Quảng cáo

Ông Bố Thiếu Soái



Người như ông ta đương nhiên biết đạo đối nhân xử thế, thái độ của Hạng Tư Thành lúc này cũng chỉ là bởi vì quá quan tâm một người mà rối bời thôi, cho nên Lục Chính Quốc chắc chắn sẽ không cùng anh nói nhiều về vấn đề này nữa.

Hạng Tư Thành không nói chuyện, mà đi thẳng đến bên cạnh Vân Tịnh Nhã ngồi xuống, khuôn mặt Vân Tịnh Nhã uất ức nhìn Hạng Tư Thành, giống như đứa trẻ làm chuyện sai trái.

Quảng cáo

Vừa rồi thực sự cô quá bất cẩn, lúc nhìn thấy Hạng Tư Thành đẩy cửa đi vào, vẻ mặt lo lắng đó, khiến trong lòng Vân Tịnh Nhã cảm thấy không thoải mái.

Đương nhiên Hạng Tư Thành cũng không có ý trách móc cô.

“Thực ra lúc anh rời khỏi chỗ Giang Bách Thần, tôi đã phái người đi theo anh, tôi không có ý theo dõi anh, chỉ là muốn tạo điều kiện cho buổi gặp mặt hôm nay”, Lục Chính Quốc nói.

“Nói cái gì tôi không biết ấy!”, trong lòng Hạng Tư Thành không tỏ ra quá kinh ngạc, bởi vì anh sớm đã nhận ra có người theo dõi mình, nhưng bởi vì những người này đều là người bình thường, nên Hạng Tư Thành cũng không quá để tâm.


Thậm chí trong lòng Hạng Tư Thành tin là, nếu những người này không mang theo vũ khí, đến Vân Tịnh Nhã bọn họ cũng không làm gì được.

Đối mặt với sự điềm tĩnh của Hạng Tư Thành, Lục Chính Quốc biết chút mánh khóe này hoàn toàn không thể qua khỏi mắt anh, mà lời của anh cũng chính là những gì tiếp theo Lục Chính Quốc muốn nói.

“May mà anh không cắt đuôi, nếu không thật sự bị bại lộ rồi, thực ra người tôi sắp xếp không phải là để theo dõi anh, mà là để bí mật theo dõi người của em trai tôi”, Lục Chính Quốc nói.

“Ồ? Em trai ông?”, Hạng Tư Thành cười nói.

Hạng Tư Thành biết rõ trước đây Vân Tịnh Nhã có phân tích Lục Chính Quốc không có thiện ý như vẻ bề ngoài.

Nhưng hôm nay người này lại chủ động tìm mình, trong lòng ông ta rốt cuộc đang tính toán cái gì?
“Lục Chính Quân sẽ không chịu để yên, nhưng lần này bị ông cụ áp chế, nên chú ta chỉ có thể lén lút làm việc, để gặp anh, tôi cũng chỉ có thể chờ cơ hội”, Lục Chính Quốc nói.


“Lục Chính Quân liên hệ vô cùng mật thiết với nước ngoài, ông cụ cũng biết việc này, nhưng hiện tại không có bằng chứng, nên không có cách nào vạch trần, nhỡ ra chó cùng rứt giậu, đến lúc đó nhất định sẽ là một trận gió tanh mưa máu”, Lục Chính Quốc nói.

“Ý kiến của ông cụ như nào?”, Hạng Tư Thành hỏi.

“Hiện tại ông cụ rất cảnh giác với chú ta, cuộc gặp bí mật lần này của chúng ta, cũng là ông cụ gợi ý, ông cụ muốn anh giúp đỡ nhà họ Lục”, Lục Chính Quốc nói.

Nói đến đây, vẻ mặt ông ta lộ ra chút bất lực, mặc dù năng lực của ông ta hơn em trai mình, nhưng trên con đường họ đi qua, đã định trước ông ta không thể chống chọi với em trai mình.

“Tìm được thế lực nước ngoài phía sau chú ta, đó là lí do tại sao tôi phải hạ độc chết những người đó!”, Lục Chính Quốc nói sự thật.

Ông ta đi hội sở của Giang Bách Thần chính là để đầu độc chết những người bị Hạng Tư Thành bắt hôm trước, những người đó là người dưới của em trai ông ta, nếu chết dưới tay của Hạng Tư Thành, thì em trai ông ta và Hạng Tư Thành ắt sẽ đối đầu nhau.

Mặc dù cách làm này rất không công bằng với Hạng Tư Thành, nhưng ông ta chỉ có thể đưa ra hạ sách này.

Ngay từ khi lần đầu tiên nhìn thấy Hạng Tư Thành, Lục Chính Quốc và bố của ông ta đã biết người này chắc chắn không phải là người bình thường, muốn anh làm việc cho mình là điều không thể..


Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận