Quảng cáo

Nốt Chu Sa Của Thế Tử Gia


 
Lữ Yên Hàn mang áo choàng cầm một tấm lệnh bài thuận lợi tiến vào Đông cung. Đây là tấm lệnh bài sau lần tới thăm trước đó Lý Tầm Ngải đã cho hắn, nói là nếu như sau này lại có chuyện gì thì có thể tới tìm hắn ta. Sau đó dưới sự dẫn đường của hạ nhân, hắn đi đến phòng nghị sự chờ Lý Tầm Ngải, cũng không chờ được Thái tử, lại chờ được tùy tùng bên cạnh hắn ta.
 
“Ôi!” Như Ý vừa mới chuẩn bị hành lễ với Lữ Yên Hàn, lại nhìn thấy hắn mặc áo choàng, đội mỹ, rõ ràng là hắn không muốn thân phận bị lộ, thế là hắn ta lại đè thấp giọng nói, mãi đến khi đến trước mặt Lữ Yên Hàn, hắn ta mới lên tiếng: “Lữ Thế tử, làm phiền ngài đặc biệt chạy tới một chuyến rồi.”
 

Lữ Yên Hàn thấp giọng hỏi: “Thái tử điện hạ không ở trong cung sao?”
 
“Đang ở trong cung, Thái tử mời ngài đến Thịnh Đức điện một lần, xin đi theo nô đi.”
 
Lữ Yên Hàn cũng không từ chối, cứ như vậy mà đi theo hắn ta.
 
“Tẩu tẩu, canh nấm tuyết này vừa sánh mịn lại thơm ngọt, rất ngon!”
 
Giọng nói quen thuộc từ trong điện truyền đến.
 
“Ngon như vậy thì lần sau muội lại đến, ta lại làm cho muội uống.”
 
Thái tử ở một bên nhìn hai chú mèo con ham ăn vừa ăn quà vặt vừa uống canh nấm tuyết, nói ra: “Ngoan Nhi không đến, sau khi muội quay về có thể khoe khoang với đệ ấy.”
Quảng cáo

 
Trong mắt Lý Kỳ Thù sáng lên: “Đúng, gọi đệ ấy mà đệ ấy lại không đến, ngày khác gặp nhất định phải khoe khoang với đệ ấy một phen.”

 
Tuần Vực ở một bên bị chọc cho cười khanh khách không ngừng, ngay cả nước mắt cũng sắp chảy ra rồi. Thái tử tri kỷ còn đưa tới một tấm khăn: “Lau mặt đi con mèo mướp nhỏ.”
 
Lý Kỳ Thù quả thật không đành lòng nhìn thẳng, nàng mới biết được, hóa ra lúc riêng tư ca ca chung đụng với tẩu tẩu như vậy.
 
“Bẩm Thái tử, Lữ Thế tử đã đến.”
 

Lấy mỹ xuống, Lữ Yên Hàn đang muốn chắp tay thi lễ với Lý Tầm Ngải và Tuần Vực, lại được Lý Tầm Ngải đỡ dậy: “Không cần đại lễ, Kỳ Thù còn đang ở đây đấy. Huống hồ…” Lý Tầm Ngải không nói lời tiếp theo ra, nhưng Lữ Yên Hàn và Lý Kỳ Thù đều đã đồng thời đỏ mặt. Dưới tình cảnh này, đằng sau huống hồ có thể là cái gì? Đương nhiên là huống hồ sau này đều là người một nhà rồi.
 
Chỉ là sự việc còn chưa định ra, hiện nay nói thì còn quá sớm.
 
“Đến uống chén trà đi, cũng đa tạ ngươi lo lắng cho ta rồi.” Lý Tầm Ngải hơi có thâm ý mà nhìn trang phục của Lữ Yên Hàn một cái.
 
Hiện nay Thánh thượng đang bệnh trong cung, ngay cả nhóm triều thần đều nhìn ra thân thể của Lý Thái An có điều bất trắc, hắn ta thân là Thái tử Đông cung, nếu như có quan hệ thân mật với một võ tướng thì sẽ khó tránh khỏi việc làm cho người ta ngờ vực vô căn cứ, lại truyền đến tai Lý Thái An, cũng không biết là sẽ gây ra phong ba kiểu gì.
 
“Là việc hạ quan nên làm.”
 
“ Cũng đừng thất thần nữa, nhanh ngồi xuống đi, chỗ này vẫn còn canh nấm tuyết, ngươi cũng uống một chén, lát nữa ở lại cùng chúng ta dùng bữa.” Tuần Vực nhìn hai người đứng bất động ở đấy, liên tục khuyên giải.
 
“Được, đa tạ Thái tử phi.”
 
Hai nam nhân ngồi không được một lúc liền đi đến thư phòng, chỉ để lại Tuần Vực và Lý Kỳ Thù ở bên ngoài.
 
“Lữ Thế tử nhìn rất không tệ, nếu sau này các muội thành hôn thì sẽ hạnh phúc.” Tuần Vực cười.
 
“Tẩu tẩu, đây là chuyện chưa có kết luận đâu.” Lý Kỳ Thù đỏ mặt, uống canh nấm tuyết một ngụm lại một ngụm, một chén nhỏ rất nhanh đã bị nàng uống hết.
 
“No quá ~”
 
“Đi thôi, chúng ta cùng đi dạo hoa viên, tiêu bụng một chút.” Tuần Vực cười nói.
 
“Tẩu tẩu thật tốt.”
 
Trong một mảnh tiếng cười cười nói nói, hai người vừa đi vừa trò chuyện. Từ điểm tâm đồ ngọt cho tới cuộc sống phu thê của Tuần Vực và Lý Tầm Ngải.
 

“Tẩu tẩu, khi nào thì muội có thể nhìn thấy cháu trai đây.”
 
“Muội đó.” Một đôi mắt của Tuần Vực vừa cười vừa bất đắc dĩ, nhưng nàng ấy cũng không nhịn được mà sờ bụng mình một cái. Thành hôn hơn một năm, quả thật là chậm chạp không có động tĩnh, nhưng Lý Tầm Ngải từ trước đến nay cũng không nhắc tới, ngay cả nàng ấy cũng không để ý chút nào.
 
Trong thư phòng, bút lông nhỏ lẳng lặng nằm trên giá bút bằng gỗ cây cọ, rung động theo động tác ngồi xuống của hai người.
 
Sau khi Lý Tầm Ngải nghe được lời nói của Lữ Yên Hàn, hắn ta trầm mặc một hồi lâu. Trên khuôn mặt ôn hòa của hắn ta cũng hoàn toàn mất đi ý cười. Nếu như thật sự theo lời đã nói, vậy Ly Triều rất có thể có người thông đồng với địch bán nước, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, chuyện như thế này không thể qua loa được.
 
“Ta biết rồi.” Hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía Lữ Yên Hàn, ba phần tìm kiếm, bảy phần lo lắng.
 
Lữ Yên Hàn nói ra: “Ta cũng sẽ để người trong quân đội của ta chú ý nhiều hơn, vừa có dị động liền lập tức báo cho ngài.” Hắn biết, từ khoảnh khắc hắn lực chọn nói cho Thái tử biết chuyện này, hắn liền lên thuyền của Thái tử không thể tách rời. Nhưng hắn nguyện ý. Bất kể là nguyên nhân gì thì đây cũng là lựa chọn tốt nhất.
 
“Ta nhớ được, Lữ bá bá lúc trước theo phụ thân ta đánh rất nhiều trận thắng.” Lý Tầm Ngải cười nói, lại rót một chén trà đưa cho Lữ Yên Hàn.
 
Lữ Yên Hàn nhìn Lý Tầm Ngải, trong mắt không có nửa phần che giấu: “Phụ thân là phụ thân, ta là ta.”
 
Lý Tầm Ngải không nói gì thêm, vỗ vỗ bả vai Lữ Yên Hàn.
 
“Ngươi tới tìm ta không phải chỉ có chuyện này đúng không.”
 
“Vâng. Còn có chuyện liên quan đến việc Thánh thượng dùng tiên đan, muốn bàn bạc với điện hạ một phen.”
 
Mãi đến giữa trưa, hai người đều không ra khỏi thư phòng, vẫn là Tuần Vực phái người đến thúc giục, lúc này mới đến ăn cơm trưa.
 
“Sủi cảo thạch anh này rất ngon đấy, huynh nếm thử xem.” Đôi mắt Lý Kỳ Thù lóe lên ánh sao, sau khi gắp cho Lữ Yên Hàn một miếng thì cười hồn nhiên.
 
Lữ Yên Hàn sau khi ra ngoài sắc mặt có chút nặng nề nhìn miếng sủi cảo thạch anh, giống như sợ nó một khắc sau liền bị cướp đi, hắn lập tức gắp lên ăn, sau khi ăn xong thì nói ra: “Rất ngon.”
 
Lý Tầm Ngải nhìn muội muội thở dài một hơi: “Vi huynh thật sự là đáng thương.” Hắn ta còn làm bộ khuấy khuấy cái bát trống của mình.

 
“Mau ăn của chàng đi.” Tuần Vực gắp một miếng cá, trừng Thái tử một cái, thật sự là càng lớn càng giống như trẻ con.
 
Cuối thu, lá vàng rơi xuống không ngừng, sau khi lá xanh tươi tốt rậm rạp rời đi chỉ còn lại thân cây trụi lủi, mặt trời cố gắng hết sức mình mà phát ra ánh sáng và nhiệt độ, treo cao trên đài cao, ánh sáng khắp núi lóe ra, lập lòe, trộm bò lên trên mặt của một bàn bốn người. Tất cả đều là sự ấm áp.
 
Lúc này ngay cả Lý Ngoan bên kia cũng vô cùng náo nhiệt.
 
“Ngươi làm gì?” Tôn Ngọc Thạch nhíu mày lại cực chặt nhìn thằng nhóc con mới cao ngang mình ở trước mắt. Nếu như Lý Ngoan biết, nhất định hắn sẽ hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang nói mình mới mười ba, lập tức liền có thể cao hơn nữa.
 
“Mời ngươi ăn cơm đó!” Lý Ngoan sờ sờ đầu, chẳng lẽ lúc mình đưa tin chưa nói rõ ràng sao? Vì thế hắn còn từ chối lời mời của ca ca đấy.
 
“Nói nhảm, ta đương nhiên là biết ngươi mời ta ăn cơm, ta nói là vì sao ngươi mời ta ăn cơm,” Tôn Ngọc Thạch dựa vào ghế, vẻ mặt nghi ngờ nhìn Lý Ngoan: “Ngươi không phải là…”
 
“Ta không phải ta không phải!” Bên tai Lý Ngoan đỏ lên một vùng, cuống quýt xua tay.
 
“Ta nói gì rồi sao, ngươi chính là không phải.” Tôn Ngọc Thạch khẽ cười một tiếng.
 
“Chính là không phải cái gì cả.” Lý Ngoan lúng túng nói.
 
“Vậy thì ăn cơm thôi, ăn xong ta phải đi đánh mã cầu nữa.” Tôn Ngọc Thạch cũng ngại hắn là tứ hoàng tử, lại từng có giao tình, bằng không không có lý do như thế, nàng đều không muốn tới.
 
Một bàn đồ ăn phong phú rất nhanh được đưa lên, Tôn Ngọc Thạch vừa ăn vừa cau mày.
 
“Ngươi làm sao vậy?” Lý Ngoan thấy nàng ngay cả ăn cơm cũng không vui, cẩn thận hỏi một tiếng.
 
Tôn Ngọc Thạch mím môi một cái, nhíu mày nhìn về phía Lý Ngoan: “Một thằng nhóc như ngươi cũng không cần biết chuyện của người lớn.”
 
“Ta mới không phải là nhóc con!” Lý Ngoan trực tiếp đứng lên, nhìn Tôn Ngọc Thạch nói một cách nghiêm túc.
 
Tôn Ngọc Thạch đánh giá hắn từ trên xuống dưới, giống như là đang nhìn đứa trẻ một cọng lông chưa đủ dài lại cố gắng ra vẻ như người lớn, nhưng nàng vẫn bất đắc dĩ nói ra: “Đúng đúng đúng, ngươi không phải.” Ta không đả kích lòng tự trọng của người bạn nhỏ nữa.
 
Trong sương phòng nhất thời vô cùng yên tĩnh, Lý Ngoan giận không có chỗ phát tiết, nàng còn nói phải? Phải cái rắm! Nàng rõ ràng là đang cười mình. Hắn cuối cùng cũng khí phách một chút, đặt đũa xuống nặng nề vỗ lên bàn, ngay cả thức ăn trên bàn cũng bị chấn động đến vang lên, tiếng va chạm vào nhau của dĩa sứ và bàn gỗ dọa cho Tôn Ngọc Thạch giật mình. Một miếng thịt mà nàng gắp lên lúc đầu cũng rơi mất.
 
Lý Ngoan giận đùng đùng, đạp bước chân nặng nề bày tỏ sự tức giận của mình, sau đó hắn mở cửa gỗ ra, rồi sau đó nữa lại hung ác đóng lại.
 
Tôn Ngọc Thạch sửng sốt một chút, sau đó lại cười khẽ một tiếng: “Thật sự là thằng nhóc con.” Trong mắt của Tôn Ngọc Thạch mười lăm tuổi, Lý Ngoan chẳng qua là một đệ đệ.
 
Cửa đột nhiên lại được mở ra, tay áo màu đỏ tía bay lên từ trong khe cửa lay động vào, đến sau đó là một bao quần áo nhỏ, vẽ ra một đường cong duyên dáng trên không trung sau đó rơi vào trong ngực của Tôn Ngọc Thạch.
 
Tôn Ngọc Thạch cũng tay mắt lanh lẹ mà bắt lấy, nhìn cửa, lại nhìn trong ngực, vẻ mặt nàng vô cùng nghi hoặc.
 
--
 
Mùa đông lạnh đã tới, gió ở bên ngoài giống như thanh đao giết người, quét qua trên mặt người ta đau nhức. Trên ngói lưu ly bên trong thành cung đọng lại một lớp tuyết thật mỏng, cung nhân mặc quần áo mùa đông bước nhanh đi xuyên qua đình đài lầu các.
 
Lý Thái An nằm trên long sàng do tơ vàng tạo thành, bên cạnh chật ních bốn phi chín tần trang điểm nhạt, thân mang y phục mộc mạc, khăn trong tay không ngừng lau trên mặt.
 
“Thánh thượng thế nào?” Hồ Cẩm Tâm nhìn Thái y chuyên xem bệnh cho Lý Thái An hỏi.
 
“Tha thứ cho thần… bất lực.” Lông mày xám trắng của Điền Thái y rủ xuống, quỳ gối trên gạch đá nói.
 
Thật ra ông đã sớm nói với Thánh thượng rằng không thể lạm dụng những tiên đan kia, thế nhưng, Lý Thái An không nghe, cứng rắn nói là mình không bằng Tu đạo sĩ pháp thật cao minh, ông cũng bất lực, ông chỉ là một Thái y nhỏ, sao có thể tranh luận với Thánh thượng.
 
Bây giờ Tu đạo sĩ không có tung tích, để lại một đống cục diện rối rắm cho Thái y giải quyết. Khiến bọn họ đau đầu không thôi.
 
Hồ Cẩm Tâm ngồi bên giường, nhìn Lý Thái An vẻ mặt yếu ớt trên giường, bà hơi che mắt, sau đó lại muốn nhìn một đám phi tử: “Các ngươi lui xuống trước đi. Nơi này ta nhìn là được.”
 

Một đám oanh oanh yến yến lúc này mới thu khăn lại, từng người một đều đỏ khóe mắt, quay về chỗ ở của mình dưới sự hầu hạ của cung nhân.
 
Trong đám phi tử đó, cũng không có Tạ Quý phi, nàng ta thoái thác rằng bản thân chợt gặp phong hàn, sợ lây cho Thánh thượng, khiến thân thể ông liên tiếp gặp nạn nên không tới.
 
Hồ Cẩm Tâm gọi người đưa nước nóng tới cho mình, tự mình lấy khăn chậm rãi lau tay và mặt của Lý Thái An. Trong đôi mắt nhìn Lý Thái An của bà đều là ý thương tiếc.
 
“Bình thường chàng sủng Tạ Bình Nhi kia như vậy, hiện nay chàng bệnh nàng ta lại từ chối thân thể của bản thân gặp điều bất trắc, ngay cả giả vờ cũng không muốn làm nữa.” Hồ Cẩm Tâm cười lạnh một tiếng. Không tiếp tục chế giễu người đáng thương này nữa.
 
Thôi, đây là lựa chọn của Lý Thái An, cũng là, lựa chọn của mình. Lúc trước nếu đã lựa chọn đi hạ Tạ Bình Nhi, bà cũng đã đặt tình cảm phu thê dưới chuyện của con cái và chuyện của mẫu tộc. Phu thê lục đục, kính phá trâm phân*, đây chính là lựa chọn của chính bọn họ.
 
*Kính phá trâm phân: Mang nghĩa ẩn dụ chỉ sự ly thân hay ly hôn của vợ chồng.
 
Thánh thượng đã không thể lên triều, trên triều đình cũng chầm chậm có lời đồn đại, Thái tử lúc này nhất định phải tạm thay chính vụ, hoặc là Lý Thái An băng hà Lý Tầm Ngải đăng cơ, hoặc là chờ sau khi Lý Thái An lành bệnh, lại tiếp tục lên triều. Nhưng hiện nay nhìn thế nào đều là khả năng của cái trước tương đối lớn, bởi vậy, phái bảo hoàng và phái của Thái tử cũng chầm chậm dung hợp lại với nhau, nhưng có một đám người bình thường nhìn như trung lập lại bắt đầu chất vấn có phải Thái tử Lý Tầm Ngải ngầm hạ độc thủ, ám hại Hoàng thượng để mình sớm ngày leo lên hoàng vị hay không.
 
“Chúng ta muốn gặp Thánh thượng!” “Chúng ta muốn gặp Thánh thượng!” Tiếng gầm ngày càng lên cao, nhưng Lý Tầm Ngải lại không thể giam giữ bọn họ, bởi vì hiện nay đang ở Hàm Nguyên điện nghe triều, bản thân lại chưa đăng cơ, còn phải thu nạp lòng người, hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ được, tùy ý bắt những người này lại, truyền qua miệng lưỡi, phiền phức phía sau đó sẽ chỉ lớn hơn.
 
Nhưng đoàn người này thề không bỏ qua, ngay cả phái bảo hoàng lúc đầu cũng bắt đầu dao động tư tưởng vốn dĩ muốn phụ tá Thái tử.
 
Mặc dù bọn họ cũng đều biết tiên đan của Tu đạo sĩ kia nhất định là có vấn đề, mà đây cũng là Thánh thượng tự mình cưỡng cầu muốn ăn chứ không có ai cưỡng ép, nhưng người này, có phải là do Lý Tầm Ngải tìm đến hay không? Nếu không thì làm sao lại đúng lúc xuất hiện lại đúng lúc biến mất.
 
Nếu như người được lợi của tất cả những chuyện này đều là Thái tử, như vậy thì có thể là do Thái tử làm hay không. Hạt giống của sự do dự đang gieo hạt trong lòng của chúng thần, chỉ vì ngày sau chậm rãi trưởng thành, sau khi trải qua sự thêm mắm dặm muối cả bàn tay phía sau sẽ đè chết Thái tử.
 
Lý Kỳ Thù nghe Lữ Yên Hàn nói xong chuyện trên triều, nàng cau mày thở dài một cái: “Nếu như phụ thân không bệnh thì tốt rồi. Có ông ấy ở đây thì còn có thể che gió che mưa cho huynh trưởng một trận, đợi sau khi thanh trừ phe đối lập lại giao vị trí đó cho huynh trưởng, mọi thứ đều sẽ tốt hơn nhiều.”
 
Lữ Yên Hàn nhướng mày nhìn Lý Kỳ Thù, hắn đưa tới cho nàng một chén trà hơi nóng mịt mờ: “Uống trà ủ ấm thân thể đi. Nàng không cần phải lo lắng cho huynh trưởng của nàng, mấy ngày nay ta đều ở trên triều, có chuyện gì ta sẽ ngăn lại.”
 
Lý Kỳ Thù bật cười một tiếng: “Nói cứ như huynh là một tấm lá chắn vậy.”
 
“Ừm, ta là lá chắn.” Nói xong hắn lại sờ lên cái đầu nhỏ xù lông ở đối diện. Bởi Lý Kỳ Thù cực kỳ sợ lạnh, nàng mặc một chiếc áo khoác lông cáo trắng, ngay cả mũ cũng không lấy xuống.
 
Lý Kỳ Thù duỗi đầu về phía trước, một đôi mắt sáng từ trong lông cáo trên đầu lộ ra: “Phải thì cũng không thể cứng rắn ngăn cản, chỗ ấy còn có nhiều thị vệ như vậy, bọn họ sẽ ngăn cản, nếu huynh đi lên ngăn cản hoặc nói vài câu không đúng ý bọn họ, không chỉ có khiến trong triều chỉ trích mà còn liên lụy đến thanh danh của huynh.” Nàng thật tâm thật ý thích Lữ Yên hàn, không hy vọng hắn liều lĩnh xem bản thân như tấm lá chắn ngăn lại tất cả mọi tổn thương.
 
Hắn cũng là người, cũng sẽ bị tổn thương.
 
Lữ Yên Hàn nhìn vẻ mặt nghiêm túc trước mắt, hắn cười: “Ừm.” Trong lòng lại nói tiếp một câu: Ta không sợ.
 
Lúc đi ra ngoài trả tiền, chưởng quỹ của quán trà Minh Nguyệt lại tới, Lý Kỳ Thù thấy vẫn cảm thấy kỳ lạ, chưởng quỹ của quán trà này rảnh rỗi như vậy sao, mỗi lần lấy tiền đều tự mình đến?
 
“Lần này để ta mời.” Lữ Yên Hàn liếc mắt nhìn tiểu nha đầu ở một bên đang cúi đầu lấy túi tiền.
 
“Hả? Vậy… được thôi! Cho huynh cơ hội.” Nàng cười như tiểu hồ ly, vô cùng hào phóng mà cho cơ hội, để cho bản thân mình nhặt được một món hời nhỏ.
 
Lúc Lữ Yên hàn quay về Trấn Quốc công phủ, trên mặt hắn đều chứa ý cười.
Hình như từ sau khi mình ở bên cạnh công chúa, mình cười càng nhiều hơn. Hắn còn nhớ rõ lần đó, nàng nói mình cười lên rất đẹp, từ đó về sau mình càng thích cười, chỉ cần có thể ngày ngày ở bên cạnh công chúa, trái tim hắn liền bay lên, huyết dịch liền ấm áp.
 
Sau khi xuống xe ngựa, Lữ Yên Hàn dừng bước lại, nhìn bảng chữ Trấn Quốc công phủ mà Thánh thượng ban cho, chữ viết rồng bay phượng múa càng có thể lộ rõ hào khí năm đó, hắn ổn định trong phút chốc, sau đó lại vỗ vỗ tuyết mịn trên người, bước vào cửa lớn Hầu phủ.
 

Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận