Quảng cáo

Phi Nhân Loại Tan Tầm Lại Có Việc Làm

Một người chơi cuối cùng rời khỏi viện điều dưỡng.

Két ——

Cửa sắt không gió mà di chuyển, chầm chậm khép lại, cái khoá bên trên lung lay mấy cái, như có một đôi tay vô hình khoá vào.

Sương mù dày đặc kéo tới, toàn bộ viện điều dưỡng đều bị phủ kín, quỷ quái bên trong nằm yên im ắng, cùng nhau chờ đợi lần mở cửa tiếp theo của viện.

Chúng nó đang mong đợi một bữa tiệc máu thịt tiếp theo.

Trong phòng nhỏ.

Chu Văn Ngạn còn đang nằm trên gạch, dưới thân là một vũng máu nhỏ, nhuộm đỏ áo blouse. Hắn mở mắt, lấy tay xoa xoa lồng ngực.

Vết thương nơi đó đã khép lại, chỉ để lại một đường máu nhỏ.

"Ngươi sẽ phải hối hận."

Một âm thanh lạnh lùng vang lên trong phòng nhỏ.

Một tay Chu Văn Ngạn chống đất, từ từ bò dậy.

Tên phát ra âm thanh là một cái bóng mờ nhạt.

Hắn cũng mặc nguyên bộ trắng toát, không thấy rõ thần sắc.

Chu Văn Ngạn nhìn chằm chằm hắn: "Viện trưởng."

Quảng cáo

"Không." Viện trưởng lướt tới cạnh Chu Văn Ngạn trong chốc lát, giơ tay lên khoác vai hắn, giả tạo nói, "Bây giờ, ngươi mới là viện trưởng."

Âm thanh hệ thống vang lên:【 Người chơi Chu Văn Ngạn qua màn thất bại, sắp biến thành Viện trưởng Viện điều dưỡng bệnh tâm thần Phúc Sơn. 】

Nửa bàn tay của viện trưởng đã đi vào trong thân thể của Chu Văn Ngạn, tiếng thâm trầm xen lẫn lãnh khốc: "Ngươi sẽ mãi mãi bị nhốt ở nơi này, không chết, cũng không có hi vọng."

"Người chơi cứ ra ra vào vào, mà ngươi . . . vĩnh viễn cũng không có lối thoát."

Thân thể Chu Văn Ngạn run lên, hai mắt mất đi thần thái, tùy ý viện trưởng chậm rãi hoà vào thân thể của hắn.

Nếu như hai người hợp làm một, phần "người" của Chu Văn Ngạn sẽ bị xóa đi, chỉ để lại thân xác không tình người, trở thành viện trưởng đời tiếp theo.

Lúc hai người sắp hòa làm một, viện trưởng lại dừng động tác lại, hét thảm một tiếng: "Không, không . . ."

Viện trưởng phát hiện ra trong người Chu Văn Ngạn có một đám sương đen kinh khủng, lúc trước thì luôn ngủ đông, hiện đã đến giờ, đột nhiên nhào đi ra, cắn xé cắn nuốt hắn.

Viện trưởng giãy dụa muốn thoát khỏi thân thể của Chu Văn Ngạn, nhưng hắn lại bị từng mảng sương đen trói chặt, từ từ bị lôi về.

Sương đen tản đi.

Viện trưởng còn chưa tiến vào trong thân thể của Chu Văn Ngạn thì đã bị đống sương đen trong đó nuốt trọn không còn gì.

Chu Văn Ngạn mở mắt ra, dùng ngón cái vuốt môi, cười thỏa mãn: "Mày cho rằng tao sẽ ngoan ngoãn nằm chịu mà không phản kháng hả?"

Hệ thống trầm mặc trong chốc lát:【 Nhưng mà bây giờ, cậu muốn rời đi cũng không được. 】

Chu Văn Ngạn vỗ áo blouse, hai ngón tay đột nhiên kẹp ra một vật như ảo thuật.

Đây là vật phẩm đặc biệt của Tóc húi cua, có thể rời khỏi phó bản mà không cần qua cửa.

Hệ thống biết đã không thể làm gì được Chu Văn Ngạn, tâm trạng nó hết lên lại xuống, lạnh lùng nói:【 Còn có lần sau. 】

Chu Văn Ngạn nhíu mày: "Sẽ không bao giờ có lần sau."

Cũng không phải đống ngu si đần độn, bị hại một lần làm sao mà có thể có lần thứ hai.

Chu Văn Ngạn không đợi hệ thống trả lời đã đi ra ngoài.

Áo blouse tung bay, áo sơ mi bên trong lộn xộn, điểm lên đó là máu tươi, rất có cảm giác phóng đãng bất kham*.

*Mời cao nhân chứ mình không biết giải thích . . .

Hắn thoát khỏi sương mù.

*

【 Bạn đã vượt phó bản [ Viện điều dưỡng bệnh tâm thần Phúc Sơn ] 】

【 Chúc mừng bạn trốn thoát thành công, đang tính toán —— 】

【 Phó bản này là phó bản đột kích, ngoài sự kiểm soát của hệ thống, không có tích phân, rớt vật phẩm đặc biệt [ mảnh vỡ chìa khóa *1] 】

Trong tay Thẩm Đông Thanh cầm một mảnh đồng nhỏ, thoạt nhìn như là một góc của chìa khoá. Hắn không kịp cân nhắc, nhét vào túi rồi chạy vội ra ngoài.

Sau khi trói chặt với Chu Văn Ngạn, hắn đã chuyển tới kế bên nhà của Chu Văn Ngạn.

Chỉ cần vừa đẩy cửa ra thì kế bên là nhà của  Chu Văn Ngạn.

Thẩm Đông Thanh đi hai, ba bước, đang định đẩy cửa xem Chu Văn Ngạn có về không thì nghe thấy bên trong ồn ào.

Bên trong có người, nhưng người nói chuyện không phải là Chu Văn Ngạn.

*

Chu Văn Ngạn nửa nằm nửa ngồi trên ghế salon, đôi mắt khép hờ, thẫn thờ nhìn trần nhà.

Trên người hắn vẫn là bộ đồ trong viện điều dưỡng, một cái áo blouse dính đầy máu, bởi vì mất thân phận Viện trưởng mà game đưa ra nên vết thương trước ngực nứt ra, chảy từng hàng máu nhỏ.

Mà Chu Văn Ngạn như không cảm giác đau, hắn nghiêng đầu dựa vào ghế sô pha, hàm hồ nói: "Cho anh mày điếu thuốc."

Ngô Gia cũng phải cười: "Tới lúc này mà anh vẫn muốn hút thuốc hả?"

"À . . ." Chu Văn Ngạn suy nghĩ một chút, "Thôi, đã cai rồi, vậy cho anh mày cây kẹo que."

"Không có cái gì hết." Ngô Gia móc ra một lá bùa liền vỗ lên người Chu Văn Ngạn.

Công dụng nào cũng có.

Trị thương, thêm máu, đuổi ma quỷ . . . không biết có hiệu quả hay không, hắn móc ra xong đều dán lên người Chu Văn Ngạn. 

Cũng không biết vì sao, bùa chú vừa tiếp xúc với thân thể của Chu Văn Ngạn thì "xèo" một tiếng bốc khói xanh rồi thành than tro.

Ném vào tầm mấy chục tấm bùa thì cũng vang lên những tiếng "xèo xèo xèo", như bị đốt cháy vậy. 

"Vô dụng." Ngô Gia vừa đi mua mấy lá bùa mạnh hơn vừa lẩm bẩm, "Anh hai ơi, sức mạnh của quỷ mạnh vậy là để anh dùng không kiểm soát hả? Lần sau anh nhớ kiềm chế một chút, em cũng không muốn nhặt xác cho anh đâu." 

Chu Văn Ngạn liếc Ngô Gia một cái: "Cũng không tới lượt mày nhặt xác cho anh."

Hắn đùa, nhưng khi nhìn thấy ngón tay bị sương đen ăn mòn biến thành màu xám thì mặt nghiêm túc lại một chút.

Ngô Gia: "Vâng, dù sao thì hạ nhân cũng chết trước ngài . . ."

Lời còn chưa nói hết thì "ầm" một tiếng, cửa phòng mở ra.

Hai người đồng thời nhìn sang.

Thẩm Đông Thanh đang đứng trước cửa, ngược sáng nên không nhìn thấy mặt.

Ngô Gia giơ tay lên theo bản năng, giải thích: "Hai người tụi tui rất trong sáng."

Chu Văn Ngạn bật cười, đá hắn: "Phắn ra ngoài đi."

Ngô Gia do dự mà nhìn tay Chu Văn Ngạn: "Còn cái này . . ."

Chu Văn Ngạn: "Anh mày không sao."

Ngô Gia không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đi ra ngoài, còn tiện tay đóng cửa lại.

Chu Văn Ngạn ngước mắt nhìn người đến.

Thẩm Đông Thanh đứng im ở chỗ đó, bộ dáng có chút kì quái.

Trước đây hắn luôn cười lộ răng nhỏ hoặc lộ lúm đồng tiền, tỏa ra một mùi vị đơn thuần, nhưng mà vẻ mặt hiện tại của hắn có chút khó diễn tả.

Tức giận sao?

Bởi vì bị âm khí ăn mòn, ngón tay của Chu Văn Ngạn giật giật không kiểm soát, đau như xót ruột. Nhưng suy nghĩ của hắn không ở đây, mà đang suy nghĩ đến những chuyện khác.

Sẽ tới gào hỏi hắn tại sao lại mạo hiểm bản thân mình hay là nhào tới ôm chặt hắn?

Đáng tiếc.

Cái nào cũng không.

Thẩm Đông Thanh đi tới, chau mày nghi hoặc: "Sao mà anh lại ngon hơn rồi?"

Chu Văn Ngạn lặp lại: "Ngon . . . hơn . . . ?"

Nghe có chút quái quái.

Thẩm Đông Thanh đã mất kiểm soát bản thân rồi.

Nếu như đống tàn hồn trong viện dưỡng lão là bánh quy nhỏ thì Chu Văn Ngạn là một bữa tiệc hải sản tươi rói phong phú, thậm chí còn để sẵn dao nĩa trước mặt hắn.

Ai mà nhịn cho nổi?

Chu Văn Ngạn không chiếm được câu trả lời, hắn chỉ cảm thấy nặng hơn do cả người Thẩm Đông Thanh đè lên.

Thẩm Đông Thanh ngẩng đầu lên, cặp mắt sáng lên lấp loá, thương lượng: "Tui chỉ ăn một miếng thôi, chỉ một miếng thôi."

Chu Văn Ngạn còn chưa kịp hỏi hắn ăn kiểu gì thì Thẩm Đông Thanh đã nhào tới, hôn lên môi hắn.

Không, hẳn là dùng từ cắn thì đúng hơn.

Thẩm Đông Thanh không khống chế được độ mạnh, cắn chảy máu khóe môi Chu Văn Ngạn, khiến cho trong miệng hai bên đều có vị rỉ sắt. Thẩm Đông Thanh thử một chút, không cần cắn người nhưng vẫn có thể ăn được âm khí, vì vậy hắn vẫn duy trì cái tư thế này, nheo mắt hưởng thụ.

"Lão đại, anh . . ."

Ngô Gia nhớ ra cái gì đó, lúc hắn đẩy cửa ra thì nhìn thấy hình ảnh này.

Hắn run rẩy, vội vã đóng cửa lại, còn tặng thêm một câu: "Tui không nhìn thấy cái gì hết!"

Sau khi Thẩm Đông Thanh ăn uống no đủ, lập tức vứt Chu Văn Ngạn sang một bên, tự nằm trên ghế salon.

Chu Văn Ngạn giơ tay, nhìn thấy ngón tay xám xịt lúc trước giờ đã khôi phục sức sống, đám âm khí muốn bùng nổ cũng yếu đi chút chút. 

Bị ăn hết?

Hắn quay đầu nhìn về phía Thẩm Đông Thanh.

Thẩm Đông Thanh đang híp mắt thỏa mãn, đột nhiên nhận ra tầm mắt của hắn, nghiêng đầu đầy nghi hoặc: "?"

Chu Văn Ngạn hỏi: "Ăn no chưa?"

Thẩm Đông Thanh mở to mắt: "Ăn no rồi."

Chu Văn Ngạn hào phóng nói: "Em có thể ăn thêm chút nữa."

Thẩm Đông Thanh có chút chần chờ.

Lương thực dự trữ không thể ăn hết một lần được, chờ thêm một khoảng thời gian nữa khỏe lên mới có thể ăn tiếp.

"Không." Hắn lắc đầu tiếc nuối.

Chu Văn Ngạn giơ tay lau máu bên môi, dụ dỗ nói: "Không muốn ăn nữa sao?"

Thẩm Đông Thanh phân vân một hồi.

Chu Văn Ngạn ngoắc hắn, như là đang mê hoặc một con thỏ nhỏ không rành thế sự: "Lại đây, để anh dạy cho cưng tư thế 'ăn' chính xác."

Dưới sự mê hoặc của đồ ngon, trong lúc mơ màng Thẩm Đông Thanh bước qua.

"Phải như thế này . . ."

"Đúng rồi, nhẹ chút."

Chu Văn Ngạn như một người giáo viên kiên trì, không thấy phiền hà mà dạy bảo học sinh, ấn người ta lại hôn không biết bao nhiêu lần.

Cuối cùng, Thẩm Đông Thanh ăn no, Chu Văn Ngạn cũng 'no'.

*

Từ ngày đó trở đi, mặc dù không ai nói rõ, nhưng quan hệ của hai người chỉ cách một tầng giấy mỏng.

Nhưng mà còn chưa kịp đâm thủng tờ giấy thì phó bản mới đã bắt đầu.

Ngô Gia oán giận: "Sao lại nhanh thế, không có thời gian nghỉ ngơi sao?"

Chu Văn Ngạn miễn cưỡng nói: "Đương nhiên là do cái game rách nát này sắp đặt rồi."

Lần trước hắn phá tan cục diện mà hệ thống bày ra cho hắn, nên nó rất không vui, vậy nên nó mới bày ra phó bản mới để giải quyết mấy nhân tố không ổn định này.

Thẩm Đông Thanh không có lười nhác như những lần trước, mà ngồi thẳng lưng như đi học, nghiêm túc hỏi: "Game lần này có dạng gì vậy? Có cần chuẩn bị mấy thứ gì không?"

Chu Văn Ngạn nhìn hắn với ánh mắt đầy kinh ngạc.

Lúc trước cũng không thấy bé Đông Thanh nghiêm túc như thế, sao thế này?

Thẩm Đông Thanh như là nhận ra nhiều dấu chấm hỏi trong mắt Chu Văn Ngạn, hắn gãi đầu: "Tui muốn biết nhiều thêm một chút, để có thể . . . bảo vệ anh." Hắn có chút ngượng, nên nửa câu sau nhẹ đến suýt không nghe được.

Suýt nữa Thẩm Đông Thanh đã đánh mất lương thực dự trữ ở thế giới trước rồi.

May là Chu-lương thực dự trữ-Văn Ngạn hết sức tốt tính, không những không trách hắn mà còn hào phóng cho hắn ăn chút âm khí, vậy nên hắn phải bảo vệ lương thực dự trữ của mình chặt chẽ hơn nữa, để đảm bảo sau này hắn cũng có thể ăn được đồ ăn ngon.

Cho nên tầng giấy này nọ gì đó đều chỉ là mơ ước đơn phương của Chu Văn Ngạn mà thôi.

Người ta căn bản không có nghĩ tới bước này.

Chu Văn Ngạn nghe Thẩm Đông Thanh nói như vậy, ánh mắt dịu lại chút chút, nói: "Có anh đây thì không cần để ý cái này, chơi vui vẻ như thường là được rồi."

Thẩm Đông Thanh cười cười: "Được."

Ngô Gia-người độc thân vô tội-không thể nhịn được mà che cả đôi mắt mình lại.

Đột . . . nhiên . . . quá . . .

*

Ầm ầm ——

Xe lắc lư ngang dọc mà đi vào đường nhỏ nông thôn.

Chỗ ngồi trên xe đều đầy, tính thêm tài xế thì tổng cộng có mười người.

Mà trên xe không có tiếng nói gì cả, mỗi người đều như bày sẵn trận địa đánh giặc, không ai là người mới cả. 

Ngô Gia nhỏ giọng thầm thì: "Xem ra level lần này không thấp à nha."

Thường thì phó bản có người mới cũng không quá khó, tỉ lệ chết người khoảng 45%. Nhưng nếu toàn là người chơi cũ thì tỉ lệ lên tới 85%.

Nghĩa là nguyên cái xe này có khả năng có phân nửa không về được.

Ngô Gia lo lắng vô cùng: "Cũng không biết sẽ là kiểu game nào nữa." 

Nhìn chung là game được chia thành mấy kiểu như thần quái, giải mã, truy sát, trận doanh đối kháng, đóng vai nhân vật, có thể sẽ có chơi một mình, cũng có thể sẽ có chơi tổ đội.

Hai vị đại lão phía trước sẽ không lo lắng cái này như hắn, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ.

Xe đi đến giữa đường, loa trong xe vang lên.

Người nói là một người phụ nữ buồn bã, khi nói chuyện thì uể oải, mọi người chỉ lo sau một sau thì cô ta sẽ tắt thở.

【 Bạn sắp đi vào Thành ôn dịch 】

【 Xin hãy nghe sự chỉ dẫn từ dẫn đường 】

Hai câu, không còn gì nữa.

Không có thông tin phó bản, không có điều kiện qua cửa, ngoại trừ tên chỗ đi, không có thứ gì cả.

Trong xe ồn ào lên.

Sau khi nhìn thấy sự khủng hoảng xen lẫn kinh sợ, cái giọng kia cất lên lần nữa, có chút cười trên nỗi đau của người khác. 

【 Chỉ có tiêu diệt ôn dịch mới có thể rời Thành ôn dịch được 】

【 Chúc mọi người may mắn 】

Sau khi tất cả thông tin đều phát ra hết, các người chơi bắt đầu thảo luận với nhau.

"Thành ôn dịch, chẳng lẽ là xác sống?"

"Rất có thể là xác sống,

Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận