Quảng cáo

Nam Chính Là Quỷ Ngọc

“Sau khi thoát khỏi ngọc bội, tôi đã không còn ràng buộc và phải lệ thuộc vào nó nữa, cơ thể tôi vốn dĩ sẽ dần tiêu tan. Nhưng tôi ở bên em vì tôi muốn con cháu của nhà họ Nguyễn – kẻ đã phong ấn tôi đền mạng. Chỉ cần tôi ở cạnh em một thời gian ngắn, em cũng sẽ chết ngay khoảnh khắc tôi biến mất.”

Hết chương 07!

Beta: Trỏ, Maria

Beta: Trỏ, Maria

Cuối tuần cô thường một mình đến sở thú, đứng rất lâu cạnh vườn voi, ngẩn ngơ ngắm những chú voi. Nguyễn Vân Sênh bật cười khi cô chợt nhớ tới hình ảnh Túy Ngọc bình tĩnh vây quanh con voi rồi xoa nhẹ tai và đuôi của chúng nhưng nụ cười mới hé bắt đầu trở nên cực kỳ chua xót.“Ban đầu tôi muốn em chết, nhưng giờ tôi không muốn nữa.” Sau khi Túy Ngọc nói xong câu đó, cơ thể của anh càng thêm trong suốt.

“Lý do em muốn ở bên cạnh tôi cũng chính là lý do tôi ở đây.”Cuối cùng nước mắt của Nguyễn Vân Sênh cũng rơi xuống, cô nắm chặt tay mình, bật khóc nức nở: “Tại sao?”

Túy Ngọc vẫn lặng lẽ nhìn cô, bỗng nghiêng người chạm vào môi cô.



“Lý do em muốn ở bên cạnh tôi cũng chính là lý do tôi ở đây.”

“Trở về đi, sau này sẽ không xảy ra những chuyện kia nữa đâu.”

Nguyễn Vân Sênh nắm ngọc bội trên cổ, vùi mặt vào gối khóc nức nở không thành tiếng giữa màn đêm tĩnh mịch.Cô muốn ở bên cạnh anh là vì cô thích anh, vậy nguyên nhân anh lựa chọn biến mất cũng vì thích cô phải không? Nguyễn Vân Sênh cảm thấy mình đáng lẽ nên vui vẻ nhưng cô chẳng thể nặn nổi một nụ cười như trước, biểu cảm đau buồn khiến ai ai cũng thấy thương hại.

*
Quảng cáo

Nguyễn Vân Sênh tựa trán lên cửa chùa hoang vắng, tự ôm bả vai mình đau khổ khóc không thành tiếng. Túy Ngọc biến mất vội vàng như cách anh đến, thậm chí anh còn chẳng để cho cô thì giờ ít ỏi.Cuối cùng nước mắt của Nguyễn Vân Sênh cũng rơi xuống, cô nắm chặt tay mình, bật khóc nức nở: “Tại sao?”Cuối cùng Túy Ngọc không còn giữ được vẻ bình tĩnh nữa, có phần bất đắc dĩ nhưng lại giấu đi đau xót sâu đậm trong lòng: “Điều đáng buồn nhất của yêu quái là chúng cũng có tình cảm như người phàm, những yêu quái có tình cảm với người phàm thì thường nhanh chết.”

“Lý do em muốn ở bên cạnh tôi cũng chính là lý do tôi ở đây.”

“Sau khi thoát khỏi ngọc bội, tôi đã không còn ràng buộc và phải lệ thuộc vào nó nữa, cơ thể tôi vốn dĩ sẽ dần tiêu tan. Nhưng tôi ở bên em vì tôi muốn con cháu của nhà họ Nguyễn – kẻ đã phong ấn tôi đền mạng. Chỉ cần tôi ở cạnh em một thời gian ngắn, em cũng sẽ chết ngay khoảnh khắc tôi biến mất.”

Dịch: Nguyễn Uyên“Trở về đi, sau này sẽ không xảy ra những chuyện kia nữa đâu.”

Cô vẫn đeo sợi dây chuyền ngọc bích đã được sửa xong trên cổ, bắt đầu thích ôm chú voi bông ngồi trên ghế sô pha xem chương trình có thế giới động vật.

Cô muốn ở bên cạnh anh là vì cô thích anh, vậy nguyên nhân anh lựa chọn biến mất cũng vì thích cô phải không? Nguyễn Vân Sênh cảm thấy mình đáng lẽ nên vui vẻ nhưng cô chẳng thể nặn nổi một nụ cười như trước, biểu cảm đau buồn khiến ai ai cũng thấy thương hại.

Nguyễn Vân Sênh tựa trán lên cửa chùa hoang vắng, tự ôm bả vai mình đau khổ khóc không thành tiếng. Túy Ngọc biến mất vội vàng như cách anh đến, thậm chí anh còn chẳng để cho cô thì giờ ít ỏi.Nguyễn Vân Sênh ngồi sụp xuống đất, vẫn lẩm bẩm: “Em xin anh trở về cùng em.”

Nguyễn Vân Sênh nắm ngọc bội trên cổ, vùi mặt vào gối khóc nức nở không thành tiếng giữa màn đêm tĩnh mịch.

Hết chương 07!Cơ thể Túy Ngọc từ phần hông trở xuống đã trở nên trong suốt, ánh tà dương xuyên qua cơ thể của anh chiếu rọi vào trong chùa. Trong tiếng Phạn, anh càng ngày càng mờ ảo, Nguyễn Vân Sênh đã không thể nhìn rõ anh nữa.

Nửa đêm tỉnh dậy, TV vẫn bật nhưng bóng dáng quen thuộc trên ghế sô pha đã không còn nữa. Vò rượu trên bàn trà không thiếu giọt rượu nào đang tỏa hương rượu thơm nức mũi.Túy Ngọc vẫn lặng lẽ nhìn cô, bỗng nghiêng người chạm vào môi cô.

Cuối tuần cô thường một mình đến sở thú, đứng rất lâu cạnh vườn voi, ngẩn ngơ ngắm những chú voi. Nguyễn Vân Sênh bật cười khi cô chợt nhớ tới hình ảnh Túy Ngọc bình tĩnh vây quanh con voi rồi xoa nhẹ tai và đuôi của chúng nhưng nụ cười mới hé bắt đầu trở nên cực kỳ chua xót.

Dịch: Nguyễn Uyên

Chương 07Dịch: Nguyễn UyênCơ thể Túy Ngọc từ phần hông trở xuống đã trở nên trong suốt, ánh tà dương xuyên qua cơ thể của anh chiếu rọi vào trong chùa. Trong tiếng Phạn, anh càng ngày càng mờ ảo, Nguyễn Vân Sênh đã không thể nhìn rõ anh nữa.Nguyễn Vân Sênh tựa trán lên cửa chùa hoang vắng, tự ôm bả vai mình đau khổ khóc không thành tiếng. Túy Ngọc biến mất vội vàng như cách anh đến, thậm chí anh còn chẳng để cho cô thì giờ ít ỏi.

Nửa đêm tỉnh dậy, TV vẫn bật nhưng bóng dáng quen thuộc trên ghế sô pha đã không còn nữa. Vò rượu trên bàn trà không thiếu giọt rượu nào đang tỏa hương rượu thơm nức mũi.

Nguyễn Vân Sênh ngồi sụp xuống đất, vẫn lẩm bẩm: “Em xin anh trở về cùng em.”*

Túy Ngọc vẫn lặng lẽ nhìn cô, bỗng nghiêng người chạm vào môi cô.

–Cuộc sống của Nguyễn Vân Sênh trở về quãng thời gian trước khi Túy Ngọc xuất hiện, bình yên mà xoàng xĩnh.

Chương 07

Cô vẫn đeo sợi dây chuyền ngọc bích đã được sửa xong trên cổ, bắt đầu thích ôm chú voi bông ngồi trên ghế sô pha xem chương trình có thế giới động vật.

Cuối tuần cô thường một mình đến sở thú, đứng rất lâu cạnh vườn voi, ngẩn ngơ ngắm những chú voi. Nguyễn Vân Sênh bật cười khi cô chợt nhớ tới hình ảnh Túy Ngọc bình tĩnh vây quanh con voi rồi xoa nhẹ tai và đuôi của chúng nhưng nụ cười mới hé bắt đầu trở nên cực kỳ chua xót.

Cuối cùng nước mắt của Nguyễn Vân Sênh cũng rơi xuống, cô nắm chặt tay mình, bật khóc nức nở: “Tại sao?”Nửa đêm tỉnh dậy, TV vẫn bật nhưng bóng dáng quen thuộc trên ghế sô pha đã không còn nữa. Vò rượu trên bàn trà không thiếu giọt rượu nào đang tỏa hương rượu thơm nức mũi.

Nguyễn Vân Sênh ngồi sụp xuống đất, vẫn lẩm bẩm: “Em xin anh trở về cùng em.”

Cuối tuần cô thường một mình đến sở thú, đứng rất lâu cạnh vườn voi, ngẩn ngơ ngắm những chú voi. Nguyễn Vân Sênh bật cười khi cô chợt nhớ tới hình ảnh Túy Ngọc bình tĩnh vây quanh con voi rồi xoa nhẹ tai và đuôi của chúng nhưng nụ cười mới hé bắt đầu trở nên cực kỳ chua xót.Thiếu? Chỉ thiếu duy nhất mỗi Túy Ngọc mà thôi.

Beta: Trỏ, Maria

Nguyễn Vân Sênh nắm ngọc bội trên cổ, vùi mặt vào gối khóc nức nở không thành tiếng giữa màn đêm tĩnh mịch.

Hết chương 07!
Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận