Quảng cáo

Nghề Sư Tôn Nguy Hiểm, Ta Không Làm!

Cảm giác ướŧ áŧ bên cổ làm Bạch Nghiên đột nhiên thanh tỉnh phân nữa, hắn cảm giác có một cổ nhiệt lưu xông thẳng lên đỉnh đầu, nơi bị hôn càng ngày càng nóng, cả người cũng nóng muốn bóc khói!

Vân Mặc Tuyên đang........hôn?! Hôn cổ hắn? Này cốt truyện bị Tây hóa nên vai chính đột nhiên biến thành quỷ hút máu hay là do mình căn bản vẫn còn ở trong ảo ảnh chưa ra ngoài?

Bạch Nghiên lay lay, lại giãy không ra, ngược lại còn bị Vân Mặc Tuyên bất mãn mà ôm chặt hơn, môi răng lạnh lẽo nhưng đầu lưỡi lại ấm áp nhẹ nhàng cọ qua làn da.

Ong!! Mình chắc chắn đang nằm mơ! Bạch Nghiên đỏ mặt, này còn tính là tình huynh đệ xã hội chủ nghĩa* gì nữa, huynh đệ gì đó rớt hết rồi, chỉ còn lại chữ 'tình' thôi! Quá không chân thật rồi, Bạch Nghiên bất đắc dĩ nhìn trời, hắn cảm thấy bản thân hiện tại giống như cái gối ôm hình người, chỉ có thể bị 'ăn' a.

"Mặc Tuyên, chúng ta nói chuyện một chút, ngươi buông ta ra trước được không?" Bạch Nghiên phát hiện Vân Mặc Tuyên có chỗ không thích hợp, hẳn là có liên quan tới Bất Tố hoa, chắc là cũng giống như mình, biết đâu Vân Mặc Tuyên cũng gặp phải ảo cảnh gì đó?
Quảng cáo

Nói chung là bọn họ vẫn bị Phương Linh Nguyệt hố, chỉ là Bạch Nghiên rốt cuộc không biết Vân Mặc Tuyên bị Bất Tố hoa cho thấy ảo cảnh là gì, mà lại làm hắn ôm mình không buông tay, còn nói một câu khó hiểu, làm cho mình cũng bị ảnh hưởng theo.

Bạch Nghiên lắc đầu, không thể tiếp tục như vậy được, bọn họ không thể cứ bất động ôm nhau một chỗ, tiểu Ngọc nhi hiện tại vẫn còn đang chờ bọn họ mang Phương Linh Nguyệt trở về chữa trị. Bạch Nghiên nghĩ tới đây, tay dùng sức nâng đầu Vân Mặc Tuyên còn đang dựa vào bả vai hắn, hai cặp mắt đối diện nhau, Bạch Nghiên lại có chút không dời mắt được.

Cặp mắt này chính là đẹp quá đi thôi, quả thực là không công bằng a.

Đè lại dao động trong đầu, Bạch Nghiên nhìn thẳng vào mắt Vân Mặc Tuyên từng câu từng chữ nói, "Vân Mặc Tuyên, ngươi nhìn ta rồi thanh tỉnh lại một chút, chúng ta còn phải đem Linh Nguyệt thảo giao cho Phương Linh Nguyệt, bệnh của tiểu Ngọc nhi vẫn đang chờ chúng ta cứu."

"Sư tôn....ta....."

Đối diện nhau một hồi, lời nói của Bạch Nghiên rốt cuộc có tác dụng. Tay Vân Mặc Tuyên thả lỏng, hắn nhíu chặt hai hàng lông mày, nỗ lực làm cho bản thân áp xuống mấy hình ảnh lộn xộn trong đầu cùng các loại cảm xúc không tên kia.

Cảm nhận đôi tay ôm mình dần buông lỏng, Bạch Nghiên cảm tạ trời đất, Vân Mặc Tuyên đây là đang dần tỉnh táo lại.

"Sư tôn......chúng ta......"

Tuy rằng ký ức Vân Mặc Tuyên còn hỗn loạn, nhưng đối với sự việc vừa phát sinh hắn đều nhớ rõ. Kỳ thực hắn cũng không quá ngạc nhiên, chuyện đó giống như là một việc rất đỗi bình thường, hắn cùng Bạch Nghiên vốn là thân mật như vậy rồi.

"Đừng nói gì, trước buông ta ra đã."

Tay Vân Mặc Tuyên có chút buông lỏng, không có ôm chặt như hồi nãy nhưng vẫn làm Bạch Nghiên cảm thấy không thở nổi.

Vân Mặc Tuyên do dự mà buông tay ra, sửa lại thành lôi kéo cánh tay Bạch Nghiên: "Sư tôn, hiện tại có đỡ hơn chút nào không?"

Bạch Nghiên bị ôm lâu không nhúc nhích, thân thể có chút tê cứng, ngồi lại trên mặt đất hít sâu một hơi, mới cảm thấy nhẹ nhõm, không khí thật trong lành. Nhưng Bạch Nghiên thực mau nhớ tới đây là nơi nào, vội vàng bò từ mặt đất đứng dậy, lập tức bưng kín mũi.

"Nơi này mùi của Bất Tố hoa hoặc các cây cỏ khác đều có chút cổ quái, Phương Linh Nguyệt chính là cố ý làm cho chúng ta ngửi thấy mùi Bất Tố hoa rồi lâm vào ảo cảnh, nhưng hiện tại xem ra ảo cảnh tựa hồ cũng không có tính thương tổn, vậy mục đích của nàng là gì?"

Giọng Bạch Nghiên cách lòng bàn tay nói nên có chút ồm ồm.

Vân Mặc Tuyên kéo tay hắn xuống, nhẹ giọng nói: "Không có gì, mùi hoa hiện tại so với vừa rồi đã tốt hơn nhiều."

"Vậy thì, nếu đã lấy được Linh Nguyệt thảo, chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời khỏi nơi này đi."

Nghĩ đến chuyện vừa phát sinh, trong lòng Bạch Nghiên vẫn có chút xấu hổ, mí mắt rũ xuống không dám nhìn Vân Mặc Tuyên, hắn hiện tại chỉ muốn nhanh nhanh rời khỏi cái nơi thị phi này.

Bên ngoài Khô hải, Phương Linh Nguyệt nhàm chán chờ đợi kết quả, tìm một tảng đá lớn thoải mái nằm trên đó, lười nhác mà ngáp một cái, trong lòng nàng lại là thập phần vừa lòng. 

Cái phiền não duy nhất cũng bị nàng ném qua bên rừng mai giải quyết, đại khái Vân Mặc Tuyên cũng hái tới tay Linh Nguyệt thảo rồi, đồng thời cũng thông qua Bất Tố hoa thấy được một số thứ đi, chỉ là không biết hắn thấy ít hay nhiều, có thể nhớ tới cái gì hay không thôi.

"Thôi, tội gì ta lại nghĩ tới, trước kia cũng không có chỗ nào tốt. Ngày qua ngày, trăm năm ngàn năm cũng cứ như vậy trôi qua." Phương Linh Nguyệt lầm bầm lầu bầu cười nói, trong lòng vẫn là cảm thấy vô tâm vô phế mới tốt, giống như nàng vẫn thường dạy Phương Lẫm Nam vậy, chỉ cần bản thân sống cảm thấy thống khoái liền tốt.

----------✿byhanako❀-----------

"Tiểu mao cầu, ngươi muốn tìm ra chân tướng gì? Không gạt ngươi, rừng mai này trước kia ta tới không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng ta không thấy nó có gì đặc biệt cả."

Phương Lẫm Nam đi theo cũng không ngừng nghỉ, dọc theo đường không ngừng miệng lải nhải, còn tùy tiện dùng Họa Kích chém vài ba con độc xà.

"Ngươi an tĩnh một chút có được không? Ồn muốn chết." Tiểu mao cầu hối hận rồi, nó nhất định là hư đầu rồi mới có thể nghĩ người này có thể cho mình cái manh mối nào đó.

Phương Lẫm Nam không vui, bản thân mình giúp nó giải quyết nguy hiểm, vậy mà tiểu mao cầu tứ chi ngắn ngủn này lại dùng cái âm thanh trẻ con này tới ghét bỏ mình? Họa Kích hóa thành linh khí thu hồi lại, Phương Lẫm Nam một tay đem tiểu mao cầu xách lên.

"Ta nói này tiểu mao cầu, ta còn chưa ghét bỏ bốn cái chân ngắn của ngươi đi chậm thì thôi, ngươi còn chê ta phiền?" Cười có chút âm hiểm, Phương Lẫm Nam tiếp tục nói, "Hiện tại Bạch Nghiên và Vân Mặc Tuyên đều không có ở đây, lấy bộ dáng hiện tại của ngươi.....thì nên ngoan ngoãn nghe lời, hiểu chưa?"

Đối với Phương Lẫm Nam đang khi dễ bản thân 'nhỏ yếu', tiểu mao cầu không thèm quan tâm tới, thái độ có thể nói là thập phần 'hung hăng'.

Đáp lại lời của hắn, tiểu mao cầu phẫn nộ dùng chân ngắn nhỏ nhắn của mình hung hăng giẫm lên mặt Phương Lẫm Nam, coi như nó sai rồi, người trước mặt này so với mình còn giống 'cầu' hơn, chính là một quả cầu thối!

Phương Lẫm Nam bị đá cho ngây người ra, sau mới phản ứng đem chân của tiểu mao cầu vớt xuống. Tiểu mao cầu lợi dụng thân hình nhỏ nhắn, vừa giẫm vừa nhảy dựng lên, thoáng chốc leo lên đầu Phương Lẫm Nam còn cố ý dùng hai chân nhỏ đạp đạp mấy cái, thể hiện sinh động như thế nào là kiêu ngạo, hống hách.

"Ngươi cút xuống!"

"Không xuống!"

Một người một thú cứ như hai tiểu hài tử đánh nhau, một bên thì tức giận nhưng không dám làm gì, còn một bên thì tranh thủ động chân động cước. Ồn ào nhốn nháo như vậy thế nhưng lại đi tới chỗ mà tiểu mao cầu muốn tới, một cái hang động tối om, không biết bên trong là cái gì, nó thông tới nơi nào.

Tiểu mao cầu chung quy vẫn không địch lại Phương Lẫm Nam, bị hắn kéo xuống, đương nhiên là Phương Lẫm Nam cũng không khá hơn chút nào, không giữ được vẻ tươi cười nữa, nguy hiểm nheo mắt nghiến răng nói: "Tiểu mao cầu, ngươi cũng không hổ là hung thú a."

Hai chữ 'hung thú' bị hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói, lúc này bọn họ cách hang động rất gần, tiểu mao cầu nhạy bén mà cảm giác được khí tức biến hóa kia.

"Đừng náo loạn." Tiểu mao cầu tránh tay Phương Lẫm Nam ra, phi nhanh tới cửa hang, dòng khí âm hàn từ hang động mà ra.

Phương Lẫm Nam đuổi tới, nghiêng đầu đánh giá hang động trước mắt: "Cuối rừng mai nguyên lai là có một chỗ như này, trước kia ta chưa từng để ý qua."

"Nói đi, ngươi vì sao một mình từ Linh Y Cốc chạy tới nơi này?" Phương Lẫm Nam hỏi, "Ngươi nếu vào được Linh Y Cốc, trận pháp ở rừng mai cũng không khởi động.....là a tỷ bảo ngươi tới đây?"

"A tỷ?"

Phương Lẫm Nam gật đầu nói: "Cốc chủ Linh Y Cốc Phương Linh Nguyệt, nghe tên cũng không đoán được sao."

"Ta đối với quan hệ của các ngươi không có hứng thú." Tiểu mao cầu đi đến cửa hang tính toán muốn đi vào, phát hiện Phương Lẫm Nam muốn đi theo, tiểu mao cầu do dự một chút nói: "Ngươi có thể ở bên ngoài chờ ta."

Phương Lẫm Nam mặc kệ, khom lưng duỗi tay đem tiểu mao cầu lần nữa ôm vào trong ngực, hướng cửa hang đi vào, hắn coi như đã quên việc nhốn nháo vừa nãy, cười rạng rỡ nói: "Tiểu mao cầu, ngươi không nên sợ tối a."

*Tình huynh đệ xã hội chủ nghĩa: Là truyện đam mỹ chuyển thể thành phim tình huynh đệ í mà. (*'∀`)

----------✿byhanako❀-----------
Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận