Ngỗng Tử, Đợi Mama Nâng Đỡ Cưng



Nửa cuối tháng tám, chương trình chính thức tung ra trailer.

Đội hình diễn viên của chương trình thu hút được sự chú ý và những đợt sóng thảo luận của cư dân mạng.

Có ảnh hậu nhỏ tuổi nhất Ôn Sơ và và diễn viên lưu lượng Du Tùng tham gia, tiếp đó là tiểu hoa đán Tông Thi Ức gia nhập và sau cùng là một bóng người thần bí được hậu kỳ xử lý kèm theo gợi ý "Chương trình đầu tiên người mới góp mặt", sức hút của chương trình ngày một tăng.

Hơn nữa nhà sản xuất lựa chọn thời điểm có nhiều khán giả quan tâm mà sản xuất ra một chương trình giải trí dành cho biên kịch lần đầu tiên xuất hiện trong nền giải trí nước nhà, đem công việc biên kịch vốn chỉ nằm phía sau màn ảnh tạo nên chương trình trước nay chưa từng có.

Trưởng phòng kế hoạch và phòng quan hệ xã hội cùng mấy giám đốc cấp cao của Truyền thông BH đã không màng nguy hiểm mời Trác Diệc Huyên tham gia thì tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua chiêu trò này.

Trailer thứ hai vừa được tung ra, chương trình chỉ công bố những biên kịch mới, sóng yên biển lặng lại bởi vì chủ đề thảo luận "Trác Diệc Huyên đến cùng là Manh Chi hay chỉ là Manh Chi phiên bản 2.0" làm nhốn nháo, thế là chương trình một lần nữa nổi lên.

Đương nhiên không mấy ai biết Manh Chi thật sự đang nhàn nhã ngồi trên ghế "ăn dưa" xem náo nhiệt của chương trình.

Hai trailer tạo tiếng vang đã công bố, đến ngày 29 tháng 8, chính thức được phát sóng.

Sau những phân đoạn cuộc thi ghép đôi, đã đến phần công diễn theo kịch bản.

Ánh đèn trên sân khấu chợt sáng chợt tối, bộ phim ngắn đầu tiên với độ dài 28 phút kết thúc, trên màn ảnh đen kịt hiện lên từng vết nứt cùng hai chữ màu trắng.

hạ màn.

Tiếp sau trạng thái tĩnh mịch là làn đạn bình luận điên cuồng nhảy lên.

[???!!!]
[Mé ơi mé ơi x4! Buổi tối xem cái này tôi nổi da gà da vịt hết rồi!!]
[Tôi xem đến ngu người luôn nhưng sau lưng là một tầng mồ lạnh.]
[A aaa kiểu chuyện ma gì vậy trời!!]
[Cho nên sự thật chính là hai người bạn cùng phòng đó không hề tồn tại mà do nữ chính tưởng tượng ra?? Những chuyện của ba người họ thật ra chỉ một mình cô ấy trải qua?!]
[Đừng hỏi nữa, tôi đang nằm trên giường, đèn đã tắt thế mà tôi rất tỉnh cmn táo!]
[Sinh viên ở ký túc xá hèn mọn giơ tay hỏi một câu: Làm sao để xác định bạn cùng phòng không phải do chứng rối loạn tâm thần của mình tưởng tượng ra?]
[Ha ha ha ha ha ha]
[Đợi tập mới!! Tôi muốn xem kết thúc!!]
[Móe, tôi phục rồi, kịch bản của kỳ đầu tiên mà chơi lớn như vậy rồi, kịch bản này mà để đến kỳ cuối thì hơn năm mươi phần trăm đoạt giải quán quân! Sao biên kịch đem ra sớm thế??]
[...]
Đêm đầu tiên công chiếu, những từ ngữ liên quan đến chiếm cứ những vị trí đầu trên các nền tảng lớn.

Độ hot kéo dài không dứt.

Dùng chiêu trò hay nhờ vào đội hình khách mời để nổi tiếng đều có, nhưng chương trình này thật sự nổi tiếng là vì chất lượng nội dung.

Kỳ đầu tiên của không phụ lòng mong đợi của khán giả, kịch bản của đội thứ hai và đội thứ ba đáng thưởng thức, đội số bốn vốn được mọi người chú ý với dự kiện "Manh Chi phiên bản 2.0" sau đó đề tài chuyển thành kịch bản tầm thường bị diễn xuất của diễn viên đè bẹp.


Nhưng so với cú plot twist của đội số một thì kịch bản ba đội còn lại không tránh được có phần nhạt nhẽo.

Có độ nổi tiếng thật sự, cộng thêm Truyền thông BH ra sức tuyên truyền đằng sau, bộ phim ngắn nhanh chóng leo lên top thịnh hành, cũng giữ vững được sự chú ý của cư dân mạng và độ hot cho.

Mấy ngày sau đó, những chủ đề liên quan đến chương trình liên tiếp nổi lên.

Chẳng hạn như chủ đề xoay quanh Lạc Tu.

[Mị xem lần thứ N rồi vẫn phải ngoi lên nói rằng diễn viên mới này đẹp trai quá mlem quá, hiu hiu hiu]
[Đúng đúng đúng! Lần đầu xem tui đã muốn hét lên trước vẻ đẹp này rồi, nhưng cuối cùng bị cú plot twist của biên kịch dọa sợ không còn nhớ được gì.]
[Ha ha ha diễn viên kiểu: người chơi hệ chọn sai kịch bản.]
[Thật sự quá đẹp traiiiii, trước đó tôi còn nghĩ diễn viên mới mà vào được chương trình là nhờ vào quan hệ, bây giờ tôi hiểu rồi, không phải! Anh ấy dựa vào gương mặt đó là đủ rồi!]
[+1, với nhan sắc này thì đi đến đâu cũng có thể dựa vào gương mặt.]
[Chết tâm đi chị em ơi, đẹp trai như vậy mà không đi theo con đường idol, rõ ràng là muốn dựa vào diễn xuất đi lên, sau đó thêm hai năm nữa là kết hôn sinh con, ba năm hai đứa!]
[...!Ông trời ơiii]
[Nhân sinh gian nan có những việc không nên vạch trần, lầu trên nói trắng ra như thế có tin tui tẩn mấy người không?]
Lại chẳng hạn như những chủ đề xoay quanh Cố Niệm.

[Ôi ôi ôi xem lần thứ hai tôi mới phát hiện biên kịch đóng vai nữ chính á quý vị!!]
[Wow, vừa là biên kịch vừa là diễn viên, một chữ thôi: ngầu!]
[Diễn mà không giống diễn chút nào, lợi hại lợi hại.]
[Hu hu con gái đáng thương, ôm một cái nà~]
[Tôi mới đi xem lý lịch, trời ạ, biên kịch chỉ mới 22 tuổi.]
[What? Cái cô Manh Chi giả mạo kia so với cô ấy đúng là một trời một vực.]
[Đừng nhắc tới nữa, cô ta không xứng, đây mới là Manh Chi trong lòng tôi hu hu]


[? Xin lầu trên đừng cue nữa, buông tha cho Manh Chi được không?]
[...]
Chẳng hạn như chuyện "đẩy thuyền".

[Hehehe hai người này ngọt quá! Cứ tiếp tục phát cẩu lương đi, tui còn trụ được!]
[Quá nhiều chi tiết đủ lấy mạng cẩu độc thân này.]
[Hai người họ thật sự là một đôi sao?]
[Sao có thể chứ, chương trình biên kịch chứ đâu phải chương trình yêu đương đâu.]
[Chắc chắn là tổ chương trình cắt ghép để xào couple thôi, kịch bản này quen quá rồi.]
[Chuẩn, diễn viên mới vừa đẹp trai vừa diễn xuất tốt, có đoàn đội đáng tin cậy cộng thêm cơ hội ra mắt tốt như vậy thì hơn hai năm có thể trở thành đỉnh lưu rồi, ai mà ngốc đến mức ngay thời điểm này công khai yêu đương để mất fans và độ hot chứ?]
[...]
Không ít chủ đề liên quan bị cư dân mạng bàn tán xôn xao, ban đầu Truyền thông BH cơ hồ có chút cố kỵ mà tránh né, người trong ngành đều khó hiểu tại sao bọn họ không nắm chặt cơ hội này.

Chương trình mới được phát sóng, đề tài đang được cư dân mạng chú ý, thời điểm này thời gian chính là lưu lượng, lưu lượng chính là sinh mệnh.

Truyền thông BH đương nhiên hiểu rõ đạo lý này, bọn họ còn đang gấp hơn bất cứ ai nhưng lãnh đạo lại ngồi yên không động, giống như đang đợi một câu ra lệnh.

Một đám người biết rõ đầu đuôi chỉ thở dài: "Sếp lớn không lên tiếng, nhân viên quèn không ai dám ho he."
Bọn họ như đàn kiến nằm trên chảo nóng, một ngày dài bằng một năm cuối cùng cũng trôi qua, điện thoại của sếp lớn đã nối máy được.


Thích Hàn hữu khí vô lực thở hơi tàn qua điện thoại: "Lạc tổng, anh mà còn không nghe điện thoại nữa thì miệng tôi có gấp đến phồng rộp lên một vòng cũng không sao, nhưng nhà của tôi bị san bằng rồi sinh ra vụ án hình sự nào nữa thì không tốt lắm đâu."
"Ừm, xin lỗi."
"......"
Thích Hàn thẳng sống lưng.

Tuy rằng biết ổng chủ nhà mình không giống những ông chủ nhà người ta nhưng khi vừa nghe được câu xin lỗi thì trong lòng anh ta nảy sinh chồi non chột dạ: "Mấy ngày nay anh xảy ra chuyện gì vậy? Mấy lãnh đạo trong công ty thay nhau gọi điện cho anh 24 giờ mỗi ngày nhưng điện thoại ở nhà cũng không có ai bắt máy.

Nếu chúng tôi không biết địa chỉ cụ thể thì đã báo cảnh sát rồi đó."
"Không có việc gì, tôi không ở nhà nên không nghe máy được."
"Thế mấy ngày nay anh ở đâu?"
"......"
Lạc Tu nâng mắt lên nhìn.

Tầm mắt lướt qua hàng cây xanh rì và đám hoa cỏ được cắt tỉa cẩn thận trong hoa viên, dưới lầu còn có mấy bảo vệ đi tới đi lui ngẫu nhiên quét mắt qua lầu hai.

Lạc Tu thu lại ánh mắt, nhàn nhạt nói tiếp: "Chỗ tôi có chút chuyện ngoài ý muốn."
Thích Hàn cả kinh: "Chuyện gì ngoài ý muốn? Xảy ra lúc nào thế?"
"Tối hôm trước."
"Hử? Là tối hôm qua lúc kết thúc ghi hình kỳ hai sau đó anh đưa Cố tiểu thư về nhà?"
"Đúng vậy, tôi đến dưới lầu nhà cô ấy thì bị người ta trói đi."
"??"
Thích Hàn bị lượng tin tức này dọa đến đại kinh thất sắc, gấp gáp như lửa cháy đến mông muốn tìm điện thoại báo cảnh sát thì chợt nhớ ra nó đang nằm trên tay mình, anh ta hoảng sợ nhỏ giọng nói: "Vậy bây giờ anh đang ở chỗ bọn bắt cóc hả? Có cần tôi cho người đi tìm theo định vị trên điện thoại anh hay không?"
Lạc Tu rũ mắt nhếch môi cười khẽ: "Không cần đâu, là tự tôi đi theo bọn họ."
Thích Hàn: "?"
Trầm mặc mấy giây, lý trí của Thích Hàn bay trở về thì chậm chạp tỉnh ngộ: "Đừng nói "bọn bắt cóc" mà anh nói là do vị ông cụ nhà anh chủ mưu nha?"
"Ừ."
"Ặc, là vì chuyện chương trình Biên kịch vàng sao?"
"Một trong những nguyên nhân là thế."
"Ồ, tôi đã nói ông cụ sẽ không đồng ý cho anh tham gia chương trình giải trí mà.

Không đúng, Lạc tổng anh thế mà bị bọn họ đánh úp rồi trực tiếp đi theo luôn sao? Thế này không phải phong cách của anh mà?"
"......"
Lạc Tu bị ép nhớ lại một màn tối hôm trước.

Lúc đó anh vừa xuống xe đưa Cố Niệm trở về nhà, cô gái nhỏ còn đứng dưới lầu ngập ngừng lo lắng nhìn anh.

Người của Lạc gia mặc Âu phục cung kính rũ tay: "Đại thiếu gia, chắc là cậu cũng không muốn chúng tôi ra tay với cậu ở ngay đây đâu."
"...Nhất định ngay trong tối nay?"
"Lão gia đã phân phó, chúng tôi cũng không còn cách nào khác."
"Vậy được rồi."

Lạc Tu nhàn nhạt gật đầu đã hiểu, nhấc chân đi về phía cô gái.

Người phía sau vừa cử động định tiến lên ngăn cản đã bị giọng điệu lãnh đạm của anh chặn đứng: "Anh nói đúng, tôi không muốn động thủ với các người ở đây.

Hai phút nữa tôi đi cùng các người."
"Vâng, đại thiếu gia."
Lạc Tu dẫm lên màn đêm đi đến trước mặt Cố Niệm, trước khi anh đi đến gần cô đã sớm chạy về phía anh, cô dừng lại, trên gương mặt vô cùng lo lắng quan sát mấy người đứng sau lưng anh.

Lạc Tu bất đắc dĩ hỏi cô: "Sao em còn chưa lên lầu nữa?"
"Tôi nhìn thấy mấy người bên cạnh anh hung hăng quá, sợ anh xảy ra chuyện nên không dám đi."
"Tôi không sao."
Anh nói vậy nhưng Cố Niệm cũng không yên tâm, do dự nắm cổ tay anh len lén viết lên ba số 110 lên lòng bàn tay, sao đó chớp chớp mắt hỏi nhỏ: "Có cần gọi không?"
Lạc Tu mỉm cười nắm ngược lại tay cô: "Đừng lo, chỉ là họ hàng xa của tôi thôi."
"Họ hàng xa sao?" Cố Niệm nửa tin nửa ngờ nhìn anh.

Lạc Tu: "Ừ, người lớn ở dưới quê gặp chuyện, tôi phải trở về, cho nên sắc mặt anh ta không tốt lắm.

Dọa em sợ rồi sao?
Cố Niệm giật mình: "Người lớn xảy ra chuyện? Tôi không sợ, vậy anh mau trở về đi đừng để tôi làm chậm trễ thời gian."
"......"
Lạc Tu có chút không biết làm sao, tuy không muốn để Cố Niệm lo lắng nhưng anh cũng không muốn bị cô đuổi đi một chút nào.

Chuyến này về nhà không biết anh sẽ bị nhốt lại bao lâu, dựa vào tính tình đó của ông cụ thì một nửa khả năng sẽ cắt đứt mọi phương thức liên lạc của anh với bên ngoài.

Nghĩ đến nhiều ngày tới không được gặp cũng không nghe được giọng nói của Cố Niệm, một người tâm tính lãnh đạm như Lạc Tu lúc này trong lòng cũng sinh ra vài phần bực bội.

Cố Niệm phát hiện anh không đúng lắm, không yên lòng nắm tay áo anh: "Chuyện nghiêm trọng lắm sao Lạc Tu?"
"Không phải, nhưng chắc sẽ mất rất nhiều ngày mới xong việc."
"À, vậy thì tốt rồi, thời gian không là vấn đề.

Đợt ghi hình tiếp theo cũng không gấp lắm nha."
"......"
Cố Niệm vừa an ủi xong, đột nhiên nghĩ đến một chuyện: "Có điều người lớn trong nhà xảy ra chuyện, anh có gặp khó khăn về kinh tế gì không?"
Lạc Tu khựng lại.

Lúc này Cố Niệm đã nghiêng người lục tìm thẻ ngân hàng trong túi xách: "Ở đây tôi có—"
Tay cô bị người ta đè lại.

Lạc Tu thở dài thật khẽ, thật là hết cách với cô.

Trời tối đen, anh hơi cúi người ghé lại gần, ánh trăng soi lên hai hình bóng tựa như đang ôm chầm lấy nhau.

"Không phải."
Cố Niệm đứng thẳng đơ như khúc gỗ.

Đỉnh đầu dựa rất gần, đôi môi gần như chạm vào trán cô, giọng nói anh có chút mệt mỏi nhưng vẫn rất dịu dàng.

"Chỉ là tôi muốn gặp em thôi, lúc nào cũng muốn."
Cố Niệm: "......?"
Cố Niệm còn đứng đơ ra đó thì Lạc Tu đã buông tay cô ra, lùi về sau nửa bước: "Mấy ngày nữa tôi gọi điện cho em sau nhé, giờ thì em lên lầu đi— ngủ ngon."

"Ngủ, ngủ ngon."
"......"
Ánh trăng bên ngoài màn đêm đong đưa hắt vào cửa sổ.

Lạc Tu bừng tỉnh.

Anh rũ mắt: "Là tôi sơ suất nên sớm dự đoán được mới phải, quên để lại cho các anh phương án dự phòng."
"Thế bây giờ anh lên mạng được chưa?"
"Được, tài liệu của công ty tôi đã trả lời, các anh cứ theo đó mà làm."
"Lúc nào anh mới về công ty được?"
"Tôi sẽ thông báo sau."
"Vâng."
Cuộc gọi kết thúc, Lạc Tu tùy ý đặt điện thoại lên mặt bàn mỹ nghệ có mấy nhánh hoa lan rũ xuống.

"Nghe lén người khác nói chuyện điện thoại là chuyện bất lịch sự." Lạc Tu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tựa như tự nói một mình.

"Anh nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ đi ngang qua thôi." Sau lưng anh, cách nửa căn phòng, chàng trai có gương mặt mấy phần giống Lạc Tu bước ra, dáng vẻ lười nhác tựa lên cửa nhìn người đang đứng bên cửa sổ.

"Cậu về đây làm gì thế?"
"À thì...!để cười trên nỗi đau của người khác chăng?"
"......"
Lạc Trạm từ bên cửa đứng dậy đi vào phòng, cười như không cười: "Lạc đại thiếu gia hiếm khi vấp ngã một vố, tôi không tự mình về xem thì quá là đáng tiếc."
Lạc Tu xoay người lại, giống như anh cả ôn hòa quan tâm em trai mà hỏi cậu: "Trận đòn gia pháp hết đau rồi sao?"
Lạc Trạm: "......"
Nhắc tới chuyện này là Lạc Trạm bắt đầu bực mình: "Đều là hai mầm tai họa làm nhục gia môn, tôi thì bị đánh mấy ngày không xuống giường được, đến lượt anh thì làm như không có chuyện gì chỉ bị cấm túc nửa tuần."
Lạc Tu: "Anh nhớ chuyện đó là do tự cậu chọn, hơn nữa anh và cậu không giống nhau."
Lạc Trạm liếc anh: "Không giống nhau chỗ nào?"
Lạc Tu mỉm cười, thản nhiên xoay người: "Cậu biết rõ còn cố hỏi."
"Bên ngoài nhà họ Lạc không có mấy người trực tiếp gặp hay biết rõ tên anh, nhưng không đồng nghĩa với việc đại thiếu gia của nhà họ Lạc không tồn tại." Lạc Tu nhàn nhạt nói, "Cậu dựa vào điểm này để trốn gia quy cũng được thôi, nhưng đừng nghĩ tới chạy thoát được thân phận người thừa kế."
"......"
Hai anh em đứng cách nhau nửa cánh cửa, Lạc Tu hơi nghiêng người, khóe môi cong lên như cũ, "Thân phận người thừa kế ông cụ chỉ muốn truyền cho cậu chứ không phải tôi."
Lạc Trạm: "Ông có thể tạm chấp nhận."
Lạc Tu mỉm cười: "Cậu hỏi ý ông chưa?"
Lạc Trạm có chút hứng thú mà nhướng mắt: "Nếu tôi hỏi ý ông rồi thì anh đồng ý ——"
"Không thể nào."
Lạc Trạm: "......"
Lạc Tu nghiêng người, lịch sự giơ tay thành tư thế mời: "Cậu còn chuyện gì khác không?"
Lạc Trạm khẽ nheo mắt: "24 năm tích góp điên cuồng của anh, một lần bộc phát là vì cô gái tên Cố Niệm?"
Mí mắt Lạc Tu khẽ động, một lát sau anh ngước mắt, ánh mắt lạnh đi: "Cậu muốn nói gì?"
Lạc Trạm lười nhác đút tay vào túi quần: "Không có gì, tôi hỏi một chút thôi."
"Thế cậu có được đáp án mong muốn chưa?"
"Rồi, còn rất vừa lòng."
"Vừa lòng cái gì?"
"......"
Lạc Trạm đã đi ra ngoài, nghe thấy câu này cậu mới cười rộ lên, ngoái đầu nhìn lại đằng sau.

"Anh có một điểm yếu, tôi cũng có một điểm yếu.

Như thế mới công bằng.".


Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận