Quảng cáo

[Fanfic] [Vkook] [Taekook] Nhất Định Phải Là Em

Cuộc vui nào thì cũng đến lúc tàn, sau khi tiễn mọi người về hết,để trả lại cho cả hai không gian riêng nên anh quyết định dẫn cậu đi đến một nơi.

"Kim Thái Hanh anh dẫn em đi đâu vậy?"

Nghe người nhỏ hỏi vậy thì anh im lặng mỉm cười tay đưa lên mắt người nhỏ chặn nguồn ánh sáng của cậu.

"Gần đây thôi"

Sau khi đi theo sự dẫn dắt của anh thì cậu được trả lại ánh sáng, Điền Chính Quốc chớp chớp đôi mắt để nhìn cho rõ, trước mắt cậu là một vườn hoa Oải Hương tím mang đầy nét thơ mộng. Phía trên là ánh trăng gọi xuống nên hoa đã đẹp nay lại càng đẹp hơn, toát lên đầy vẻ kiêu sa của loài hoa này.

Không khỏi cám thán nơi đây quá sức đẹp, cậu câu môi cười tươi nắm tay anh đi dạo vòng vòng nơi đây, vừa đi vừa nhảy chân sáo rất thích thú.

"Có thích không?"

Cậu gật đầu như giã gạo ý muốn rất phấn khích

"Sao anh lại biết nơi này?"

"Là anh vô tình biết thôi"

Kim Thái Hanh không nói thẳng ra là chính anh là người đã chạy hết nơi này đến nơi kia kiếm về để tự mình nhân giống trồng trọt đâu, chỉ mong sao đến ngày sinh nhật của tiểu Quốc nhà anh vườn hoa này đều đổ rộ tươi đẹp là anh mãn nguyện lắm rồi, nhưng khi đến đây anh mới nhận ra một điều rằng, Điền Chính Quốc còn xinh đẹp hơn cả hoa.

Anh nắm tay cậu đến một chỗ đất trống gần đó, vì là chỗ bí mật nên chả có ai đặt chân đến ngoài anh và giờ thì có thêm sự xuất hiện của lý do tại sao cánh đồng hoa này lại ở đây, nên khu đất rất sạch sẽ có thể nằm lên được. Anh đỡ cậu nằm xuống cùng mình để tiện ngắm sao, bầu trời đêm nay gió thổi không quá mạnh, trăng sáng, các vì sao có mặt ở khắp nơi trên bầu trời rộng lớn, còn gì lãng mạn hơn nữa là phía dưới đang có hai trái tim chung nhịp đập, hướng về nhau. Họ cũng rất đẹp đôi, mọi thứ diễn ra dường như quá hoàn hảo khi kết hợp chúng lại.

Trước đó anh đã tiện tay hái mội cành hoa tặng cho Chính Quốc nhận lấy và nâng niu ngắm nghía.

"Em có biết ý nghĩa của loài hoa này không Chính Quốc?"

Câu hướng ánh mắt về phía anh cũng đang đưa đôi mắt nhu tình nhìn mình một lúc lâu mới từ từ trả lời

"Hoa oải hương biểu tượng cho tình yêu chung thủy và lãng mạn, dù trải qua bao đau khổ vẫn mãi bên nhau và sự khắc khoải, đợi chờ trong tình yêu"

Cậu là một người yêu hoa cũng như sẽ am hiểu rõ về chúng nên việc anh hỏi cậu như vậy cũng chả phải việc khó đối với cậu.

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc ngắm đủ rồi thì cũng dắt tay nhau về nhà ngủ chứ chả thể nằm lì ở đấy được, cậu sẽ cảm lạnh mất. Nhưng chính xác hơn là có một người lớn cõng một người nhỏ trên vai, người được cõng thì hí ha hí hửng, cái đầu nhỏ lắc lư qua lại vì ngày vui của cậu được trọn vẹn hơn bao giờ hết.

Buổi sáng của ngày hôm nay thì cũng như bao ngày khác, người nhỏ vẫn luôn chôn mặt vào sâu trong lòng người lớn yên giấc ngủ say. Kim Thái Hanh thức dậy trước em nhỏ nhưng anh chả có muốn rời giường khi vẫn còn con gấu Koala bám chặt lấy người mình, bật cười thoả mãn khi vừa mở mắt ra đã thu vào được tiểu tâm can trong tầm nhìn, nhẹ nhàng đặt lên mái đầu nhỏ một nụ hôn chào buổi sáng rồi lại xiết lấy vùng eo tiếp tục đánh giấc.

Hạnh phúc đôi khi là những điều đơn giản và nhỏ nhặt xung quanh ta và chỉ có những người biết trân trọng nó thì mới cảm nhận được.

Đến trưa thì cũng là lúc hai con người lười chảy thây chịu mò xuống giường, chả biết là hôm qua cả hai làm gì đến khuya chắc là...đếm lông chân??.
Quảng cáo

Hôm nay bà Dương tứt mẹ của Kim Thái Hanh sẽ sang nhà anh để thăm con cũng như nhà cửa bên này, không quên dẫn theo người mà chính bà mặc định sẽ là con dâu sau này của nhà họ Kim-Trương Kiều Thư.
Trương Kiều Thư khi biết mình sẽ được gặp Kim Thái Hanh thì liền đông ý lời đề nghị của bà, vì cô có cơ hội để được gần gũi cùng anh hơn. Nhưng với cái thời tiết nóng bể đầu cháy da cháy thịt này thì cô có hơi trùng bước nhưng vẫn quyết tâm cùng bà Kim lên đường, chính xác như kiểu bằng mặt nhưng không bằng lòng, muốn thăm thì lựa giờ mát mà thăm, vừa đi vừa hậm hực nhưng cô chả có dại gì mà thể hiện ra mặt.

Mục đích đi sang giờ trưa là vì bà muốn tiểu thư nhà họ Trương cùng con trai mình ngồi chung bàn ăn cơm như người nhà, chứ nếu không thì bà cũng chả có đi ngay lúc này, có bổ béo gì cho bà đâu.

Qua đến nơi thì thấy phía trước nhà chả có ai cả, bà bảo Kiều Thư ngồi nghỉ mệt rồi tự mình gọi to

"Thái Hanh à, sao nhà cửa gì mà không có ai hết vậy con?"
Anh đang nấu ăn trong bếp thì nghe giọng của bà , chắc là bà qua đây để xem anh sống thế nào, ngôi nhà này còn có cậu nhưng anh chả có sợ gì hết, cùng lắm thì công khai rằng anh đã có người yêu thôi.

"Hanh a, hình như má anh đang ở phía nhà trước thì phải?"

Điền Chính Quốc nói với giọng điệu khá khẩn trương, vì cậu biết má của Kim Thái Hanh chả tài nào chấp nhận nổi chuyện con mình lại cùng người con trai khác ăn nằm ở căn nhà này.

Anh nhếch lông mày như đã biết, vớ tay tắt bếp rồi nắm lấy tay cậu dẫn ra chào hỏi má anh.

"Ơ hay là anh ra một mình đi ạ, xem như không có sự xuất hiện của em"

Chỉ thấy suy nghĩ gì đó rồi kéo mép môi một bên, gật đầu đồng ý.

"Má mới qua ạ"

"Ừ con, mèn đét ơi má nghe tin con ở nhà riêng mà lúc đó thì má bận đi chơi với mấy bà bạn mới về hôm bữa là má sang đây luôn đó"
Trương Kiều Thư thấy anh bước ra liền bật dậy, chào hỏi lấy lòng

"Anh Hanh em mới qua ạ"

"À, mẹ dắt con bé Thư sang đây để hai đứa tiện nói chuyện"

Anh tỏ ra không vui nhưng cũng mặc kệ, miễn sao không tổn hại gì đến bảo bối nhà anh là được.

"Vâng mẹ ngồi nghỉ đi,

Chính Quốc à, bưng ấm trà ra cho má uống nghỉ mát đi em"

Điền Chính Quốc đang dở trò nghe lén của mình xem sao anh lại đồng ý nhanh như vậy, ra là có Trương Kiều Thư, đang nghe đến đó thì lại nghe anh réo tên mình.

Cậu không chịu ra gặp má anh tự khắc có cách ngay thôi, hợp lý quá còn gì.

Hai tay Điền Chính Quốc bưng ấm trà giận dỗi nhưng theo kiểu của em bé, hai mày cau lại, môi thì mím tạo cho hai chiếc má phồng ra nhưng lập tức liền thả lỏng cơ mặt để mời trà.

"Dạ con mời bác,

tớ mời cậu dùng trà"

Cậu nâng ấm trà lên gót trà vào nửa ly của bà Kim, ly của Kiều Thư cũng tương tự.
"Cảm..cảm ơn con nhưng sao con lại ở đây vậy?"

Bà có hơi ngỡ ngàng vì nơi nào có Kim Thái Hanh con bà là nơi đó luôn có một Điền Chính Quốc bên cạnh.

"Cha má em Quốc có việc nên sẽ đi vắng nhà vài hôm, nên em ấy đến đây ở với con cho đỡ buồn"

"À..ừm mà...

ơ ơ sao Kiều Thư con lại chảy cả máu mũi thế này?"

Bà Kim định hỏi thêm gì đó khi quay ra Kiều Thư lại thấy cô đang nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc và máu từ mũi cô chảy xuống.

Hôm trước nhìn thấy Chính Quốc cùng Thái Hanh ở cùng một chỗ đang âu yếm nhau nhưng cô chỉ nhìn được bóng lưng to lớn của Thái Hanh và cái đầu nhỏ của Chính Quốc lấp ló nên đã xác định được đó là con trai. Nay mới nhìn được toàn bộ, chỉ biết Chính Quốc có đôi mắt to tròn, làn da trắng mịn,...ừm nhìn hồi lâu thì chảy máu mũi thôi.
"A?, dạ con không sao chắc do trời nóng thôi ạ"

Chẳng biết do trời nóng hay có cô gái nào đó ngắm bé cưng của người ta đến chảy máu mũi.

Bà cũng không nghĩ gì nhiều vì hôm nay thời tiết rất khắc nghiệt, đưa khăn tay của mình cho cô dùng.

Đến giờ cơm nên mọi người đã tiến đến bàn ăn trong phòng bếp, anh không thích dọn ra ngoài vì ăn trong bếp cảm giác ấm cúng hơn nhiều. Kim Thái Hanh kéo ghế ra cho má anh, định theo thói quen ngồi xuống để Chính Quốc ngồi lên đùi mình nhưng chợt nhận ra ở đây còn có người,anh ho khan vài tiếng rồi kéo ghế ra cho Chính Quốc đặt mông xuống ghế thay vì trên đùi anh.

Suốt buổi ăn không ai nói chuyện với ai ngoài bà Kim, rồi cũng im lặng vì thấy không khí có phần ngộp ngạt. Một phần là vì anh thấy Trương Kiều Thư đang tia bé nhỏ của anh nên liền thái độ không vui, im lặng nhai thức ăn, lâu lâu lại gắp thức ăn bỏ vào chén của Chính Quốc. Bà Kim nhìn vậy thì cũng có phần nghi ngờ, anh trước giờ không có thói quen gắp đồ ăn cho người khác vì anh ưa sạch sẽ, không khi nào lại dùng đũa ăn của mình bỏ vào chén người khác. Chắc chắn bà sẽ thường để mắt đến con trai bà một chút, thời gian qua bà đã thả lỏng Kim Thái Hanh quá nhiều.
Kết thúc bữa ăn dọn dẹp tất cả, cũng đến chiều bà Kim lại viện cớ ra về rồi để Trương Kiều Thư ở lại một mình, muốn kết hợp hai người cho nhau vì bà đã quá mong cháu rồi, mặt khác để cô ở lại bà cũng ít nhiều phần yên tâm hơn.

Mọi thứ đều thoải mái rồi, chén bát đã rửa xong phần này Trương Kiều Thư không giỏi nhưng lại một hai nằng nặc đòi Chính Quốc chỉ dạy để mình làm được, thật ra là cô có ngỏ ý nhờ Chính Quốc vì mục đích tiếp cận cậu nhưng Kim Thái Hanh không cho, nhìn là biết cô có mục đích riêng, ôi mà làm sao đây? Chính Quốc nhà ta cũng không muốn Thái Hanh tiếp xúc với cô gái này nên Thái Hanh đành nhường việc này lại cho cậu.

Xong việc cậu vẩy vẩy tay cho ráo nước rồi đặt mông ngồi vào vị trí của riêng mình, đó là đùi của Kim Thái Hanh.
"Sao cậu lại ngồi trên người của anh ấy?"

"Chỗ của tôi thì tôi ngồi thôi?"

Anh lại nhếch mép, thưởng cho bé nhà mình một nụ hôn sau gáy.

Trương Kiều Thư lập tức im bặt, cô không phải người ngu dốt nên cô hiểu hai người này là muốn công khai thể hiện tình cảm trước mặt mình và hơn hết là nụ hôn kia, vậy mọi việc đã rõ là Điền Chính Quốc sống ở đây cùng Kim Thái Hanh, cô chỉ biết gượng cười cho qua chuyện rồi nhanh chóng về phòng đã được Điền Chính Quốc nói cô có thể ở trước đó.

Chính Quốc phát hiện có con muỗi vừa cắn người yêu cậu, thế là cậu cong chân dí theo đập chết cho bằng được.

Kim Thái Hanh chỉ biết cười bất lực rồi hỏi han em

"Sao em lại tốn công chỉ vì một con muỗi?"

Điền Chính Quốc quay sang cau mặt trả lời

"Anh không biết đập chết nó còn hỏi em à?"
"Nhưng đập con này thì còn con khác mà em"

Cậu phụng phịu, hết lắc đầu lại dậm chân như không đồng ý với lời nói này của anh

"Đừng để một con muỗi nào mang giọt máu của anh!"

Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận