kiếm đạo.

"
Thu Mãn Khê quay đầu, thần sắc lạnh nhạt nhìn hắn: "Ta đã không tu kiếm nhiều năm, không cần gọi ta là kiếm tôn nữa —— Ninh Ngu có thích hợp tu kiếm đạo hay không, không phải ta và ngươi quyết định.

"
Chưởng giáo nở nụ cười: "Thế nhưng tính tình y cứ mãi không đổi như vậy, sớm muộn gì cũng có ngày người nằm ở đó chính là y, ngài cũng biết, kiếm tu luôn tâm cao khí ngạo, nhưng kiêu ngạo đến mức đó, chưa từng có ai, ngài vẫn luôn muốn y tu Hữu Tình đạo, nhưng bây giờ xem ra, y thật sự không thích hợp.

"
Thu Mãn Khê cúi đầu nhìn Dịch Tuyết Phùng mê man không tỉnh trên giường, nửa ngày vẫn lặp lại câu đó: "Cái này! Cũng không phải ta và ngươi quyết định.

"
Nếu như mười mấy năm trước hắn quyết tâm để Ninh Ngu lúc này tình cảm vẫn chưa trầm luân quá nhiều đi tu Vô Tình đạo, hôm nay Dịch Tuyết Phùng cũng sẽ không nằm ở đây sinh tử không rõ, thế nhưng thời cơ tốt nhất đã qua, nếu bây giờ hắn kiên quyết ép buộc Ninh Ngu bỏ qua tất cả tình cảm đi tu Vô Tình đạo, đối với Dịch Tuyết Phùng đang cực kỳ ỷ lại Ninh Ngu mà nói, tàn nhẫn biết bao?
Chưởng giáo nhìn bi ai trong mắt Thu Mãn Khê, khẽ thở dài một hơi, nói: "Là ta nhiều lời, kiếm tôn thứ tội.

"
Thu Mãn Khê không để ý đến hắn, nhẹ nhàng nâng Dịch Tuyết Phùng dậy ôm vào trong lòng, ôn nhu lẩm bẩm nói: "Tuyết Phùng đừng sợ.

"
Dịch Tuyết Phùng co rúc trong lồng ngực ấm áp của Thu Mãn Khê, tựa hồ nghe thấy, ỷ lại cọ cọ vào lòng hắn, đôi môi khinh động: "Sư tôn.

"
Nhu sắc trong mắt Thu Mãn Khê càng nặng, ngón tay chầm chậm vuốt ve mắt hắn: "Sư tôn ở đây, sẽ ngay ổn thôi.

"
Dịch Tuyết Phùng đã không còn khí lực, chỉ nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng, chốc lát không còn động tĩnh.

Ninh Ngu cùng Thanh Lâm đuổi tới giờ Tý đêm ngày thứ ba mới rốt cục đem được Minh Linh tâm trở về, Thu Mãn Khê cầm linh vật phảng phất như một khối tinh thạch, lại nhìn một chút sắc mặt cực kỳ khó coi của Ninh Ngu, nói: "Dạ Tri Thu làm khó dễ các ngươi?"
Mặt mày Thanh Lâm đều là vẻ lo lắng: "Nàng nói Minh Linh tâm là linh vật quan trọng nhất Tri Thu đảo, nói nó là linh dược có thể cải tử hồi sinh, giá trị liên thành, không thể dễ dàng đưa cho chúng ta như vậy, Ninh ma! Ninh sư đệ vốn muốn đoạt lấy! "
Lòng Ninh Ngu lúc đó chỉ có Dịch Tuyết Phùng sinh tử không biết, căn bản không muốn lãng phí một khắc nào, thấy Dạ Tri Thu khó dễ, trực tiếp không nhẫn được định ra tay đoạt lấy.

Nữ nhân xinh đẹp ngồi ngay ngắn trên ghế - Dạ Tri Thu tự tiếu phi tiếu nhìn y, trước khi xuất thủ cười dài mà nói: "Ngươi kiên quyết muốn Minh Linh tâm như vậy, chẳng lẽ nói người bị thương là tại vì ngươi mà ra, đến mức phải dùng tới Minh Linh tâm cải tử hồi sinh, cho nên ngươi mới liều mạng vì hắn như vậy?"

Cả người Ninh Ngu cứng đờ, linh lực trong tay đột nhiên tản đi.

Chớp mắt, dây roi quấn bên hông Dạ Tri Thu khác nào linh xà phút chốc bay ra ngoài, một phát quấn lên cần cổ trắng nõn của Ninh Ngu.

Thanh Lâm sợ hết hồn: "Xin Đảo chủ hạ thủ lưu tình!"
Ninh Ngu cố gắng nhẫn nhịn không ra tay, chỉ có thể tàn bạo nhìn nàng.

Dạ Tri Thu vẫn như cũ ung dung thong thả uống trà, tựa như roi kia chẳng hề chịu sự khống chế của nàng, nàng rũ mắt thổi thổi lá trà, nhàn nhạt nói: "Tiểu tử không coi ai ra gì, xem ra vẫn chưa nhận đủ giáo huấn rồi, hôm nay tỷ tỷ ta liền đến dạy dỗ ngươi, làm người nha, không thể cứ để tâm tình chi phối bản thân, bằng không có khác gì thú hoang không có linh trí đâu?"
Nàng nói xong, ngón út nhẹ nhàng nhấc lên, roi tiên buộc bên hông Ninh Ngu đột nhiên quất lên bắp chân của y một phát.

Ninh Ngu vốn đang bị thương, bị đánh trực tiếp như vậy không thể đứng vững, đột nhiên không kịp chuẩn bị khụy một gối quỳ xuống.

Ninh Ngu sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu nghe thấy có người bảo y không nên để cảm xúc chi phối, huống chi còn phải chịu cảnh khuất nhục bị đánh quỳ gối như bây giờ, hai mắt y đỏ sậm trừng nàng, vừa định mắng ra khỏi miệng, Dạ Tri Thu lại nhàn nhạt nói: "Ngươi thật sự là người như vậy nha.

"
Ninh Ngu ngẩn ra, lửa giận trong lòng lập tức bị nước lạnh dập tắt, trong nháy mắt lặng yên không một tiếng động.

Lời Thu Mãn Khê từng nói với y lần lượt hiện lên trong đầu: "Đồ nhi, ngươi quá tự phụ, nếu không chịu sửa lại tính xấu của mình, sớm muộn cũng có một ngày ngươi nhận trái đắng.

"
Y lúc đó trả lời: "Vậy ta sẽ chờ xem, ta rốt cuộc có thể ăn được trái đắng lớn thế nào.

"
Cho tới bây giờ, Dịch Tuyết Phùng vì sự tự cao tự đại của y hại cho lâm vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, vậy mà y còn muốn ra tay với người duy nhất có thể cứu hắn, khiến sự tình càng không thể cứu vãng?
Ninh Ngu sống nhiều năm như vậy, chưa từng cảm thấy tính tình của mình có chỗ nào không tốt, y nghĩ gì nói nấy, gặp phải người muốn đánh lập tức không nói hai lời liền đánh, xưa nay chưa từng suy ngẫm tới việc phải khống chế tâm tình của mình.

Y chật vật quỳ trên mặt đất, ngơ ngác nhìn Dạ Tri Thu, trên mặt đã không còn ác ý hận không thể giết chết nàng như vừa nãy.

Dạ Tri Thu thấy y như vậy, che môi khẽ cười một tiếng, nháy mắt nhẹ nhàng thu roi tiên lại, tiện tay lấy một cái túi thơm màu tím ném cho y, nhàn nhạt nói: "Dùng một khối Minh Linh tâm đổi lại một ân tình của Thu Mãn Khê, mối làm ăn này ngược lại không tồi —— cầm đi, có điều phải ghi nhớ kỹ, Minh Linh tâm chỉ có thể bảo vệ tâm mạch của hắn mười năm, nếu trong vòng mười năm không tìm được một khối khác có thể thay thế, vậy cái chết của hắn lúc đó so với bây giờ còn thảm thiết hơn.

"
Ninh Ngu ngơ ngác nắm túi thơm màu tím kia, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm khàn khàn: "Đa tạ.

"
Thanh Lâm cẩn thận kể lại đầu đuôi sự tình, câu căn dặn cuối cùng của Dạ Tri Thu cũng thuật lại.

Thu Mãn Khê gật đầu: "Ta biết, Thanh Lâm đi ra ngoài đi.

"
Thanh Lâm ôm quyền quay người rời đi.

Ninh Ngu đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn Dịch Tuyết Phùng đang nằm trên giường phảng phất như đã biến một khối băng hình người tinh sảo, chầm chậm tiến lên, cong gối quỳ xuống trước mặt Thu Mãn Khê.

"Sư tôn! "
Thu Mãn Khê không nhìn y, hắn dân dắt Minh Linh tâm bay đến bên người Dịch Tuyết Phùng, nhẹ giọng nói: "Giúp ta hộ pháp, ta muốn đưa Minh Linh tâm vào trong kinh mạch của Tuyết Phùng.

"
Ninh Ngu nhẹ nhàng gật đầu: "Dạ.

"
Thu Mãn Khê dùng Minh Linh tâm bảo vệ tâm mạch Dịch Tuyết Phùng ròng rã trong bảy ngày, Ninh Ngu cũng ở bên cạnh canh giữ bảy ngày.

Rốt cuộc vào tảng sáng ngày cuối cùng, Thu Mãn Khê chậm rãi thu hồi tất cả linh lực từ trong kinh mạch Dịch Tuyết Phùng đi, Minh Linh tâm đã được an trí bên trong tâm mạch của hắn.

Đại khái nhờ Minh Linh tâm, sắc mặt trắng bệch như tuyết của Dịch Tuyết Phùng dường như đã tốt lên rất nhiều, cuối cùng cũng có một chút hồng hào.

Giữa mày Thu Mãn Khê có chút mệt mỏi, hắn nhìn Ninh Ngu hoang mang đứng lên, nói: "Đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, ngươi canh chừng hắn, mấy ngày nay có thể sẽ có chút khó chịu.

"
Trong kinh mạch miễn cưỡng bị đặt vào một khối linh thạch, thời gian đầu tất nhiên sẽ không được dễ chịu, vốn Ninh Ngu cảm thấy sẽ không có gì trở ngại, thẳng đến sau khi Dịch Tuyết Phùng phát tác, y cuối cùng mới hiểu rõ bản thân suy nghĩ ngây thơ như thế nào.

Minh Linh tâm đi vào tâm mạch, mọi linh lực lưu chuyển trong thân thể đều phải đi qua chỗ linh thạch nơi tâm mạch, thời điểm bắt đầu Dịch Tuyết Phùng căn bản không biết phải dẫn dắt linh lực đi qua Minh Linh tâm như thế nào, dẫn tới linh lực khắp nơi trong thân thể đồng loạt đều đâm thẳng vào tim.

Buổi tối thứ nhất, hắn bị đau đớn làm tỉnh lại.

Ninh Ngu vốn đang ngủ gật bên cạnh, đột nhiên cảm giác ống tay áo mình cầm lấy của Dịch Tuyết Phùng run lên, y vội vàng tỉnh táo lại: "Tuyết! "
Y chưa kịp gọi tên Dịch Tuyết Phùng, hắn đã mở đôi mắt mờ mịt đột nhiên một phát bắt lấy tay y, lẩm bẩm gọi: "Sư huynh! "
Ninh Ngu nắm chặt tay hắn, nói: "Ta ở đây.

"
Dịch Tuyết Phùng tựa hồ muốn hỏi y cái gì, thế nhưng giữa lúc nửa tỉnh nửa mê lại quên mất, hắn ngơ ngác nhìn Ninh Ngu nửa ngày, mới không đầu không đuôi nói: "Ngươi không có chuyện gì là tốt rồi.

"
Ninh Ngu sững sờ.

Dịch Tuyết Phùng muốn nhắm mắt tiếp tục nằm xuống, tim lần thứ hai đột nhiên truyền đến một trận đau đớn, đau đến mức hắn trực tiếp cuộn thành một đoàn, sắc mặt trắng bệch.

Ninh Ngu vội xoa lồng ngực cho hắn: "Khó chịu sao?"
Dịch Tuyết Phùng vốn muốn lắc đầu, nhưng một luồng đau nhói từ đầu quả tim truyền đến, khiến hắn mất khống chế kêu thành tiếng.

Ninh Ngu hận không thể dùng thân mình thay thế, vỗ về gương mặt trắng bệch đẫm mồ hôi của Dịch Tuyết Phùng, muốn giúp đỡ cũng không biết phải làm thế nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn giãy dụa thống khổ.

Dịch Tuyết Phùng đau đến hai mắt tan rã, ngẩn ngơ nhìn y, mờ mịt nói: "Sư huynh, Tuyết Phùng không ngoan sao?"
Ninh Ngu vội vuốt ve trán của hắn, nói: "Tuyết Phùng rất ngoan, không ai ngoan bằng Tuyết Phùng.


"
Hai mắt Dịch Tuyết Phùng nhẹ nhàng chớp, nước mắt đọng trên viền mi chầm chậm thuận theo khóe mắt chảy xuống, chưa kịp nhìn kỹ đã bị ngưng kết thành một khỏa băng châu lăn vào trong tóc.

"Sư huynh, Tuyết Phùng đau quá lạnh quá.

"
Ninh Ngu gần như tuyệt vọng nhìn hắn, đôi môi khinh động cũng không biết phải thốt lên điều gì.

"Sư huynh! "
"Tuyết Phùng rất nghe lời, ta đã rất nghe lời, tại sao vẫn bị đau như thế?"
"Nếu như ngoan ngoãn nghe lời phải chịu nhiều khổ sở như vậy, Tuyết Phùng không muốn ngoan ngoãn nữa.

"
Ninh Ngu đột nhiên không nhịn được, ôm chầm lấy hắn.

Dịch Tuyết Phùng dịu ngoan co rúc trong lồng ngực của y, mỗi một câu đều như đao thương đâm thẳng vào đầu quả tim của Ninh Ngu.

"Ta lạnh, sư huynh xin ngươi cứu giúp ta.

"
Ninh Ngu phảng phất đã đến cực hạn, ôm chặt Dịch Tuyết Phùng không nói một lời, mãi đến khi Thu Mãn Khê phát hiện dị dạng lại đây kiểm tra, Ninh Ngu mới buông Dịch Tuyết Phùng ra, gần như là chạy trốn chật vật bước ra ngoài.

Sau ba ngày, Dịch Tuyết Phùng rốt cục học được cách điều khiến linh lực xuyên qua Minh Linh tâm, bị Thu Mãn Khê kéo đến sơn động trên đỉnh núi bế quan.

Đây là lần đầu tiên Dịch Tuyết Phùng chân chính bế quan.

Mà Ninh Ngu, vào ngày thứ hai hắn bế quan đến gặp Thu Mãn Khê, câu đầu tiên chính là: "Ta muốn tu Vô Tình đạo.

"
Thu Mãn Khê đang lật xem sách thuốc ghi chép tối nghĩa kia, nghe thấy câu này tựa hồ như đã dự đoán được, không có gì bất ngờ ngẩng đầu lên, không ngăn cản y, chỉ nói: "Ngươi chắc chắn sẽ không hối hận? Ngươi bây giờ đã bị thế tục chi tình quấn thân, nếu muốn tu Vô Tình Đạo chính là phải dẹp bỏ hết thảy tình cảm hiện tại, ngươi! Có thể bỏ được sao?"
Ninh Ngu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trong mắt chợt lóe lên gương mặt ngoan ngoãn vui vẻ giận hờn từ nhỏ đến lớn của Dịch Tuyết Phùng, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh hắn thoi thóp co rúc nằm trên giường gọi đau với y.

Ninh Ngu phút chốc mở mắt ra, nói: "Ta có thể.

"
Ninh Ngu ôm đồm tất cả nguyên do bị thương lần này của Dịch Tuyết Phùng đổ lên người mình, luôn cảm thấy nếu không phải bản thân quá mức ngông cuồng tự đại, Dịch Tuyết Phùng căn bản sẽ không phải chịu khổ như vậy.

Chỉ sợ sau này hắn lại phải chịu khổ vì mình, chi bằng dứt khoát cắt đứt tất cả, để bản thân hắn bình an vượt qua một đời.

Ninh Ngu cơ hồ là tự giễu nghĩ: "Tuyết Phùng chọc người yêu thích như vậy, nếu như không còn ta, tự nhiên sẽ có người khác đến nguyện ý bảo vệ hắn.

"
Ninh Ngu tự đại quen rồi, người khác ở trong mắt y xưa nay đều là phế vật, đây là lần đầu tiên trong đời y có ý nghĩ bản thân không bằng người khác.

Thu Mãn Khê nhìn y nửa ngày, mới khe khẽ thở dài một hơi: "Tùy ngươi đi.

"
Ninh Ngu quỳ xuống hành lễ: "Tạ ơn sư tôn.

"
Cho nên sau khi xuất quan Dịch Tuyết Phùng, Ninh Ngu đã buông bỏ hết thảy, trở thành một kiếm tu vô tình chân chính.

Dịch Tuyết Phùng rất vui mừng chạy theo sau lưng gọi y sư huynh, y cũng có thể ngoảnh mặt làm ngơ, không thèm liếc mắt nhìn một cái quay người rời đi, phảng phất hai người chỉ là người dưng.

Ninh Ngu nói xong sự tình năm đó, nói: "Chính là như vậy?"
Khóe môi Dịch Tuyết Phùng co rúm, bình ổn tâm tình nửa ngày mới khó nhọc nói: "Cho nên ngươi bởi vì tu Vô cái gì đạo chết tiệt kia, bỏ rơi ta nhiều năm như vậy?"
Ninh Ngu nhíu mày: "Nói hưu nói vượn, ta bỏ rơi ngươi lúc nào? Mồng một thương thế của ngươi phát tác, có lần nào mà ta không giúp ngươi ổn định linh mạch?"
Dịch Tuyết Phùng trực tiếp bùng nổ: "Đó là vì sư tôn mắng ngươi, ngươi mới giúp ta ổn định, nếu không ngươi đã sớm đuổi ta ra khỏi thiên viện rồi!"
Ninh Ngu suýt chút nữa bị rống điếc lỗ tai, cau mày nhìn hắn: "Ngươi lại tức giận? Vì sao?"
Ta không bàn bạc với ngươi đã đi tu Vô Tình đạo? Hay tại ta lạnh nhạt với đợi ngươi không cam tâm tình nguyện chữa thương cho ngươi?
Không nghĩ ra mà.

Dịch Tuyết Phùng tức giận muốn hôn mê, ôm ngực hít thở nửa ngày mới bỏ qua không tranh cãi có hay không với y, hữu khí vô lực nói: "Cho nên, Vô Tình đạo kia phá như thế nào?"
Vấn đề này vừa đưa ra, sắc mặt Ninh Ngu cũng có chút quái lạ.

Dịch Tuyết Phùng nói: "Ngươi nói đi.

"
Ninh Ngu lắc đầu: "Không nói.

"
Dịch Tuyết Phùng mặt không đổi sắc nói: "Ngươi có tin ta bóp chết ngươi hay không?"
Ninh Ngu sờ sờ cổ mình, mâu thuẫn nửa ngày, mới quyết định tiến đến trước mặt Dịch Tuyết Phùng, cầm lấy tay hắn đặt lên cổ của mình, nhắm mắt nói: "Ngươi bóp đi.

"
Dịch Tuyết Phùng: "! "
Ninh Ngu đánh cược hắn không nỡ lòng nào bóp chết mình, chỉ chờ Dịch Tuyết Phùng từ bỏ, y có thể quang minh chính đại nói ra lời thoại "Ta biết ngươi không nỡ xuống tay với ta mà", tốt biết bao.

Y còn đang nghĩ ngợi, Dịch Tuyết Phùng tựa hồ nhìn thấu tính toán của y, trực tiếp giận sôi gan sôi ruột, hai tay hợp sức, một phát bóp chặt cần cổ Ninh Ngu.

Ninh Ngu: "! "
Thất, thất sách.

.


Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận