[Fanfic] [VHope] Quán Cà Phê Phố X

"Anh đã từng có một giấc mơ..."

Trong căn phòng ngủ bị bóng tối bao trùm, không đèn đường, cũng chẳng có ánh trăng, giọng Taehyung vang lên, đều đều, chậm rãi, mơ hồ.

Giác quan bị phong bế, điều duy nhất mà Hoseok có thể cảm nhận được chính là một đôi mắt nâu nhạt màu đang nhìn mình chằm chằm, và chẳng cần bất cứ thứ ánh sáng nào, anh cũng biết được đôi mắt ấy có bao nhiêu thâm tình cùng dịu dàng.

Hoseok nép người trong cái ôm chặt như thể muốn đem linh hồn cả hai hòa làm một, để cậu tùy ý vuốt ve mái tóc mình, cần cổ, rồi làn da. Mỗi một chỗ cậu đi qua đều tê dại như thế, châm lên trong lòng anh những xúc cảm nóng bỏng, khiến cơ thể anh như được xoa dịu vỗ về.

Hoseok cẩn thận áp tai lên lồng ngực cậu, lắng nghe tiếng tim đập sẽ không bao giờ tồn tại nữa.

Mười ngón tay xen kẽ, lạnh băng cùng với ấm áp, anh nhận ra cậu đang run rẩy.

"Nó có đáng sợ lắm không?" Hoseok hỏi lại.

"Không" Taehyung quả quyết nói.

"Ngược lại, nó là một giấc mơ đẹp, rằng anh vẫn chưa chết, chẳng có một hồn ma nào đang ôm em ở đây cả. Anh vẫn là người sống, đứng trước mặt em bằng xương bằng thịt, có thể ngạo nghễ sánh vai cùng em đi trên con đường tràn ngập nắng vàng, nói với tất cả mọi người em là của anh. Sau đó... chúng ta cùng xây một ngôi nhà, không cần quá lớn, đủ sống là được, lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, còn có một đứa trẻ,... phải rồi... là một đứa trẻ... con của chúng ta..."

"Taehyung..."

"Nó đẹp quá, anh không nỡ thức giấc..."

"Taehyung, nghe em..." Hoseok hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn cậu, giật mình phát hiện đối diện với anh là một đôi mắt nâu sũng nước từ bao giờ.

Phút chốc, Hoseok quên mất mình phải nói những gì.

"Hoseok, em có nghĩ... anh chưa chết mới là tốt nhất không?" Taehyung thì thào.

Không, không hề.

Hoseok bật khóc.

Sao anh có thể nói những lời tàn nhẫn ấy được cơ chứ?

Anh biết dù bất kể hai người có yêu nhau như thế nào, ranh giới giữa sống và chết vẫn khiến Taehyung để tâm. Không nói không có nghĩa là không nghĩ đến. Cậu ấy nói muốn cho anh một danh phận. Nhưng chết tiệt, Taehyung không hiểu, sự quý giá nhất đối với anh chính là sự tồn tại của cậu, bất kể dưới hình dạng nào đi chăng nữa, chỉ cần là cậu mà thôi.

Hoseok hung hăng đưa tay lau những giọt nước mắt trên gò má bạn trai mình, tức giận vò lấy mái tóc cậu khiến chúng rối tung lên. Taehyung vẫn lẳng lặng để anh làm, còn khẽ khàng hôn lên ngón tay anh.

"Xin lỗi đã nói những điều không vui như vậy.." Cậu nửa như lấy lòng, vươn lưỡi liếm những giọt nước mắt đọng dưới cằm anh.

"Taehyung, anh nghe đây!" Hoseok lấy can đảm hít sâu một hơi:

"Người em yêu là Kim Taehyung, không quan trọng anh dùng hình thức nào để ở bên em, nhưng anh là duy nhất đối với em, anh hiểu chứ. Hồn ma thì hồn ma, em không ngại thì sao anh phải ngại. Định mệnh đã buộc chặt em với anh rồi, khi em chết, em lại làm hồn ma bầu bạn bên anh mãi mãi, chúng ta.. cùng làm một đôi hồn ma già thật già, sống đến thiên trường địa cửu"

"Hả?" Taehyung sửng sốt mở to mắt.

Trên gương mặt điên đảo chúng sinh từ từ nở nụ cười tươi rói, nụ cười hình hộp cộp mác Kim Taehyung chỉ xuất hiện khi cậu cao hứng. So với những vì tinh tú trên dải ngân hà rộng lớn kia, nụ cười của cậu sáng rỡ, chói lòa hơn gấp bội khiến Hoseok ngây ngẩn.

"Em nói lại đi"

"Nói lại cái gì?"

"Câu em vừa nói ý" Cậu đòi hỏi "Câu cuối cũng được, anh muốn nghe"
"Không nói nữa, ngại lắm" Hoseok quay mặt đi, gò má nóng bỏng.

"Jung Hoseok!" Taehyung giữ tay anh lại, để anh xoay mặt qua đối diện với mình. Cậu cúi thấp đầu xuống, trán tựa trán, từ góc độ này, Hoseok dễ dàng nhìn rõ từng đường nét của cậu, nhìn thấy nụ cười tinh quái treo trên môi cậu càng làm mặt anh thêm đỏ. Nhiệt độ lạnh băng trên người Taehyung cũng chẳng thể làm dịu bớt ngọn lửa kia, ngược lại, như thêm dầu vào lửa, bùng cháy dữ dội.

Taehyung thở dốc, nhìn Hoseok ngại ngùng càng khiến cậu muốn xé tung lớp áo vướng víu đang ngăn trở hai người và chiếm lấy anh như một con dã thú mà cậu vẫn hay làm. Bản chất của cậu chính là như thế, nó chỉ trở nên mất kiểm soát khi đứng trước anh, thôi thúc máu trong người câu sôi sùng sục.

Phải rồi, bản năng nguyên thủy nhất của loài người.
Cậu đè lên người Hoseok, giữ hai tay anh cố định trên đỉnh đầu mình, hạ xuống một nụ hôn nóng bỏng chất chứa ái tình mãnh liệt đến mức khiến cậu cũng thấy sợ hãi. Môi lưỡi họ kịch liệt dây dưa, điên cuồng va chạm với nhau. Không một ai muốn dừng, không một ai dừng lại nổi.

Đôi mắt Taehyung rực sáng, giống loài báo săn mồi từng chút liếʍ ɭáρ con mồi của mình, cái nhìn của cậu suồng sã, trần trụi. Hô hấp Hoseok nóng bỏng, anh nằm bẹp dưới giường, mặc sức cho cậu rối loạn cởi từng cúc áo trên người mình. Chẳng đợi cho mảnh vải cuối cùng được tuột ra toàn bộ, ngón tay mảnh dài đem theo hơi lạnh kia đã vuốt ve loạn khắp da thịt anh, xâm nhập vào từng tế bào khiến anh tê dại.

"Hoseok..." Taehyung giữ cho mình chút thần trí trước khi mê muội và đắm chìm hoàn toàn trong tìиɦ ɖu͙ƈ. Cơ thể Hoseok quá nóng, nhiệt độ kinh người đè ép lấy cậu, làn da bọn họ dán sát vào nhau, cộng hưởng với nhau, đam mê lẫn nhau, thu hút lẫn nhau, đến mức cậu sợ rằng mình sẽ mất kiểm soát.
"Gọi anh bằng tên của em, anh sẽ gọi em bằng tên của anh..." Cậu hôn lên bờ môi sưng đỏ của anh, dụ dỗ: "Nói đi, Hoseok, em nói đi.."

Hoseok mơ màng ngẩng đầu, con ngươi tràn ngập hơi nước cố tìm về một tia thanh tỉnh, dù không hiểu gì hết nhưng anh vẫn ngoan ngoãn chiều theo ý cậu, giọng nức nở: "Hoseok..."

"Ừm, Taehyung.."

Cậu chặn môi anh bằng một nụ hôn khác dài hơn, mãnh liệt hơn. Hô hấp nồng nhiệt quấn quít lấy nhau. Đầu lưỡi Taehyung xâm nhập vào khoang miệng Hoseok, như kẻ chết đói trên sa mạc lần đầu tiên được nhìn thấy dòng suối mát trên hoang đảo, càng tiếp cận càng si mê, cuối cùng là nhấn chìm mãi mãi không thoát ra được.

Taehyung như bị tình dược thôi thúc, nhiệt tình hơn bình thường, hoặc thật ra, đây mới chính là cảm xúc thật sự của cậu sau khi phá bỏ lớp rào cản cuối cùng. Hết cơn kíƈɦ ŧɦíƈɦ này đến cơn kíƈɦ ŧɦíƈɦ khác nối tiếp nhau không cho Hoseok cơ hội nghỉ giữa hiệp, một cảm giác bất lực mà cũng xa lạ, bọn họ ôm lấy nhau, điên cuồng vuốt ve nhau, âu yếm lẫn nhau, gọi tên nhau trong vô thức.
Đầu óc Hoseok hoàn toàn hỏng rồi, không suy nghĩ được gì nữa, điều duy nhất mà anh cảm nhận được bây giờ là sức nặng Taehyung đang đè trên người anh. Một thân cơ thể trần trụi kiện tráng mà hoàn mĩ, làn da bóng loáng kèm theo hơi thở mát lạnh.

Mồ hôi Hoseok chảy ra ướt đẫm, tiếng thở dốc xen kẽ vang lên càng lúc càng nặng nề, Taehyung bên trên cũng không khá khẩm hơn, tóc cậu rối bời qua kẽ tay Hoseok, dán sát thế nào cũng không đủ lấp đầy cái bụng trống rỗng, và vuốt ve âu yếm như thế nào cũng không đủ dập tắt ngọn lửa du͙ƈ vọиɠ đang bùng cháy dữ dội.

Cả hai người đều biết, họ cần một thứ gì đó, gắn kết cả hai người với nhau, đem bọn họ hoàn toàn thuộc về nhau, lấp đầy nhau.

"Taehyung, em yêu anh, em yêu anh..."

"Ừ..." Taehyung nhẹ mỉm cười, hôn lên cần cổ Hoseok: "Anh cũng vậy"
Rất rất yêu em, em cảm nhận được không, em cảm nhận được chứ? Anh sẽ phát điên mất thôi!

Hàm răng Taehyung hé mở, nhân lúc Hoseok còn chưa kịp phản ứng, cậu đã cắn lên gáy anh đánh dấu chủ quyền, kèm theo sau đó chính là cú thúc mạnh như vũ bão hoàn toàn xâm nhập vào bên trong.

"Ư.." Hoseok nức nở.

Vật to lớn chôn vùi trong cơ thể Hoseok, đem anh đánh xuống 18 tầng địa ngục, sự cơ khát lúc ban đầu được lấp đầy trong phút chốc, Hoseok thở hắt một hơi, hoàn toàn xụi lơ, gục đầu tựa lên vai cậu, để cậu ôm chặt lấy mình, từ từ chuyển động.

"Có đau không?" Taehyung dịu dàng hỏi lại.

"Nếu em bảo đau, anh sẽ dừng lại chứ?" Hoseok ai oán nhìn cậu, khóe mắt đỏ hồng.

"Sẽ" Cậu không biết xấu hổ đáp, nhưng vật dưới thân vẫn chuyển động không ngừng.

Mỗi một chỗ Taehyung đi qua đều ngứa ngáy, không ngừng đòi hỏi muốn nữa, muốn nữa, Hoseok ban đầu còn giống con cá mắc cạn, từ từ thích nghi với sự thâm nhập của cậu, vòng tay lên cổ cậu, chiếc eo mềm dẻo lắc lư hưởng ứng theo từng sự chuyển động.
"Đây là gì đây?" Taehyung bật cười, nụ cười tràn ngập xấu xa, bàn tay to lớn không tự chủ được lần xuống hai cánh mông đầy đặn, nhào nặn.

"Im miệng" Hoseok trừng mắt, giơ nắm đấm chẳng còn chút sức lực nào lên đe dọa: "Còn nói một câu nào nữa em sẽ đánh anh"

"Thế hả?" Cậu càng cười lớn hơn "Đánh như thế nào?"

"Thế này...?" Đôi mắt nâu nhạt nhướng lên "Hay... thế kia?"

Vật thô to bên trong rục rịch chuyển động theo giọng nói của chủ nhân, đem Hoseok khóc không thành tiếng, hai chân anh vòng qua thắt lưng cậu, đem thứ đó càng đâm càng sâu, càng đâm càng nóng, nóng tới mức muốn đoạt mạng người.

"Đồ đáng ghét.."

Hoseok lầm bầm, giọng nhỏ như muỗi kêu nhưng vẫn bị Taehyung nghe được. Tên nào đó ăn no đến mức cười càng thoải mái, suýt thì híp thành hai đường chỉ đáp lại anh:
"Đồ đáng ghét yêu em"

Lồng ngực Hoseok đập dị thường hung mãnh, bên dưới ướt thành một mảng dầm dề, bên trên một cảnh xuân sắc tím tím hồng hồng. Taehyung vừa cười vừa đẩy nhẹ thắt lưng. Vật kia ra ra vào vào nóng bỏng như lửa, khiến anh không ngừng thở dốc.

Chính là bên trong anh quá ấm, ấm đến mức cậu nguyện không bao giờ đi ra.

Hơi thở Taehyung nặng nề, cậu vuốt mái tóc lòa xòa của Hoseok ra sau mang tai, sau đó đặt môi mình lên hôn lấy từng điểm nhỏ nhặt trên gương mặt anh một cách vụng về. Bởi vì anh quá xinh đẹp, quá quý giá đối với cậu nên cậu cảm thấy mình không nên mạo phạm anh như vậy, nhưng bởi vì cậu cũng là con người, có du͙ƈ vọиɠ của riêng mình, trùng hợp anh chính là mồi lửa châm cho ngọn lửa du͙ƈ vọиɠ kia bùng cháy dữ dội hơn, nên cậu muốn tuân theo cảm xúc của chính cậu, đem anh hòa làm một với cậu.
Mãi mãi không tách rời, cả đời tương liên.

--------------------

"Hoseok, em có biết tại sao anh lại bảo em gọi anh bằng tên của em không?"

"Bởi vì em chính là nửa kia của linh hồn anh, bù cho phần thiếu sót trong anh, chúng ta chỉ hoàn hảo khi mà cả hai cùng gắn liền với nhau, em chính là anh, mà anh cũng là em, tuy hai mà một"

"Hoseok, em là ý trung nhân của anh"

Anh chưa bao giờ ngừng yêu em, mỗi giây mỗi phút đều hi vọng có thể đứng bên em.

Không tách rời.

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận