Quảng cáo

Nữ Phụ Nhưng Vẫn Có Thể Tồn Tại



Thảo Thanh đi theo tên tay sai và đến chỗ của Vĩ Triết.

Thấy anh đang xoay lưng nhìn ở phía ngoài vườn.

Cô ta lúc này lại trở nên rụt rè lạ thường, bước từng bước chậm rãi đến gần anh ta.
Cô vừa mới chuẩn bị lên tiếng thì đã bị nhận ngay một cái tát vào mặt.

Cô ta đau rát ôm mặt, ánh mắt không dám nhìn thẳng anh ta, chỉ dám cúi đầu nhìn xuống chân của mình.
Vĩ Triết xoay người, chỉ ngón tay chỏ vào mặt Thảo Thanh, gằn giọng cảnh cáo nói:
- Em liệu hồn đó, đừng có mà khiến anh phải ra tay giết em.
- E-e-em…
Cô ta bị doạ sợ, vầng trán không biết từ khi nào đã toát ra một tầng mồ hôi mỏng.

Thật sự trạng thái của Thảo Thanh bây giờ rất khác xa cái sự ngông cuồng, tàn bạo khi nãy.

Chỉ mới có vài phút thôi mà cô ta đã thay đổi vô cùng nhanh chóng.
Vĩ Triết nhìn dáng vẻ lúc này của Thảo Thành, trong lòng liền có chút chán ghét.

Anh ta phủi tay vào áo của mình, tỏ ý ghét bỏ khi chạm vào người Thảo Thanh.


Sau đó lướt qua người của cô rồi đi khỏi đây.
Thảo Thanh chân đã mềm nhũn từ lúc đến gần anh ta, khi thấy anh ta đã đi xa, cô ngồi thụp xuống nền nhà lạnh lẽo.

Cả người run lên, lại nghĩ tới Giang Mạc và Úc Noãn, trong đầu liền liên hồi kêu lên mấy chứ
“Phải nhịn, phải nhịn…”
Vĩ Triết mặc kệ Thảo Thanh, anh ta đi ra ngoài và lái xe rời khỏi đây rất nhanh.

Trong lúc cầm vô lăng lái xe, một tay cầm lái còn tay còn lại từ trong túi áo lấy ra mặt dây chuyền cũ kia.
Nhìn chằm chằm vào nó, rồi nắm chặt.

Anh ta vô thức đấm mạnh vào vô lăng, khiến cho tay lái lạng sang chỗ khác.

Cũng may ở đây đường vắng, chứ không là sẽ có một tai nạn giao thông xảy ra.


…---------------------------…
Úc Noãn rất “ngoan ngoãn” đứng ở ngoài khu trung tâm thương mại SG Mall và đợi Giang Mạc.

Rất nhanh chỉ mới có mười phút trôi qua hắn đã có mặt.
Hắn vui vẻ nhanh chân bước xuống xe và vòng qua đi tới mở cửa bên ghế phụ cho cô.

Hắn còn ân cần đỡ lấy phần đỉnh đầu của cô, sợ cô không cẩn thận lại đụng phải thành trêи của xe.
Lúc này cả hai ngồi vào trong xe.

Hắn nhìn sang thấy cô im lặng, nghĩ rằng chắc do cô ngại nên hắn cũng im theo.

Tay và chân bắt đầu đạp chân ga.
Trêи đường đi hắn cứ thấy cô mãi chẳng nói chuyện, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy có chút sốt ruột.

Không nhịn nỗi nữa, hắn lên tiếng:
- Giờ chúng ta về thẳng nhà hả em?
- Em iết gì giờ này.
Tự dưng giọng điệu của cô bất ngờ lạnh lùng.

Hắn bàng hoàng khó hiểu.

Chẳng phải mới mười phút trước cô còn kêu anh là “anh Mạc”, đã thế còn dùng giọng điệu ngọt lịm để với chuyện với hắn.
Bây giờ thì sao chứ, xa cách vô cùng.

Đã thế còn có phần lạnh lùng, thờ ơ hơn cả mấy lần trước nữa.
Hắn thấy cô khác lạ liền lên tiếng hỏi thăm:
- Em sao thế, khi nãy em còn…
Chưa đợi hắn nói hết câu, Úc Noãn đã ngăn lại:

- Khi nãy tôi lợi dụng chú đó.

Vì gặp Thảo Thanh nên mới thế, chú đừng có ở đó mà tưởng bở.
Hai chữ “lợi dụng” nghe sao mà chói tai vô cùng.

Hắn bộc lộ ra cái sự tức giận của mình, sau đó vội chuyển tay lái và tấp xe vào lề đường.
Quảng cáo

Cô thấy hắn dừng xe nên khó hiểu, quay sang nhìn hắn.

Nhưng vừa quay sang đã bị dáng vẻ đầy đáng sợ của hắn làm cho nín thinh.
Cô bậm môi lại, tỏ ý sợ hãi.

Vì cô đã biết mình lỡ chạm đến lòng tự ái của hắn mất rồi.

Đã thế cô còn cố ý dùng hắn để chọc tức người tình của hắn nữa.
Nhưng mà việc cô làm dù sao cũng đâu có lớn bằng việc hắn đối xử tệ bạc với cô lúc ở quá khứ đâu chứ.

Nên lúc này cô quyết ngậm chặt mồm lại và chẳng thèm nói một câu xin lỗi gì với hắn.
Hắn biết cô đang nghĩ gì, bản thân liền tức điên hơn nữa.

Hắn nhồm người tới gần cô.

Cô bị giật mình làm cho hoảng sợ, theo bản năng nhích người về phía sau.

Hiểu ý của cô, hắn đành kiềm chế lại cảm xúc của bản thân.
Quay về ngồi im ở vị trí cũ, hắn thả ra một hơi vì tức giận.

Cố gắng bình tĩnh, hắn quay sang nhìn cô rồi nói:
- Anh không ngại để cho em lợi dụng, nhưng mà bây giờ em cần phải ăn uống đầy đủ.

Đi, chúng ta tới nhà hàng Tây gần đây đi.
- Ừ-ừm, sao cũng được.
Cô xém bị doạ sợ đến chết, nên ấp úng trả lời hắn.

Khi nãy cô còn tưởng mình sẽ bị hắn bóp cổ chết ngay trêи xe nữa chứ.

May mà không sao.

Cô thầm thở phào nhẹ nhõm ra.
Nhưng chợt nhớ tới lời hắn nói, hắn bảo hắn không ngại để cho cô lợi dụng ư.


Lẽ nào cô nghe nhầm à.
Mạnh dạn tính liếc nhìn sang hắn để hỏi lại, thì đúng lúc hắn lên tiếng:
- Về sau cái gì của anh cũng là của em, em cần gì anh đều cho hết.

Kể cả… em có lợi dụng anh đi chăng nữa, anh vẫn sẽ chấp nhận đồng ý.
Thấy hắn khẳng định lại lời nói của chính hắn.

Cô có chút ngỡ ngàng, nhưng sau đó thì cũng im lặng không nói thêm gì nữa.
Trong lòng cô chợt vui lên lạ thường, bởi lời hắn nói khác nào đang ý chỉ việc cô là người có chức, có quyền, có thể đứng trêи hắn một bậc và sai bảo hắn.

Nghĩ tới thôi tự nhiên cô thấy bản thân mình uy quyền hắn ra.
Rồi chợt nhớ tới việc lợi dụng hắn để ức hϊế͙p͙ Thảo Thanh, thấy hắn chẳng nhắc gì tới cô ta nên cô có chút nghi ngờ.

Cô mạnh dạn hỏi:
- Mà chú này, khi nãy tôi gặp tình nhân của chú, còn lợi dụng chú ức hϊế͙p͙ cô ta nữa.

Chú không muốn nói gì sao…?
Hắn vẫn nhìn đường đi, miệng thì lên tiếng nói rõ cho cô biết:
- Anh và Thảo Thanh không còn quan hệ gì với nhau nữa.

Em đừng hiểu lầm.
Hiểu lầm? Cô thì hiểu lầm gì chứ.

Hắn cũng hơi tự đề cao bản thân mình quá nhỉ.
Cô tình nói tiếp thì lúc này xe dừng lại.

Đã tới nhà hàng Tây rồi.

Hắn bước xuống xe, ga lăng mở cửa xe cho cô và cùng cô khoác tay nhau đi vào trong.

Cô có chút không muốn nhưng mà thôi kệ, mất công bản thân làm quá lên rồi tự mình làm mất mặt ở chỗ nhà hàng sang trọng này nữa.

.


Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận