Nữ Vương, Anh Yêu Em (Phần 3)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Băng Nguyệt đã vận phục chiến trên người.

Mái tóc tím được búi cao đung đưa theo gió, cô quay sang nói với Lục Thanh và Nhược Uyên.
- Hai ngươi cũng nên khởi hành về Thiên Quốc rồi.
Cô quay đi, thì bị giọng Lục Thanh gọi lại.
- Không. Ta và nàng ấy sẽ ở đây.
Trình Thiên Hữu vội vàng nói.
- Điều này không thể. Ngài thân là vương gia sao có thể ở đây chứ.
Lục Thanh hừ lạnh.
- Nàng vì ta mà mất đi ký ức, ta không thể quay về nơi chốn hoàng cung nguy hiểm đó được. Trừ khi, ký ức nàng ấy quay trở lại. Bằng không, ngươi cứ coi như bọn ta đã mất tích đi.
Thiên Hữu nói.
- Nhị vương gia.
Băng Nguyệt giữ lấy vai Thiên Hữu lại lắc đầu.
- Được, tuỳ ý ngươi.
Thiên Hữu nhăn mày.
- Nhưng.
Băng Nguyệt đáp.
- Đi thôi.
Rồi quay đi mất, Tiểu Cửu nhảy tót lên vai Băng Nguyệt. Thiên Hữu bất đắc dĩ đành quay đi lên ngựa đuổi theo cô. Để lại căn nhà trúc đó Lục Thanh và Nhược Uyên, Ảnh Quân đứng đó nhìn qua Lục Thanh.
- Ngươi đúng là khác hoàn toàn so với lúc trước nhỉ. Ta đánh giá cao đấy. Ta sẽ quay trở lại thăm 2 ngươi, chúc may mắn.

*Trên Đường Đi*
Hàng vạn binh lính thuộc dưới trướng Trình Thiên Hữu đang gấp gút theo sau vị tướng lĩnh và Băng Nguyệt đến Tề Quốc. Thiên Hữu cho ngựa chạy song song với cô nói.
- Tỷ sao có thể đồng ý cho ngài ấy ở lại đó chứ. Chúng ta sao có thể ăn nói với bệ hạ đây.
Băng Nguyệt nói.
- Ngài nghĩ có thể lay chuyển được ý định của tên đó à.
Thiên Hữu khó chịu.
- Nhưng ngài ấy là vương gia.
Băng Nguyệt đáp lại.
- Vậy thì đã sao, Từ Nhược Uyên đã mất đi kí ức, hắn làm vậy là không có gì sai.Chốn hoàng cung tranh đấu như thế nào, ngươi còn không hiểu được sao. Nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào.
Thiên Hữu nghe vậy cũng chỉ có thể im lặng, Băng Nguyệt thấy Thiên Hữu im lặng cũng chẳng nói nữa mà thúc ngựa đi nhanh hơn.

*Tại Bên Ngoài Thành Tề Quốc*
Mộ Dung Huyền cùng vài binh lính khác, đang ở bên ngoài thành Tề Quốc quan sát tình hình bên ngoài. Đám binh lính thân cận của Lương Khiết đang dàn hàng ở bên ngoài đối đầu với Dung Huyền. Lương Khiết đang ở trên cổng thành đưa mắt đắc thắng nhìn xuống Dung Huyền. Lương Khiết nói.
- Hay cho 1 quốc cữu gia cao cao tại thượng, ngài đang muốn làm người vĩ đại sao.
Dung Huyền lạnh giọng.
- Lương Khiết, đừng quá tự đại. Không khéo nó lại hại chết ngươi.
Lương Khiết cười lớn.
- Ta cũng muốn xem xem, 1 mình ngươi thì làm gì được hàng vạn binh lính của ta. Tên hoàng đế đó vì bảo vệ ngai vàng, còn chẳng thèm cử binh đi cứu em gái hắn. Thật là làm ta mở rộng tầm mắt.
Dung Huyền thầm nắm chặt cây giáo trong tay, đôi mắt vàng quét lên sát khí rực lửa trong đôi mắt kia. Lương Khiết dứt nụ cười, đôi mắt hằn lên tia máu.
- Đùa giỡn thế đủ rồi, toàn quân LÊN.
Tất cả hàng vạn quân đều xông lên về phía Dung Huyền, nhưng lúc này phía sau lưng Dung Huyền lại vang lên tiếng vó ngựa. Thiên Hữu dẫn hàng vạn quân xông vào chiến đấu, Băng Nguyệt băng qua đống hỗn độn kia, mà tiến thẳng vào bên trong. Dung Huyền lập tức theo sát sau lưng cô. Băng Nguyệt cầm quạt phất quạt tạo lực đẩy lớn về phía cổng lớn thành nước Tề. Lập tức, cổng thành bị đánh gãy đè lên đám binh lính chắn ở bên trong.
Lương Khiết đã được bọn tướng đưa về hoàng cung, chuẩn bị tẩu thoát. Băng Nguyệt cùng Dung Huyền dừng trước cổng hoàng cung, cô cùng anh nhảy xuống cất bước ung dung đi vào. Dung Huyền đi lên phía trước tàn sát bất cứ ai lại gần cô, đám lính ngự vệ bị ép đi lùi vào trong sảnh điện chính. Băng Nguyệt mỉm cười vui vẻ.
- Vua Tề, lại gặp nhau rồi.
Lương Khiết vẫn giữ vẻ bình thản nói.
- Nữ nhân cuồng vọng, đây vẫn chưa phải là kết thúc đâu.
Lúc này, bên ngoài có tiếng quân lại đến, là bọn quân của Thuỷ Quốc với người nắm binh là Thuỷ Thiên Quân đang tiến vào phía chánh điện, cùng đám quân mình bao vây lấy cô và Dung Huyền. Thiên Quân nói.
- Ta cùng Lương Khiết đã nung nấu ý định này từ lâu. Mong rằng Băng Nguyệt tỷ đừng phá hỏng.
Lương Khiết cười lớn nói.
- Có vẻ 2 vị không ngờ đúng không. Thời đại Thiên Quốc nên tới đây thôi.
Băng Nguyệt vẫn giữ nụ cười bình thản nói.
- Vậy sao.
Bên ngoài tên tướng chạy vào thông báo.
- Đức vua, không hay rồi, quân ta đang bị dồn vào đường cùng.
Lương Khiết bật dậy.
- Cái gì.
Băng Nguyệt nói.
- Những thuộc hạ của ta chắc có lẽ đang ở ngoài tiếp đón đám binh lính đó rồi. Nhưng mà yên tâm đi, ta sẽ không để 2 ngươi bị thiếu phần đâu.
Dung Huyền vung kiếm ngay lập tức khiến cho những tên lính 1 kiếm liền chết ngay sau đó. Lương Khiết e dè nói.
- Diệp Băng Nguyệt, ta khuyên cô đừng trung thành với Thiên Quốc. Hắn không đáng.
Băng Nguyệt hừ lạnh.
- Đừng hiểu lầm, ta làm việc này không phải vì tên hôn quân đó.
Thuỷ Thiên Quân nhìn cô, giọng âm trầm vang lên.
- Thắng làm vua thua làm giặc, giết ta đi.
Băng Nguyệt gật gù.
- Ta sao có thể giết ngài được. Ngài có thể rút quân. Ta đảm bảo thuộc hạ của ta sẽ đưa ngài về Thuỷ Quốc an toàn.
Thuỷ Thiên Quân nhìn cô, đôi mắt tĩnh lặng như nước. Rồi chỉ nở nụ cười nhạt.
- Sẽ không, ta đã đến đây rồi, e là không còn đường lui nữa.
Tay cầm kiếm đưa lên đâm 1 kiếm vào tim, Thiên Quân vô lực quì xuống đất, hướng đôi mắt tiếc nuối nhìn cô.
- Ta đã từng nghĩ rằng ta và tỷ sẽ thành tri kỷ. Nhưng..không được rồi.
Theo đó ngã qua 1 bên, hơi thở tắt dần rồi ra đi. Vua của Thuỷ Quốc đã chết, binh lính dưới trướng liền bị Thiên Hữu giết sạch. Triều đại của Thuỷ Quốc đã kết thúc tại đây.

-->

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận