Nuôi Mèo Xong Tôi Đi Lên Đỉnh Cao Đời Người



Bởi vì khung trợ giúp của livestream có vấn đề, streamer cũng không biết được khung bình luận đang bão táp thế nào, Sơn Vũ và Văn Tranh tiếp tục thăm dò trung tâm thể dục thể thao to đùng này.

Rất nhanh cả hai đã lượn hết tất cả các sân bóng, sân nào cũng có mấy thẻ ghi tỉ số mộc mạc.

Mấy con số này không con nào giống con nào, muốn nhớ kỹ cũng rất tốn sức, Sơn Vũ khen trí nhớ Văn Tranh tốt, cũng nhớ phân nửa số thẻ tỉ số.

"Chắc sau đó còn có thứ gì đấy nữa, mấy cái cần nhớ quá nhiều, phó bản lại không cho giấy bút.

Tiểu Z vất vả rồi, biết cậu giỏi cái này nhất mà."
Văn Tranh gật đầu: "Anh cũng không kém."
Khung bình luận bây giờ bị tiếng hét thất thanh bao phủ, bởi vì Văn Tranh chỉ cần có cơ hội, là sẽ lật ngược tất cả thẻ tỉ số từ 6 thành 9, đến bây giờ đã làm không biết bao nhiêu là lần.

Rốt cuộc anh ta muốn làm gì.

Hồi đầu xem bản đồ, năm cánh hoa này cũng không nối với nhau, hai người xuống tầng hai từ tầng năm, đã phát hiện nơi này khác mấy chỗ khác, nơi này có một hành lang trên không nối đến bốn khu vực khác nhau.

Xuống tầng nữa hay đi sang cánh hoa khác, bút sa là gà chết.

Sơn Vũ cười nói: "Nếu còn khung bình luận, tụi mình đã có thể hỏi mọi người rồi."
Văn Tranh lập tức bước thẳng vào hành lang bằng kính: "Vẫn là nên đi tìm fan của anh trước."
"Đúng thật, đã nói là dắt cô ấy theo, cuối cùng lại ném cho Đại Vương.

Bình thường cậu có hay chơi với bạn không?" Sơn Vũ gợi chủ đề.

"Chơi với tiểu Ngọc."
Văn Tranh nói thế, Sơn Vũ bèn đùa: "Chỉ mình cậu ấy thôi?"
Văn Tranh không đáp.

Hai người kẻ trước người sau, nối gót vào hành lang.

Phong cảnh bên ngoài cứ thế đập thẳng vào mắt, bãi cỏ xanh mướt được vẽ đường kẻ trắng, bao quanh một đường chạy màu đỏ.

Khán đài bốn được kéo lên một bậc, so với cách xây dựng này, năm cánh hoa hình như ở tầng hai, nối với nhau bằng hành lang trên không.

Mặc dù bị nhốt trong hành lang kính, khung cảnh tuyệt đẹp khiến người ta cảm thấy như có cơn gió nào đó mới lướt qua gò má, nghe loáng thoáng tiếng ồn ào do nhiều người gây ra, hay là mùi mồ hôi thấm đẫm hormone.

"Thì ra khu đất trống này là sân điền kinh, rất giống sân khấu cuối cùng." Sơn Vũ cảm thán: "Nhìn tình hình này, hướng đi của cậu chắc đúng rồi.

Tầng một không bị niêm phong, thì cũng là cơ quan, nói chung là chúng ta không thể vào cái một được."
Trong chốc lát, Sơn Vũ không nghe Văn Tranh ừ hử gì, bèn bất đắc dĩ nói: "Tiểu Z, streamer im lặng ít nói như cậu, quả thật rất hiếm có."
Văn Tranh hơi nghiêng đầu: "Phải không?"
Cho dù bọn họ không nhìn thấy khung bình luận, nhưng Sơn Vũ biết có vô số người đang nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của bọn họ.

Hắn cười nói: "Đúng vậy.

Tôi làm streamer nhiều năm đến thế, đa số mọi người đều vì để buổi livestream hiệu quả, đều liên tục trò chuyện với người xem.


Streamer game càng như thế, cậu sẽ muốn giải thích, cũng muốn tám láp, nếu không tại sao người xem lại muốn coi livestream? Không bằng coi video ghi hình cho rồi."
"Có lý."
"Ha ha, nghe anh nói đi, chắc chắn sẽ giúp cho con đường phát triển sau này của cậu rất nhiều.

Đây chỉ là nghề tay trái của cậu, có lẽ cậu không hiểu, các streamer sống bằng nghề này như bọn tôi để ý đến chất lượng buổi livestream của mình rất nhiều, bởi thế nên không thể chậm dù chỉ một phút.

Đặc biệt là streamer giải trí, giống tôi, thêm vài người nữa, ngày nào cũng phải đọc rất nhiều tài liệu sách báo để nạp kiến thức, nếu không sau khi vào phó bản, người xem hỏi truyền thuyết này câu chuyện kia, tôi không trả lời được, không phải không thú vị sao?"
"Rất đúng."
Khung bình luận của Văn Tranh lúc này:
-Ai mượn anh dạy đời người ta thế?
-Cho dù có câm bọn tôi cũng yêu, tự nhiên đi bắt chước anh làm gì?
-Chuyên nghiệp ghia.....!
-Tuy chưa có chứng cứ, nhưng sao tôi nghe mấy câu này mà ngứa ngáy tay chân vcl thế.....!
-Anh là nhất, nhất anh rồi, fan người ta hay gì?
-Fan gì? Ai là fan?
-Mau đi coi Weibo đi, có nhiều người tố con lươn lắm rồi, tuy chưa có bằng chứng cụ thể chứng minh anh ta gian lận, nhưng Hiên Viên gia tộc cộng thêm vài gia tộc streamer khác mua hotsearch, ngay cả lịch sử trò chuyện cũng quẳng ra, còn có vài fan đứng ra nói mỗi lần anh ta hẹn chịch bọn họ, anh ta đều bảo đây là lần đầu tiên, thấy fan mình rất đặc biệt các thứ, ôi buồn nôn dã man con ngan
-Á ụ é?
-Chớp mắt thôi mà nhiều người thoát vậy rồi, đi coi Weibo hả?
-Weibo lúc nào chả coi được, tôi muốn cắm cọc chỗ này hóng drama lớn của năm!
Sơn Vũ đắc ý ghê gớm, không quan tâm chuyện Văn Tranh trả lời cho có, còn tính giáo dục thêm hai câu nữa, Văn Tranh đột nhiên nói: "Thấy bọn họ rồi."
Sơn Vũ sửng sốt, nhìn về nơi xa, chỉ thấy hành lang cong đối diện, hình như có hai chấm đen đang di chuyển.

Cái hành lang kính này bao nguyên cái sân điền kinh lại, chỗ bọn họ đứng bây giờ có hơi xa sân điền kinh, xa đến mức mờ căm, hai chấm đen kia nhỏ như đầu kim.

Nếu không phải Văn Tranh nói, Sơn Vũ chắc chắn không thấy.

"Bọn họ đang đi về phía này, chúng ta cũng đi thôi." Văn Tranh nói xong, không chờ Sơn Vũ phản ứng lại, đã cất bước đi qua.

Sơn Vũ không keo nước miếng, vừa chạy theo sau Văn Tranh vừa khen, đến tận khi khen đến mức không còn gì để khen nữa, hai người mới có thể thấy rõ hình dáng của hai người đối diện.

Loli với mái đầu hồng nhạt hét lên, giọng nói đến còn sớm hơn chân: "Tìm mọi người lâu quá trời luôn á —-"
Thành Mỹ lộc cộc chạy đến, mặc bộ váy ngắn phồng phồng màu hồng nhạt, vớ dài sọc dọc, áo giáp đỏ, sau lưng còn có một thanh kiếm to đùng chỉ có thể trưng cho đẹp, giống như một con thỏ to.

Đại Vương sau lưng có một gương mặt đẹp như mới bước ra từ truyện tranh, vừa cao quý vừa lạnh lùng, trái ngược hoàn toàn với hai streamer một mặt hệ thống một cao to vạm vỡ, phong cách trái ngược nhau hoàn toàn khiến fans đang xem livestream phì cười.

-U là chời, tôi còn đang cãi lộn trên Weibo ấy, mới vừa vào đã hại tôi sốc hông
-Cảm tưởng cứ như bên kia chơi hệ phép thuật huyền huyễn game nhập vai các thứ, bên này lại chơi hệ bắn nhau chảy máu của Đào Sát
-Đồng ý, sao lúc đầu Sơn Vũ không đi chơi Đào Sát với Hiên Viên Thiên Lộ ấy, cho Không Gian Sinh Tồn của chúng ta trong lành chút
-Mấy người đừng có spam nữa coi, bộ đôi bất khả chiến bại vừa mới gặp lại nhau thôi đấy, chờ màn này kết thúc, là bao thị phi các thứ chả phải sẽ lòi chành té mứa ra à, chưa hiểu hả? Muốn hóng drama thì nói ít lại!.

Đam Mỹ Sắc
-Ha ha ha ha ôi hai phong cách đánh nhau đùng đùng này —-
Thành Mỹ là fans của Sơn Vũ Dục La, Sơn Vũ Dục La hiển nhiên sẽ cho rằng cô sẽ nhào vào lòng mình như các fan khác, vì thế dang rộng hay tay, trên mặt là nụ cười tươi: "Em có...."
Lời còn chưa dứt, Thành Mỹ đã lướt qua hắn, nhảy lên đu trên người Văn Tranh: "Z đại! Em cũng rất thích anh á!"
Thành Mỹ vừa đu vừa hoa si lảm nhảm, hết cho Văn Tranh một cái ôm thật chặt rồi lại chạy sang sờ sờ bắp tay Sơn Vũ, làm xong rồi mới lùi về bên cạnh Đại Vương, ngửa đầu nói: "Vẫn là cục cưng cậu đẹp nhất."
Đại Vương yên lặng lùi về sau hai bước, dựa gần Văn Tranh, nói: "Được rồi đều là người quen cả, đừng phá nữa, trao đổi thông tin rồi đi tiếp."


Sơn Vũ cố nén xấu hổ, cố gắng hết sức duy trì phong độ của mình, nói: "Đi, chúng ta tìm nơi nào có mái che rồi nói."
Cả bốn bước vào một khu vực gần nhất nhưng vẫn chưa ai tìm hiểu, vừa mới vào, đã bị hơi nước phả vào mặt.

Bản đồ trên tường nói, tất cả các môn thể thao trong nước đều diễn ra ở đây.

Bốn người ngồi xuống ghế dài trước bể bơi, nhìn nhau.

"Tự giới thiệu chút đi!" Thành Mỹ giơ tay, ngọt ngào nói, khiến cả ba không hẹn mà rùng mình một cái.

"Em là Thành Mỹ, chơi game được ba năm, người Trung Quốc, là fan của Sơn Vũ đại đại, Z đại đại, Duy Lộ đại đại, Đừng Sờ Anh Thương đại đại, Dương Hà đại đại, và cả Đại Điểu đại đại nữa —"
Sơn Vũ câm nín một hồi, nói: "Có vài người đã lui khỏi giới rồi nhỉ?"
Thành Mỹ thở dài tiếc nuối, đôi mắt to chiếm một phần ba gương mặt cụp xuống: "Đúng vậy, em thích ai, người đó lui khỏi giới, hiện tại chỉ còn có mỗi Sơn Vũ và Z đại hai người thôi ấy.

Cố lên, đừng để mình ngã ngựa!"
Hai streamer: "...."
Văn Tranh liếc nhìn Đại Vương, Đại Vương nhẹ nhàng lắc đầu.

Có vẻ Sơn Vũ cuối cùng cũng load được, hít sâu một hơi nói: "Chúng ta tổng hợp thông tin phó bản.

Tôi nói trước."
"Bọn tôi được truyền tống đến khu của mấy môn xài bóng, đã tìm hết tất cả loại sân, manh mối không nhiều lắm, nhưng tất cả đều có thẻ tỉ số cũ nát, bên trên có số."
Thành Mỹ nói: "Bọn em cũng thế, tìm ba khu, manh mối cũng không nhiều nhặn là bao.

Ngoại trừ tỉ số mấy trò đối kháng, mấy môn tốc độ hay khoảng cách dùng thẻ tỉ số ghi kỷ lục.

Trước dấu hai chấm là giây hoặc mét, sau dấu hai chấm có hai chữ số.

Nhưng mấy môn cần giám khảo chấm điểm lại không có thẻ điểm."
"Khoan." Sơn Vũ: "Ba khu? Hay ba sân?"
"Là ba khu á ~" Thành Mỹ tươi rói, giơ ba ngón tay, móng tay được sơn màu hồng nhạt lắc lắc, ỏn ẻn nói: "Anh Đại Vương thông minh lắm ý, hiệu suất cao kinh khủng khiếp.

Lúc đầu cứ nghĩ phải tìm giấy bút hay thiết bị điện tử gì đó để ghi lại, sau đó phát hiện ảnh nhớ được hết, cho nên không tìm nửa ~ ảnh nhớ hai khu, em nhớ một khu, sau đó thì thấy hai anh nè."
Khóe miệng Sơn Vũ Dục La giật giật, liếc Văn Tranh, phát hiện anh ta chả có biểu cảm gì, không khen ngợi cũng không bất ngờ.

Câu "Đỉnh chóp" của hắn lập tức nghẹn luôn trong họng.

Khen, thì có vẻ hơi ngu, nhưng không khen.....người bình thường có thể nhớ vừa nhanh vừa chuẩn như vậy hả!?
Đại Vương bỗng nhiên nói: "Ta nhớ đại thôi, chưa chắc đã đúng hết.

Dù sao cửa không khoá, có gì đến lúc đó quay về ghi lại cũng được."
"Vậy cũng được." Sơn Vũ tìm được thang xuống "Thứ quan trọng chúng ta cần chú ý bây giờ không phải thẻ tỉ số, mà là câu chuyện của nhân vật.

Chúng ta vẫn chưa có chút manh mối nào về nội dung câu chuyện."
Ba người gật đầu, đứng dậy, đi vòng vòng hồ bơi.

Cuối cùng cũng tách ra khỏi Sơn Vũ, Đại Vương lặng lẽ đi đến sau lưng Văn Tranh, mở miệng nói nhỏ: "Đổi?"
Văn Tranh: "Đổi.


Fan kia thế nào?"
Đại Vương nhíu nhẹ mày: "Không biết, cô ta có vẻ cũng không mê đắm mê đuối con lươn này, cách nói chuyện cứ kì kì, quần áo cũng kì kì, người cũng kì kì."
"Quần áo kì kì?" Văn Tranh bình tĩnh nói: "Vậy đồ cậu mặc càng kì hơn."
Đại Vương: "...."
"Sơn Vũ đến." Văn Tranh đột nhiên nói.

Đại Vương chậc một tiếng rồi xoay người, hung hăng nhìn Sơn Vũ mới đến: "Ngươi đến đây làm gì?"
Sơn Vũ: "Ừ? Tôi không thể đến đây sao?"
Chưa chờ bên này rộn lên, Thành Mỹ đã la lớn: "Ý —- mọi người nhìn nè, chỗ này có vết nước!"
Manh mối quan trọng xuất hiện, bốn người tụ lại bên bờ bể bơi, Thành Mỹ nói: "Mọi người nhìn nè, này là vết bánh xe hả? Hơn nữa còn là hai đường thẳng song song......Sao bên bờ hồ bơi lại có vết bánh xe? Hơn nữa vệt nước này còn kéo hơi bị dài!"
Thời gian trong không gian này như được bấm dừng, vệt nước từng bị dẫm qua, chưa được vài phút đã trở về như cũ.

Sơn Vũ: "Vết này có xung quanh cửa vào, bờ hồ bơi và đồng hồ bấm giờ, là cái gì? Hay là người?"
Hắn đang muốn nói ra suy nghĩ đáng tin nhất, Thành Mỹ đã nhảy vào họng: "Em biết rồi! Là xe lăn!"
Sơn Vũ: "..."
Mặt đất mấy sân bóng rất sạch, không nhìn thấy vết bánh xe, chỉ có hồ bơi với phòng thể thao bị bỏ qua mới có, cái trước có nước, cái sau có bột, có lẽ đây là lý do vì sao thấy vết bánh xe.

Sơn Vũ vội vàng bồi thêm: "Nhân vật chính chắc chắn là người tàn tật, không chừng cấp độ thương tật quá cao, ngay cả chi giả cũng không giúp đỡ được gì."
Thành Mỹ nghi ngờ: "Cũng đâu nhất thiết? Ai nói người ngồi xe lăn một khoảng thời gian sẽ ngồi cả đời đâu? Vận động viên ngồi xe lăn tạm một thời gian do chấn thương vẫn có thể mà."
Chờ đến khi Sơn Vũ và Thành Mỹ thảo luận được một suy đoán, Văn Tranh nghe đến mức hai mắt cũng muốn díp lại, bởi vì ghế dài bên hồ bơi không có lưng, thành ra anh nghiêng người dựa vào người Đại Vương, đôi mắt nhắm lại khoảng chừng hai giây, sau khi mở ra, cảnh vật trước mắt lập tức chìm vào mộng ảo, chẳng thấy gì hết.

Đại Vương không buồn ngủ, ngồi thẳng lưng, cứ chốc chốc lại nhìn trần nhà, rồi chuyển sang nhìn nước trong hồ bơi, biểu cảm hơi nhăn.

Bởi vì xung quanh đột nhiên lặng đi, cho nên Văn Tranh tỉnh lại ngay lập tức: "Mọi người nói xong rồi?"
Sơn Vũ và Thành Mỹ câm nín, la lối trong lòng: Cậu nghiêm túc một tí được không!
"Bọn tôi đang tính đến phòng thể thao nhìn thử." Sơn Vũ đứng dậy, lắc tay lắc chân một chút: "Xem có tìm ra manh mối liên quan đến xe lăn hay không."
Tiếp theo là một hành trình dài, nơi này rất to, cực kì lãng phí thời gian.

Bọn họ đi hết tất cả những nơi có thể đi, cửa tầng một không chìa khoá không mật mã, hoàn toàn không có dấu hiệu gì cho thấy nó sắp mở, cả năm cái cửa đều như vậy.

Mỗi người cẩn thận quan sát mấy thẻ tỉ số, Sơn Vũ đột nhiên đưa ra một điểm đáng ngờ – mấy thẻ tỉ số này, cái nào cũng có vết nứt ở góc phải phía dưới, cũng hơi lõm vào.

Mỗi thẻ tỉ số trong từng sân, giống y hệt như nhau!
"Phá á!!!" Đến khi trở về bờ hồ bơi, Thành Mỹ hưng phấn nói: "Tức là mấy thẻ tỉ số này không phải là vật cố định, mà là do vai chính, hoặc cái người ngồi xe lăn kia cầm theo! Người ấy đi đến đâu, thời gian dừng lại đến đó!"
Thành Mỹ vừa nói, toàn bộ trung tâm thể dục bỗng sáng đèn, chói đến mức không ai có thể mở mắt được.

Thời gian bắt đầu chuyển động, tiếng người vang bên tai, là đủ thứ giọng nói đùa giỡn khác nhau.

Trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một tốp thiếu niên, vừa la lối thảo luận về chuyện ai nấu ăn rồi đến cái này không ngon cái kia không được, vừa đi đến trước hồ bơi vào thế chuẩn bị, tiếng còi của một thiếu niên khác có mái xéo đứng trên bờ vừa vang lên, lập tức bật người nhảy xuống nước.

Mấy thiếu niên bơi đến đích, nhảy lên bờ ôm chầm thiếu niên mái xéo, sau đó hình ảnh và âm thanh dần biến mất.

Thành Mỹ trợn hai mắt: "Oa.....phó bản này đẹp quá....." Nhưng cô nàng tỉnh lại ngay lập tức: "Không đúng, không có xe lăn mà thẻ tỉ số cũng không có luôn?"
Sơn Vũ hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gõ thẻ tỉ số: "Chiếu lại lần nữa!"
Cảnh tượng ban nãy lặp lại, nhưng các thiếu niên ngày xưa, đã trưởng thành thành các chàng trai.

Chàng trai mái xéo hai mắt buồn rười rượi, ngồi trên xe lăn, nhìn bọn họ đùa giỡn, bấm đồng hồ tính giờ cho cả bọn, ghi thời gian, lật thẻ tỉ số.

Hình ảnh lại biến mất lần nữa.

"Trung tâm thể dục thể thao này, hình như môn nào bọn họ cũng chơi hết, thế bộ môn chính bọn họ luyện là gì?" Thành Mỹ kinh ngạc.

Sơn Vũ nhìn cô nàng, mỉm cười nói: "Không thể dùng thiết bị chính thức, chỉ là chơi cho vui thôi, chứng minh tất cả những nơi có thẻ ghi điểm đều không phải bộ môn chính bọn họ luyện.

Cho nên...."
"Em biết rồi! Là sân điền kinh!" Thành Mỹ hưng phấn: "Ôi em thông minh quá, anh cũng vậy."
Sơn Vũ nghẹn họng lần thứ en nờ trong ngày: "Đi, đến nơi tiếp theo."
.....!
Anh sếp Rick lái xe đến sân bay, vui vẻ ngân nga.

"Nghỉ phép ~~ là lá la nghỉ phép ~~"
"Sếp." Đồng nghiệp nam đeo mắt kính chui ra từ xó xỉnh nào đấy: "Đây không phải nghỉ phép, mà là đi công tác."
Rick: ".....Cậu chui ra từ cái chỗ mô nào, cho tôi đi!"
Đồng nghiệp nam đeo mắt kính: "Tôi là người đi công tác với anh, Boss duyệt rồi." Mắt kính của anh ta lóe lên, một tin nhắn điện thoại xuất hiện, Rick ủ rũ tru: "Đến đúng lúc quá ha!"
"Cần phải báo cáo lại tình hình.

Cảnh sát Trung Quốc rất quan tâm vụ án vượt biên giới này, tạm thời cảnh sát đã vào nhà "Hồng Chí" – người liên quan đến vụ án, giam lỏng ông ta trong đấy.

Còn streamer còn lại, vì yêu cầu của chúng ta, mà bọn họ đang chờ thời trước cửa nhà người ta."
"Ừ." Rick trưng biểu cảm nghiêm túc hiếm gặp lên: "Sao lần này Trung Quốc phản ứng nhanh vậy? Honey cưng thấy thế nào?"
​​Đồng nghiệp nam đeo mắt kính: "Bởi vì hacker kia."
Rick búng tay, nheo mắt: "Không sai.

Dám công khai hack server của chúng ta như vậy, vào như chốn không người rồi đi ra như nhà mình, dùng thủ đoạn không bình thường để thu gom bằng chứng gian lận, rồi lại vứt thẳng lên diễn đàn kênh livestream.

Chứng minh địa vị của người đứng sau tất cả này, rất lớn.

Hoặc là người ấy có thân phận đặc thù, khiến cấp cao bên ấy không thể không bảo vệ người ấy....!quá thú vị."
Đồng nghiệp nam đeo mắt kính: "A.

Sếp, nhóm A đã gửi danh sách lỗi cho anh, anh có thể xem trong mail, đừng có trốn việc."
Hai người ngồi trong sảnh chờ của sân bay, Rick căm tức trừng đồng nghiệp nam đeo mắt kính, cuối cùng cầm notebook mở phòng livestream lên: "Để có thể lấy được bằng chứng, chuyện chúng ta nên làm bây giờ, chính là xem livestream!"
Đồng nghiệp nam đeo mắt kính: "..."
Máy bay còn một tiếng nữa mới cất cánh, Rick mở máy lên, vào phòng livestream rồi bật chức năng phiên dịch, hóng hớt drama với đồng nghiệp.

Khung bình luận:
-Phó bản này tôi chơi rồi! Thật ra không khó, nhưng rất dễ nghĩ chệch ray, đặc biệt là cái bản đồ hình sao, chạy qua chạy lại rất phiền.

Nhưng mà Sơn Vũ với bé loli kia rất thông minh, không cần chạy nhiều, đã nhìn thấy cốt truyện
-Nếu Weibo hôm nay không rần rần, có lẽ tôi sẽ cảm thấy Sơn Vũ đỉnh chóp
-Cho nên sao Z đại biết Sơn Vũ có vấn đề vậy?
-Có lẽ hai người ấy trong có chuyện gì đấy trong hiện thực đi........!
-Ha ha ha Sơn Vũ lại bị loli kia nhảy vào họng! Loli kia bị gì thế, bị ghiền nhảy vào họng người khác hả!

-Tôi càng ngày càng thấp thỏm, một khi hạt giống nghi ngờ đã gieo, đều cảm thấy từng câu từng chữ Sơn Vũ nói, đều mang trong mình một âm mưu, làm tôi buồn ói
-Ảnh đế đó ối giời ơi.

-Á ụ é.....chuyện tốt ngập trời!! Bất chấp Z đại muốn mần răng, hôm nay đều là ngày đáng ăn mừng!!!!
-Z đại không thấy khung bình luận không muốn nói chuyện với Sơn Vũ nên mới buồn ngủ?
-Buồn ngủ thì buồn ngủ sao tự nhiên coi Ngọc Trai là cái gối vậy!!!
-Má ơi ngọt quá
-Z đại thành ra vậy hồi nào thế? Mẹ nó Ngọc Trai có tư cách gì, muốn quánh Ngọc Trai quá, buông Z đại kia ra để tôi tới coi!
-Hu hu hu hu hu hu tôi tình nguyện đổi với Z đại
-Ngọc Trai trông sướng quá.

-Ngọc Trai, mềm không cưng?
-Ngọc Trai, cứng không? Ý tôi là hộp sọ của Z đại ấy
-Cap màn hình, đăng Weibo.....!
-?? Sao lại có nhiều người thoát phòng thế, không muốn ăn đường nữa hả?
....!
-Má ơi tui mới chạy vài vòng về nè, sao rồi sao rồi....sao tự nhiên tui không hiểu răng rứa vậy?
Nửa tiếng sau, sau khi Sơn Vũ và Thành Mỹ kẻ xướng người hoạ suy luận như thần xong, mọi người cuối cùng cũng tìm được sổ ghi kỉ lục, sau khi đánh BOSS zombie xong, lại đến tầng một mở năm cánh cửa.

Đến lúc này, mọi thứ đã dần trở về như cũ.

Trong trung tâm thể dục thể thao này có lớp thể thao khác nhau, mấy thiếu niên lớn lên với nhau ở đây, rớt những giọt mồ hôi của thanh xuân, tuy vất vả nhưng cũng ngập tràn mộng mơ.

Nhân vật chính lớn lên mới mấy cậu trai ấy, môn luyện chính là chạy chuyên nghiệp, nhưng bọn họ ham chơi từ nhỏ, cho nên chơi nát cái trung tâm thể dục thể thao này.

Nhưng biến cố xảy đến, trong một lần du lịch tập thể, một chiếc xe tải phóng thẳng về phía cả bọn, nhân vật chính, tức cậu trai mái xéo, đẩy một người bạn khác ra, cứu bạn nhưng không cứu được bản thân.

Sau khi bị xe đâm, cột sống bị thương, tạm thời bỏ qua chuyện có thể đứng dậy được hay không, nhưng ước mơ thành vận động viên chuyên nghiệp đã tan thành mây khói.

Nam chính và nhóm bạn bàn bạc với huấn luyện viên, quyết định để cậu ở lại làm hậu cần, nam chính chỉ làm vài chuyện trong khả năng, đa số thời gian vẫn là ở chung với mọi người.

Khúc đầu câu chuyện rất cảm động, nam chính cũng cảm thấy mình làm rất đúng, khi nhìn thấy nhóm bạn lớn lên cùng mình chạy băng băng trên đường chạy, cảm thấy tự hào vô cùng.

Nhưng thời gian dần trôi, ghen tị và hối hận như gai nhọn tẩm độc, bùng lên trong lòng cậu ta.

Vì sao cậu lại hy sinh bản thân để ước mơ người khác thành hiện thực?
Rõ ràng là do cậu ta xui, tại sao cuối cùng cậu lại là người gánh hậu quả?
Tại sao khi xưa lại làm như thế?
Nếu không....người thi đấu trên sân hôm nay, nhận tiếng reo hò của mọi người, không phải là cậu sao?
Nam chính ngày nào cũng giãy giụa trong đau đớn, càng ngày càng tối tăm, càng ngày càng cố chấp.

Mà các đồng đội hoàn toàn không biết những gì đang diễn ra trong đầu cậu, vẫn cảm thấy áy náy trong lòng, cảm thấy cậu thiện lương như một thiên thần.

Rốt cuộc, trước khi trận đấu quan trọng nào đấy diễn ra, nam chính lăn bánh xe, lặng lẽ vào hậu trường, móc một túi thuốc bột ra, bỏ vào trong chai nước rồi khuấy đều —
Thời gian ngừng lại.

Mười phút đếm ngược, bắt đầu!
Sau khi bốn người cuối cùng cũng mở được cửa tầng một, xông vào trong, xem hết đoạn phim ngắn.

Đồng hồ đếm ngược vàng kim xuất hiện, treo lủng lẳng trên sân điền kinh.

Mọi thứ trong sân điền kinh như được nhấn nút tạm dừng, nhóm bạn lớn lên với nam chính đứng bên vạch xuất phát, lắc lắc mắt cá chân khởi động.

Bên ngoài là huấn luyện viên, nhân viên y tế, phóng viên, camera, người xem trên khán đài, nhân viên sân thi đấu, tất cả đều dừng chuyển động.

Con đường kế bên sân chạy, là nam chính không chống lại được tâm ma của mình, đang muốn bỏ thuốc vào chai nước.

Mà con đường này bị một bức tường vàng kim nửa trong suốt chặn lại, chạm vào sẽ gợn sóng lăn tăn như mặt hồ.

Bọn họ phải vào cuộc thức tỉnh nam chính, cốt truyện mới HE.

Thành Mỹ bước lên, phát hiện bức tường chắn như một tấm bảng, những gì ngón tay viết lên có thể tồn tại một khoảng thời gian – là một cánh cửa cần mật mã.

Sau khi trải qua một hồi hú hồn hú vía với nhau, cả bốn sinh ra chút ăn ý.

Chưa đợi Sơn Vũ hạ lệnh, Thành Mỹ đã nói: "Mười phút, ngắn không ngắn, mà dài cũng không dài."
Cô cất nụ cười hơi tươi quá trên mặt mình lại, cảm giác đáng tin có thể dựa dẫm không biết tại sao lại xuất hiện trên người cô nàng: "Cái gọi là giải mật mã này, có hai thứ cần có — một là, manh mối gốc, thứ hai, là nguyên tắc đã được gợi ý."
"Chúng ta đã có manh mối gốc, là mấy con số trên vở, hai chữ số tạo thành một nhóm phù hợp.

Muốn ra đáp án cuối cùng, nhất định phải tìm ra gợi ý nguyên tắc ở sân đây.

Chắc chắn sân điền kinh này có gợi ý."
Nói xong, cô bỗng cười rộ lên: "Em nói đúng hơm? Học của chị em á, chị của em hơi bị đỉnh toán đó nha!"
Vừa dứt lời đã quay sang nháy mắt với Đại Vương: "Đừng có trừng em, đuổi theo người trong lòng anh đi kìa? Ảnh đi xa quá trời quá đất rồi kìa —"
"Cái gì!?" Lông tơ Đại Vương bỗng nhiên dựng hết cả lên: "Ngươi đừng có nói hươu nói vượn!"
Thành Mỹ ai da một câu: "Anh nghĩ em mù à, dựa vào ngủ, lầu bà lầu bầu sau lưng người ta, còn chắn trước mặt người ta khi BOSS đến, u là chời, thời đại nào rồi, sao còn ngây thơ thế."
Đại Vương: "....".


Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận