Quảng cáo

Quần Tú Tĩnh Thủy Lưu Thâm



Khi Chính Chính tỉnh giấc đã ở trong lồng ngực của Thiệu tướng quân, ban nãy khi đến lúc gần kết thúc bé con ngủ đến ngã trái ngã phải, Thiệu tướng quân ngồi bên dưới thấp thỏm nhiều lần muốn đến đỡ sợ cháu mình ngã chống võ, cuối cùng trong lúc hội trường cười vui vỗ tay, ông quyết định tiến lên ôm Chính Chính xuống.
Chính Chính chả thèm mở mắt xem xét gì mà ngủ thiếp đi, bé con tựa vào lồng ngực ông cọ tới cọ lui.

Tối hôm qua Chính Chính lén chơi với Trà Bôi, bé con ngồi trước cửa sổ chơi đùa với sâu, thành ra cả người lẫn chó không ngủ được bao nhiêu tiếng.
Cấp dưới của Thiệu tướng quân nhìn thấy cảnh này lấy làm kinh ngạc, bởi tướng quân là một người vô cùng có nguyên tắc, chuyện gì cũng nói đến kỹ luật, hắn nhớ năm đầu tiên khi mình nhập ngũ phụ trách mọi chuyện cho tướng quân, có một buổi sáng nọ, tướng quân đến sân nhìn bọn họ xếp hàng, lúc đó tâm tình của ngài có vẻ tốt, ấy vậy mà cũng chạy bộ chung với bọn họ, khi chạy vài bước phát hiện dưới đế giày của tướng quân có một cây đinh, càng chạy càng đâm vào sâu, cuối cùng ông đành trực tiếp tháo giày ra chạy, chờ chạy xong liền dứng ngay cửa: "Nghỉ! Nghiêm! Hôm nay người nào phụ trách việc chuẩn bị?"
"Báo cáo tướng quân là tôi!"

Quảng cáo

"Mẹ kiếp, tên nhóc con này cây đinh như vậy cậu không phát hiện sao! Còn dám dưa cho tôi mang! Nếu như cây đinh dài một chút thì có thể đâm xuyên chân rồi!"
Hắn bị phạt chạy hai mươi vòng, song càng trở nên kính trọng với cách làm việc của ông, tính nguyên tắc trong đội của hắn xưa nay cực kỳ cao, cho nên trong tình huống ban nãy cho dù Chính Chính ngủ cũng phải đợi kết thúc vở kịch, thế nhưng sau khi tướng quân duỗi tay ra vào mấy lần vẫn quyết định đi lên đón lấy bé con.
Dường như tướng quân đã thay đổi rồi nhỉ? Mỗi khi Chính Chính xuất hiện, ánh mát cùng tâm trạng của ông cũng dần dịu dàng.
Chính Chính ngủ trong lòng ông nội ngon lành say sưa, ông cởi chiếc áo khoác dài của mình, đồng thời cũng ra hiệu bọn hắn không được làm ồn đánh thức Chính Chính, mọi người lúc này không ai dám nói chuyện.
Hắn do dự một lúc, lại cất cao giọng nói: "Báo cáo!"
Chính Chính bị tiếng hét này đánh thực, bé con mở mắt ra ngơ ngác mất vài giây, tướng quân phóng ánh mắt sắc lẹm như dao găm lên người hắn, hắn cũng đứng thẳng tiếp tục: "Tướng quân, có cần nói cho giáo viên chủ nhiệm biết tình hình của Chính Chính không thưa ngài?"

Lúc này Thiệu tướng quân mới phát hiện ông ôm cháu mình ra khỏi hội trường, may là Chính Chính chỉ bị dọa có một chút, ông uy nghiêm cố kiềm chế lại thanh âm chỉ trích của mình: "Lần sau cậu báo cáo nhỏ tiếng một chút!"
"Tuân lệnh!" Tiếng to như trống bỏi.
Chính Chính sợ đến trợn trọn mắt, Thiệu tướng quân tức giận đến thổi râu mép trừng hắn: "Mau đi đi!"
Thiệu tướng quân một bên ôm Chính Chính đang run lên mắng binh lính nhà ông, quả là quá đáng!
Trên đường trở về, chiếc xe bị ra lệnh không được lái quá nhanh, tránh cho cháu ông thức giận.
Chính Chính ngủ có thói quen ôm thứ gì đó, khi còn bé Trà Bôi cũng thường xuyên ngủ bên cạnh bé con, sau một thời gian bé con liền bắt đầu nuôi thành thói quen thích cạ cạ vào đồ bên mình, sau đó thân mật ôm chặt, dùng gương mặt bụ bẫm trắng mịn cứ cọ tới cọ luôn.

Suốt đoạn đường đi, Thiệu tướng quân đều không buông tay, ông vụng về xoa lưng cho cháu mình.

Thực ra ông cũng không biết cách dỗ dành chăm sóc trẻ con, tính tình cũng cứng ngắc, những chuyện dỗ dành hay tương tự vậy trước giờ đều là học theo phu nhân, sau khi phu nhân mất ông cũng chẳng còn nói ngọt hay làm gì nữa, chứ đừng nói đến việc sẽ có ngày dịu dàng ôm lấy như vậy.
Lúc gần đến nhà Chính Chính tỉnh giấc, chóp chép hỏi ông: "Ông ơi, con còn diễn vai cây không ạ, diễn vai đại thụ không được lộn xộn.
"Tiết mục xong rồi, cây của con đã được một người nhận nuôi đem về nhà."
"Vậy con được ông nội nhận ạ?"
"Vậy con có thể làm cái cây đại thụ có thể chạy khắp nơi không ạ?".

ngôn tình hài
"Đương nhiên được, con không muốn làm thì không cần làm."
"Có thật không ạ? Vậy con có thể diễn thành Trà Bôi không ạ?"
"Được."
Bé con nằm trong lồng ngực ông: "Gâu gâu!"
"Ông ơi, ông thấy con giả giống không?"
Binh lính lái xe ở phía trước, chợt nghe thấy phía sau nổ ra một tràng cười sảng khoái.

"Ông không được cười, ông thấy con diễn giống không ạ?"
"Giống lắm! Con còn muốn diễn gì nữa?"
Chính Chính ôm cổ ngồi lên đùi ông: "Con diễn ông."
"Vậy con định diễn ông như thế nào?"
Chính Chính ngồi thẳng, sau đó cầm lấy cây gậy đặt ở bên cạnh, tay bé con nhỏ xíu không nắm được đầu rồng to như vậy, cho nên chỉ nắm sơ sơ qua, bắt đầu nghiêm nghị diễn: "Thiệu Quần, ôm cháu qua đây cho ta nhìn."
Lần này khiến hai thuộc hạ đi với ông cũng không nhịn được bật cười, Thiệu tướng quân bẹo lấy mặt Chính Chính khen bé con thông minh đáng yêu.
Đến chiều, Thiệu Quần và Lý Trình Tú mới dẫn Nhân Nhân về nhà, Chính Chính lúc này đang chơi trong sân, phía sau một đội vệ binh canh gác bảo vệ, mỗi một người đều hết sức nghiêm túc nhìn theo bé con.

Chính Chính cầm lấy sào tre làm lưới bắt ve sầu, gương mặt nhỏ của bé con hiện tại nhem nhuốc, khi nhìn thấy cả hai lập tức ôm bình nhỏ trong ngực mình giơ lên; "Ba ba! Bố ơi xem nè, tiếng ve kêu!"
Lý Trình Tú đột nhiên nhớ tới lúc trước Chính Chính khi còn bé, mùa hè rất thích nghe tiếng ve kêu, cho nên buổi tối đều đòi mở cửa để nghe, thân thể trẻ em mát cho nên bà mươi độ cũng không nóng lắm, thế nhưng người lớn nóng đến ngột ngạt không chịu nổi.
Khi còn bé Chính Chính đúng là bé con hành người, vừa mở máy lạnh liền náo loạn, phàm làm có tiếng gì đó lấn át tiếng ve hoặc ếch kêu sẽ khiến bé khóc ầm lên, cuối cùng Thiệu Quần hết cách nhờ bảo mẫu mua quạt về để quạt mát cho hai người, có một lần cãi nhau, Lý Trình Tú sợ hắn nóng cho nên mở máy lạnh trong phòng của khách rồi bảo hắn qua đó ngủ.
Thiệu Quần tức giận nhìn anh, mấy lần trước hắn cũng không nói năng gì mua quạt cho hai người, hiện tại tức nói không nên lời: "Em qua phòng khách ngủ máy lạnh, để cho hai cha con cùng con chó ngốc kia ở đây nóng đến lè lưỡi sao?"
Lý Trình Tú thực sự không có chút nào tin người này có thể "chịu khổ", bèn cố chịu: "Anh sợ em nóng!"
"Anh đúng là người vô tâm!" Thiệu Quần giận dỗi đọat lấy cây quạt trong tay anh, Lý Trình Tú muốn ngồi dậy lại bị hắn đè xuống "Ngủ!"
Hắn, Trình Tú, Chính Chính, Trà Bôi cứ như vậy nằm chung với nhau trên chiếc giường, dần dần có gió thổi qua xua tan cơn nóng.

Tháng ngày đó hiện hữu rõ ràng trong đầu, hiện tại như hiện lên trước mắt, cứ như chỉ cần mở một cánh cửa sổ ra, bên cửa sẽ vang vọng tiếng ve ếch kêu râm ran.
Thiệu Quần ngồi xổm xuống lau mặt cho Chính Chính.
Nhân Nhân kéo lấy áo Chính Chính nhìn bình thủy tinh: "Thì ra ve liên tục thì thầm kêu! Cậu nhỏ! Thì ra ve nhìn như thế này!"
"Con muốn bắt không? Cậu bế con lên?"
"Dạ vâng ạ."
Thiệu Quần túm váy Nhân Nhân chặt lại, sau đó dùng một tay bế cô bé lên, một tay khác bế Chính Chính, để hai đứa ngồi lên hai vai mình, thân ảnh của hắn cao lớn, thoạt nhìn tựa như ngọn núi vững chãi.
Thiệu Quần bất ngờ xoay người lại hỏi Lý Trình Tú, "Anh muốn nhìn ve không? Lát em bế anh?"
Lý Trình Tú mắng hắn không đứng đắn, sau đó ngồi lên bồn hoa chờ bọn họ.

Gió mùa hè thổi vào mặt, anh đã từng hy vọng năm tháng sau có thể nhìn thấy nguyện vọng mình thành sự thật, anh cứ cho nguyện vọng này phải chờ đền mười hoặc hai mươi năm, hóa ra chỉ cần ba năm, bọn họ đa có những khoảnh khắc bên nhau lãng mạn như thế này.
Anh cảm nhận được, sự táo bạo cùng dịu dàng, đều do Thiệu Quần gửi trao..


Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận