Mưu Sát - Tử Kim Trần

Công việc cuối cùng được triển khai vô cùng gấp rút, khi Cao Đông dẫn theo mười mấy người đến nhà Vương Tu Bang, điện thoại phía bên kia thông báo tin tức tốt lành, Vương Tu Bang đã bị bắt giữ, áp giải về Sở Công an huyện. Mặc dù đến bây giờ hắn vẫn giả vờ ngớ ngẩn ngốc nghếch không biết đã xảy ra việc gì, nhưng không lo là hắn không khai.

Cao Đông chỉ có thể cười khổ não.

Cảnh sát không có chìa khóa, họ không đợi được lấy chìa khóa ở chỗ Vương Tu Bang, nỗi căm hận dâng trào trong suốt hơn một tháng qua không có chỗ phát tiết, trực tiếp dùng cưa cưa cánh cổng sắt tòa nhà biệt thự của Vương Tu Bang. Mọi người rầm rập lao vào.

Cao Đông đứng ở bên ngoài cổng, lòng bồn chồn lo lắng chờ đợi tin tức từ bên trong.

Mấy phút sau, người của khoa Vật chứng chạy ra, trong túi nilon trong suốt đựng một khẩu súng và mấy viên đạn, nói: "Anh cả, ở dưới góc phải của khóm cây phát hiện ra khẩu súng K64 này, còn có cả đạn, anh nhìn này." Cậu ta vô cùng đắc ý đung đưa súng trước mắt Cao Đông.

Cao Đông nói: "Đừng quên chụp ảnh hiện trường."

Anh vừa nhìn vị trí tìm thấy khẩu súng là đã biết ngay, chắc chắn là Từ Sách cách bức tường bao ném vào bên trong, cho nên vừa vặn mới rơi vào trong chậu hoa ở mé của tường bao quanh.

"Tất nhiên rồi ạ, việc này không dám bỏ sót, đã chụp xong từ lâu rồi." Cậu ta lúc lắc chiếc máy ảnh kĩ thuật số cầm trong tay.

"Được, tiếp tục đi." Cao Đông lạnh lùng nói một câu, cậu chàng đó vui vẻ chạy đến trước chiếc xe ô tô, ở đó có một người ở khoa Vật chứng khác nhận lấy vật chứng và sắp xếp.

Không lâu sau, lại có một người chạy ra, báo cáo với Cao Đông: "Anh cả, ở đây có bệnh án của Vương Tu Bang, hắn từng đến Thượng Hải khám bệnh, đúng là liệt dương, trên đó viết là những năm thời trẻ bị chấn thương cơ học, sau khi độ tuổi dần tăng lên, càng ảnh hưởng hơn, khả năng tìиɦ ɖu͙ƈ rất khó có thể phục hồi lại. Thảo nào mà hắn lại thích thú đối với nam giới. Ha ha, ở trong đây còn có một đống thuốc, đều là thuốc cường dương."

Cao Đông bất đắc dĩ cười với cậu ta, khen cậu ta làm tốt lắm, tiếp tục lục soát.

Ngay sau đó có một người chạy ra, hội báo: "Anh cả, ở trong phòng ngủ phát hiện ra giấy chứng nhận tòng quân, Vương Tu Bang trước đây là bộ đội, thảo nào có được ý thức phản trinh sát tốt như vậy."

Một lúc sau, lại có một người của khoa Vật chứng chạy ra, nói: "Anh cả, đã tìm thấy nguyên liệu màu ở trong thư phòng, chính là nguyên liệu màu dùng để viết hàng chữ ở trên tấm băng rôn đó."

Sắc mặt Cao Đông càng lúc càng tồi tệ, nhưng anh vẫn luôn cố gắng kìm nén tâm trạng, mỉm cười nhìn bọn họ làm việc.

Lại trôi qua hơn một giờ đồng hồ nữa, bác sĩ pháp y Trần đi từ bên trong ra, tay cầm một đôi giày và một chiếc áo màu be vàng, nói: "Anh cả, số đo và hoa văn dưới đế giày của đôi giày này, hoàn toàn trùng khớp với dấu giày mà chúng ta đã lấy được ở hiện trường. Còn nữa, anh nhìn chiếc áo này, sợi ở trên đó cũng giống y hệt với sợi trong móng tay của Trương Tương Bình."

Cao Đông gật đầu với bác sĩ Trần, quay lưng lại châm một điếu thuốc, tâm trạng của anh đã rất khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung nổi.

Từ Sách, anh làm thế nào mà có thể khiến cho sự việc lại phát triển thành ra thế này được?

Phải rồi, chiếc áo khoác này, Cao Đông nhớ ra, lúc đó khi Vương Tu Bang đi đến ăn tối cùng với Từ Sách, Trương Tương Bình, Trịnh Kiến Dân, anh ta hình như mặc chiếc áo màu be vàng này. Nói không chừng, Từ Sách đã lén lấy di động chụp ảnh lại. Những vị quan chức cấp cao này thường rất chú ý đến ăn mặc, trang phục mặc trên người thường là những sản phẩm mới được bày bán, thương hiệu về cơ bản thì cũng là mấy thương hiệu ở trong bách hóa Kim Quang ở khu thành thị, muốn mua chiếc áo tương tự, quá dễ.

Thế là Từ Sách mua một chiếc áo giống y hệt, mặc lúc gây án, sợi quần áo ở trong móng tay Trương Tương Bình, vốn không phải là Trương Tương Bình lúc sắp chết túm được hung thủ nên đã để lại, mà là Từ Sách đặc biệt lấy ngón tay của ông ta cho túm vào áo mình.

Cao Đông vô cùng chấn động.

Nhưng anh vĩnh viễn không thể nào hiểu nổi, Từ Sách cho dù là có chụp được giày da của Vương Tu Bang, anh ấy mua được đôi giày tương tự, nhưng sao anh ấy lại có thể biết được cả số đo giày của Vương Tu Bang chứ?

Thực ra Cao Đông không thể nào đoán được, lúc đó khi ăn cơm, Từ Sách uống rượu, khi cúi người đặt chai rượu, anh cố ý làm đổ rượu, rượu chảy xuống đất, như vậy sau khi chân Vương Tu Bang giẫm vào, trên nền gạch sẽ có rất nhiều vết chân bẩn. Từ Sách sau đó tìm cớ quay trở lại phòng ăn, chỉ cần dùng một giây là có thể đo được kích thước của chiếc giày. Thế là Từ Sách mua một đôi giày có kích thước và kiểu dáng tương tự, đi lúc gây án.

Cũng chính là bởi vì lần đầu tiên khi Từ Sách gϊếŧ chết Lý Ái Quốc, anh ta không biết được Vương Tu Bang đi giày gì, kích cỡ ra sao, thế nên đã dùng một đế bọc ngoài.

Sau đó, anh ta mua được đôi giày giống hệt của Vương Tu Bang, cho nên lúc gây án mới cố tình lưu lại dấu giày, chính là dành cho ngày hôm nay.

Còn cảnh sát thì sao, lại cứ tưởng rằng lần thứ hai gây án, hung thủ trong lúc quá hoảng loạn không kịp thời đổi bộ đế giày khác, cho nên đã để lại dấu chân. Thế nên những lần gây án sau, đã bị cảnh sát phát hiện rồi, hung thủ cũng không cần phải che giấu dấu chân nữa, cho nên mỗi lần đều để lại dấu chân.

Lúc này, có mấy xe cảnh sát lái về phía họ, Quách Hồng Ân xuống xe, mặt tươi cười rạng rỡ, nói: "Anh Cao, bên các anh đã điều tra được thế nào rồi?"

Cao Đông đành nói: "Rất nhiều vật chứng, tiến triển khá tốt."

Quách Hồng Ân nói: "Chỗ chúng tôi cũng rất tốt, tên Vương Tu Bang quỷ quyệt đến bây giờ vẫn không chịu khai, đã xử lý một trận rồi, cứng họng lắm, nhưng có bao nhiêu chứng cứ bày ra trước mắt thế, hắn không khai cũng phải khai! File ghi âm của Lâm Tiêu đã tìm người quen của anh ta nghe, chắc chắn chính là anh ta. Tôi đã nói chuyện với giám đốc của bọn họ, giám đốc bọn họ nói Ban Cải tạo khu vực cũ hình như là có số tiền hơn hai mươi triệu tệ không chạy qua kênh tài chính chính thức, sự việc này Vương Tu Bang phụ trách, ông ta không biết rõ."

Quách Hồng Ân lại miêu tả rất sinh động cảnh tượng vây bắt Vương Tu Bang.

Lúc đó Vương Tu Bang đang ngồi ở văn phòng nói chuyện với người khác, giám đốc của bọn họ đứng ở cửa vẫy tay gọi hắn đến, nói là có chuyện cần thương lượng. Vương Tu Bang vừa mới bước chân ra khỏi văn phòng, bốn người cảnh sát hình sự đã lao tới, ấn hắn xuống dưới đất, hét lên: "Không được cử động!"

Vương Tu Bang bị bốn người ấn mạnh sao có thể nhúc nhích được chứ?

Nhưng bốn người cảnh sát hình sự đó bởi vì tức giận chính Vương Tu Bang đã hại bọn họ phải vất vả làm tăng ca suốt thời gian qua, liền cho hắn một trận nhừ tử, vừa đấm đá vừa chửi bới Vương Tu Bang đã không thể nhúc nhích được gì: "Bảo mày không được cử động mày vẫn còn dám cử động!" Vương Tu Bang bỗng dưng bị đánh một trận tơi tả, sau đó lại bị ném vào xe cảnh sát, áp giải về Sở.

Quách Hồng Ân tìm gặp giám đốc Sở Địa chính của bọn họ để nói chuyện tình hình, giám đốc của bọn họ ban đầu hơi kinh ngạc, về sau sau khi biết được chứng cứ ghi âm của Lâm Tiêu lúc sinh thời, lập tức vô cùng phẫn nộ, tiện thể giậu đổ bìm leo, chủ động thừa nhận nội dung ghi âm của Lâm Tiêu là sự thực, nói ông ta đúng là có nghe nói Ban Cải tạo khu vực có một khoản tiền hàng chục triệu tệ không đi qua con đường tài vụ chính quy, nhưng sự việc này do Vương Tu Bang phụ trách, ông ta không biết rõ sự tình, cho nên sự việc này không liên quan gì đến ông ta cả, sau này lãnh đạo cấp trên trách cứ người đứng đầu đơn vị quản giáo không nghiêm, còn mong Giám đốc Quách giải thích đỡ hộ cho.

Còn nói con người Vương Tu Bang từ mấy năm trước sau khi ly hôn, tính tình cổ quái, nhóm người cấp dưới ở Sở Địa chính thường xuyên tụ tập, mấy vị phó giám đốc khác lúc rảnh rỗi thường tham gia, nhưng Vương Tu Bang thì rất ít khi tham dự. Anh ta gây ra chuyện như thế này, mặc dù bất ngờ, nhưng phân tích tỉ mỉ vẫn là có dấu vết để lần theo, chỉ trách là mình thường ngày không quan sát đầy đủ vấn đề tư tưởng của cấp dưới. Ngoài ra, gần đây ông ta mới biết con người Vương Tu Bang rất tham lam, bình thường thường lấy hóa đơn những đồ mua sắm ăn uống mấy trăm đến mấy nghìn tệ để đưa về đơn vị thanh toán, ông ta đang định xử lý hắn, thật không ngờ vụ án đã bị bại lộ. Bây giờ chăm chăm vào số tiền tham ô mấy chục triệu tệ, cũng là kết quả tất yếu của việc biến từ lượng thành biến về chất. Loại ngựa hại bầy đàn này cần phải nghiêm khắc xử lý, bắn chết luôn, quyết không dung tha!

Cao Đông nghe xong, lặng im không nói.

Quách Hồng Ân nói tiếp: "Phải rồi, ngoài ra, dấu vân tay trên lưỡi lê ba cạnh đó bước đầu đã xét nghiệm ra rồi, quả nhiên chính là của Vương Tu Bang."

"Dấu vân tay cũng là của chính anh ta?" Cao Đông kinh ngạc thất sắc.

"Đúng vậy, có vấn đề gì không?" Quách Hồng Ân nhìn nét mặt kỳ lạ của Cao Đông, hỏi vẻ hiếu kì.

Cao Đông đành phải nói: "Không vấn đề gì cả, thế thì tốt, sợi dây chứng cứ đã được hoàn chỉnh rồi."

Quách Hồng Ân cười, không hề để ý tới thái độ khác thường vừa rồi của Cao Đông. Ông ta chỉ nghĩ Cao Đông vất vả mệt mỏi bao lâu nay như vậy, đột nhiên bất ngờ phá được án, chắc là quá vui mừng thôi. Ông ta chuyện trò xong, bèn đi xem người khoa Vật chứng thu hoạch được những gì.

Cao Đông suy đi ngẫm lại, cứ luôn cảm thấy lưỡi lê ba cạnh trông rất quen mắt.

Anh lại một lần nữa nhớ đến buổi tối năm người cùng ăn cơm, đột nhiên nhớ ra một việc. Lúc đó, Từ Sách lấy ra mấy cây gậy nhựa cao su nói là nguyên liệu chất bán dẫn, nói là thứ mình định đầu tư sản xuất, đưa gậy cao su đến tận tay cho từng người xem, sau đó lấy lại.

Đúng vậy, cán tay cầm của lưỡi lê ba cạnh chính là cái gậy cao su đó!

Từ Sách chắc chắn đã moi hết phần bên trong của gậy cao su, chỉnh sửa hình dáng bên ngoài, chỉ để lại dấu vân tay của Vương Tu Bang, cắm lưỡi lê ba cạnh vào trong tay cầm cao su này.

Nhưng sự việc này, hình dạng bên ngoài của cây gậy cao su cũng đã thay đổi, liệu ai còn có thể nhớ được chứ? Trương Tương Bình cùng ăn cơm lúc đó cũng chết rồi, bây giờ có chứng cứ gì chứng minh Từ Sách dàn dựng lên để hãm hại Vương Tu Bang chứ?

Thứ quan trọng nhất chính là đoạn ghi âm đó của Lâm Tiêu, đoạn ghi âm của một nạn nhân lúc sinh thời, đây là chứng cứ vô cùng đanh thép.

Trong tất cả các vụ ám sát trong toàn quốc cũng không tìm ra được loại chứng cứ đanh thép thế này!

Làm gì có vụ án nào, nạn nhân bị gϊếŧ chết, còn để lại được đoạn ghi âm để buộc tội hung thủ chứ?

Nếu như có chứng cứ đanh thép như thế này, còn lật lại vụ án thế nào được?

Đây đã được định sẵn là một vụ án chứng cứ rành rành, vốn không thể nào lật lại được.

Chứng cứ của vụ án này từ khi bắt đầu cho đến ngày hôm qua, vẫn còn không có chút chứng cứ nào mang tính thực chất, đến bây giờ, nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, chứng cứ gắn kết liên quan với nhau, thật không ngờ còn tìm ra cả được lời buộc tội của nạn nhân lúc sinh thời.

Cao Đông rõ ràng không thể ngờ được lại có một số lượng vật chứng lớn đều cùng nhằm vào Vương Tu Bang như vậy.

Lúc này, Quách Hồng Ân nhận cuộc điện thoại, sau đó bước tới, tươi cười hạ giọng nói với Cao Đông: "Anh Cao, tôi đã hội báo với tỉnh về vụ án này rồi, đương nhiên rồi, tôi không nói vụ án này là do sáng nay chúng ta vô tình phát hiện ra được bao nhiêu chứng cứ như vậy nên mới có thể phá được án. Khi tôi hội báo nói, chúng ta đã trải qua khoảng thời gian trinh sát vô cùng vất vả, khó nhọc, lâu dài và cẩn mật, phát hiện ra Vương Tu Bang có mối hiềm nghi lớn, sau đó đào ra được từng manh mối, gắn kết lại với nhau, xác định được chính là hắn. Anh thấy như vậy được chứ?"

Cao Đông bất lực mỉm cười gật đầu: "May mà có Giám đốc Quách ứng biến nhanh, nếu cấp trên biết được chúng ta vô tình phá được án, thì cũng hơi bẽ mặt."

Quách Hồng Ân rất hài lòng với sự "túc trí đa mưu" của mình, nói: "Chi tiết cụ thể, hai người chúng ta sau này vẫn cần phải thống nhất một chút. Lãnh đạo của Sở Công an tỉnh và Bộ Công an rất khen ngợi công tác phá án lần này của các anh, nói mấy hôm nữa sẽ mở cuộc họp biểu dương các anh."

Cao Đông cười nói: "Nói ra thì cũng thấy hơi hổ thẹn."

Quách Hồng Ân nói: "Anh Cao, anh đừng nghĩ như vậy, dù sao vụ án cũng đã phá được rồi mà."

Cao Đông nói: "Xem ra lần này Vương Tu Bang bị xử tội ở mức cao nhất rồi."

Quách Hồng Ân hừ một tiếng, nói: "Đó là điều đương nhiên rồi, chắc chắn phải là tử hình không cần phải nghi ngờ gì nữa, anh xem, đã lãng phí bao nhiêu nhân lực suốt bao nhiêu thời gian vất vả như vậy, tin rằng tất cả mọi người đều giống tôi, chỉ hận một nỗi không thể chém hắn thành nghìn mảnh. Trước đây tôi cũng có quen biết với Vương Tu Bang, thật không ngờ hắn lại là tên súc sinh như vậy. Lãnh đạo Hội ủy viên thường ủy tỉnh đã tuyên bố, lãnh đạo lo lắng Vương Tu Bang dù sao cũng là một phó giám đốc Sở ở trong huyện, ít nhiều cũng có mối quan hệ, sợ rằng sẽ có người muốn xin xỏ cho hắn, ảnh hưởng tới trinh sát và thẩm phán. Lãnh đạo Thường ủy nói, phàm là người nào xin xỏ cho Vương Tu Bang, toàn bộ đều bị ghi sổ lại, báo lên tổ chức Thường ủy tỉnh, sau đó sẽ tính sổ. Thực ra có lẽ không cần lo lắng đến điều này, anh nhìn Vương Tu Bang, gϊếŧ mấy người phó giám đốc của các Sở, đã đắc tội với hết tất cả những người ở Sở Công an chúng tôi, thậm chí như anh đây là lãnh đạo trong thành phố, còn đắc tội với những người lãnh đạo của Bộ, của tỉnh, sao có thể chứa chấp hắn, ai dám xin xỏ cho hắn chứ, anh nói phải vậy không?"

Nghe xong những câu nói này, vốn dĩ trong lòng Cao Đông suy nghĩ muốn lật lại vụ án cho Vương Tu Bang, để bắt được Từ Sách - hung thủ thực sự, đã chợt biến mất.

Lại trôi qua một khoảng thời gian, việc lục soát căn nhà đã hoàn thành, tất cả mọi người đều kéo đường dây cảnh giới, lần lượt rút lui khỏi căn nhà.

Bác sĩ pháp y Trần đi lên trước, tươi cười hội báo với hai vị lãnh đạo: "Đã điều tra được gần xong hết rồi, lần này chứng cứ rất đầy đủ, động cơ phạm tội đã có trong ghi âm của Lâm Tiêu. Trên phương diện vật chứng, trong nhà Vương Tu Bang đã lục soát ra được khẩu súng và đạn của Lý Ái Quốc; nguyên liệu màu dùng để viết tấm băng rôn đó cũng để ở nhà anh ta; dấu chân ở hiện trường và giày của Vương Tu Bang cũng đồng nhất; sợi quần áo ở trong móng tay Trương Tương Bình sơ bộ dùng mắt ước đoán cũng đồng nhất với chiếc áo màu be vàng của Vương Tu Bang; Vương Tu Bang đã từng đi lính, cho nên có năng lực phản trinh sát rất lớn; Vương Tu Bang liệt dương, thực sự tiến hành xâm phạm tìиɦ ɖu͙ƈ đối với Lâm Tiêu, qua hồ sơ bệnh án của anh ta có thể chứng thực được, cũng có cây gậy hình giống quả chuối đó chứng minh; vũ khí sử dụng có dấu vân tay của Vương Tu Bang; cũng đã tìm thấy hung khí là chiếc dùi cui điện. Trên phương diện nhân chứng, mặc dù không có người trực tiếp chứng kiến, nhưng quan trọng nhất là có file ghi âm của nạn nhân Lâm Tiêu lúc sinh thời, lời trong đoạn ghi âm đã được xác nhận, chính là Lâm Tiêu. Ngoài ra, theo khẩu cung của người tận mắt chứng kiến trong vụ án của Trương Tương Bình, chiều cao thể hình và độ tuổi ước đoán của hung thủ cũng hoàn toàn phù hợp với Vương Tu Bang. Đây tuyệt đối tạo thành một chuỗi chứng cứ hoàn mỹ đến độ không thể nào hoàn mỹ hơn được nữa. Tôi làm cảnh sát mấy chục năm nay, chưa bao giờ chứng kiến một chuỗi chứng cứ của vụ án lại vững chắc như vậy, càng chưa từng nghe thấy ghi âm của nạn nhân lúc sinh thời. Bây giờ nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, động cơ phạm tội rõ ràng, chỉ thiếu mỗi khẩu cung phạm tội của chính Vương Tu Bang thôi. Nhưng đây không phải là vấn đề, cho dù là hắn có chết cũng không thừa nhận, tất cả những chứng cứ bây giờ đủ để xử hắn tử hình rồi!" Giọng nói của bac sĩ Trần rõ ràng cũng có phần kích động.

Cao Đông nhớ tới lá thư mà Từ Sách gửi cho anh, trong lá thư đó viết, chính là quá trình phạm tội.

Cuối cùng để lại một câu: "Chỉ cần vào trong Sở Công an, muốn có khẩu cung gì, thì sẽ có khẩu cung đó!" Rõ ràng đây là nhắc nhở Cao Đông. Vương Tu Bang vốn không hề có bất cứ mối liên quan nào đối với vụ án, đương nhiên không biết cần phải trả lời câu hỏi như thế nào. Đây chính là để cho Cao Đông làm theo những điều mà trong lá thư nói, ghi lại khẩu cung cho Vương Tu Bang.

Chắc chắn sẽ ghi lại được một bản khẩu cung hoàn toàn hợp tình hợp lý.

Bởi vì Vương Tu Bang đã "vào trong Sở Công an". Đương nhiên rồi, nếu như không phải là Cao Đông làm người xử lý vụ án, Từ Sách cũng chẳng mất công để viết lá thư này, bởi vì nếu người như Quách Hồng Ân mà làm chỉ huy xử lý vụ án, cho dù Vương Tu Bang không nói ra được quá trình phạm tội, Quách Hồng Ân cũng tự phát huy sức tưởng tượng phong phú của mình, viết sẵn khẩu cung cho Vương Tu Bang rồi.

Đồng thời anh cũng đã hiểu, vì sao Từ Sách khi gϊếŧ chết Hồ Sinh Sở, kéo vào trong đồng ruộng hoang mãi không ra tay, mà đợi hơn bốn giờ đồng hồ sau mới ra tay.

Bởi vì Từ Sách lo lắng, nếu ra tay sớm, ngộ nhỡ Vương Tu Bang vẫn chưa về nhà, chẳng phải là sẽ có chứng cứ ngoại phạm sao?

Và theo như thói quen của Vương Tu Bang, hơn 11 giờ đêm, anh ta chắc chắn có mặt ở nhà. Lúc này Hồ Sinh Sở bị hại, anh ta đương nhiên không có chứng cứ ngoại phạm.

Những nạn nhân khác, đều là vào lúc đêm khuya thì không tồn tại mối lo lắng này.

Thảo nào Từ Sách sau khi gϊếŧ xong ba phó giám đốc Sở, lập tức trở về Mỹ luôn, không gϊếŧ chết người chủ nhiệm Ban Cải tạo khu vực cũ này. Bởi vì sự thù hận của anh ta đối với Vương Tu Bang là lớn hơn cả, anh ta không muốn trực tiếp để cho Vương Tu Bang được chết một cách dễ dàng.

Anh ta đạo diễn ra vở kịch này, mục đích là để cho Vương Tu Bang bị xử tử hình, hơn nữa trước khi bị xử tử hình, còn bị người đời chửi rủa là kẻ biếи ŧɦái, là một thằng đàn ông biếи ŧɦái liệt dương. Con trai của Vương Tu Bang, cậu thiếu gia con của người làm quan chức, sẽ không còn dám hống hách ngang ngược ở trường nữa. Bố nó gánh chịu tội lỗi tày đình này, hơn nữa còn đắc tội với tất cả những lãnh đạo lớn nhỏ của các đơn vị ở trong khắp huyện, bao gồm cả những lãnh đạo ở thành phố và tỉnh. Về phía người nhà của những nạn nhân, Vương Tu Bang đã bị xử tử hình, họ không có cách nào khác, chẳng phải sẽ tìm cậu con trai thích vẽ vời và ham đánh nhau của anh ta để gây phiền toái sao?

Cả đời của đứa con trai yêu quý của anh ta cũng vì thế mà bị hủy hoại.

Ngoài ra, Cao Đông cũng hiểu, Từ Sách đào hố chôn xác Lâm Tiêu, chính anh ta cố tình đào nông như vậy, mục đích là để cho cảnh sát phát hiện ra. Nếu như anh ta đào sâu thêm hai mươi cen-ti-mét, xác Lâm Tiêu mãi không được phát hiện thì sao?

Đồng thời, anh ta còn đựng xác Lâm Tiêu và vật chứng vào trong lớp túi nilon bọc lại, chính là vì sợ làm hư hỏng thi thể và vật chứng, thế thì sẽ không có được tác dụng hãm hại Vương Tu Bang nữa.

Nước mưa, phải rồi nước mưa, Từ Sách đào hố nông chôn thi thể, tiếp đến ngày hôm sau trời đổ mưa, sau đó thì bị người ta phát hiện ra, mọi người đều tưởng rằng nước mưa đã làm lộ ra túi đựng xác, mà không quá nghi ngờ tại sao lại đào hố nông như vậy.

Từ Sách ơi là Từ Sách, tục ngữ nói người tính không bằng trời tính, nhưng anh ngay cả nhân tố thời tiết cũng đã tính toán vào rồi, tôi còn có gì để nói được đây?

Trương Nhất Ngang bổ sung thêm: "Lúc trước Vương Tu Bang còn cố ý báo án giả, nào là tin nhắn cầu cứu, nào là cuộc điện thoại cầu cứu, đúng là tên súc sinh. Tôi nhớ ra rồi, lúc đó vị trí chiếc xe máy điện đó và cả vị trí vứt chiếc lốp xe, đều ở trên đường Kiến Thiết, cũng chính là đoạn đường giữa nhà và đơn vị Vương Tu Bang."

Cục diện đã được định đoạt như vậy, Từ Sách triệt để hoàn thành kế hoạch hoàn mỹ đó của anh ta.

Cao Đông không tìm ra được bất cứ sơ hở nào trong kế hoạch của Từ Sách, nhân chứng vật chứng đều đầy đủ cả, chuỗi vật chứng quá lớn mạnh đến độ vượt qua cả bất cứ một vụ án mạng nào trong vòng hơn mười năm làm nghề cảnh sát của anh. Không có ai tin rằng vụ án này không phải do Vương Tu Bang gây nên, lãnh đạo Hội ủy viên tỉnh ra chỉ thị ai xin xỏ cho Vương Tu Bang thì sẽ bị xử lý.

Đây sẽ là một vụ án chắc chắn được viết vào trong sách giáo khoa trinh sát phá án của công an!

Còn có gì để mà do dự nữa đây?

Cao Đông mỉm cười: "Vụ án này cuối cùng cũng đã làm ổn thỏa rồi, tối nay chúng ta hãy mở bữa tiệc chúc mừng nho nhỏ trước. Tiếp theo chúng ta hãy nhanh chóng thẩm vấn lấy lời khai của Vương Tu Bang, về quá trình phạm tội của anh ta, tôi cũng đã nghĩ ra phần lớn rồi, không sợ anh ta không khai, tôi tự mình thẩm vấn."

Trên mặt mọi người trào dâng nụ cười vui mừng hân hoan.

Cao Đông từ từ quay người lại, châm một điếu thuốc, thầm than thở: "Sớm biết đối thủ là anh, tôi sao dám nhận vụ án này chứ?"

Lần này anh đã biết thế nào được gọi là phạm tội hoàn mỹ thực sự. Không phải là để cho cảnh sát không bắt được hung thủ, mà là cảnh sát rõ ràng biết được hung thủ là ai, nhưng lại không thể nào bắt được anh ta.

Thôi, sự việc cứ tạm đến đây đã, trên mặt anh thêm một lần nữa hiện lên nụ cười.

Chú thích:

[1] Giải nghĩa: giấu trời qua biển, lợi dụng sương mù để lẩn trốn. Là kế đầu tiên trong 36 kế của Tôn Tử. Gia Cát Lượng dùng một biến thể là kế Thuyền cỏ mượn tên để lừa lấy tên của Tào Tháo trong trận Xích Bích.

HẾT. -->

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận