Muốn Gặp Anh / Someday Or One Day

Tựa như đây chỉ là một ngày cực kỳ bình thường, giống như mọi ngày trong quá khứ, không có bất kỳ sự mong đợi nào.

Đi tới phòng khách, tivi mở cả đêm, người dẫn chương trình bên trong ăn mặc rạng rỡ, thông báo Tết Nguyên đán đã đến, đồng thời nhắc nhở đêm tiểu niên tối nay sẽ có một luồng khí lạnh.

Cô đi tới tắt tivi, nhẹ nhàng đỡ mẹ đang ngủ say trên ghế sô pha dậy, đưa bà ấy về phòng ngủ nghỉ ngơi.

Lúc đi ra cửa phòng, Trần Tư Nguyên vừa vặn cũng bước ra khỏi phòng, mặt đầy vẻ ngái ngủ, vừa nhìn thấy cô thì than phiền: “Sao chị không kêu em dậy? Hại em suýt chút nữa ngủ quên mất!”

Cô hơi cúi thấp đầu, nhẹ giọng xin lỗi: “Xin lỗi.” Sau đó xách cặp lên, chuẩn bị đi học.

Trần Tư Nguyên gọi cô lại: “Chị sao thế? Không phải là bị bạn trai bỏ rồi chứ?”

Chỉ là một câu nói đùa, nhưng lại giống như một nhát dao lăng trì cô một lần nữa.

Cô dừng lại một lát, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy ngay cả không khí dường như cũng trở nên loãng hơn, muốn bước thêm một bước, nhưng lại thật khó khăn.

Trần Tư Nguyên nhìn bóng lưng của cô, nghi ngờ hỏi: “Nửa tháng qua, chị thật là lạ, giống như lại trở về dáng vẻ trước đây rồi.”

Đúng vậy, đã nửa tháng rồi.

Trong nửa tháng này, Lý Tử Duy thờ ơ lãnh đạm với cô, mà cô, cũng không có nhu cầu tiếp tục diễn Hoàng Vũ Huyên nữa.

Cô quay đầu lại, nhìn em trai, nhẹ giọng hỏi: “Dáng vẻ trước đây, không tốt sao?”

Trần Tư Nguyên không chút nghĩ ngợi trả lời: “Đương nhiên là không tốt rồi! Em khó khăn lắm mới bắt đầu thích chị, xin chị đừng trở về cái kiểu như trước đây nữa có được không? Em thật sự rất ghét cái dáng vẻ đó của chị.” Sau khi nói xong cậu còn nhìn đồng hồ trên tường, lầm bầm nói “Sắp không kịp rồi”, rồi vội vàng bước vào nhà vệ sinh.

Từ đầu đến cuối, cậu đều không nhìn kỹ biểu cảm trên khuôn mặt của chị gái mình.

Cô đi tới trước biển trạm xe buýt, lên xe, sau đó xuống xe.

Cô mang cặp, đeo tai nghe trong tai, cúi đầu đi thật nhanh trong khuôn viên trường, tránh tất cả ánh mắt của mọi người, giống như là sợ bị người ta nhận ra.

Rất sợ bị người ta phát hiện ra cô đã từng nói dối.

Thậm chí, lúc đi ngang qua Mạc Tuấn Kiệt cô cũng không để ý, mà Mạc Tuấn Kiệt cũng không ngăn cô lại, chỉ lo lắng nhìn cô rời đi.

Cô cúi thấp đi vào lớp, không ai chú ý đến cô.

Cô đi tới chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống, các bạn học bên cạnh đang than thở về sự vất vả của năm lớp mườ hai, đến nghỉ đông cũng phải tới trường học thêm, ngay cả đêm tiểu niên cũng không có ngoại lệ.

Cô không tham gia thảo luận, mà chỉ yên lặng lắng nghe, bạn học nói đến một nửa thì quay đầu lại, đột nhiên phát hiện ra cô đã ngồi vào chỗ mình, không nhịn được hỏi: “Trần Vận Như, cậu đến lúc nào vậy? Sao không chào bọn mình hả?”

Cô ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói: “Mình thấy các cậu trò chuyện rất vui vẻ, nên không muốn làm phiền các cậu.”

Các bạn học kiểu mình nhìn cậu, cậu nhìn mình, đều cảm thấy cô không đúng lắm.

“Trần Vận Như, gần đây có phải cậu có chuyện gì không?” Một người bạn học hỏi.

“Dạo này cứ luôn cảm thấy cậu lại trở về dáng vẻ trước đây rồi.” Một bạn học khác tiếp lời.

Cô cúi đầu thấp hơn, hỏi: “Mình trước đây, không tốt sao?”

“Đương nhiên là không tốt rồi!” Bạn học nửa đùa nửa thật nói, “Trước đây cậu thật sự là siêu cấp u ám luôn, đừng nói là nói chuyện với cậu, ngay cả đến gần cũng không được.”

“Nhưng mà, sau này khi khá quen với cậu rồi, thì mới biết cậu thật ra rất giỏi nói, lại rất hòa đồng, hoàn toàn khác với ấn tượng trước đây của bọn mình về cậu.” Một bạn học khác cũng nói, “Tóm lại, mình thật sự không thích dáng vẻ trước đây của cậu đâu, xin cậu đừng trở về như trước đây có được không?”

Trần Vận Như mỉm cười, nhưng ánh mắt lại trống rỗng.

“Thật sao? Thật ra thì, mình cũng giống như các cậu, cũng rất không thích con người trước đây của mình.” Cô nói.

Sau khi tan học, cô vô tình gặp Lý Tử Duy trên hành lang khuôn viên trường.

Chỉ nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy, ánh mắt buồn bã của Lý Tử Duy, dường như mấy ngày qua rất vô cùng không ổn, cô không nhịn được mà muốn bước tới quan tâm, Lý Tử Duy thấy cô, thì mặt đầy sự lạnh lùng.

“Xin cậu đừng làm như vậy.” Cậu nói.

Cô không hiểu nhìn cậu.

“Xin cậu đừng dùng khuôn mặt giống hệt Hoàng Vũ Huyên mà nhìn mình…” Cậu quay đầu lại.

Cô sững sốt.

Hóa ra sự tiều tụy và buồn bã của cậu, vẫn là vì Hoàng Vũ Huyên.

Còn đối với Trần Vận Như trước mắt, cậu vẫn làm như không thấy như trước.

Lý Tử Duy không muốn nhìn cô một lần nào nữa, đi nhanh qua người cô.

Cô cảm thấy một chút gì đó còn sót lại cuối cùng trong lồng ngực, cũng đã vỡ vụn ra.

Cô vẫn còn đang mong đợi cái gì chứ?

Cô cũng không muốn về nhà, cho nên chậm rãi đi tới trước tòa nhà giảng đường, ngẩng đầu nhìn lên tầng cao nhất, sau đó đi lên.

Lúc đi tới tầng cao nhất không có một bóng người, cô tựa vào tường, nhìn khung cảnh xa xăm, gió lạnh không ngừng thổi tới, khối khí lạnh tràn tới, mấy ngày tiếp theo sẽ lạnh đến làm cho người ta không chịu nổi.

Nhưng trái tim cô lại càng lạnh như băng hơn.

Một lúc sau, cô chậm rãi mở miệng, giống như đang tự nói với chính mình: “Cô thấy rồi đó, khi tôi không còn bắt chước cô nữa, trở lại làm chính tôi, thì những người bên cạnh tôi đều rất không quen, bọn họ đều rất lo lắng, đều hỏi tôi sao vậy? Tôi hẳn phải cảm thấy vui vẻ, đúng không? Nhưng tôi biết, người mà bọn họ quan tâm, nhớ đến, không phải là tôi nguyên bản, mà là Trần Vận Như mà cô sắm vai trước đó.”

Cô cười khổ.

Cô đã rất cố gắng, nhưng tại sao vẫn không có ai quan tâm đến con người thật của cô?

Cô cảm thấy rất mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi.

Nếu như, cô cứ như vậy mà biến mất, thì liệu mọi chuyện có dễ dàng hơn không?

Có ai nhớ tới cô không? Có ai tới tìm cô không?

Cô hơi nghiêng đầu, tựa như nghe được điều gì đó, sau đó nói: “Cô không cần nói xin lỗi với tôi, tôi không trách cô. Thật ra, trước khi cô xông vào cuộc sống của tôi, tôi cũng đã có ý nghĩ thoáng qua muốn cứ như vậy mà biến mất khỏi thế giới này không biết bao nhiêu lần…” Hốc mắt của cô đỏ lên, giọng nói nghẹn ngào.

Đây là lần đầu tiên, cô nói với người khác cảm nhận thật sự trong lòng mình.

“Nhưng mà tôi biết, nếu như tôi cứ như vậy mà làm cho bản thân tự biến mất, thì mọi người nhất định sẽ chỉ nghĩ, Trần Vận Như thật đáng thương, tại sao lại nghĩ không thông như vậy, Trần Vận Như thật đáng thương, cô ấy ở một mình như thế, chắc chắn rất khổ, Trần Vận Như thật đáng thương… thật đáng thương… thật đáng thương… Sau đó, sự biến mất của tôi cũng sẽ giống như sự tồn tại của tôi vậy, một vài câu đơn giản là đã bị gạt đi, từ đấy không còn ai nhớ đến tôi nữa…” Cô dường như đang lẩm bẩm những lời trăng trối cuối cùng mà chẳng bao giờ có người nguyện ý lắng nghe.

Cô lau đi nước mắt, trong mắt chợt xuất hiện một vẻ khác thường, nói: “Nhưng mà từ khi cô xông vào cuộc sống của tôi, thì tôi biết nếu như hôm nay tôi bị người ta giết chết, vậy thì sự biến mất của tôi, sẽ trở nên khác đi.” Cô mỉm cười, “Bởi vì, mọi người sẽ không quên tôi, cũng sẽ không trách tôi tại sao lại yếu đuối như vậy, không có dũng khí như vậy.”

Cô ngẩng đầu lên, bầu trời dần dần bị nắng chiều nhuộm đỏ, chỗ sâu nhất đỏ giống như máu vậy.

“Cho nên, thật ra thì tôi muốn cảm ơn cô, Hoàng Vũ Huyên.” Cô mặt đầy vẻ mong đợi.

Chính là tối hôm nay rồi.

Tối hôm nay, cô sẽ biến mất khỏi thế giới này.

Sau khi cô nói xong, thì lau sạch nước mắt trên mặt, rời khỏi toà nhà.

Lúc cô đang đi một mình trong khuôn viên trường, thì nhìn thấy một bóng người ở cuối hành lang.

Đó là Tạ Tông Nho.

Hay là Tạ Chi Tề?

Nhưng mà, anh ta là ai, cũng không quan trọng nữa.

Điều quan trọng chính là, anh ta sắp làm gì với cô.

Cô tại giờ phút này, đã hiểu được vận mệnh của mình, không còn cảm thấy sợ hãi nữa, bình tĩnh đi về phía bóng người kia.

Tạ Tông Nho cũng đi tới, lúc hai người lần lượt đi qua nhau, ánh mắt nhất thời giao nhau.

Anh ta nhìn thấy ánh mắt của cô, bình tĩnh không sợ hãi, thậm chí còn có cả mong đợi và khích lệ, thì đột nhiên hiểu ra.

Thời giờ đã đến.

Anh ta dừng lại, quay đầu nhìn bóng lưng dần dần đi xa của Trần Vận Như, khóe miệng nở một nụ cười hưng phấn khó mà kiềm chết, rồi nhanh chóng bước theo.

“Lý Tử Duy!”

Lý Tử Duy đang định chạy xe rời đi, nghe thấy Mạc Tuấn Kiệt gọi mình, thì thở dài, quay đầu lại, nói: “Đừng nói mình nữa, mình biết, cho dù Trần Vận Như nói Hoàng Vũ Huyên là do cậu ấy bịa ra, nhưng trong đầu mình đều nghĩ về Hoàng Vũ Huyên, luôn cảm thấy ——”

“Mình không phải muốn nói với cậu chuyện này!” Mạc Tuấn Kiệt lo lắng ngắt lời cậu, “Mình vừa mới nhìn thấy Trần Vận Như đứng một mình trên tầng cao nhất của tòa giảng đường, giống như đang nói chuyện với ai đó.”

Lý Tử Duy mặt đầy vẻ bối rối: “Cậu ấy nói cái gì?”

“Bởi vì khoảng cách quá xa, nên mình không thể đọc rõ khẩu hình miệng của cậu ấy, nhưng mà mình nghĩ, mình đã thấy cậu ấy nhắc đến tên của Hoàng Vũ Huyên.” Mạc Tuấn Kiệt nói.

Cả người Lý Tử Duy đều sửng sốt, vội vàng hỏi: “Còn gì nữa không? Cậu ấy còn nói gì nữa?”

Mạc Tuấn Kiệt cố gắng nghĩ lại: “Mình chỉ thấy láng máng cậu ấy nói gì mà, nếu như tự cậu ấy biến mất, thì mọi người sẽ chỉ cảm thấy cậu ấy nghĩ không thông, rất đáng thương, nhưng nếu như hôm nay cậu ấy bị biến mất, thì sẽ khác đi, không có ai sẽ trách cậu ấy…”

Hai người nhìn nhau.

“Vậy là có ý gì? Bị biến mất?” Lý Tử Duy hỏi.

“Mình không biết, nhưng mà mình cảm thấy trạng thái tinh thần bây giờ của Trần Vận Như rất không ổn định, mình rất lo cậu ấy sẽ nghĩ không thông, làm ra chuyện ngu ngốc gì không.” Mạc Tuấn Kiệt lo lắng nói.

“Bây giờ cậu ấy ở đâu?” Lý Tử Duy hỏi.

“Mình không biết, bây giờ mình không tìm được cậu ấy, nên mới lo lắng như vậy. Vừa nãy mình đã gọi vào điện thoại của cậu ấy, nhưng cậu ấy không nghe máy. Gọi đến cửa tiệm đĩa nhạc hỏi, thì ông chủ cũng nói cậu ấy không có đến cửa tiệm.” Mạc Tuấn Kiệt  nói.

Lý Tử Duy đưa ra quyết định dứt khoát: “Chúng ta mau chia nhau ra đi tìm cậu ấy. Tất cả những nơi cậu ấy có thể đến, đều tìm một lượt!”

Hai người nhanh chóng lên xe máy, nhưng cho đến khi màn đêm buông xuống, thì bọn họ vẫn không thấy bóng dáng của Trần Vận Như.

Cho đến khi Mạc Tuấn Kiệt chạy xe đi qua con đường phát triển công nghiệp, những cảnh tương tự khiến cho cậu ấy chợt nhớ tới, hiện trường vụ án Trần Vận Như bị tấn công dẫn tới hôn mê, chính là ở trên con đường phát triển công nghiệp bên cạnh…

Một dự cảm chẳng lành đột nhiên xuất hiện, Mạc Tuấn Kiệt lập tức quay đầu xe, đạp chân ga chạy thật nhanh tới mục tiêu.

Cô nhớ nơi này.

Tòa nhà công nghiệp bỏ hoang đó.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ quay lại đây một lần nữa, hơn nữa còn là để chào đón cái chết của chính mình.

Tạ Tông Nho đứng ở trước mặt cô, trên mặt lộ rõ ​​vẻ phấn khích khi sắp thực hiện được giấc mơ, ngay cả lúc nói chuyện cũng hơi run run: “Cậu đã chuẩn bị xong chưa?”

Cô mặt đầy bình tĩnh, chậm rãi gật đầu.

Tạ Tông Nho lấy ra một ống kim tiêm, mỉm cười nhìn cô: “Tôi sẽ dùng cách thức đẹp nhất, in dấu cậu trong lòng mọi người.”

Trần Vận Như sẽ trở thành tiêu bản hoàn hảo nhất của anh ta.

Cô nhìn ống kim tiêm trong tay anh ta, mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng cô đã đoán trước được cái chết sắp xảy ra, dù sao cô còn trẻ, trong lòng mơ hồ có cảm giác sợ hãi và bất an.

“Đó là cái gì?” Cô hỏi.

“Đây là thứ mà tôi đã đặc biệt chuẩn bị vì cậu. Yên tâm, tôi đã từng luyện tập trước đó rồi, kết quả vô cùng làm người ta hài lòng.”

“Vậy… có đau không?” Đôi mày thanh tú của cô khẽ nhíu lại.

Anh ta gật đầu một cái, nói: “Có, hơn nữa sẽ còn rất đau rất đau.” Anh ta chậm rãi đi về phía cô, “Nhưng cậu phải hiểu, cũng là bởi vì thật sự rất đau, thì cái chết mới không đáng sợ, đúng không?”

Ngực cô phập phồng nhanh hơn, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh, nhìn anh ta bước từng bước đi về phía mình.

Anh ta đưa tay ra, yêu thương vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của cô, cô không khỏi hơi run rẩy, vì để trấn an bản thân, cô chỉ biết nắm chặt hai tay mình thành nắm đấm.

Không sợ. Cô không sợ.

Cái chết chỉ là trong một khoảnh khắc.

Chỉ cần cô biến mất, thì sẽ nhẹ nhõm, cũng sẽ không cảm thấy đau đớn và tuyệt vọng khi bị bỏ rơi nữa.

“Nhắm mắt lại.” Giọng nói của anh ta nhẹ nhàng như thôi miên.

Cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại, cảm nhận được mũi kim lạnh lẽo đang nhẹ nhàng vào áp vào cổ mình.

Anh ta gần như không thể kiểm soát bản thân, nhưng anh ta muốn bản thân không được vội, phải tận hưởng toàn bộ quá trình này.

Ngay vào lúc anh ta chuẩn bị đâm kim tiêm vào cổ cô, thì một tay kia đột nhiên giống như có ý thức của chính mình, chợt nắm lấy bàn tay đang cầm kim tiêm của anh ta, anh ta mở to hai mắt, không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.

  “Dừng lại!”

Một giọng nói hét lên trong đầu anh ta.

Anh ta sững người.

  “Đừng mà! Dừng lại!”

Anh ta lắc đầu nguầy nguậy, ném giọng nói kia ra phía sau.

Chỉ còn thiếu một bước nữa thôi, sao có thể để cho anh ta tới quấy rối được!

Anh ta muốn gỡ bàn tay kia ra, nhưng lại phát hiện tay chân mình càng ngày càng không nghe lời.

“Không… còn thiếu bước này… chỉ còn thiếu bước này…” Anh ta chống cự.

“Tạ Chi Tề!”

Không! Tại sao lại là vào thời điểm này?

Anh ta hét lên một tiếng, sau đó bước chân lảo đảo không ngừng lui về phía sau, sau khi thấy kim tiêm trong tay mình, thì lập tức ném kim tiêm ra xa, như thể đó là một thứ gì đó đáng sợ.

Trần Vận Như mở mắt ra, nhìn thấy dáng vẻ suy sụp của anh ta, thì trong lòng không hiểu, hỏi: “Sao vậy?”

Tạ Tông Nho lại chỉ mở to mắt nhìn cô, tựa như nhìn thấy con quái vật nào đó, lại bắt đầu không ngừng lùi về phía sau, cho đến khi đạp phải một khối xi măng vỡ, loạng choạng ngã về phía sau.

“Cậu… cậu…” Anh ta chỉ vào Trần Vận Như, thật lâu cũng không nói được một câu hoàn chỉnh.

Trần Vận Như khẽ nghiến răng, xông tới trước mặt anh ta, cảm xúc gần như mất kiểm soát, chất vấn: “Không phải cậu nói muốn giết tôi sao? Tại sao còn chưa ra tay? Mau lên đi!”

Tạ Tông Nho chỉ hốt hoảng lẩm bẩm: “Đó không phải là tôi, người đó không phải là tôi, đừng có ép tôi… đừng có ép tôi nữa… A ——!” Anh ta ôm đầu hét lên, đột nhiên dùng sức đẩy Trần Vận Như ra, bò dậy từ mặt đất, quay người bỏ chạy.

Cô mờ mịt ngồi trên nền bê tông, cảm thấy cả người lạnh như băng.

Ngay cả anh ta cũng muốn từ bỏ cô sao?

Thậm chí không có người nào nguyện ý muốn giết cô!

Trời mưa.

Cơn mưa lạnh giá kèm theo khối khí lạnh trút xuống, lấy đi một chút hơi ấm duy nhất còn sót lại trên cơ thể cô, rơi từng giọt từng giọt một.

Chỉ còn lại cô.

Cô luôn luôn sợ rằng, cuối cùng chỉ còn lại một mình cô.

Cô không muốn tiếp tục đối mặt với một thế giới như vậy nữa.

Cô thật sự rất mệt mỏi, rất mệt mỏi.

Cô loạng choạng đứng dậy, đi về phía cuối tòa nhà.

“Trần Vận Như!”

Là giọng nói của Mạc Tuấn Kiệt.

Cô quay đầu lại, nhìn thấy là Mạc Tuấn Kiệt, thì đột nhiên mỉm cười.

“Mạc Tuấn Kiệt, cậu đến rồi.” Cô giống như là thở phào nhẹ nhõm.

“Trần Vận Như, cậu đang làm gì vậy?” Mạc Tuấn Kiệt bước tới.

“Mạc Tuấn Kiệt, cậu có thể giúp mình một chuyện được không?” Cô cúi người xuống, nhặt một mảnh thủy tinh vỡ sắc nhọn lên, đi về phía cậu ấy.

Mạc Tuấn Kiệt sững sốt, dừng lại.

Cô đưa mảnh thủy tinh vào tay cậu ấy, nói: “Mạc Tuấn Kiệt, xin cậu hãy giết mình đi có được không?” Nụ cười của cô có chút thê lương, “Không phải cậu nói cậu thích mình sao? Cậu không phải đã nói, chỉ cần mình vui vẻ, thì mình muốn cậu làm gì, cậu cũng sẵn lòng sao? Vậy xin cậu giết mình có được không?”

Mạc Tuấn Kiệt không dám tin nhìn cô, trong lúc nhất thời cũng không biết nên đáp lại như thế nào, chỉ có thể nói: “Cậu… cậu bình tĩnh trước đi, đừng có kích động…”

Trần Vận Như lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt đầy vẻ khẩn cầu: “Không được, nếu như tối nay mình không thể bị giết chết, thì mọi chuyện đều sẽ không có cơ hội bắt đầu lại từ đầu, sẽ lại trở lại giống như trước đây vậy, mình không muốn, mình không muốn như vậy…”

Cô đã chịu đủ cuộc sống như vậy rồi!

“Trần Vận Như, cậu đang nói gì vậy?” Mạc Tuấn Kiệt vừa lo lắng vừa bối rối, hoàn toàn không hiểu cô đang nói cái gì.

Trần Vận Như ném mảnh thủy tinh vỡ kia, trong tiếng mưa tí tách, tiếng thủy tinh vỡ ra đặc biệt chói tai.

Cô lấy bàn tay bị thương do mảnh thủy tinh làm xước bịt lỗ tai mình, lắc đầu nguầy nguậy, giống như lên án hét lên: “Đủ rồi! Đừng nói nữa! Các người hoàn toàn không hiểu tâm trạng của tôi, nhất là cô —— Hoàng Vũ Huyên!”

Mạc Tuấn Kiệt sững sốt.

Cô đã nói ba từ “Hoàng Vũ Huyên” sao?

Cô đang nói chuyện với Hoàng Vũ Huyên sao?

Trần Vận Như vừa lắc đầu, vừa khóc lóc: “Cô vốn không cần phải cố gắng cũng đã có thể dễ dàng có được tất cả những điều mà tôi muốn rồi, nên cô không có tư cách nói cô hiểu tôi! Cô không có tư cách bảo tôi phải cố gắng hơn nữa! Nói gì mà mọi thứ đều sẽ trở nên tốt hơn, không đâu! Sẽ không trở nên tốt hơn đâu! Cô vốn không hiểu được cảm giác không được ai cần, không được ai quan tâm, không được ai yêu thương, là cảm giác như thế nào!”

Mạc Tuấn Kiệt chậm rãi tiến lại gần cô, cố gắng trấn an: “Trần Vận Như, cậu sai rồi, trên thế giới không phải là không có ai quan tâm cậu, mình rất quan tâm cậu, có thể cho mình một cơ hội, để cho mình chứng minh cho cậu thấy…”

Trần Vận Như nhìn Mạc Tuấn Kiệt với đôi mắt trống rỗng, sự chú ý tạm thời bị thu hút.

Mạc Tuấn Kiệt vừa cố gắng trấn tĩnh bản thân, vừa nói với giọng điệu dịu dàng hết mức có thể: “Ở trên thế giới này, mình thích cậu nhiều hơn bất cứ ai khác, càng cần cậu hơn nữa, mình đảm bảo, mình sẽ cố gắng hết sức để cho cậu vui vẻ, cảm nhận được người ta yêu sâu đậm, cảm nhận được coi trọng…”

“Được người ta yêu sâu đậm… được coi trọng…” Cô thì thầm.

“Đúng!” Mạc Tuấn Kiệt thấy cô dường như đã nghe lọt, thì khó nén kích động nói: “Mình thích cậu, mình không muốn cậu cứ như vậy mà biến mất!”

Nhưng Trần Vận Như lại lạnh lùng nhìn cậu ấy, khóe miệng nở một nụ cười nhạt khinh thường.

“Mạc Tuấn Kiệt, cậu có chắc là cậu thật sự thích mình không?”

Mạc Tuấn Kiệt ngạc nhiên.

Cô khẽ cười một tiếng, giễu cợt nói: “Cậu còn không hiểu sao? Thật ra thì cậu hoàn toàn không có thích mình! Ngay từ lúc vừa mới bắt đầu, cậu cũng chỉ là muốn cứu mình mà thôi! Giống như trước đây Lý Tử Duy đã cứu cậu vậy! Cậu chỉ là muốn chứng minh, cậu cũng có thể giống như cậu ấy đi cứu một người khác thôi!”

Nhưng mà cô không muốn trở thành vật thí nghiệm của cậu ấy!

Điều mà cô mong muốn, từ trước đến nay không phải là được cứu.

Điều mà cô mong muốn, là kết thúc tất cả những chuyện này.

Cô thật sự đã rất cố gắng rồi, nhưng mỗi một người đều cứ không ngừng nói với cô, phải càng cố gắng hơn, phải càng vui vẻ hơn, đừng có trở về làm Trần Vận Như của trước đây nữa…

Cô lấy tay che mặt, chẳng mấy chốc, nước mưa hòa cùng máu chảy ra từ kẽ hở giữa các ngón tay.

Tựa như huyết lệ nhìn thấy mà sốc.

Mạc Tuấn Kiệt nhìn thấy tất cả, nhưng lại không thể nói lời nào.

“Đủ rồi… Buông tha cho mình đi có được không? Mình không muốn ép bản thân trở nên tốt hơn nữa, mình rất mệt, thật sự rất mệt mỏi… Để cho tất cả những chuyện này kết thúc tại đây, có được không?” Cô buông hai tay xuống, vẻ mặt chưa bao giờ mệt mỏi như bây giờ, nước mưa lạnh như băng nhanh chóng rửa sạch vết máu trên mặt cô.

“Trần Vận Như!” Mạc Tuấn Kiệt kích động quỳ xuống, cậu ấy không biết phải làm sao để ngăn cô lại, chỉ có thể không ngừng cầu xin, “Mình cầu xin cậu đừng nghĩ quẩn mà, mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu! Mình thật sự rất thích cậu! Xin cậu đừng đối xử với mình như vậy —— đừng như vậy mà…” Cậu ấy bất lực khóc, nhưng nước mưa nhanh chóng cuốn trôi nước mắt của cậu ấy, mưa to càng khiến cho cậu không nhìn thấy rõ bóng dáng của Trần Vận Như.

Cô chỉ mỉm cười nhìn cậu ấy, nói nhỏ: “Cậu đã từng gặp ác mộng chưa? Cậu có biết, nếu như gặp ác mộng, nhưng lại phát hiện ra cho dù mình có làm thế nào cũng không tỉnh lại được, thì phải làm thế nào không?”

“Trần Vận Như, đừng mà…” Cậu ấy muốn lao tới phía trước ngăn cản biết bao nhiêu! Nhưng cậu ấy sợ sự sơ xuất của mình, sẽ chỉ khiến tình hình thêm tồi tệ mà thôi!

Chúa ơi, cậu ấy rốt cuộc nên làm gì mới phải đây?

Trần Vận Như hoàn toàn không tin rằng trên thế giới này thật sự còn có người quan tâm cô!

Cô từ từ lùi lại phía sau, lúc này Mạc Tuấn Kiệt không thể nhịn được nữa, bật dậy lao về phía trước muốn túm được cô, nhưng cô đã đi đến cuối tòa nhà ——

“Trần Vận Như!”

Cô chậm rãi nhắm mắt lại, cả người ngã về phía sau, trên mặt là một nụ cười mãn nguyện.

Rốt cuộc, đã không còn ác mộng nữa.

Lúc Lý Tử DUy chạy đến, thì chỉ thấy Mạc Tuấn Kiệt ngồi bên đường, vẻ mặt vô hồ ôm Trần Vận Như đã không còn hơi thở, dưới người cô là một vũng máu hòa với nước mưa.

Cậu bị sốc đến mức thật lâu cũng không thể nói ra.

Cho đến khi có một chiếc ô tô đi qua, nhìn thấy cảnh tượng này, gọi điện thoại báo án.

Xe cảnh sát nhanh chóng chạy tới, tiếng còi xe cảnh sát chói tai cắt ngang tiếng mưa, cuối cùng cũng đánh thức Lý Tử Duy.

“Mạc Tuấn Kiệt?” Mặt cậu đầy vẻ không dám tin, “Đã xảy ra chuyện gì vậy? Trần Vận Như cậu ấy…”

Mạc Tuấn Kiệt không trả lời, mà chỉ thẩn thờ ngồi dưới đất, không ngừng khóc.

Lúc cảnh sát bước tới dẫn Mạc Tuấn Kiệt rời đi, Lý Tử Duy đã lao tới kích động hỏi: “Mạc Tuấn Kiệt, xảy ra chuyện gì vậy? Là ai đã giết cậu ấy?”

Mạc Tuấn Kiệt nhìn Lý Tử Duy, rồi chậm rãi nói một câu: “Là mình. Là mình đã giết cậu ấy.”

“Không thể nào! Cậu không thể nào làm ra loại chuyện như vậy được!” Lý Tử Duy lập tức phản bác.

Mạc Tuấn Kiệt là người không thể nào làm tổn thương Trần Vận Như nhất trên thế giới này!

Nhưng Mạc Tuấn Kiệt lại nghiêng đầu, không nói gì nữa.

Cả người cậu ấy ướt đẫm ngồi lên xe cảnh sát, nhìn thân thể lạnh ngắt của Trần Vận Như đang nằm trên mặt đất ngoài cửa sổ, cho đến khi xe cảnh sát chạy đi, cậu ấy mời từ từ không nhìn cô nữa.

Như vậy, mọi người sẽ không quên cô, bọn họ đều sẽ không trách cô tại sao lại yếu đuối như vậy, không có dũng khí như vậy.

Bọn họ sẽ chỉ nhớ, là cậu ấy, Mạc Tuấn Kiệt, đã giết chết cô vào đêm nay.

  Năm 2019, Đài Bắc.

Cảm nhận được nỗi đau đớn chạy khắp người, trước mắt cô chìm vào bóng tối.

Sau đó, cô mở mắt ra, lập tức tỉnh táo lại, lúc ngồi dậy vô tình kéo tai nghe rơi xuống.

Bên ngoài trời cũng đang mưa, trong một khoảnh khắc đó, cô cũng không biết mình đang ở đâu.

Cô phát hiện mặt mình đầy nước mắt, sau đó không khỏi rùng mình một cái.

Thật tối, thật mù mịt, thật lạnh buốt.

Thật cô đơn.

Đó là cảm giác lúc cô quay trở lại quá khứ, bị khóa chặt trong trái tim của Trần Vận Như.

Cô cố gắng thoát ra, nhưng có lẽ là sau khi xuyên thời gian và không gian, ảnh hưởng của bản thân cô đối với Trần Vận Như đã không bằng như trước, lần này, cô bị Trần Vận Như khóa chặt ở trong trái tim, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Vận Như đóng vai cô, lừa dối Lý Tử Duy.

Là cô… thật ra là cô, đã ép Trần Vận Như vào chỗ chết.

Tạ Chi Tề nói không hề sai.

Cảm giác tội lỗi mãnh liệt gần như nhấn chìm cô, nhưng ít ra, cuối cùng cô cũng biết tại sao Trần Vận Như lại chết.

Chỉ cần cô còn có thể quay trở lại quá khứ, thì sẽ có thể ngăn chặn hết tất cả những điều này.

Cô lau đi nước mắt trên mặt, lại đeo tai nghe lên lần nữa, nóng lòng ấn nút phát của máy Walkman, nhưng máy Walkman không có động tĩnh gì cả.

Cô lo lắng ấn đi ấn lại, nhưng máy Walkman vẫn không có phản ứng gì, ngay vào lúc cô không từ bỏ ý định liên tục ấn mười mấy lần, thì máy Walkman vốn đã tả tơi đột nhiệt nứt ra, tan tành ở trước mặt cô.

Cô kinh ngạc nhìn những linh kiện đã sớm tan tành kia, thật lâu cũng không thể bình tĩnh lại.

Máy Walkman… cũng không thể dùng được nữa…

Cô không còn cách nào quay trở lại quá khứ nữa rồi sao?

Thợ sửa nhìn đống linh kiện tan tành kia, cuối cùng cũng lắc đầu.

Hoàng Vũ Huyên đã sớm đoán được kết quả này, nhưng vẫn không nhịn được mà cảm thấy mất mác và đau lòng.

Không có cách nào, không có cách nào để quay trở lại quá khứ nữa rồi.

Tất cả sự cố gắng đều đã uổng phí, mà trong một khoảng thời gian và không gian khác, những cuộc gặp gỡ, yêu nhau, chia ly vô tận ấy lại tiếp tục tuần hoàn, không có hồi kết một lần nữa.

Mà cô của giờ phút này, không có Vương Thuyên Thắng, không có Lý Tử Duy, chỉ còn lại chính cô.

Từ ngày máy Walkman bị hỏng, cô thường nằm mơ thấy Lý Tử Duy.

Ở trong giấc mơ, cô vẫn làm thêm ở cửa tiệm đĩa nhạc số 32, nhưng mà cô không phải là Trần Vận Như, mà là Hoàng Vũ Huyên.

Hoàng Vũ Huyên lúc học cấp ba, quen biết Lý Tử Duy, còn có Mạc Tuấn Kiệt.

Nhưng, mỗi lần tỉnh dậy sau giấc mơ, cô đều cảm thấy trống trải chưa từng có.

Cô cảm giác từ sau ngày hôm đó, một phần linh hồn của cô, dường như đã chết cùng với Trần Vận Như vào đêm đó năm 1999 đó, đồng thời, cô dường như cũng đã lấy đi một phần từ Trần Vận Như.

Ví dụ như, cô bắt đầu viết nhật ký, mà cô của quá khứ chưa bao giờ viết nhật ký.

Cô luôn vừa viết nhật ký, vừa tự hỏi bản thân, nếu như, nếu như có thể quay trở lại quá khứ một lần nữa, thì cô sẽ làm gì?

Phải làm gì, mới có thể để cho Trần Vận Như không chết?

Nhưng mà, cô đã không thể thay đổi được bất cứ điều gì nữa.

Ngày hôm nay, cô mang theo những mảnh vỡ của máy Walkman, lái chiếc xe Vương Thuyên Thắng để lại, đi tới bờ biển.

Cô tắt xe, nhìn đại dương vô tận, vốn định thay đổi tâm trạng một chút, nhưng lại phát hiện ra, cho dù cô đi đến đâu, cũng sẽ chỉ nghĩ đến Vương Thuyên Thắng, hoặc là Lý Tử Duy.

Nhìn, rồi rơi nước mắt.

Lúc cúi đầu lau nước mắt, cô đã nhìn máy Walkman vỡ tan tành bên cạnh, suy nghĩ một chút, rồi cẩn thận rút cuộn băng của Ngũ Bách ra, sau đó nhìn thấy máy đọc băng trên xe, không chút nghĩ ngợi, liền bỏ cuộn băng vào, tua lại, nhấn nút phát.

Nhịp trống quen thuộc vang lên, theo sau đó là giọng nam hơi khàn khàn tang thương đó ——

Cho nên tạm thời che lại đôi mắt em…

  Sự kỳ vọng của tôi trôi nổi trong bóng tối…

Cô nhắm mắt lại, để cho bản thân đắm chìm trong tiếng hát, tưởng tượng, nếu như mình có thể quay trở lại quá khứ một lần nữa, thì cô sẽ làm gì?

Mặc dù cô biết, là không thể quay trở lại nữa.

Lúc bài hát phát đến đoạn giọng biến âm kia, thì đột nhiên một giọng nói chợt xuất hiện trong đầu cô ——

“Trần Vận Như!”

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận