Quảng cáo

Ngược Chiều Ánh Sáng, Anh Đến Bên Em

Giản Ninh vẫn luôn bị buộc chặt trên ghế, cũng không biết đã ngồi đây bao lâu. Sau một quãng thời gian dài dằng dặc bị xiềng xích, rốt cuộc cũng có người tới cởi xích ra cho cô, kéo cô rời khỏi cái ghế, nhưng không phải để giải cứu, mà là muốn dẫn cô đi rửa mặt sạch sẽ, sau đó đưa đến giường cho Chu Gia.

Tính tình của cô cao ngạo, huống hồ cả đời này bất luận sống hay chết thế nào đều chỉ có thể thuộc về Đồng Phó Ngôn. Cho nên dù đã lâu chưa được ăn uống, cơ thể đã ở tình trạng mệt lả, cô vẫn ra sức giãy dụa, không e ngại dám đập đầu vào thành ghế, dùng hết sức cắn vào hai tay của kẻ đang dắt cô đi.

Về sau bởi vì giãy dụa quá mức kịch liệt, thậm chí còn thu hút sự chú ý của Chu Gia và Đường Tề Đông. Bọn chúng từ trên cao nhìn xuống thấy Giản Ninh ngã trên mặt đất, ánh mắt khinh miệt vô cùng.

"Nếu như tụi mày dám làm loạn bất kỳ thứ gì trên người tao, tao lập tức chết trước mặt tụi mày." Ánh mắt của Giản Ninh oán giận nhìn thẳng Chu Gia và Đường Tề Đông, không một tia e sợ, giống như thấy chết không sờn: "Nếu như tao chết rồi, tụi mày sẽ không có bất kỳ con bài nào nữa, ngày sau còn rất dài, ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu như tao chết, tụi mày hiểu mà đúng chứ!"

Để có thể thoát ly khỏi trận làm tình kinh tởm này, không còn có thứ gì mà cô không dám nói ra.

Nếu có thể chọc giận bọn chúng, để chúng giết mình, nhiều khi lại là một lối thoát thanh thản nhất trong tình cảnh này.

Bây giờ cô đang tránh né những suy nghĩ và hành động xấu xa bẩn thỉu của bọn chúng, và đồng thời cô cũng đang nghĩ cách nào để tự vẫn.

Giản Ninh không biết Đồng Phó Ngôn hiện tại như thế nào, cô chỉ hi vọng, anh không đặt bản thân vào nguy hiểm.

Thế nhưng sau tất cả, cô vẫn phải đón nhận một tin tức không mong muốn nhất, Đường Tề Đông nói cho cô biết, Đồng Phó Ngôn đã quyết định một mình vào đây, bây giờ đang chờ ngoài xưởng.

Nghe được tin tức này, Giản Ninh tuyệt vọng mà bi thống nhắm mắt lại.

Cuối cùng cô vẫn hại anh.

Anh vốn không có chút nhược điểm nào.

Nhưng cô lại chính là nhược điểm uy hiếp anh.

—— ——

Xung quanh có mấy người cầm súng, Đồng Phó Ngôn chậm rãi tiến vào bên trong nhà máy. Ánh mắt của anh, ngay khi vừa bước vào bên trong liền tìm kiếm hình bóng của Giản Ninh, cuối cùng ở bên cạnh một ô cửa sổ cũ nát, anh thấy được Giản Ninh đang bị buộc trên ghế.

Thân hình tiều tụy, trên thân và trên mặt đều ứ đọng máu bầm, thế là quá đủ để thấy được cô đã chịu đựng bao nhiêu sự hành hạ tàn nhẫn từ bọn chúng.

Quanh thân Đồng Phó Ngôn đã bị cơn lửa giận bao phủ, toàn thân căng thẳng như dây đàn, sát ý trong mắt thậm chí ai cũng thấy rõ.

"Đồng Phó Ngôn, rốt cục mày vẫn thua trên tay của tao!"

Từ phía sau cánh cửa đen xì không thấy đáy, Chu Gia chậm rãi dạo bước ra, gã ra vẻ phô trương của kẻ chiến thắng, xuất hiện trước mặt mọi người.

Trên tay gã kẹp một điếu xì gà, dùng ánh mắt ra hiệu mấy đàn em bên người, mấy người đó liền tiến lên, tước đi khẩu súng đặt ở bên trong áo khoác của Đồng Phó Ngôn.

Giản Ninh cũng bị mấy người đó kéo từ trên ghế tới, thân thể đã suy yếu đến mức không thể đứng nổi, phải nhờ hai người khác đỡ xuống, cô bị ép phải đối mặt với Đồng Phó Ngôn.

"Chu Gia tao cũng đã hoành hành trong thế giới ngầm này hơn 30 năm, mày là người duy nhất, khiến tao phải hao tổn tâm chí để diệt trừ mày. Lúc trước mày dùng thân phận giả lừa gạt sự tín nhiệm của tao, khiến anh em của tao không chết thì cũng vào tù, trong lúc nhất thời, tổn thất gần nửa số đàn em." Ánh mắt của Chu Gia trở nên tàn nhẫn, trực tiếp ném điếu xì gà trên mặt đất, dùng mũi giày sáng loáng đạp lên tàn thuốc, nói tiếp: "Tao truy sát mày lâu như vậy, thậm chí giữa chừng cũng từng định tha cho mày một đường sống, muốn cùng mày chung tay tiêu diệt Trình Dịch, thế mà tao chẳng thể ngờ mày lại tình nguyện giúp nó, vậy mà không muốn giúp tao, thật là đáng chết!"

"Đường sống của tôi, không phải do ông quyết định." Ánh mắt của Đồng Phó Ngôn lãnh đạm như băng bắn thẳng về phía Chu Gia: "Vận mệnh luân hồi, nhân quả báo ứng, đúng sai cuối cùng sẽ được phân định."

Chu Gia cười to lên, sau đó liền nâng mặt Giản Ninh lên, chĩa thẳng về phía Đồng Phó Ngôn để anh nhìn thấy. Đầu óc biến thái, gã muốn nhìn thấy vẻ mặt của Đồng Phó Ngôn từng chút thay đổi, lại một lần nữa, gã điên cuồng bật cười.

"Bạn gái của mày, vẫn luôn chờ mày đấy." Chu Gia dương dương đắc ý: "Giống như mày nói, nhân quả báo ứng đều đã được định sẵn. Khi đó mày đã khiến cho quá nhiều anh em của tao chết dưới làn đạn của mày, bây giờ thì cũng nên trả lại đi chứ. Tao vốn định cho bạn gái của mày, thay mày trả, thế nhưng bây giờ mới lộ ra mày là cái thứ hèn nhát, để bản thân mày chịu đựng, không phải tốt hơn sao?"

Mọi ánh mắt của Đồng Phó Ngôn đều rơi trên thân Giản Ninh, bàn tay nắm chắc thành quyền, biến tất cả tức giận thành sức mạnh trên nắm đấm, nhưng vẫn không thể tiêu tan bất cứ thứ gì.

Trong đầu còn đang tính toán nước cờ, tính toán đến thời điểm nào thích hợp để mình kiểm soát tình hình.

"Ông muốn tôi làm thế nào."

"Cái này sao." Chu Gia hưng phấn, hàng lông mày rậm rạp giương lên, nghiêng đầu ra hiệu cho đàn em ném khẩu súng màu đen cho Đồng Phó Ngôn. Lập tức quay đầu, nói với Đồng Phó Ngôn: "Các anh em của tao lúc trước chết như thế nào, mày liền chết như thế đấy."

Ánh mắt của Đồng Phó Ngôn lạnh lùng nhìn khẩu súng nằm dưới đất, không hề sợ sệt, lập tức khom người nhặt khẩu súng kia lên, không chút do dự liền lên nòng.

"Tao muốn mày nhắm ngay vào tim của mày, nả một phát súng." Chu Gia nói tới đây, lập tức nghiến răng nghiến lợi: "Tao phải cho mày hiểu cái cảm giác trái tim bị vỡ vụn là như thế nào!”

"Không..... Không được, Đồng Phó Ngôn....." Giản Ninh ở một bên đau khổ cầu khẩn khóc xin, mặc dù đã bị hai tên đàn ông bên cạnh trói tay trói chân, nhưng cô vẫn muốn xông về phía trước: "Tôi van xin các người, không được nổ súng, không được, Đồng Phó Ngôn....."

"Chu Gia, vẫn phải làm phiền ông một chuyện." Ở thời điểm quan trọng như vậy, Đồng Phó Ngôn vẫn cười nói: "Xin nhờ mấy đàn em của ông, dẫn bạn gái tôi đi ra ngoài, thực sự không thể cho cô ấy nhìn thấy cảnh này, được chứ?"

Anh không muốn để mắt cô phải chứng kiến những thứ máu me này.

Cô còn một quãng đường dài phải đi, không thể bị mình liên lụy.

Chu Gia cười lạnh một tiếng, vốn còn muốn để Giản Ninh tiếp tục chứng kiến.

Chợt lại nghĩ tới, đợi lát nữa Đồng Phó Ngôn chết rồi, gã còn muốn hưởng thụ một phen với mỹ nhân có dáng người uyển chuyển này, thế nên cũng không thể dọa mỹ nhân được.

Thế là gã phẩy phẩy tay, ra hiệu cho những người kia đưa Giản Ninh đang không ngừng giãy dụa đi ra ngoài.

Đồng Phó Ngôn chĩa nòng súng lạnh như băng lên ngực, bên ngoài cánh cửa của nhà máy có tiếng động, Chu Gia lập tức cảnh giác, vội vàng chất vấn Đồng Phó Ngôn: "Mày lại dám dùng thủ đoạn giỡn mặt với tao hả, xem ra là phải diệt con bạn gái của mày rồi!"

Đồng Phó Ngôn cười lạnh: "Tôi tới đây, không hề mang một người nào tới. Nếu như không tin, ông có thể phái người đi ra ngoài kiểm tra một chút."

Lòng cảnh giác của Chu Gia đã treo ở trước ngực, vội vàng cho người đi ra cửa thám thính. Sau đó không muốn làm trễ nãi thời gian, gã bắt Đồng Phó Ngôn mau nổ súng.

Trước khi nổ súng, Đồng Phó Ngôn đưa mắt lần cuối nhìn về phía Giản Ninh, ánh mắt ôn nhu, nhàn nhạt, chỉ chứa một mình cô.

Giản Ninh sa vào trong bóng tối, bên trong vô cùng yên tĩnh, cô chỉ nghe được tiếng súng chói tai vang lên, còn có tiếng rên như đang gắng sức kiềm chế đau đớn.

Vào thời khắc ấy, cô đau lòng giống như ruột gan đang đứt ra từng khúc, nước mắt như bị đứt dây cung, kiềm nén không được nữa liên tục chảy xuống.

"Đồng Phó Ngôn!"

Cô khản giọng hét lên trong vô vọng.

Rốt cục để bọn chúng buông tay, cô mất trọng lượng quỳ rạp xuống đất. Rốt cuộc không còn thấy vầng sáng chói mắt nữa.

Trong mắt của cô chỉ có thể nhìn thấy, cách đó không xa, Đồng Phó Ngôn đã khụy gối trên đất, tay trái dùng sức chống trên mặt đất, tay phải tì vào trong ngực, mà trên ngực của anh đã nhuộm một mảng máu tươi đỏ thẫm. Anh hơi cúi đầu, cho dù có đau đến mức không kiềm chế được, nhưng anh vẫn cắn chặt răng, không chịu than thở bất kỳ một lời thống khổ nào.

Giản Ninh khóc ròng ròng, cố gắng nhào đến bên Đồng Phó Ngôn. Lần này, cô đã dùng hết sức lực toàn thân, ôm anh vào trong ngực, giữ anh thật chặt trong ngực.

"Đồng Phó Ngôn....."

Khóc không thành tiếng, nói không thành lời.

Chu Gia tự mình bước lên phía trước, dùng sức kéo cổ tay Giản Ninh lại, trực tiếp dùng một lực thô bạo kéo cô lên. Thế nhưng Đồng Phó Ngôn cũng dùng hết sức lực toàn thân, níu chặt cô vào trong ngực của mình, không cho cô chịu bất kỳ tổn thương nào.

Chu Gia lớn tiếng nhục mạ, một cước liền đá văng Đồng Phó Ngôn.

Chẳng biết tại sao, rõ ràng đã bị trúng đạn, nhưng sức lực của anh vẫn mạnh vô song, anh cố gắng giữ chặt Giản Ninh trong lòng chưa từng buông tay.

Hai người ôm nhau thật chặt, tựa như họ muốn vĩnh viễn ôm nhau như vậy, tại thời khắc này, họ dùng hết những sức lực còn lại cho cái ôm này.

Bên trong nhà máy yên tĩnh, chỉ có Giản Ninh khóc rống cùng Chu Gia đang ra sức chửi bới. Trong số những người xung quanh chứng kiến, cũng có người không đành lòng mà ngoảnh mặt làm ngơ.

Ngay sau đó bỗng có tiếng súng vang lên, "Đùng đùng đùng ——" Trong nháy mắt làn đạn xuyên qua bắn phá thân thể của những người đứng quanh, rồi họ lần lượt ngã xuống đất, chết trong tiếng kêu la đau đớn.

Chu Gia lập tức phản ứng, gã biết rằng đây chính là lính đặc chủng đột kích: "Mẹ kiếp, Đồng Phó Ngôn, thủ đoạn của mày cũng ghê đấy, còn dám dẫn người tới!"

Nhưng Đồng Phó Ngôn đã lâm vào hôn mê, không nghe được bất kỳ thanh âm nào.

Giản Ninh vẫn ôm anh thật chặt.

Gã nhớ rõ ràng, gã đã bố trí đàn em vây chặt trong cái nhà máy này như nêm cối. Bọn chúng rốt cuộc làm như thế nào mà đột nhập vào được mật thất, lại tới được đây.

Gã không kịp ngẫm nghĩ nữa, định thừa dịp tình hình còn đang loạn thì rút lui. Nhưng cổng chính của nhà máy, chỉ trong nháy mắt, đã bị lính đặc chủng bủa vây.

Mười mấy lính đặc chủng được vũ trang đầy đủ, bao vây tất cả những người trong phòng.

Chu Gia lui về phía sau mấy bước, gã ngầm hiểu tình hình này không thể cứu vãn nữa, đồi phế quỳ rạp xuống đất. Còn Đường Tề Đông hình như không thể tiếp nhận kết cục này, sững sờ tại chỗ, không thể kiểm soát được biểu cảm của mình.

—— ——

Đồng Phó Ngôn được đưa vào bệnh viện cấp cứu, trên xe Giản Ninh nắm thật chặt tay của anh. Mãi cho đến khi bác sĩ đến chỗ anh xử lý vết thương, cô mới miễn cưỡng bước sang một bên.

Mắt thấy Đồng Phó Ngôn được đưa vào phòng cấp cứu, sức lực trên cả cơ thể của cô ngay thời khắc này đã cạn kiệt, chỉ còn có thể ngồi liệt trên mặt đất.

Giản Ninh không biết về sau xảy ra chuyện gì, cô chỉ muốn canh giữ ở bên cạnh Đồng Phó Ngôn, thế nhưng đã lâu chưa được ăn uống gì, cuối cùng cô đã lâm vào hôn mê.

Lúc tỉnh lại, cô không biết bây giờ là lúc nào. Người bên cạnh là Triệu Mật, Giản Ninh vội vàng nắm tay của cô, lập tức hỏi: "Đồng Phó Ngôn đâu, anh ấy thế nào."

Hai mắt của Triệu Mật sưng đỏ sắp không chịu nổi, kiềm chế nói: "Ca phẫu thuật kéo dài một ngày một đêm, nhưng cuối cùng đã kết thúc, bác sĩ nói viên đạn xém chút nữa là xuyên qua phổi của anh ấy, hiện tại nhịp tim và huyết áp đã ổn định, nhưng không biết có thể vượt qua hay không....."

Triệu Mật rốt cuộc nói không được nữa, vừa rồi cô vừa nhìn qua tấm kính thăm Đồng Phó Ngôn.

Anh rất an tĩnh nằm trên giường bệnh, trên người cắm đầy các loại ống dẫn, sắc mặt trắng bệch đến cực điểm..... Khiến cho cô đau lòng đến tột độ.

Đôi mắt của Giản Ninh khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng nhắm mắt.

Cô rất khó tưởng tượng, vài ngày trước, bọn họ còn vừa có một quãng thời gian thật đẹp tại Afghanistan, bây giờ đã biến thành một vụ bắt cóc đáng sợ, Đồng Phó Ngôn thì còn đang nằm ở trên giường bệnh.

Khoảng cách giữa trời và đất là rất lớn, lớn đến nỗi khiến người ta đau lòng khó có thể diễn tả bằng lời.

Cô vào phòng bệnh, lẳng lặng nhìn Đồng Phó Ngôn nằm bên trong thông qua tấm kính. Chẳng biết từ lúc nào, Ngụy Đông lại đứng bên cạnh cô, tư thế đứng thẳng tắp, ánh mắt trang nghiêm nhìn vào bên trong.

"Cục trưởng Ngụy." Giọng của Giản Ninh hơi khàn khàn.

"Giản Ninh, bây giờ sức khỏe của cô còn rất kém, vào nghỉ ngơi đi."

Giản Ninh nhẹ lắc đầu: "Không được, tôi chỉ muốn ở cạnh Đồng Phó Ngôn, chỉ cần ở cạnh anh ấy, mọi thứ sẽ ổn thôi."

Ánh mắt của Ngụy Đông rơi xuống người Giản Ninh, khẽ thở dài, cũng không muốn ép buộc cô, lặng lẽ đứng cạnh Giản Ninh, cùng nhau ở bên Đồng Phó Ngôn.

"Cục trưởng Ngụy, có thể kể cho tôi nghe một chút về Đồng Phó Ngôn không?" Giọng của Giản Ninh rất thấp: "Lúc anh ấy còn làm bộ đội, hoặc chuyện trong cục cũng được, đã lâu rồi tôi chưa được nghe anh ấy kể chuyện."

Ngụy Đông hơi sửng sốt một chút, sau đó gật đầu: "Cô ngồi xuống trước đi, dù sao sức khỏe vẫn còn yếu."

Giản Ninh gật đầu, ngồi trên ghế, yên lặng nghe câu chuyện về cuộc đời Đồng Phó Ngôn từ người khác.

Có vẻ như chỉ bằng cách này thì mới có thể được dập tắt một chút nỗi lo lắng đang phiên sơn đảo hải (1) trong cô.

(1) Phiên sơn đảo hải- 翻山倒海: ý chỉ những thứ đang vận động chuyển động mạnh mẽ, thật ra là dùng từ “cuồn cuộn”đó nhưng mình cố gắng giữ những thành ngữ trong tiếng Trung lại thôi.

Một lúc sau, cô biết Đồng Phó Ngôn ban đầu vì lý do gì mà lại bị đạn bắn trên chiến trường tại Afghanistan đến mức thập tử nhất sinh. Về sau trở về quê nhà dưỡng thương, anh quyết định về Vân Nam trở thành cảnh sát phòng chống ma túy. Rồi anh đã trải qua nguy cấp trùng điệp như thế nào, lấy thân phận giả, chui vào băng đảng buôn lậu thuốc phiện, cố gắng phá đường dây buôn bán của chúng.....

—— ——

Mặt trời chói chang nhưng không hề nóng nực, cây ngô đồng ở bên ngoài tươi tốt xanh biếc, thỉnh thoáng còn có chim chóc ca hót líu lo. Đã đến giữa hè, thời tiết vốn nên oi bức, nhưng hôm nay lại nhẹ nhàng khoan khoái.

Đồng Phó Ngôn cuối cùng đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm, nhưng có lẽ là do những vấn đề sức khỏe khác, anh vẫn chìm trong hôn mê.

Giản Ninh mỗi ngày đều ở bên cạnh anh, xoa bóp thân thể cho anh, những lúc an tĩnh sẽ cùng anh nói rất nhiều chuyện thú vị. Cho dù anh nhắm hai mắt đang ngủ say, Giản Ninh cũng sẽ nhỏ giọng kể chuyện cho anh nghe.

Hôm nay, cô đi một chuyến đến học viện phiên dịch, lúc trước bọn họ dự lễ kỷ niệm thành lập trường, cô đã vẽ một bức tranh cho Đồng Phó Ngôn.

Giản Ninh ngồi phía trước cửa sổ, trong tay vừa cầm bức tranh kia vừa nói, trong mắt tràn ngập sự vui vẻ, nhẹ nhàng nói chuyện cùng anh: "Đồng Phó Ngôn, anh xem này, bức tranh này nhìn rất đẹp có phải không. Anh biết đây, đây là lúc anh đang chơi bóng rổ, em dựa vào hình ảnh lúc đó mà vẽ xuống, anh còn khen em rất lợi hại nữa."

Đầu ngón tay mảnh khảnh của cô chỉ vào hình ảnh của người đàn ông bên trong bức tranh.

Giản Ninh rất nhẹ nhàng nói: "Khi đó em đang suy nghĩ, con của chúng ta sau này sẽ như thế nào… Anh thật là một tên xấu xa, anh nói khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta sẽ có một đứa con. "

"Nói thật mặc kệ là con trai hay là con gái, em đều sẽ yêu nó, bởi vì đứa bé là minh chứng cho tình yêu của anh và em. Lúc đó em còn nghĩ, đến lúc chúng ta già đi sẽ đến một nơi an tĩnh dưỡng lão, mặc kệ mấy đứa nhóc....."

Ngoài cửa sổ, ánh nắng xán lạn bị che khuất sau rèm cửa, nhưng cũng có những tia nắng len lỏi xuyên qua các khe hở mà vào trong phòng.

Tia nắng vàng óng ánh chiếu xuống người đàn ông đang nằm trên giường bệnh, giống như anh đang tắm mình trong ánh nắng vậy, đôi mi cong dài mảnh khảnh khẽ run lên.

Chậm rãi, chậm rãi, anh mở đôi mắt trong veo sáng tỏ ấy.

Một nháy mắt mà tựa như trở lại 5 năm trước.

Chớp mắt đã vạn năm

Trên mặt Giản Ninh cong lên một nụ cười khó cưỡng.

Chiến thắng đau khổ, đó là cách duy nhất.

Nhiều năm trôi qua, cuối cùng cũng chưa bị cô phụ.

- --- Hoàn chính văn ----
Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận