Quảng cáo

Nhật Ký Xoay Người Của Nữ Phụ - Fuglife

Chương 27

Sở lão gia từ cũng vô cùng tức giận. Tập đoàn Sở gia không phải là ngày một ngày hai mà được như ngày hôm nay. Đó là mô hội nước mắt của biết bao thế hệ, cố gắng truyền xuống cho con cháu.

Vì là do Sở gia thành lập, cổ phần trong tay Sở gia cũng nhiều, cho nên hội đồng quản trị đều có quan hệ tốt với Sở gia, cũng ngầm đồng ý để các thế hệ sau của Sở gia nhậm chức chủ tịch.

Nhưng là với điều kiện người kế nhiệm có đủ khả năng và sẽ đem lại lợi nhuận hàng năm khả quan cho họ.

Một người thừa kể còn chưa nhậm chức đã khiến cho cổ phiếu công ty biến động, scandal bao trùm, ảnh hưởng hình ảnh của tập đoàn, liệu có được hội đồng chấp nhận không?

Xời. Đương nhiên là không.

Một khi ý của hội đồng đã quyết, dù là chủ tịch như Sở Nhân Kiệt cũng không làm gì được. Y tuy giữ cổ phần nhiều nhất, nhưng các cổ đông hợp lại thì vẫn nhiều hơn. Hơn nữa, y còn là người đầu tiên tán thành.

Nguyên nhân rất đơn giản. Y cũng sắp không nhìn nổi sự ngu xuẩn của Sở Vĩnh Dương nữa rồi.

Lần này, nếu tin tức người thừa kế của Sở giai Chuyện của lễ đính hôn và buổi sinh nhật lần trước giao du với sát thủ bị truy nã mà truyền ra ngoài, sợ là hình ảnh của tập đoàn sẽ lại bị ảnh hưởng lớn. vừa mới bị ấn xuống, hiện tại chuyện này mà trời lên, vậy thì mấy cái video đó cũng sẽ lại bị đào lên. Còn khuya mới áp xuống được. Sở Nhân Kiệt nói. Phải rồi. Video lần trước, cả lần này nữa. Cảnh sát nhanh, giống như có kẻ nào đó đứng sau chi điểm.

Trong đầu Sở Vĩnh Dương đột nhiên loé lên cái gì đó. xuất hiện quá bất thường, còn biết bọn họ đang ở phòng nào, Alex đang ở đâu. Mọi thứ xảy ra quá

Mà hành tung của Alex luôn được giữ kín, Alex ra ngoài cũng cải trang, làm sao có người khác biết được. Chuyện hôm nay Alex gặp mặt hắn ở nhà hàng chỉ có hắn và Alex biết, ngay cả Trình Ngọc cũng bọn họ có gặp Trình Diệu Vì sao? không biết là tới gặp ai. Nhưng lúc đó, không phải là

Không hiểu vì sao, Sở Vĩnh Dương có một niềm tin mãnh liệt là chuyện video lần trước cũng như chỉ điểm lần này đều là do Trình Diệu Vi làm.

Mặc dù nếu nghĩ kĩ, luận điểm của Sở Vĩnh Dương tràn ngập chỗ hở, thế nhưng không hiểu sao, hắn hoàn toàn không bỏ được suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

Cơn giận bắt đầu trào lên.

Lại là tiện nhân kia.

Rốt cuộc cô ta muốn làm tới mức nào nữa? Vì sao hết lần này tới lần khác phải xông ra làm hắn ngứa mắt như vậy. Nhất định lần này phải làm cho cô ta nhận được bài học thích đáng.

Cả buổi tối, Sở gia không được yên ổn. Sau khi cho quản gia “tiễn” Sở Vĩnh Dương đi, Sở lão gia tử và Sở Nhân Kiệt ở lại đó thêm cả tiếng, sau đó mới rời khỏi. Còn lại hai người, ông bà Sở ngôi nhìn nhau, không biết nói gì, chỉ lằng lặng thở dài.

Một tuần sau đó, kế hoạch training nhân viên đã làm xong, bắt đầu phổ biến. Những người cần phải đi là các quản lý cấp trung, thời gian là một tuần. Trong thời gian đó, công việc đều sẽ được giảm xuống, nếu có cũng chỉ cần xử lý online là được. Tổng cộng có tám trăm nhân viên, được sắp xếp ở resort 4 sao trên núi. Resort kia là resort thuộc dạng cao cấp gần như bậc nhất của Sở gia, với tổng cộng năm trăm phòng lớn nhỏ, dựa theo cấp độ mà phân phòng.

Nhân viên của Trình gia có tổng cộng ba trăm người, Sở gia bốn trăm người, Tư gia hai trăm người. Dường như lần này tập đoàn Từ gia đang có chuyện, không thể cử đi quá nhiều người.

Quản lý cấp trung tới từ rất nhiều công ty thuộc tập đoàn, môi trường làm việc cũng không hẳn là giống nhau, thế nhưng đều là nhân tài của công ty. Nếu lần này training tốt, có thể được cân nhắc thăng chức hoặc được lãnh đạo chủ ý nhiều hơn, cho nên ai cũng hằng hải,

Mỗi đoàn nhân viên đều có một hoặc hai giám sát thuộc cấp cao, nhằm giảm sát nhân viên và đánh giá chất lượng. Giám sát của tập đoàn Trình gia đường nhiên là Trình Diệu Vi. Giám sát của Tư gia, không ngờ vậy mà lại là cả Tư Phàm và Tư Dịch. Theo như trong cốt truyện chính, quả thật có sự kiện training nhân viên, nhưng Tư Phàm không đi theo

Còn giám sát của Sở gia, không hiểu vì lý do gì mà tới giờ này vẫn chưa quyết định. Đương lúc Trình Diệu Vi nghĩ đó là Sở Vĩnh Dương, tin tức Sở Vĩnh Dương bị chính tập đoàn Sở gia sa thải lại được truyền ra, trở thành trò cười trong vòng.

Trình Diệu Vì nhướn mày. Không phải Sở Vĩnh Dương à?

Sao cô lại có cảm giác không hay lắm nhỉ?

Tới ngày đi, Trình Diệu Vị liền hiểu được vì sao cô lại có cảm giác đó. Người tới con mẹ nó vậy mà lại là Sở

Nhân Kiệt.

Nam nhân anh tuấn cao một mét chín mỉm cười đứng ở ga tàu, được bao quanh bởi hai trợ lý tình anh và bạ về sĩ, quả thực là cực kì bắt mắt. Còn chưa kể tới cái ngoại hình được di truyền trong nhà của nam chính, cực kì có tính lừa đảo.

Nhìn thấy cô, Sở Nhân Kiệt khẽ mim cười một cái, sau đó đi tới chào hỏi.

Trình đại tiểu thư chưa quên tôi chứ?

Quảng cáo

Trình Diệu Vì nhìn nụ cười của y, thở dài.

Xin hỏi anh là ai, có trong danh sách những người training lần này sao?

Sở Nhân Kiệt rõ ràng là hơi sửng sốt, sau đó y cười khë.

Nếu không có, vậy Trình đại tiểu thư có cho phép tôi lên tàu không? không thú vị, không nói nữa. Lúc này, Tư Phạm và Tư

Dịch lại đột nhiên xuất hiện.

Tư Phàm vẫn là một bộ mặt không biểu cảm, chỉ là nhìn ánh mắt, có thể cảm thấy anh ta rất có tính thần. Tư Dịch thì ngược lại, mày hơi cau, ánh mắt cũng không phải rất cao hứng, hẳn là có chuyện đang khiến anh ta phiền lòng.

Trình đại tiểu thư.

– Tư Phẩm vươn tay.

Tư đại thiếu gia.

– Trình Diệu Vi mim cười.

– Nghe danh đã lâu.

Sở Nhân Kiệt khẽ động mày, Tư Phàm thì hơi gật đầu.

Hân hạnh. Trước kia quá bận rộn, chưa có cơ hội gặp Trình tiểu thư. Hai người bọn họ vừa nói được máy cầu, đột nhiên một âm thanh vui vẻ liền đập vào màng nhĩ.

Tư Dịch! Anh cũng tới sao?

Khoé miệng Trình Diệu Vi khẽ giật.

Cốt truyện chết tiệt.

Trình Ngọc nhanh chóng đi tới, hai mắt toả sáng nhìn

Tư Dịch, dường như hoàn toàn không để ý tới ba người còn lại.

O? Trình nhị tiểu thư cũng tới sao? Sao tôi nghe nói lần này chỉ dành cho quản lý cấp trung cơ mà?

– Sở Nhân Kiệt nhếch môi, nhìn Trình Diệu Vi.

Sở gia.

– Trình Ngọc quay sang, gật đầu với Sở Nhân Kiệt.

– Là cha tôi bảo tôi nên tới học tập kinh nghiệm.

Trình Ngọc nhẹ giọng nói, chỉ là khi liếc tới Trình Diệu

Vi, ánh mắt không được tốt lắm. Cô ta kéo tay Tư Dich.

Tư Dịch, chúng ta qua bên kia đi. Em muốn nói chuyện với anh.

Tư nhị thiếu gia, anh cũng nên cần thận một chút. Người ta là người đã có hôn phu.- Sở Nhân Kiệt cười cười.

Tư Dịch vốn muốn nở nụ cười với Trình Ngọc, nghe tới đây nụ cười liền cứng lại, sắc mặt càng kém hơn. Anh khẽ rút tay ra, sau đó gật đầu, củng cô đi sang phía bên kia.

Trình Ngọc khẽ nhíu mày. Nếu tới lúc này mà cô ta còn không nhận ra rằng Sở Nhân Kiệt đang nhắm vào mình thì cô ta đúng là đổ ngu. Rõ ràng là trước đó hai người họ không quen không biết. Tất cả đều là tại Trình Diệu Vi. Nếu không, hiện tại, cô ta cũng không cần phải chịu khổ sở thế này.

Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận