Ông Chú Chính Là Chồng Tôi



“Em về rồi đây”Điền Điền về căn hộ và cởi đôi giày đặt lên trên kệ rồi lấy đôi dép bước vào trong,nhà và ngồi vào phòng khách nằm trên ghế sofa rồi lấy quyển truyện đọc chăm chú.

Lúc này có cái bóng nhỏ nhảy vào người cô là con mèo mướp nó đang cọ vào lòng người cô,“Goyang,em làm chị nhột quá” cô liền ngồi dậy bế bé mèo con bé bỏng mà vuốt ve.

Thực ra lúc đó Điền Điền và Trạch Kỳ trở về dinh thự mẹ cô và bà nội của anh ôm cô mừng không xuể,người bị thiệt thòi là Trạch Kỳ lại bị bỏ rơi còn Đậu Đậu nữa cũng chạy lại quấn quýt bên Điền Điền ngay cả người hầu cũng vậy.

“Phu nhân về là tốt quá rồi,ông chủ có làm gì phu nhân không?”Vài ngày sau đó,Điền Điền thấy biểu hiện của Đậu Đậu khá là lạ lắm chạy vào góc cầu thang cô liền đến đó xem thử thì Đậu Đậu lại giấu nhưng mà không thể giấu Điền Điền được mà là chú mèo con đang ở trong lòng Đậu Đậu.


“Đậu Đậu,sao giấu chị hả mèo con dễ thương thế này mà lỡ lòng nào”Nhìn mèo con nhỏ bé yếu ớt đến thế này,không biết tại sao Đậu Đậu lại mang về được giấu kĩ thế này cũng lúc Doãn Ngọc và Trạch Kỳ cũng về tới,Điền Điền bế mèo con khoe với mẹ cô “Mẹ coi nè,Đậu Đậu mang cho con một bé mèo con nè”Doãn Ngọc xoa đầu Đậu Đậu “Hóa mấy ngày nay,mày hay vào góc đó chỉ để bảo vệ mèo con thôi sao”,nhìn biểu hiện của Đậu Đậu nài nỉ muốn giữ mèo con này lại.

Trạch Kỳ nhìn mèo con cô bế trên tay liền thở dài“Em muốn giữ thì cứ giữ đi”,đêm ở phòng ngủ Điền Điền vẫn chơi đùa với mèo con bé nhỏ khiến cho anh có chút tủi thân,hết Đậu Đậu rồi tới con mèo nhỏ này nữa thật là chướng mặt.

“Không biết đặt tên cho em là gì đây hay là Goyang đi,trong tiếng Hàn nghĩa là con mèo nên em lấy tên đó đi”.

Trạch Kỳ tức tối,bế Goyang đi ra khỏi phòng ngủ rồi bế Điền Điền lên giường.

Ở hiện tại Goyang cũng đã 2 tháng tuổi mập mạp mũm mĩm,không nhận ra luôn mà được Doãn Ngọc thúc ăn quá mức luôn còn Đậu Đậu cũng vậy nữa,thường là chó Husky tàn bạo giờ nhìn hai con vật đều bị mẹ cho trúng ngải heo thật rồi.

Điền Điền và Trạch Kỳ đến ở khu căn hộ sinh sống như đôi vợ chồng bình thường thôi,cô ngồi đọc truyện yêu thích của mình thì Trạch Kỳ lại trở về,anh nhìn bộ dạng cô đang nằm ở sofa mà đọc truyện rồi còn Goyang nữa đang nằm lên bụng cô nữa.

Anh tức tối bế con mèo mà mắng“Ai cho mi có quyền đụng vợ ta”anh vừa mắng mà vừa vỗ mông con mèo,Điền Điền thấy vậy giành lấy con mèo mà âu yếm vuốt ve rồi mắng anh“Anh kỳ cục quá à,bé con không sao chứ có đau không”vừa vuốt ve an ủi Goyang.


Mà cũng khiến Trạch Kỳ tức tối ném con mèo ở chỗ khác,rồi ôm Điền Điền và hôn vào má cô“Em cưng nó mà không có cưng anh,có biết anh tủi thân lắm không”,nhìn dáng vẻ đáng thương của anh trông có vẻ buồn cười.

Anh liền ôm cô định hôn vào môi,nào ngờ bị cô cản lại “Anh à,đừng em muốn cho anh xem cái này”,Điền Điền liền đưa cho anh một cái que nhỏ khiến anh không khỏi ngạc nhiên trên que là hai vạch cô đỏ mặt rồi nói“Em mới thử sáng nay,em thấy kỳ lạ là 2 tháng nay em không có tới kỳ”.

Như vậy Trạch Kỳ đã được lên chức rồi sao,anh ôm cô vui mừng nhưng mà cô lại khóc sở dĩ cô không muốn có con là bởi vì cô còn đi học bỏ đứa trẻ đi thì cũng mà một tội lớn.

Trạch Kỳ an ủi cô“Em cứ an tâm mà học hành đi,không được nữa thì nói anh”,được biết là cô đã mang thai nên đã báo tin tốt này cho cả nhà đều nghe khiến cô xấu mặt chết đi được người mừng nhất là bà nội của anh sau đó là mẹ của cô.

Từ ngày cô mang thai,Trạch Kỳ đều về sớm hơn mọi lần để mà chăm sóc cho cô rồi còn dành làm đồ ăn với thực đơn dinh dưỡng cho cô,có khi còn áp vào bụng và còn nói chuyện đứa trẻ trong bụng.

Khi mà cô đi học,anh lo lắng không xuể còn thuê vệ sĩ để âm thầm bảo vệ cô nữa.

Đến cuối tuần,là lễ cưới của A Đào tại phòng trang điểm Tô Liên và Điền không quên tặng quà cưới cho A Đào,“Không ngờ bạn tụi mình lại làm cô dâu,sắp tới nữa là Điền Điền” A Đào cười xoa vào bụng cười thầm“Cảm ơn cậu Tô Liên,còn Điền Điền nữa cậu cũng mau đi dù đã kết hôn rồi đó” Điền Điền đỏ mặt rồi phản bác“Thôi nào ba tụi mình đâu có bỏ nhau đâu,à hai bọn mình sinh con để cho Tô Liên nuôi”.


Tô Liên giận nhưng mà vẫn cười đùa “Hai cậu quá đáng thôi nha,tôi còn chưa lập gia đình đâu đấy.

Cái gì,Điền Điền cậu đã mang thai” A Đào cũng bất ngờ nhưng mà Điền Điền nói hai người nhỏ tiếng lại,Dương Triết thì dẫn Tô Liên rời đi đến chỗ bàn tiệc Điền Điền cũng vậy vẫn ngồi cạnh Trạch Kỳ trong lễ cưới của bạn mình còn anh thì nhìn chú rể là trợ lý của anh mà dám cả gan làm lễ cưới trước mình,anh nắm tay cô mà nói“Đợi em sinh con xong,chúng ta làm đám cưới”.

Điền Điền chỉ đỏ mặt rồi gật đầu.

Một thời gian sau đó,kể từ khi Điền Điền mang thai anh lại cẩn trọng hơn khi trong quá trình ăn uống của cô,mà cô lại thèm ăn sầu riêng nhưng mà anh lại không cho,đồ cay nóng cũng vậy cũng khiến cô cũng bực mình.

Dạo gần đây đồ ăn trong tủ lạnh nhất là trái cây và đồ ăn cay đều vơi đi sạch sẽ không có miếng nào,nghĩ thấy lạ rồi nhìn trong sọt rác nào vỏ bánh kẹo rồi đồ cay nữa khiến anh có chút bực mình,đến chỗ công ty tâm trạng bực bội đến nổi nhân viên và thư ký đều sợ hãi chỉ riêng gặp mẹ vợ thì dễ tính ngay“Trạch Kỳ,con bị làm sao vậy mấy nhân viên điều nói con khá nóng tính”“Không có gì đâu mẹ à”“Có phải Điền Điền làm chuyện gì con bực rồi đúng không?”.


Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận