Nhà Hòe Quỷ Có Một Anh Chồng Độc Ác



Lại là một phiên ngoại về Hạ Quân
Hai người sống chung như vậy đã hơn nửa năm.
Hạ Quân lâu lâu lại thấy có chút tẻ nhạt, mà Trương Hách thì lại không như thế, hắn còn chưa có ngán mấy món đồ chơi mới mẻ ở thế kỷ 21 này đâu.
Hôm đó Hạ Quân uống say mơ màng về nhà, bên cạnh có người đỡ, bên phải còn có một người đàn ông mập mạp đang ôm một bé trai trong tay.
Lúc đỡ Hạ Quân vào trong phòng gã đột nhiên dừng lại, híp mắt kéo cổ áo của người đang đỡ gã lại, “Đưa… đưa đứa bé đây cho tao…”
Người kia mặt đầy đau khổ, “Đại ca, em đã nói mấy lần rồi, đứa bé không ở trong tay em.

Giờ anh uống say rồi, nhỡ làm đứa bé va chạm sứt mẻ ở đâu thì sao?”
“Ai, ai bảo tao… tao uống say… Say! Ông, ông đây rất, rất vui!” Hạ Quân loạng chòa loạng choạng đẩy người kia ra.
Người kia vội vàng gật đầu: “Vâng vâng vâng, anh không say, anh đang rất vui.”
Hạ Quân không để ý đến người kia nữa, tìm tòi bốn phía, lúc quay đầu nhìn thấy có người đang ôm đứa bé trong ngực thì khóe miệng nhếch lên, vô cùng vui vẻ đưa tay ra: “Đến đây… Đưa cho tao ôm.”
Cái người đang ôm đứa nhỏ kia nhất thời căng thẳng, sau đó nhíu nhíu mày, nhìn qua Hạ Quân một chút rồi nhìn đứa trẻ trong ngực mình.
Ông anh này không biết rốt cuộc mình đắc tội phải người nào rồi.

Chỉ là ông anh đang dẫn theo con mình tản bộ trên đường, bỗng dưng lại bị gã đàn ông người toàn mùi rượu này chặn lại, lập tức liền có một đám người cưỡng ép muốn bế con mình đi.

Ông anh này không nghe theo thì lập tức có một đám người lao ra gô cổ cả ông anh và con anh lại mang lên xe đi đến nơi này.


Ông anh đây rõ ràng là không có thù oán gì với loại người như gã mà…
“Đứa nhỏ của tao, của tao! Nhanh, nhanh giao nó ra đây, nhanh!” Hạ Quân lớn giọng quát ông anh kia, xong lại nhỏ giọng xuống nói: “Sao, sao thế? Không nghe ư? Tao, tao gọi hòe tinh trừng trị nhà ngươi… tiểu yêu tinh!”
Trán ông anh kia toát ra mồ hôi lạnh, trợn to hai mắt lặp lại lời Hạ Quân nói: “Tiểu, tiểu yêu tinh…?”
Da gà da vịt nổi hết cả lên.
“Trước hết cứ đưa đứa bé cho đại ca đi đã, có chúng tôi canh chừng ở đây, sẽ không có chuyện gì đâu.

Đại ca của chúng tôi chỉ là uống say mà thôi, ông anh đợi đại ca tỉnh rượu là không có chuyện gì nữa rồi.” Ông anh đứng bên cạnh nghe đàn em của Hạ Quân nói vậy thì thở dài ôm đứa trẻ trong tay trao cho Hạ Quân.
Hạ Quân cười hì hì, còn chưa kịp tiếp đến tay đã nghe thấy một giọng nói lạnh như băng từ phía sau truyền tới: “Có chuyện gì thế này?”
“Chị, chị dâu?” Mấy thằng đàn em bên cạnh thấy Hạ Quân đi ra, như được đại xá (tha tội), cười tươi nói: “Ngài nhanh dỗ đại ca ngủ đi ạ, đại ca uống say thật đáng lo mà! Khiến chúng em bận thêm bao nhiêu là việc!”


Chị dâu? Ông anh kia trợn to hai mắt, nhìn người đàn ông tóc dài phía sau con ma men kia, dễ nhìn nha dễ nhìn nha, đã thế lại còn là một nam tử…
“Đứa nhỏ này lại là chuyện gì đây?” Cặp lông mày của Trương Hách nhướn lên, cặp mắt như bắn ra dao “loạch xoạch” nhìn về phía mấy cu đệ.
Nhưng mà không chờ bọn họ trả lời, Hạ Quân đột nhiên ôm chặt đứa trẻ trong lồng ngực, đạp vào cái ghế tựa một phát rất khí thế, lảo đảo lùi về sau một bước, rồi lớn tiếng nói: “Con của ta!”
Mặt Trương Hách đen lại trong nháy mắt.
Hạ Quân lúc tỉnh lại chỉ cảm thấy nhức đầu mà thôi, tìm tòi ở bên người một hồi.

Hạ Quân nói rằng: “Gọi người làm canh giải rượu cho tao…” sau đó lại lấy chăn trùm kín đầu.
Một cánh tay lôi Hạ Quân từ trong ra.

Hai mắt Hạ Quân mông lung nhìn bộ mặt mới sáng sớm ngày ra đã khó ở của Trương Hách, hỏi: “Làm sao?”
“Ngươi còn biết là bản thân uống rượu hả? Ngày hôm qua ngươi đã làm gì ngươi có biết không?”
“Ta? Không phải là ta chỉ uống có vài chén rượu thôi sao, còn có thể làm gì nữa.” Hạ Quân vùng ra khỏi tay hắn, “Ngươi đừng làm loạn nữa, ông đây đau đầu.”
Trương Hách không nói tiếng nào kéo Hạ Quân từ trên giường dậy, một đường lôi gã ra phòng khách.
Phòng khách đang có mấy người ở đây, thấy tình huống này thì lùi về sau một bước, nghĩ thầm: Chị dâu thật là dũng mãnh!
Hạ Quân còn chưa kịp phản ứng thì một cốc nước đã đổ xuống đầu gã.

Hạ Quân ngay lập tức ngẩn người, mãi cũng chưa lấy lại được tinh thần.
Mấy anh em vốn định xem náo nhiệt, giờ thấy tình hình không đúng cho lắm, tự động lùi ra.
“Mới sáng sớm ngươi phát điên cái quái gì thế hả?” Hạ Quân nổi giận, cởi trần đứng lên, nửa thân dưới mặc một cái quần đùi viền hoa…
Trương Hách cũng không nói gì, mặt lạnh liếc mắt nhìn Hạ Quân một cái, xoay người rời đi.
Hạ Quân cứ như vậy cô duyên vô cớ bị giội cho một cốc nước lạnh.

Tức mà không có chỗ phát tiết.

Sau khi chỉnh lý xong toàn bộ những chuyện lớn nhỏ trong bang ngày hôm đó, Thành Tử, đàn em bên người Hạ Quân do dự một hồi, rồi nói với Hạ Quân: “Em nói này đại ca, anh và… ờm, cái vị chị dâu kia quan hệ ra sao?”
“Rất tốt.” Hạ Quân cũng không quay đầu lại mà nói luôn.
“Đại ca, em nói không phải chứ, anh thật sự phải làm vậy sao? Sống cùng với một người đàn ông? Trương Hách kia coi như có đẹp hơn nữa cũng đâu thể sinh con cho anh, và còn nhiều thứ khác nữa.”
Nghe nói thế Hạ Quân ngẩng đầu lên nhìn cậu ta: “Tính sao? Hôm nay sao đột nhiên lại nói đến chuyện này?”
“Ôi đại ca, anh thực sự không biết hay giả vờ không biết vậy.

Nguyên nhân hôm nay chị dâu giận dỗi anh không phải đều do đây mà ra à.” Thành Tử nói hết cho Hạ Quân những việc xảy ra ngày hôm qua, sau đó nói: “Đại ca, em cảm thấy hắn tức giận cũng chính vì chuyện này.

Anh nói xem anh đem một đứa bé về, chị dâu nhìn thấy sao có thể không khó chịu cho được….

Chính hắn lại không thể sinh con cho anh mà…”
Vừa nghe Thành Tử nói thế, việc sáng sớm hôm nay Trương Hách vô duyên vô cớ nổi nóng với gã dường như cũng có thể giải thích rồi.
Buổi tối hôm đó về đến nhà, Hạ Quân quyết định đi nói xin lỗi trước.
Cơ mà chờ lúc gã mở cửa phòng ra liền sửng sốt.

Đôi cẩu nam nữ đang dây dưa trên giường kia không phải là Trương Hách sao?!
Hạ Quân không thể tin được đứng ở cửa, một luồng khí lạnh chạy dọc vào tim, đến khi bình tĩnh lại một chút Hạ Quân cũng không nhìn nổi bọn họ nữa, cài cửa lại sau đó ra phòng khách ngồi trên salon đợi.
Gã cảm thấy đầu mình có chút choáng váng, không ngừng hút thuốc.

Không lâu sau Trương Hách đi xuống, đuổi người phụ nữ kia đi, mặt không thay đổi ngồi bên cạnh Hạ Quân.
“Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì vậy?” Hạ Quân hỏi, âm thanh bình tĩnh dị thường.
Trương Hách không hề trả lời gã.


Hạ Quân chỉ cảm thấy ngón tay mình mất đi nhiệt độ, cố gắng để giọng mình bị không mất bình tĩnh, “Ta hỏi ngươi vừa nãy đang làm gì?”
“Như ngươi thấy đấy.” Trương Hách híp mắt nhìn Hạ Quân.
Hạ Quân đột nhiên đứng lên, đi ra ngoài cửa.
“Không phải là ngươi muốn có con sao.

Gia liền hào phóng một chút, sinh cho ngươi một đứa.”
Hạ Quân dừng chân lại.

Trương Hách hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp đi lên lầu.
“Thực ra ta không hề muốn có con.” Hạ Quân nói có chút không được tự nhiên.

Trương Hách không thèm liếc gã một cái, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào TV.
Hạ Quân hít sâu vào một hơi, ôm lấy Trương Hách từ phía sau: “Ông đây có ngươi là đủ rồi.”
Trương Hách vẫn không thèm nói chuyện.
Gương mặt già nua của Hạ Quân đỏ hết cả lên, thầm nghĩ, ‘ông đây đã xệ mặt ra xuống nước như vậy rồi mà ngươi vẫn bày ra bộ mặt thối đấy ư?’.
“Đệt! Coi như ông đây chưa nói…” Hạ Quân buông tay ra, nhưng không ngờ Trương Hách lại đột nhiên vươn người tới chặn miệng gã lại…
Yeah!!!! Cuối cùng cũng hoàn được bộ này rồi!!!!.


Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận