Quảng cáo

Người Què Cũng Bị Ta Lừa Đến Đứng Lên


Thầy Vu vừa nghe đến gian lận, sắc mặt càng thêm nghiêm túc: "Em với Cố Diệp không cùng phòng thi, sao em biết em ấy gian lận?"

Thấy gương mặt nghiêm khắc của thầy Vu, Lâm Tử Hào hơi khẩn trương, "Cậu ta dùng một phương pháp đặc biệt. Chuyện này không chỉ có em mà cả Lưu Diệc Văn với Hạ Tường, Triệu Bằng Vũ cũng đều biết."

Thầy Vu nhăn mày, "Em ấy gian lận như thế nào, em phải đưa ra chứng cứ mới được."

"Cậu ta dùng thủ đoạn không bình thường, bằng không thầy bắt cậu ta thi lại lần nữa, kết quả chắc chắn sẽ không được như cũ."

Thầy Vu nhướng mày, "Đó chỉ là nói miệng, em không có chứng cứ."

Quảng cáo

"Em có, em......" Lâm Tử Hào nội tâm hung hăng khẽ cắn môi, nhỏ giọng nói: "Cố Diệp sẽ triệu hồi quỷ, cặp sách của cậu ta có đồ vật bắt quỷ, thầy đi lục soát một chút sẽ biết, nhất định là mấy thứ kia nói cho cậu ta đáp án."

Thầy Vu là người nghiêm túc cổ hủ, nghe không lọt tai mấy chuyện quỷ quái. Lâm Tử Hào vừa nói xong, thầy Vu tức giận quát lớn: "Nói hươu nói vượn! Bây giờ là thời đại nào rồi, quỷ quái yêu thần đều là con người tự nghĩ ra. Mọi chuyện đều có thể dùng khoa học giải thích, cho dù hiện tại không thể thì về sau cũng có thể giải thích rõ ràng. Không biết thì phải nhiều đọc sách, em đã học lớp 12 rồi mà vẫn còn tin tưởng mấy chuyện mê tín dị đoan này?"

"Không phải, thầy tin em đi. Cố Diệp thật sự sẽ bắt quỷ, trong cặp có một cái bình đựng nữ quỷ, cậu ta còn giúp nữ quỷ giết người, thầy không tin có thể kiểm tra ký túc xá với cặp sách của cậu ta, nhất định sẽ tìm được vài thứ."

Thầy Vu sắc mặt càng ngày càng trầm, ánh mắt nhìn Lâm Tử Hào không khác gì nhìn ma chướng. Thầy lấy tờ nháp của Cố Diệp ra, "Em nhìn đi, đây là của giám thị đưa tới. Chừng này cũng có thể thấy được là Cố Diệp tự mình tính ra kết quả. Ban ngày ban mặt lấy đâu ra quỷ quái?"

Lâm Tử Hào không dám tin nhìn tờ nháp ghi lại toàn bộ quá trình tính toán, thậm chí phía trên còn có vài đề hắn không biết làm mà Cố Diệp lại làm được, "Này nhất định là...... Cậu ta bị quỷ bám vào người!" Lâm Tử Hào càng nói càng cảm thấy mình không sai, "Thầy Vu, Cố Diệp so với trước đây khác biệt lớn như vậy, cậu ta nhất định là bị quỷ bám vào người. Cậu ta không có khả năng làm được đề này! Ngốc nghếch như cậu ta sao có thể làm đúng được đề bài khó như vậy?"

Thầy Vu thấy hắn chết cũng không hối cải, tức giận đập mạnh bình giữ nhiệt lên mặt bàn, "Lâm Tử Hào!"

Lâm Tử Hào bị dọa đến cả người run lên, tựa như bị hắt một chậu nước lạnh, ngay lập tức bình tĩnh lại, mồ hôi lạnh chảy dọc theo thái dương, không dám lên tiếng.

Thầy Vu chỉ hận không thể rèn sắt thành thép nói: "Thầy thấy em ngày thường học tập có cố gắng, biểu hiện cũng tốt nên tha cho em, về sau không được nói hươu nói vượn. Thầy biết lần này Cố Diệp thi tốt hơn em, em không thể chấp nhận nhưng cũng không thể bịa đặt chửi bới người khác. Em có thời gian quan tâm Cố Diệp, chi bằng quan tâm quan tâm thành tích của mình một chút. Ba tháng nay em tụt hơn 300 hạng. Thụt lùi như vậy, em còn muốn thi vào trường top đầu sao? Đến trường top 2 còn không đậu nổi!"

Lâm Tử Hào vừa nghe câu này lập tức bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, "Em xin lỗi thầy, em sẽ, em sẽ tập trung học hành!"

Thầy Vu bất đắc dĩ nói: "Về lớp đi."

Lâm Tử Hào âm thầm hối hận, hắn không nên nhất thời xúc động, hắn nên cầm được chứng cứ rồi mới đi tìm thầy Vu, loại sự tình này thầy Vu sẽ không tin tưởng lời nói một phía của hắn.

Hồn xiêu phách lạc trở lại phòng học, Lâm Tử Hào đặt mông ngồi vào chỗ của mình, bạn học xung quanh còn tưởng rằng hắn bị chủ nhiệm lớp kêu đi dạy dỗ một trận nên an ủi hắn, "Không sao, lần sau thi tốt là được, vẫn còn cơ hội mà."

Lâm Tử Hào thất thần gật đầu, mở ngăn kéo ra muốn lấy sách vở, không ngờ vừa mở ra đã lập tức bị dọa đến mặt mày tái xanh như đít nhái. Tờ giấy hắn giấu ở dưới đáy ngăn kéo giờ lại thản nhiên xuất hiện ngay trước mắt, hai chữ "Đã đọc" thủng thẳng nhắc nhở việc hắn muốn làm đã bị người ta phát hiện.

Đây là tờ giấy lúc ở nhà hắn viết về việc ca vương Lý Thụy chết cùng với việc làm của Cố Diệp. Hắn định bán cho mấy tờ báo để kiếm ít tiền tiêu vặt nhưng vì đuổi theo xe buýt đến trường nên lỡ mất thời gian gửi bài, đành phải tạm thời cất lại vào cặp sách.

Lâm Tử Hào mơ hồ nhìn thấy mặt sau tờ giấy có cái gì đó bèn vội vàng lật lại. Đó là hình vẽ một đứa nhóc đầu to, đại khái là một học sinh đi thi đại học, trước lúc thi đánh rơi giấy báo dự thi trong WC, vì thế nên không thể vào trường để làm bài. Lâm Tử Hào mới xem còn đang không hiểu gì, kết quả ba chữ rồng bay phượng múa làm đồng tử hắn co rụt lại.

Trên đó ghi: Cố Diệp gửi!

Cố Diệp đã biết?

Lâm Tử Hào đột nhiên nhớ lúc trước Cố Diệp hỏi hắn có làm chuyện gì có lỗi chuyện với cậu ta không, còn nói với hắn bây giờ không có, về sau cũng không nên có. Chẳng lẽ Cố Diệp không chỉ biết sẽ bắt quỷ mà còn đoán trước được tương lai?

Lâm Tử Hào hoảng sợ nhìn về phía Cố Diệp, lúc này Cố Diệp vừa lúc quay đầu lại, mỉm cười với hắn. Khóe miệng hơi cong lên, nhu hòa một cách kỳ cục khiến hắn đột nhiên nhớ tới hình ảnh Cố Diệp lúc đánh quỷ, sợ tới mức da đầu tê dại.

Cố Diệp nâng ngón trỏ, đặt ở bên môi, "suỵt" với hắn một tiếng, sau đó ngay lập tức quay đầu đi, không hề nhìn hắn. Càng như vậy Lâm Tử Hào càng sợ hãi. Cố Diệp muốn hắn giữ mật, không đi ra ngoài nói bậy. Cậu ta biết tất. Bức tranh này là Cố Diệp nguyền rủa hắn sao? Hắn sẽ bỏ lỡ kỳ thi đại học? Tưởng tượng đến kết quả đó Lâm Tử Hào muốn phát điên. Hắn cuống quýt xé nát tờ giấy rồi ném vào thùng rác, toàn thân phát lạnh vì sợ.

"Cố Diệp, tôi...... xin lỗi!" Hết tiết, Lâm Tử Hào lấy hết can đảm đi đến bên cạnh bàn Cố Diệp, thành khẩn xin lỗi. Hắn sợ, sợ bỏ lỡ thi đại học, sợ Cố Diệp trừng phạt hắn.

Cố Diệp nhìn hắn, mỉm cười phun ra một chữ: "Cút."

----

Giữa trưa, Cố Diệp vừa ăn cơm xong thì nghe một bạn học nói thầy Vu đang tìm mình.

Cố Diệp hỏi thăm một chút mới tìm được văn phòng của thầy Vu. Thầy Vu đang đeo chiếc kính viễn để xem bài thi. Thấy cậu tới, ông ngẩng đầu nhìn cậu rồi nói, "Cố Diệp, ngồi đi."

Cố Diệp nghe lời, rất ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Thầy đang xem bài thi lần này của em, tiến bộ rất lớn, đến nỗi khiến toàn bộ giáo viên đều cảm thấy không tin được, chữ viết cũng rất đẹp." Thầy Vu nghiêm túc nhìn vào mắt Cố Diệp, "Thầy ra thêm mấy đề, em có thể làm lại một lần nữa không?"

Cố Diệp gật đầu, "Được ạ."

Thầy Vu lấy từ trong ngăn kéo ra đề bài đã chuẩn bị trước rồi đưa cho Cố Diệp một cây bút. Cố Diệp nhận giấy bút rồi bắt đầu viết, vài phút đã làm xong.

Thầy Vu nhìn đáp án của cậu, mặt mày không áp được nét vui vẻ, khuôn mặt nghiêm túc cười đến lộ cả nếp nhăn, "Tốt, rất tốt, về sau tiếp tục cố gắng!"

Rất nhanh sau đó, thầy Vu cầm bài thi lần này của Cố Diệp dán ở bảng thông báo, thậm chí cả giấy nháp với vài đề bài cậu ngồi làm ngay dưới mí mắt của ông, toàn bộ đều dán lên hết, chứng cứ hết sức thuyết phục: Cố Diệp tự dựa vào năng lực của chính mình thi đạt hạng nhất.

Toàn khối 12 lần nữa sôi trào, câu trước câu sau lập tức bị vả mặt!

Không ít giáo viên răn dạy bọn học sinh, "Không có học sinh dốt, chỉ có học sinh không chịu cố gắng! Cố Diệp nhất định là thừa dịp nghỉ đông, trong lúc các cô các cậu chạy ra ngoài chơi bời ở nhà tự bồi dưỡng thêm! Vạn năm đứng chót đảo mình lên hạng nhất, người ta dốc lòng cỡ nào! Các cô cậu mở to hai mắt ra mà nhìn, người ta học là như thế nào?!"

Thế là có không ít học sinh đi nhìn lén Cố Diệp, muốn biết cậu rốt cuộc là học kiểu gì mà có thể trong khoảng thời gian ngắn lại đạt được thành tích cao như vậy?

Cố Diệp tức khắc cảm thấy mình không chỉ là động vật cần bảo tồn mà còn là loại bảo vật của quốc gia giống như gấu trúc, đi WC cũng có người vây xem cho được. Đáng tiếc, cậu không thích như thế.

----

Rốt cuộc cũng đến ngày nghỉ. Cố Diệp về đến nhà, giày còn chưa kịp cởi Cố phu nhân đã kích động vọt tới, "Thằng ba, con thi được hạng nhất? Hạng nhất toàn khối?"

Cố Diệp mệt tâm gật đầu, "Mọi người biết rồi ạ?"

Lúc này, Cố Đức Thành từ lầu hai đi xuống, mặt mày cũng có nét vui, "Thầy Vu gọi điện thoại đến, nói con tiến bộ rất lớn."

"Đúng đúng đúng, thầy còn liên tiếp khen con!" Cố phu nhân vui vẻ nói: "Vì chuyện này, ba con cũng chưa đến công ty ngay, muốn chờ con về để khen thưởng!"

Cố Diệp nhướng mày, nhìn thấy Cố Đức Thành cầm vài cái bao lì xì dày cộp trong tay, đôi mắt tức khắc sáng ngời.

"Con nhất định sẽ học tập thật tốt, không ngừng cố gắng, lần sau nhất định cũng sẽ giành được thành tích cao!" Cố Diệp mất đúng một giây đổi sang vẻ mặt nghiêm túc, cúi đầu với cha mẹ thật sâu, "Trước đây khiến ba mẹ khổ tâm, con xin lỗi!"

Cố phu nhân hoảng sợ, sao đột nhiên lại như vậy? Quá ngượng ngùng.

Cố Đức Thành vốn muốn giáo huấn cậu vài câu, nhắc nhở cậu không được kiêu ngạo, lại không nghĩ tới con trai hiểu chuyện như vậy, lời nói tới bên miệng rồi lại nuốt vào, trực tiếp nhét một chồng bao lì xì vào trong tay Cố Diệp, nghiêm túc nói: "Nhà chúng ta có quy củ, thi được hạng nhất, khen thưởng một vạn. Nhưng con là lần đầu tiên đứng nhất, thưởng thêm một vạn. Lần sau có thể tiếp tục giữ vững thứ hạng, ba cho con gấp đôi."

"Cảm ơn ba!" Cố Diệp ôm lì xì vào trong lòng, vui vẻ chạy lên lầu.

Cố Dương thấy anh trai có vài bao lì xì, gãi gãi đầu, "Ừm, tháng này con thi cũng tốt, tăng thêm ba hạng, con có được lì xì không ạ?"

Cố phu nhân không đợi Cố Đức Thành nói gì, chỉ hận rèn sắt không thành thép đáp lại: "Thưởng cho con thêm mấy cái đùi gà."

"He he." Cố Dương đeo cặp sách tung tăng chạy đi.

Cố phu nhân thở dài, tự hỏi mình rốt cuộc là mình nuôi con hỏng mất khúc nào. Đứa nhỏ ngốc này, một cái đùi gà đã thỏa mãn, không nhìn thấy lì xì của anh nó nhiều bao nhiêu sao? Có thể mua được cả một cái xe tải đùi gà đó!

Về tới phòng, Cố Diệp mãn nguyện mở bao lì xì. Năm vạn, không hổ là người cha quốc dân nha.

Cố Dương meo meo khẽ tiến đến, tò mò hỏi: "Anh, ba cho anh bao nhiêu tiền thế?"

Cố Diệp ngoắc đầu ngón tay, nhìn thằng em không khác gì con cún tung tăng chạy tới, rút ra mười mấy tờ trong bao, nhỏ giọng nói: "Cầm đi mua máy chơi game em thích, đừng để mẹ biết."

Bởi vì nếu để Cố phu nhân biết, nhất định sẽ bị tịch thu giống như vé số ngày trước.

Cố Dương kích động ôm lấy Cố Diệp chân, cọ cọ, "Anh! Sau này lớn lên em nhất định sẽ kiếm được tiền! Kiếm thật nhiều tiền cho anh tiêu!"

Cố Diệp vuốt đầu cậu chàng, rất muốn nói đứa nhỏ ngốc nghếch này đừng khờ khạo như vậy, cả đời này nhóc không kiếm nổi đâu, ngoan ngoãn chờ ăn chia hoa hồng là đủ rồi.

Giữa trưa Cố phu nhân với bảo mẫu làm thật nhiều đồ ăn. Cố Đức Thành cao hứng còn uống thêm một chén rượu nhỏ. Cố Diệp nhìn vào giữa lông mày ông, quan tâm nói: "Chiều nay ba ở nhà nghỉ ngơi đi, đừng đến công ty. Lát nữa có mưa to, sẽ rất nguy hiểm."

Cố Đức Thành nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời lên cao thế này, lấy đâu ra mưa?

Nghĩ tới lần trước Cố Đức Thành suýt chút nữa xảy ra tai nạn xe cộ, Cố phu nhân kinh hãi, vội vàng khuyên: "Mặc kệ có mưa hay không, hôm nay có chuyện vui, anh lại vừa mới uống rượu, buổi chiều cũng không có việc gì quan trọng thì đừng đến công ty, hiếm lắm mới có một ngày được ở nhà nghỉ ngơi."

Thấy vợ khuyên như vậy, Cố Đức Thành do dự một chút, "Vậy được, buổi chiều không đi nữa."

Không nghĩ tới buổi chiều thật sự đột nhiên đổ mưa, vừa nhanh vừa vội, tầm tã suốt cả một buổi. Chạng vạng liền có tin tức đưa lên, bởi vì trận mưa này quá đột xuất, một đường hầm bị ngập nước dẫn tới mười mấy chiếc xe bị nhốt bên trong. Lực lượng cứu hộ khẩn cấp được điều động, cũng may là không có thương vong.

Nhìn lại thời gian tin tức đưa lên, trùng với giờ Cố Đức Thành tan tầm đi ngang qua đường hầm kia. Cố phu nhân kinh hồn táng đảm, khiếp sợ nói: "Thần, thằng ba thật sự là thần!"

Cố Đức Thành trầm mặt, đáy mắt giấu đi sợ hãi và kinh ngạc, mạnh miệng nói: "Vô tình, vô tình nói trúng thôi."

Cố phu nhân không thèm nghe ông giảo biện, "Không được, em phải tìm nó tính cho một quẻ xem khi nào phát tài mới được." Nói xong liền vội vã đi tìm Cố Diệp.

Lúc này, bạn học Triệu Bằng Vũ rốt cuộc ra khỏi tiệm net. Sắp thi đại học nên mẹ không cho hắn chơi máy tính, cũng không cho chơi di động. Hắn không chịu nổi nên buổi sáng trộm chạy tới tiệm net, không nghĩ tới buổi chiều trời mưa. Mưa mãi mới tạnh, hắn sốt ruột trèo lên con xe đạp leo núi, chạy đường tắt vèo vèo giống như cưỡi Phong Hỏa Luân hướng về nhà. Trời đã nhá nhem tối, trên đường cũng không còn nhiều người. Triệu Bằng Vũ đột nhiên thấy phía trước có đồ vật lóe lên kim sắc, hắn tạt ngang qua thì nhìn rõ, là một cái bao vải đỏ thêu chỉ vàng.

Triệu Bằng Vũ nhặt lên, vải dệt có chút cũ, trên còn thêu long phượng trình tường, nhìn giống đồ người ta dùng để kết hôn những năm thập niên 80. Triệu Bằng Vũ vừa mở ra liền nhảy dựng, "Đậu má! Nhiều tiền như vậy? Đánh rơi thế này chắc hoảng chết?"

Thanh niên đứng tại chỗ đợi nửa tiếng cũng không gặp người trở lại tìm. Mắt thấy trời càng ngày càng tối, không về nhanh người nhà sẽ sốt ruột, hắn đơn giản nhét cái bao vào lòng, thầm nghĩ về nhà xong phải gọi điện thoại báo cảnh sát.

Triệu Bằng Vũ không hề nhìn thấy, sau khi bị nước mưa cuốn đi, chỗ hắn đi ngang qua lộ ra một cái cột xi măng. Chỗ này rõ ràng là một cây cầu bỏ hoang bị người ta cố ý chôn vùi.

Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận