Nuôi Mèo Xong Tôi Đi Lên Đỉnh Cao Đời Người



"Cậu không sao chứ?" Văn Tranh nhíu mày, vỗ vỗ cổ Đại Hắc, bảo nó ngồi xổm xuống, hỏi nhóc tóc vàng: "Cậu mở cửa hàng thú cưng, mà sợ mèo?"
Nhóc tóc vàng gào thét điên cuồng trong lòng: Tôi không có sợ mèo! Tôi sợ cái này! Cái này là cái gì vậy! Sao uy áp mạnh dữ vậy hả! Ba mẹ ông bà nội ngoại đại trưởng lão nhị trưởng lão ông cố bà cố còn không bằng một cọng lông của nó!
Đại Hắc thản nhiên liếc mắt, nhóc tóc vàng lập tức trợn trắng mắt, cứ như muốn xỉu ngang, nhưng trước khi kịp ngất xỉu lại nghe được một giọng nói.

[Mèo yêu?]
"Vâng!" Cậu ta rống một tiếng, làm Văn Tranh hết hồn.

Anh đang phân vân không biết có nên gọi cứu thương không, nhưng lại bị nhóc tóc vàng cản lại.

"Đừng đừng đừng, cái đó, anh ngồi chút đi." Nhóc tóc vàng hai mắt rưng rưng nhảy ra khỏi quầy, bê ghế pha trà hoa cúc, rồi lại chạy vòng vòng tiệm như con quay, lôi ra đủ thứ đồ ăn vặt, kẹo sữa, snack, chất đầy một bàn.

"Ừ thì, anh là khách hàng may mắn của cửa hàng bọn tôi, khách hàng may mắn!" Nhóc tóc vàng cười hề hề "Đồ trong tiệm anh cứ chọn thoải mái, nhất định phải chọn, chọn kỹ nhé!"
"Tôi muốn mua dây dẫn mèo."
"Cái gì!?" Nhóc tóc vàng mặt mày hãi hùng "Sao anh có thể mua dây dẫn mèo!?"
"...." Mặt Văn Tranh đen lại, đứng dậy muốn rời đi, tay áo đột nhiên bị nhóc tóc vàng túm chặt: "Từ từ! Anh, đại ca, anh ới! Em van lạy anh, chọn cái gì đó đi, cái gì cũng được, anh không muốn cho cục cưng nhà mình nếm thử mấy món ăn vặt ngon lành hả, hoàn toàn miễn phí đó!"
Văn Tranh dừng chân: "Cậu thật sự bình thường?"
"....Chỉ cần anh không mua dây dắt mèo nữa là em sẽ bình thường."
[Không tệ.]
Âm thanh tán thưởng vang lên trong đầu nhóc tóc vàng, cậu chàng mặt mày vui vẻ, trả lời lại: [Cảm ơn tiền bối, tiền bối có gì cần giúp đỡ không?]
Nhóc tóc vàng vừa kéo Văn Tranh đi về phía mấy kệ bán đồ ăn vặt, vừa nói chuyện với mèo yêu bối phận lớn đang nằm trên bàn trà.

[Ngươi là tộc mèo yêu nào? Hiện tại yêu tộc còn bao nhiêu yêu, ở phương nào?]
[Vâng thưa tiền bối......con không phải tộc gì, chỉ là mèo yêu mà thôi.

Con là mèo vàng sọc đen giống hổ, ba con cũng thế, mẹ con là mèo đốm đen.

Hiện tại linh khí loãng, động vật có thể tu luyện thành yêu càng ngày càng ít, sâu trong rừng hay trên núi vẫn còn một ít, thỏ rắn sói chó....nhưng con không rành lắm.]
Nhóc tóc vàng xách một cái giỏ theo, liên tục vứt đồ ăn vặt vào trong, nói tiếp [Cuộc sống trong núi chẳng vui chút nào, mấy người trẻ tuổi bọn con lúc nào cũng thích vào thành phố chơi, nhưng yêu quái ở Trung Quốc tính đi tính lại cũng chỉ mấy ngàn con, tu vi xêm xêm con....Ừm, con nói xong rồi thưa tiền bối.]

Nhóc tóc vàng thấp thỏm, sợ đại yêu không hài lòng với câu trả lời của mình, cho nên sau khi dọn xong hai cái kệ để hàng lại thay cái rổ thứ hai, lúc này mới nghe đại yêu kia nói: [Tộc mèo Tư Mệnh.....không tồn tại sao?]
"Tư Mệnh gì?" Nhóc tóc vàng lỡ miệng hỏi, bèn vội vàng bụm miệng mình lại, nghĩ trong đầu [Xin lỗi tiền bối, cái đó, tộc mèo Tư Mệnh là gì?]
Nhóc tóc vàng tò mò muốn chết, nhưng đại yêu kia không chịu trả lời cậu.

Cậu vắt óc nhớ lại mấy câu chuyện trước khi ngủ người lớn kể khi mình còn nhỏ ra, nhưng không hề thấy ba chữ mèo Tư Mệnh.

Nhưng cậu từng nghe bà ngoại nói, vào thời thượng cổ, chính là lúc yêu tộc mạnh nhất, nhóm đại yêu có thể hô mưa gọi gió, dời non lấp biển, thậm chí xé rách không gian đến thượng giới.

Lúc cậu nghe cậu cứ nghĩ nó chỉ là truyện cổ tích không có thật, nên không quan tâm lắm.

Dù sao yêu tộc bọn họ tuy mang tiếng có pháp lực, nhưng đại trưởng lão lợi hại nhất cũng chỉ có thể dùng thuật che mắt biến hai cục đá thành hai cục vàng, cầm đến cửa hàng trang sức còn sợ bị cảnh sát múc vì phép thuật hết hiệu lực, hai cục vàng biến về lại thành hai cục đá.

Mấy con mèo có lý tưởng trong tộc, tất cả đều chui hết vào giới giải trí nào đóng phim hát hò.

Nhưng đó chỉ là số ít, đa số vẫn giống nhóc tóc vàng, mở một cửa hàng nhỏ, bởi vì hiểu được khẩu vị của mèo, cho nên việc kinh doanh cũng không tệ lắm.

Cho nên, đại yêu đột nhiên xuất hiện này, hỏi về một chủng tộc chưa từng tồn tại, có thể là do....đến từ thế giới khác hay không?
Nhóc tóc vàng mới nghĩ đến đấy thôi, đã vui đến mức muốn cắn đuôi, má ơi hưng phấn quá đi, có phải cậu đang nói chuyện với đại yêu mạnh nhất thế giới hay không!?
"Được chưa?" Giọng nói của nhân loại kia cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, nhóc tóc vàng vội nói: "Được rồi, tất cả đều là của anh!"
Văn Tranh cầm rổ, đi ra quầy tính tiền: "Tính tiền, lấy thêm một sợi dây dắt mèo."
"....." Nhóc tóc vàng la hét ỏm tỏi trong lòng, nghĩ anh chán sống rồi hay gì mà đòi cột ngài ấy lại.

Nhóc tóc vàng chìm vào thế tiến thoái lưỡng nan, sau khi nghe vị tiền bối kia bảo lấy đi, mới thở phào nhẹ nhõm.

Dây dẫn mèo nằm dưới quầy, cậu ngồi xổm xuống chọn sợi dây vàng đẹp nhất, nghĩ thầm: Ngài ấy tốt tính như vậy luôn? Hay chỉ tốt với nhân loại này mà thôi.....!
Bởi vì hành động của nhóc tóc vàng quá kì dị, hơn nữa mớ đồ ăn vặt này cũng có số lượng không nhỏ, nên Văn Tranh vẫn nhất quyết muốn trả tiền.


Nhóc tóc vàng nghe tiền bối cho phép, mới dám tính tiền trong hoảng sợ, còn lén lút chiết khấu bớt một mớ.

Mới vừa nhét vào túi xong, ngoài cửa lại có hai cô gái trẻ đi vào, trong đó còn có một cô là khách quen, vui vẻ hô lớn: "Ông chủ!"
Nhóc tóc vàng nhìn sang, chưa đợi cậu chào hỏi gì, đối phương đã bất ngờ nói: "Anh Văn Tranh!"
Văn Tranh rất ít khi gặp người quen bên ngoài, nên cũng có hơi bất ngờ: "Lý Hiểu Đình."
Lần trước Lý Hiểu Đình cầm dù của Văn Tranh, đến khi cô nàng phản ứng lại thì đối phương đã sớm rời đi, cho nên cô đành đứng bên cửa sổ trố mắt nhìn Văn Tranh dầm mưa về.

Cô chỉ là thực tập sinh, mới đến, còn chưa kịp làm quen với hết tất cả mọi người trong văn phòng, với lại cô cũng có hơi sợ vị đồng nghiệp lạnh lùng ngồi kế bên mình.

Nếu không phải cô quá tò mò khi nghe bọn Kim Phồn Vinh thảo luận, cũng sẽ không lấy hết can đảm ra chọt Văn Tranh.

Kết quả của mối quan hệ được thành lập qua hai câu nói, là đối phương cho cô mượn dù.

Sau khi Lý Hiểu Đình về đến nhà đã do dự rất lâu, hỏi ba mẹ khuê mật hỏi tất cả mọi người rằng mình có nên gọi điện thoại hay nhắn tin cảm ơn đối phương hay không, cuối cùng nghe lời mẹ, quyết định nướng một hộp bánh quy nhỏ, thứ hai mang cho Văn Tranh, cảm ơn cây dù của anh.

Kết quả bánh quy còn chưa kịp nướng, đã gặp nhau trên đường, Lý Hiểu Đình vui vẻ bước lên chào Văn Tranh, nhân tiện cảm ơn luôn.

"Ai vậy?" Người đi cùng cô là bạn cùng phòng hiện tại, cũng như bạn học cũ của cô, Lý Hiểu Đình vội nói: "Tiểu Ngàn, đây là tiền bối trong văn phòng của tớ, ảnh tốt lắm!"
Một câu ảnh tốt lắm này là lời thật lòng chứ không phải mấy lời khách sáo rỗng tuếch, Văn Tranh mặt vô cảm nhận, nhưng trong lòng vẫn có chút không tự nhiên.

"Wow, tiền bối à, đẹp trai quá đi! Cũng đến mua đồ ăn vặt ư? A, mèo trên bàn là mèo của anh hả?" Cô gái tiểu Ngàn rất tự nhiên, chen qua hai người đến bàn nhỏ xem mèo.

Cô vừa mới dí mặt vào, đã "Ý —–" một tiếng, nói: "Này là mèo gì vậy? Sao thời buổi này rồi mà vẫn còn thể loại này? Xấu quá."
Lý Hiểu Đình: ".............."
Văn Tranh: ".............."
Nhóc tóc vàng chủ tiệm thật sự rất muốn quỳ xuống lạy cô nàng, vội vàng lớn giọng nói với Văn Tranh: "Cảm ơn cả hai đã ghé! Khách hàng may mắn của hôm nay! Lần sau ghé lại nhé!"
Văn Tranh bế Đại Hắc hơi ỉu xìu, trước khi đi còn liếc nhìn cô nàng tiểu Ngàn một cái.

Ánh mắt kia phải nói là lạnh đến tận xương, khiến tiểu Ngàn rùng mình.


Lý Hiểu Đình xấu hổ trách cô: "Sao cậu nói vậy vậy? Tiền bối tốt lắm, cậu cảm thấy xấu thì giữ trong lòng đi, nói ra làm gì?"
Tiểu Ngàn chu mỏ: "Thật sự xấu lắm luôn, ngay cả nói thật cũng không được nói? Nghe dối trá quá."
Dứt lời, cô cũng đặt balo mèo xuống quầy, nhẹ nhàng kéo khoá kéo, một con mèo ragdoll xinh đẹp cẩn thận chui ra.

Đôi mắt xanh lam khẽ chớp, mềm mại meo một tiếng.

Tim tiểu Ngàn lập tức hóa thành bãi nước: "Ôi cục cưng....sao con đáng yêu vậy nè, quả không uổng bốn vạn của mẹ mà." Sau đó quay sang khoe với Lý Hiểu Đình "nhìn nè, có phải đẹp hơn con mèo xấu hoắc hồi nãy nhiều không?"
Lý Hiểu Đình chớp mắt, cô vẫn cảm thấy đôi mắt của con mèo kia có thần hơn, cho nên câu hỏi vốn có thể trả lời trong nháy mắt, nay Lý Hiểu Đình lại không biết nên trả lời như thế nào.

"Cậu sao vậy?" Tiểu Ngàn lập tức bất mãn nói: "Cục cưng chính là ragdoll siêu cấp đấy, giống y chang Clara luôn! Cậu nhìn xem, nhìn kỹ vào....."
"Ừ ừ."
Tiểu Ngàn nói đủ rồi, mới nhét mèo vào balo lại, cầm rổ vào mấy kệ đồ ăn vặt lựa đồ.

Lý Hiểu Đình đi chung với cô nàng.

Cả hai nhìn thấy có một loại đồ ăn vặt mới, không biết là gì, bèn gọi nhóc tóc vàng như đang vào cõi thần tiên ngoài quầy tính tiền "Ông chủ—–"
"A." Nhóc tóc vàng cũng phản ứng lại, chạy đến kệ hàng.

Lúc này có một người bước vào, nhưng không ai chú ý đến.

........!
Tiểu Ngàn chỉ vài món, nhóc tóc vàng giải thích rõ ràng, cuối cùng tiểu Ngàn xách rổ ra quầy tính tiền.

Đến trước quầy, ba người hết hồn: Balo mèo đâu?
Tiểu Ngàn đột nhiên đẩy cửa, nhìn thấy có người ôm balo mèo của mình vọt qua mắt, cô bèn trừng mắt hét nó: "Có người cướp mèo của tôi—-"
Ý tưởng cướp mèo của người nọ hẳn chỉ mới nảy ra, cho nên sau khi bị thấy, bèn chạy nhanh hết mức có thể.

Gã đeo khẩu trang đội nón lưỡi trai, thi thoảng đụng ngã vài người, chạy đến đâu mọi người la lối đến đó!
Nhiều người, không chỉ khiến tên trộm mèo chậm lại, mà bọn tiểu Ngàn cũng bị cản, hoàn toàn đuổi không kịp, cô gấp đến mức bật khóc.

Nói thì chậm mà chuyện xảy ra thì nhanh, một bóng dáng đen thùi vọt khỏi đám người.

Nó lách trái lách phải, nhẹ nhàng đến mức không tin được, người vô tình đụng trúng nó như đụng phải rễ cây, ai cũng ồn ào bảo tránh ra.

Tâm trạng của Bắc Tư Ninh không tốt.

Mặc dù hắn bóp nát yêu đan tự bạo, cố ý dùng tất cả yêu lực còn lại để xé rách không gian chui vào, cũng chỉ vì không muốn xác mình nằm trong tay kẻ phản bội mà thôi.

Gió lốc trong không gian rất dữ dội, hắn tại thời kỳ mạnh nhất mang theo trong mình một mớ pháp bảo còn chưa chắc toàn thây trở ra, huống chi khi ấy hắn bị thương nặng đến mức sắp chết.

Bắc Tư Ninh muốn chết.

Vô tình lưu lạc đến thế giới mới, tuy ngoài miệng hắn không nói gì, nhưng trong lòng vẫn có chút hy vọng, hy vọng rằng nơi này có ai đó chung tộc với mình.

Đáng tiếc.

Muốn chạy, muốn phát tiết, muốn xé xác.

Tầm nhìn đong đưa, người ôm balo đã gần ngay trước mắt, hắn hoàn toàn không có chút hứng khống chế sức của mình lại, cứ thế dùng bốn chân đạp thẳng lên lưng người nọ.

"A a a!" Tên trộm có cảm giác như mình vừa bị ngọn núi nào đó đè lại, cột sống sống truyền cảm giác đau đớn đến đại não, mặt nhăn như mới giẫm phải đóng kít.

Gã vứt cái balo đi, thấy bắp chân quặn đau, bèn rống lên: "Cắn tôi! Có cái gì đó cắn tôi!"
Một màn này làm mấy người gần đó sợ xanh mặt, đầu tiên có người la lên thú cưng tấn công người, tất cả mọi người vội lùi xa sân khấu chờ nhân vật chính ra sân.


Lúc Văn Tranh và nhóm tiểu Ngàn chạy đến, người qua đường vây xem mới hiểu — hoá ra con mèo đen lớn này đang bắt người xấu!
"Cảnh sát trưởng Mèo Đen!" Một nhóc con được mẹ bế hưng phấn nói: "Mẹ ơi, sáng nay mới xem ở viện bảo tàng á, cảnh sát trưởng Mèo Đen!"
Người mẹ đó hớn hở mở điện thoại quay phim, trơ mắt nhìn mèo đen thong thả dạo bước, đi về phía một thanh niên cầm dây dắt mèo, tư thái kiêu ngạo, cứ như nó đang nói: Nhân loại yếu ớt, ngay cả một đòn cũng không đỡ nổi —-
Người mẹ kia nhìn video lần nữa, vừa lòng ghi tiêu đề cảnh sát trưởng Mèo Đen, đăng Weibo.

.........!
***
"U là chời, Z đại của mấy người lại dùng mèo đánh bóng tên tuổi bản thân nữa nè."
Đặng Phác Ngọc đọc tiêu đề, tấm tắc: "Anh Tranh của em, anh thay đổi rồi.

Em nghe đồn chủ nhân con mèo bị trộm kia gửi tặng anh ba thùng đồ ăn vặt, thậm chí còn muốn nhào vào lòng anh lấy thân báo đáp luôn, có thật không vậy?"
"Đồ ăn vặt là thật, còn lại là giả."
"Chậc chậc chậc!"
Thứ sáu, đến ngày hẹn livestream với Sơn Vũ Dục La, Văn Tranh và Đặng Phác Ngọc đã sớm vào game
Lúc này cả hai không mở livestream, Đặng Phác Ngọc ngồi trên một tấm biển quảng cáo, hai chân co lên, trong tay là màn hình hiển thị trang web nào đấy.

"Nhìn cái này nè, Z đại: Tôi cũng có cố ý đâu há há há há —"
Đặng Phác Ngọc cười lăn cười bò, nấc cụt một cái nói: "Em mới đi học một tuần thôi, mà Đại Hắc lại cho anh lên hot search phát nữa, một người một mèo tranh nhau đứng đầu bảng, Sơn Vũ Dục La chắc sắp tức chết rồi."
"Đừng nói trước mặt ảnh." Trông Văn Tranh không giống đang giận, nếu người khác bảo anh tự đánh bóng bản thân, chỉ sợ anh đã sớm nổi đóa lên, nhưng bây giờ mọi người khinh bỉ anh dựa mèo, anh lại chẳng có phản ứng gì.

Nghĩ một hồi, anh lại nói: "Mặc kệ thái độ anh ta thế nào, tôi thiếu anh ta một ân tình, lần này xong sẽ không đồng ý nữa."
"Wow, tuyệt quá!" Đặng Phác Ngọc bất ngờ: "Nếu anh livestream với ảnh mãi, chắc em chua chết quá......"
Hai mươi phút trước khi đến giờ, Văn Tranh nghe thấy thông báo thêm bạn tốt, mở menu ra, không ngờ là Đại Vương.

Kể từ hôm đó trở đi Đại Vương cứ online lúc anh off, tuy đồng ý lời mời kết bạn, nhưng vẫn chưa gặp nhau thêm lần nào nữa, mà Văn Tranh cũng không tương tác gì với hắn.

"Ai vậy? Người đẹp hả?" Đặng Phác Ngọc hưng phấn: "Mau rủ người đẹp chơi chung đi.

Hôm nay anh với Sơn Vũ Dục La chơi với nhau, người qua đường sẽ không bảo là anh dựa vào vận may gì gì đó nữa."
"...." Văn Tranh bình tinh tắt menu.

"Anh Tranh! Anh Tranh của em! Đừng hành động theo cảm tính mà, không chừng người ấy cũng đang chờ anh thì sao?"
"Không." Văn Tranh lãnh khốc nói.

Cãi cọ một hồi, Sơn Vũ Dục La online, gửi lời mời lập tổ đội với Văn Tranh.

Sau khi đồng ý, ba người chào hỏi nhau chút, Văn Tranh chuẩn bị ấn nút random người còn lại.

Đúng lúc này, một tin nhắn xin gia nhập bắn ra.

Đến từ [Đại Vương 0719]
"Anh Tranh anh Tranh?" Đặng Phác Ngọc chọc chọc anh "Anh làm gì vậy?"
Văn Tranh hồi thần, mím môi, nhấn đồng ý.

Chưa đợi hai người còn lại phản ứng, random phó bản bắt đầu, ánh sáng xanh lam xuất hiện, bốn người bị kéo vào trong phó bản!.


Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận