Quảng cáo

Phu Nhân, Hôm Nay Chị Đã Thích Em Chưa?

Lục Vân Tạ và Kỳ Thanh làm bộ nghe không hiểu lời nói của Lục Uyển Đình, một người cúi đầu yên lặng chơi điện thoại, một cái thì mặt hồng hồng quay mặt sang cửa sổ, nhìn phong cảnh bên ngoài cho hạ nhiệt độ.

Lúc này vừa lúc là giờ cao điểm, trên đường có rất nhiều xe, Kỳ Thanh nhìn chiếc xe kế bên mà thất thần, bên tay bỗng có hơi ấm áp lại, là Lục Uyển Đình nắm lấy tay cô.

Kỳ Thanh quay đầu lại, Lục Uyển Đình cười cười mà nhéo nhéo tay cô, dưới mí mắt của cô em gái vẫn trêu chọc Kỳ Thanh nhưng qua hình thức yên lặng.

Động tác của hai người quá rõ ràng, cô em gái đang cúi đầu chơi điện thoại, cái gì cũng thấy, nhưng lại giả vờ như không biết gì.

Lục Vân Tạ dạo một vòng bạn bè, nỗ lực đem sự chú ý từ hai người đến điện thoại của mình.

Cuối cùng cũng tới nhà.

Lục Vân Tạ xuống xe thì Lương Khiếu đã đi tới, hắn nhận được tin nhắn của Lục tổng bảo đến đón nhị tiểu thư, đã đứng đây chờ một hồi lâu.

"Nhị tiểu thư." Lương Khiếu cười chào hỏi, "Tôi đưa cô về nhà."

Lục Vân Tạ quay đầu nhìn nhìn hai người đang ân ái dắt tay nhau xuống xe, chị cô quay sang nói với cô, "Vân Tạ, Tiểu Lương đưa em về, cơm tối không giữ em lại."

Chị cô đem cô làm thành cái bóng đèn rồi a.
Quảng cáo

Lục Vân Tạ vẫy vẫy tay, lên xe của Tiểu Lương.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, hình bóng của hai người in trên mặt đất, cả hai đi vào sảnh lớn, ánh mắt trở nên sáng ngời, Kỳ Thanh nhớ tới mấy lời Lục Uyển Đình nói trên xe, tay cô vô thức nắm chặt, trước khi đi vào thang máy cô nói với Lục Uyển Đình.

"Ở trong nhà không có thước đo."

Lục Uyển Đình bật cười, "Chỗ của chị có cái còn tốt hơn thước đo." Nói rồi giơ tay lên.

Thước đo mà cô nói chính là tay của cô.

Da mặt Kỳ Thanh lập tức đỏ lên, còn chưa tới nhà, sao có thể lại nói những lời như vậy.

Cho dù mặt có đỏ thì Kỳ Thanh cũng quyết đấu võ mồm với Lục Uyển Đình, giơ tay mình lên, cử động mấy ngón tay đã được cắt gọn sạch sẽ, "Em cũng có nha."

"Ừ, em cũng có." Lục Uyển Đình cười rất xấu xa.

Vào thang máy, Lục Uyển Đình nửa ôm lấy Kỳ Thanh, cằm tựa lên vai, ở bên tai Kỳ Thanh mà nói chuyện, "Cho nên, chúng ta phải nắm rõ số đo của nhau, càng chi tiết càng tốt."

Cô lại cầm lấy tay Kỳ Thanh so với tay mình, lòng bàn tay thì như nhau nhưng mà độ ngắn dài của ngón tay thì khác nhau, "Xem ra, tiểu Kỳ tổng sẽ tốn nhiều thời gian hơn nha."

Lục Uyển Đình gian manh như thế này, Kỳ Thanh hoàn toàn không chống đỡ được.

So về độ lãnh đạm, Lục Uyển Đình có thể ngồi ở trong lòng cô mà không loạn, lúc váy ngủ trượt xuống khỏi bả vai, vẫn có thể bình tĩnh giúp cô đem dây trả về chỗ cũ, so về mức độ câu dẫn, mỗi một ánh mắt mỗi một động tác mỗi một câu nói, đã có thể dễ dàng khiêu gợi lên ngọn lửa du͙ƈ vọиɠ trong người cô.

"Cái chênh lệch này cũng không đáng bao nhiêu mà." Tim đã đập nhanh đến cực hạn, Kỳ Thanh tách ngón tay ra, dễ dàng mà đan ngón tay mình với tay Lục Uyển Đình.

Lục Uyển Đình cong miệng lên cười, nhẹ nhàng mà nói, từng chữ một đi vào tai Kỳ Thanh không sót chữ nào, "Ngắn hơn một chút, cảm giác không giống nhau."

Cảm giác? Cái cảm giác gì vậy?

Bức tường trong thang máy soi rõ hình ảnh của hai người ở trong đó, cô hiểu được Lục Uyển Đình đang nói cái gì, Kỳ Thanh che đôi mắt Lục Uyển Đình lại, "Chị đừng có nói nữa."

"Vậy em phải che miệng của chị lại." Lục Uyển Đình siết chặt tay, ôm Kỳ Thanh chặt hơn, khoé miệng càng ngày càng cong lên cao, thật vui vẻ.

Kỳ Thanh mặt đỏ tai hồng, ánh mắt Lục Uyển Đình quá câu dẫn, che khuất đôi mắt đi, thì tâm trí cô mới không bị loạn.

Hơn nữa, che miệng của Lục Uyển Đình, chỉ là không cho người này nói nhưng mà miệng lưỡi vẫn hoạt động ở phương diện khác.

Lục Uyển Đình sẽ chơi đùa với lòng bàn tay của cô.

"Không cho chị nhìn em." Kỳ Thanh tiếp tục để tay che mắt Lục Uyển Đình.

Lục Uyển Đình nghiêng đầu, nhẹ nhàng tránh né tay Kỳ Thanh, cười hôn lên mặt Kỳ Thanh, "Vậy để chị nhắm mắt lại."

Đinh... thang máy ngừng, cửa chậm rãi mở ra, hai người dính bên nhau không tách ra.

Vì để tiện cho dì Trương lại nấu cơm, thì cửa lại lần nữa phải dùng mật khẩu, hệ thống khoá ở nhà khi sẽ báo đến điện thoại của Kỳ Thanh nếu có ai đó dùng mật mã để mở cửa đi vào, và hệ thống thông minh sẽ cho cô biết được danh tính của người đó.

Dì Trương đến quét dọn vệ sinh trong nhà, giúp các cô nấu cơm tối.

Vào phòng khách, không đợi đổi giày, Lục Uyển Đình đã ôm lấy Kỳ Thanh, đứng ở cửa mà ôm hôn.

Hương vị cháo nhàn nhạt ở bếp bay ra phòng khách, Lục Uyển Đình ngửi được, nhìn vào nhà bếp mà nghi hoặc.

Không có nghe thấy động tĩnh gì.

"Dì Trương đã đi rồi." Kỳ Thanh từ trong lòng ngực của cô thoát ra, tim vẫn đập không cách nào trở lại nhịp đập bình thường được, cô giúp Lục Uyển Đình lấy dép mang trong nhà.

"Em đói chưa?" Lục Uyển Đình thay dép đi vào trong nhà bếp.

Kỳ Thanh cũng đi theo vào bếp, đứng ở cửa mà nhìn Lục Uyển Đình, trái tim cứ vì bóng dáng của Lục Uyển Đình mà mê muội, "Em không đói, chị thì sao?"

Người trong bếp xoay người, tay đụng tới thắt lưng Kỳ Thanh, lại kéo người này vào trong lòng mà ôm, mỗi một thớ da thớ thịt đều như đang toả nhiệt độ, ánh mắt Lục Uyển Đình sáng ngời mà nhìn Kỳ Thanh, "Chúng ta bận rộn một lát rồi lại ăn."

Cháo để trong nồi giữ nhiệt, khi nào muốn ăn thì ăn thôi.

Vào phòng ngủ, Lục Uyển Đình khoá cửa lại, một tay ôm lấy Kỳ Thanh một tay cởϊ qυầи áo của Kỳ Thanh ra, từ cạnh cửa đến mép giường, quần áo rơi đầy trên sàn nhà.

Kỳ Thanh bắt lấy cái chăn đắp lên cơ thể mình, giọng nói thì âm được âm mất, "Không... tắm...trước sao?"

Cô và Lục Uyển Đình có thói quen trước khi thân mật sẽ tắm rửa sạch sẽ.

Ánh đèn trên trần nhà có chút chói mắt, Lục Uyển Đình rất tinh tế mà tắt đèn trong phòng, chỉ để lại một ánh đèn vàng nhỏ.

Nhấc một góc chăn lên, chui vào trong chăn ôm lấy Kỳ Thanh, đôi môi ở bên tai Kỳ Thanh khẽ nói, "Chúng ta đo xong rồi đi tắm."

Lấy ngón tay thay cho thước đo, đo khắp trên cơ thể từng gang từng tấc.

Cúc quần áo trên người Lục Uyển Đình có chút cộm, ở trên da thịt cô mà tạo thành các vòng tròn nhỏ đáng yêu, Kỳ Thanh nắm chặt khăn trải giường, nắm lấy góc áo Lục Uyển Đình, cô thở không nổi nữa rồi.

Rõ ràng là cả hai cùng tìm hiểu số đo của nhau, Lục Uyển Đình còn không chịu cởϊ qυầи áo, đơn phương mà đo người cô.

Đo hết lần này đến lần khác, cho đến khi cơ thể cô mềm nhũn như chiếc thước dây, hít thở không xong, Lục Uyển Đình mới chịu dừng lại, ôm cô nhẹ nhàng mà gọi tên cô.

Sau khi lấy lại hơi thở, Kỳ Thanh túm lấy áo của Lục Uyển Đình, "Chị cởϊ qυầи áo ra đi."

Lục Uyển Đình cười đặt đầu lên vai cô, nghiêng mặt nhìn Kỳ Thanh, "Phu nhân, em để chị tự cởϊ qυầи áo sao?"

Cô muốn e thẹn, rụt rè nha.

Khăn trải giường bị giày vò đến thảm thương, chăn thì lộn xộn ở trên người các cô, Kỳ Thanh đẩy chăn xuống, xoay người đè Lục Uyển Đình, tay bắt đầu cởi cúc áo.

Trong mắt Lục Uyển Đình, hành động của Kỳ Thanh thật sự rất quyến rũ, mái tóc thì buông xõa đảo qua mặt Lục Uyển Đình, trên ngực Lục Uyển Đình có dòng điện chạy qua, cô nhanh chóng nắm lấy góc chăn mà phủ lên người của hai người.

Lục Uyển Đình khoanh cổ Kỳ Thanh lại, ngẩng đầu lên hôn ở giữa mày Kỳ Thanh, cười nói nhỏ, "Có một chỗ chị quên mất số đo rồi, để chị đo lại lần nữa nha."

Kỳ Thanh vừa chiếm được vị trí chủ động, sao có thể chắp tay nhường được.

"Bây giờ là thời gian của em." Tay Kỳ Thanh bắt đầu thăm dò vào trong quần áo của Lục Uyển Đình, cúi đầu hôn lên vành tai Lục Uyển Đình.

Không biết là vô tình hay cố ý, mà hơi thở cứ quanh quẩn bên tai Lục Uyển Đình, thật nhạy cảm, chọc cho cơ thể của cô phát run lên, ngực Lục Uyển Đình cũng bắt đầu tê dại, hơi thở dồn dập.

Sợ Lục Uyển Đình sẽ lật thuyền, Kỳ Thanh vẫn duy trì đôi môi mình bên tai Lục Uyển Đình mà thì thầm, hơi thở nhẹ nhàng như sợi tơ muốn quấn lấy người ta càng chặt hơn, "Về sau, em chỉ nhớ số đo của một mình chị."

Còn có thể nói cái gì nữa đâu.

Lục Uyển Đình xoa xoa tóc Kỳ Thanh, chủ động phối hợp mà cởi nút quần áo của chính mình.

Lúc nảy, Lục Uyển Đình đo cô như thế nào, thì Kỳ Thanh giờ cũng đo y chang vậy.

Đo đến chỗ sâu nhất, Lục Uyển Đình ôm gắt lấy Kỳ Thanh, cắn đôi môi, đôi mắt mê mang vô cự, Kỳ Thanh cúi người xuống hôn, cười ở bên tai Lục Uyển Đình, nhẹ nhàng mà gọi, "Lão bà ~"

m cuối còn nhấn giọng, chảy qua tai Lục Uyển Đình rồi truyền xuống đầu quả tim, Lục Uyển Đình nghiêng người tay nắm chặt lấy chăn, chăn bị cô nắm lấy mà nhắn nhỏ, "Kỳ Thanh..." Lúc này, ý thức của cô cũng đã không còn.

Trước mặt Kỳ Thanh, cô cũng có lúc yếu đuối, hoàn toàn mất đi ý thức.

Chớp mắt, đồng hồ điểm 10h tối, các cô ở trên giường nghỉ ngơi rồi lại vui đùa không biết mệt mỏi mấy tiếng rồi.

Lục Uyển Đình mệt mỏi nằm ở trên giường, Kỳ Thanh ôm lấy cô từ phía sau, ngẩng đầu nhìn xem Lục Uyển Đình, dưới ánh đèn màu vàng mờ nhạt trên gương mặt đó chưa đầy sự dịu dàng chưa bao giờ thấy.

"Uyển Đình." Kỳ Thanh thử gọi tên cô, lấy mấy loạn tóc ở trên mặt cô qua một bên.

Lục Uyển Đình vẫn chưa ngủ, nghe được người kia gọi, chỉ cười.

"Lão bào." Kỳ Thanh lại gọi cô.

Lục Uyển Đình mở to mắt, quay sang nhìn Kỳ Thanh, xưng hô của các cô có rất nhiều, nhưng mà lão bà thì là lần đầu tiên gọi.

Tâm bị người kia kêu làm cho rối tinh rối mù.

Lục Uyển Đình xoay người, cười đem Kỳ Thanh ôm vào trong lòng ngực, "Sao đột nhiên lại gọi chị như vậy?"

Kỳ Thanh xê dịch cơ thể, dựa vào cổ Lục Uyển Đình, nhắm mắt lại nói, "Muốn nhìn xem phản ứng của chị."

Khoé miệng nhẹ cong lên.

Phản ứng của Lục Uyển Đình, mãnh liệt hơn dự đoán.

"Lão bà ~." Lục Uyển Đình cắn lấy lỗ tai của cô, phát hiện người đang trong ngực mình đột nhiên rùng mình, nhiệt độ cơ thể vừa mới hạ nhiệt lại tăng cao lên, Lục Uyển Đình cười thành tiếng, "Phản ứng của em thật đáng yêu a."

Bữa tối biến thành bữa sáng ngày hôm sau, 9h hơn, hai người lười nhác ở trên giường mới tỉnh lại.

Trên sàn nhà, nào là quần tay, nào là áo sơ mi, nào là áo khoác bị ném loạn xạ lên đó. Kỳ Thanh thức dậy xuống giường trước, cô cầm lấy chiếc áo ngủ đặt sẵn ở dưới giường mặc vào, nhặt quần áo bị vứt lung tung.

Cái này để cho Dì Trương làm thì chắc ngại lắm.

Lục Uyển Đình nghiêng người nhìn một lúc, tấm chăn thì tuỳ ý mà vắt lên người, chờ Kỳ Thanh thu dọn xong, Lục Uyển Đình cười mở miệng nói, "Tối hôm qua, chúng ta vẫn chưa tắm rửa."

Cả hai vờn nhau đến rụng rời, không ai muốn xuống giường, mà cũng không muốn tách ra đi tắm.

Kỳ Thanh nhìn qua Lục Uyển Đình, chỗ nào trên người Lục Uyển Đình mà không đắp chăn là cô đều thấy ấn ký tối hôm qua cô để lại trên người Lục Uyển Đình.

Cô đặt quần áo ở trên chiếc ghế cuối giường, nhanh chân đi đến đầu giường, cười vươn tay ra trước mặt Lục Uyển Đình, "Hiện tại, chúng ta đi tắm thôi."

Người ở trên giường cười thoải mái, đem tay đáp lên tay Kỳ Thanh, để cho người kia mặc sức mà kéo mình dậy, vừa mới ngồi dậy, chăn theo lực hút trái đất mà rơi xuống, ánh mắt Kỳ Thanh lập tức đình lại, Lục Uyển Đình cười cười đứng lên, hôn lên khoé môi cô, "Đi tắm thôi em."

Nụ hôn chào buổi sáng của hôm nay... rất ngắn.

10h30, Lục Uyển Đình còn có một cuộc họp quan trọng, tắm rửa xong cả hai ăn lại cháo, Kỳ Thanh đưa cô đến công ty.

Lúc lái xe, tay cầm lái của Kỳ Thanh hơi run run, Lục Uyển Đình chú ý tới, nhìn mấy lần, rất tốt bụng mà nhắc nhở cô một câu, "Hôm nay, mấy văn kiện cần ký thì để buổi chiều ký đi em."

Kỳ Thanh: "....."

Không cần nói ra thì cô cũng hiểu rồi mà.

Lục Uyển Đình cười, "Thật đáng yêu."

Đưa Lục Uyển Đình đi đến tập đoàn Lục Thị, Kỳ Thanh không có xuống xe, nhìn Lục Uyển Đình đi vào trong công ty rồi, cô mới quay đầu xe đến Kỳ Giang Khoa Học Kỹ Thuật.

Trợ lý Hoa như thường lệ đem văn kiện cần ký tên đưa vào văn phòng cho cô, nhìn văn kiện trên bàn, sau đó lại nhìn lại tay mình có chút toan vì miệt mài quá độ, Kỳ Thanh thở dài.

Lần sau, không thể như vậy được. Sẽ ảnh hưởng đến công việc.

Cô vừa mới mở văn kiện ra, trợ lý Hoa đã gỡ cửa, trực tiếp đi vào vội vã mà nói, "Kỳ tổng, lão Kỳ tổng tới!"
Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận