Quầy Lễ Tân Địa Phủ

Địa Phủ Tiền Thai Tiếp Đãi Xử
(Quầy lễ tân Địa Phủ)

☆114, Phiên ngoại: Vô Thường cũng có gia trưởng

Thế gian có âm có dương, có xuân hạ có ngày đêm, xét đến cùng, luân hồi căn bản kỳ thật là thời gian, thời gian lưu động khiến vinh khô của thế gian có được trật tự, lên lên xuống xuống lại xuất sắc sáng lạn.

Lúc Hứa Nhã Văn vừa về hưu rất thích đi du lịch, bà đi khắp thế giới, còn sẽ kiểm tra xem con trai con gái mình có nhấn like cho ảnh chụp của bà không, chờ tới cái tuổi không thể lại nói đi là đi được nữa, kỹ thuật VR đã rực rỡ hẳn lên, bà Hứa liền bắt đầu chơi VR cảnh thật coi như du lịch, rốt cuộc phóng thích vị Vô Thường ngày đêm không nghỉ nào đó khỏi nhiệm vụ nhấn like nặng nề —— dù sao VR không thể chụp hình up vòng bạn bè.

Bà Hứa đến giờ có ba tiếc nuối, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, một là, đời này vẫn không mua nổi máy bay tư nhân muốn bay thế nào thì bay; hai là, con trai con gái chưa từng tổ chức một buổi tiệc cưới đàng hoàng; ba là, người yêu của con trai... đến giờ cũng không sửa miệng.

Thở dài.

Bạn trai của con trai chỗ nào cũng tốt, chính là không kêu mẹ.

Năm ngoái kỹ thuật thực tế ảo đã toàn diện đưa ra thị trường, lô thiết bị đầu tiên là phiên bản limited, cần phải giành, Hứa Nhã Văn thuận miệng nói một câu thấy thích lúc ăn cơm, hôm sau con trai và người yêu liền cùng nhau xách một cái tới, cũng không biết hai người này giành được ở đâu nữa.

Lúc ấy Tiểu Tạ cười tủm tỉm trả lời: "Có một học sinh trong nhà có đường lối, biết dì thích, liền đưa tới đây."

Cực kỳ hoàn mỹ, bà Hứa lúc ấy nghĩ, nếu không phải gọi dì vậy càng hoàn mỹ hơn.

Lại thở dài.

Con trai và người yêu hiện tại đang giảng bài ở đại học, một người giảng điều tra vết tích, một người giảng giải phẫu cơ sở của pháp y, bà Hứa mỗi ngày nhìn hai người đứng chung với nhau chỉ thấy gai mắt —— Tiểu Tạ người ta làm giáo sư, mặc Tây trang màu nhạt xinh đẹp, hào hoa phong nhã, đi đường có hơi thở thư hương, con trai bà... một hai mặc Tây trang ra cảm giác 007, cứ như giây tiếp theo sẽ đi cướp tổng thống ấy, nói chung là không giống giáo sư tí nào.

Bà Hứa thu hồi suy nghĩ, để mũ thực tế ảo lên kệ, cảm thấy eo có hơi đau, liền chậm rãi đi tới chỗ sô pha ngồi xuống.

Robot quản gia IS trong góc tường vội vàng đi tới: "Ngài có cần——"

Không chờ nó nói hết, bà Hứa đã quơ tay: "Tôi không cần gì cả, cậu đi xem đùi gà dưới bếp đã ướp xong chưa."

Khác với các cụ truyền thống thích mấy thế hệ ở chung với nhau cho vui, Hứa Nhã Văn vẫn luôn thưởng thức tính độc lập tự chủ, có niềm vui trong cuộc sống riêng của mình, năm đó bà có thể viết câu đối xuân là Đãn sử Long Thành Phi tướng tại, già rồi cũng có thể mỗi chân một đứa đá Tần Phong và Tần Hoài ra khỏi cửa, trung khí mười phần nói: "Ngoại địch! Cút ra ngoài chơi, mẹ là kiểu người cần có người mỗi ngày bưng trà rót nước cho à? Xớ rớ trước mắt mẹ là muốn ăn đòn hả?"

Tần Hoài đỡ khung cửa: "Mẹ à, bậc cửa nhà mẹ là Âm Sơn sao? Con và anh quả thực là 'Hồ mã' mà, về nhà một lần khó quá vậy."

"Cơm con nấu còn thua cả quản gia IS, mẹ hoài nghi con là ngoại địch phái tới đầu độc bản tướng!" Bà Tần nói vậy, "Cần con để làm gì."

Hôm nay là sinh nhật 90 tuổi của bà Hứa, nên phá lệ, hôm nay "ngoại địch" có thể vào quan quấy rầy sự thanh tĩnh của bà.

Tần Hoài đang ở hải đảo kỷ niệm một năm kết hôn, sáng nay đã gọi video với bà, mà Tần Phong thì lại có tiết dạy, hẳn là tối sẽ về.

Bà Hứa bẻ ngón tay —— Tần Phong Tần Hoài, cũng đã hơn 60 rồi.

Tầm khoảng 5 giờ, chuông cửa vang lên.

Quản gia IS vừa lúc bưng đĩa đồ ăn cuối cùng lên bàn, Hứa Nhã Văn từ trên sô pha đứng dậy, vội vàng hoạt động bước chân đi ra mở cửa.

Người ngoài cửa mặc Tây trang màu trắng, trong lòng ôm một bó hoa hồng đỏ lớn —— Hứa Nhã Văn thích hoa hồng đỏ, từng ghét bỏ cẩm chướng Tần Phong mua, cũng quả quyết rằng bà không hiểu hoa ngữ gì cả, chỉ xem tạo hình, dù sao tặng hoa thì phải tặng hoa hồng đỏ.

Tạ Kỳ Liên ôm bó hoa hồng đó, nụ cười ôn hòa: "Happy birthday."

Tạ Kỳ Liên hiện là giáo sư của đại học Hạ Thành, ngoại trừ chút dấu vết năm tháng để lại ở khóe mắt đuôi lông mày, nụ cười của cậu vẫn ấm áp ôn hoà như lúc mới gặp năm hai mươi mấy tuổi, sương sắc bên mái cũng không lộ già, ngược lại làm cậu thoạt nhìn như bạch ngọc mang theo hoa văn, cặp mắt ấy, cũng giống như rất nhiều năm trước, xuyên qua đồng tử, như tràn ngập khí khái mưa thuận gió hoà, cảnh hồ sắc thu, chiếu ngược ánh trăng.

Hứa Nhã Văn nhìn cậu, bẻ một nhánh hoa hồng, cắm vào trong túi áo Tạ Kỳ Liên.

"Cảm ơn." Tạ Kỳ Liên mắt lộ ý cười, tùy tay đóng cửa lại.

"Chỉ có con à? Lão tiểu tử Tần Phong đâu?" Hứa Nhã Văn hỏi, "Lão không đứng đắn đó lại đi đâu lãng rồi?"

"..." Mỗi lần Tạ Kỳ Liên nghe Hứa Nhã Văn ghét bỏ Tần Phong theo thường lệ, đều sẽ nhịn không được cười ngả nghiêng, cậu ôn nhu trả lời: "Anh ấy hiện không thể tới gặp dì."

Hứa Nhã Văn không nghe được dị thường trong lời Tạ Kỳ Liên, chỉ lo bĩu môi nói: "Còn ở trường à? Đã già bảy tám chục tuổi rồi, còn chuyên nghiệp thật, kệ nó, hai mẹ con chúng ta ăn thôi!"

"Vâng, từ đằng xa con đã ngửi được mùi hương rồi."

"Có bánh bao cua con thích đấy!" Hứa Nhã Văn híp mắt, đắc ý nói, "Mẹ download thêm phần mềm nấu nướng cho robot IS, làm bánh bao cua ngon lắm."

Tạ Kỳ Liên bị Hứa Nhã Văn kéo tới bên bàn ngồi xuống, cụ bà đầu tóc bạc phơ rất nhanh đã gắp đầy chén cơm của cậu, ở khi Tần Phong được 40 tuổi bà thành thạo đổi xưng hô thành lão Tần đầu nhi, lão tiểu tử vân vân, nhưng từ đầu đến cuối, vẫn kêu Tạ Kỳ Liên là Tiểu Tạ, chẳng sợ hiện tại Tạ Kỳ Liên ngồi cạnh bà đã là hai mái hoa râm.

Đãi ngộ khác biệt này, lần nào Tần Phong cũng thổn thức không thôi, tính lại tuổi chênh lệch của Tạ Kỳ Liên với mình, cảm thán mình không phải con ruột.

Ánh trăng dần dần trèo lên không trung, bà Tần không biết thế nào, bỗng nhiên kể lại những chuyện hồi nhỏ của Tần Phong, Tạ Kỳ Liên từng nghe bà kể, nhưng lúc này bà kể rất chi tiết.

"Sao nó còn chưa về?"

Hứa Nhã Văn chậm rãi tựa vào vai Tạ Kỳ Liên, cảm thấy buồn ngủ.

Tạ Kỳ Liên khẽ nói: "Anh ấy hiện không thể tới gặp dì."

"Ừ..."

Hứa Nhã Văn khép hờ mắt: "A... No rồi liền mệt, tiểu tử chết tiệt đó còn lêu lổng ở ngoài... vẫn là con tốt nhất a... Tiểu Tạ..."

Nhiều năm như vậy, bà mấy lần nhắc tới hôn lễ, cả sửa miệng nữa, lúc ấy vừa cho phép đồng tính kết hôn, Tần Phong nói không muốn làm nhân vật điển hình bị phóng viên đưa tin, thế nên nhiều năm qua cũng không có tổ chức tiệc cưới đàng hoàng, nên chuyện sửa miệng phải tiến hành cùng lễ cưới, cũng cứ kéo dài, Hứa Nhã Văn đã nhắc, không biết vì sao, Tạ Kỳ Liên và Tần Phong đều coi như không nghe thấy.

"Con đó, rốt cuộc vì sao không chịu sửa miệng..." Hứa Nhã Văn nhắm mắt lại, tựa vào Tạ Kỳ Liên, nhịn không được mang theo chút u oán, thấp giọng hỏi.

Tạ Kỳ Liên nhẹ nhàng lại chậm rãi nâng cánh tay lên, nhìn thoáng qua thời gian, cười đáp: "Mẹ."

Khóe miệng Hứa Nhã Văn giơ lên, rất nhẹ rất nhẹ mà ừ một tiếng.

.

.

.

Hứa Nhã Văn mở to mắt, cảm thấy thân thể mình nhẹ bẫng, mặc dù lúc trẻ bà từng lái máy bay chiến đấu, nhưng già rồi rốt cuộc vẫn là già, 90 tuổi còn có thể chạy có thể nhảy sẽ bị xem là lão yêu quái dọa khóc bé nhỏ.

Sau đó bà nhận ra được, bà đã thọ chung chính tẩm.

Bà đứng lên, thấy di thể của mình tựa vào đệm ghế dựa, nét mặt như có một giấc mơ đẹp —— nhắc tới cũng lạ, Hứa Nhã Văn rất bình tĩnh, trong nháy mắt tử vong tiến đến bà đã biết trạng thái của mình, không có thất thố kinh hoảng hoặc là thế giới quan đổi mới gì.

Giống như lúc em bé chào đời vậy, không cần người giải thích hoặc báo cho biết "Giờ con đã sống", khi cái chết tới, vong hồn đã chết cũng không cần được giới thiệu "Giờ bà đã chết".

Âm dương trật tự, tất cả tự nhiên mà vậy.

Nhưng giây kế tiếp, bà quay đầu lại, kinh ngạc nhìn thanh niên một thân bạch y đó.

Thanh niên mặc trường y màu trắng, cổ tay áo và cổ áo thêu đường vân màu bạc và lá trúc, vạt áo xõa tung làm từ lụa trắng và sương mù mờ mịt, mái tóc đen dài mềm mại như lụa từ bên má khoác lên vai, lại chảy xuôi đến bên hông.

Khuôn mặt ấy quen thuộc lại xa lạ, Hứa Nhã Văn kinh ngạc nhìn nửa ngày ——

—— đây không phải là Tiểu Tạ trẻ lại à?

"Con——"

Nụ cười của Tạ Kỳ Liên vẫn không thay đổi, cậu vươn tay: "Đã đến giờ rồi, chúng ta đi thôi, lúc này hoa trên đường nở đẹp lắm."

Thanh niên đội một cái mũ cao trên đầu, trên đó viết bốn chữ —— Âm Dương Thủ Tự.

Bà không hỏi là đường gì, vì hình như đã rất rõ ràng.

Hứa Nhã Văn nhìn nụ cười vẫn ôn hòa của cậu, cũng cười một cái, đưa tay qua, như chỉ đơn giản là người yêu của con trai mời bà xuống lầu tản bộ để tiêu cơm sau bữa ăn thôi.

Bà vừa đưa một tay qua, cảnh sắc trước mắt đã thay đổi. Bọn họ đứng trên một con đường quê nhỏ, bên đường là từng cánh đồng hoa tulip nở rộ, dọc hai bên đường là hoa hồng đỏ Hứa Nhã Văn thích nhất.

"Đẹp quá!" Hứa Nhã Văn sờ túi, "Tiếc là không mang theo di động."

Tạ Kỳ Liên lấy di động trong tay áo ra: "Con có mang, để con chụp giúp mẹ nhé?"

"Được!" Hứa Nhã Văn vui vẻ bắt đầu tạo dáng, lúc này bà nhận ra được —— bà không còn là cụ bà rụng răng 90 tuổi nữa, mà là nữ lang thanh xuân tầm chừng 30.

Bọn họ vừa đi vừa chụp, Hứa Nhã Văn nhìn thanh niên tuấn mỹ, rốt cuộc nhịn không được hỏi: "Con rốt cuộc là ai?"

"Địa Phủ Bạch Vô Thường, Tạ Kỳ Liên. Xin lỗi, do quy định âm dương có khác, nhiều năm qua con luôn giấu giếm, không thể dùng bộ mặt thật để gặp mẹ." Tạ Kỳ Liên nói.

Hứa Nhã Văn lắp bắp kinh hãi, sau đó mới phát hiện: "Vậy kỳ thật mỗi sáng con dậy đều phải hoá trang cho già à? Còn phải cẩn thận nhớ xem hôm qua mình make up thế nào?"

Tạ Kỳ Liên mỉm cười: "Không cần vẽ tay ạ, con có pháp thuật!"

"Cũng đúng, Vô Thường là thần tiên." Hứa Nhã Văn lần đầu tiên cảm thấy kinh ngạc.

"Vâng. Cho nên... ở lúc mẹ còn sống, con không thể sửa miệng, con là Quỷ Tiên, một người sống bị con kêu là mẹ sẽ giảm thọ."

Hứa Nhã Văn lại phiền muộn nhìn cái túi rỗng tuếch: "Xong rồi, sớm biết hôm nay sẽ chết, mẹ sẽ chuẩn bị chút tiền, con xem giờ mẹ không có tiền để lì xì, sửa miệng phải cho lì xì!"

"..." Tạ Kỳ Liên cười cong đôi mắt.

"Đúng rồi, tiểu tử Tần Phong biết không?"

Tạ Kỳ Liên: "Anh ấy biết."

"Nó biết!" Hứa Nhã Văn lại trố mắt, "Nó rốt cuộc làm thế nào lừa con tới tay vậy!"

"Mẹ à... thật là con theo đuổi anh ấy mà." Tạ Kỳ Liên cười khẽ, "Lần đầu gặp mẹ những lời con nói với mẹ là thật đó, ở nơi anh ấy không nhìn thấy con quan sát anh ấy rất nhiều năm, gần như mỗi lần anh ấy có nhiệm vụ nguy hiểm, con sẽ chờ sẵn bên cạnh, con nhìn anh ấy không màng an nguy, một lần lại một lần hoàn thành nhiệm vụ, đã sớm động lòng rồi. Hơn nữa tính theo tuổi, ăn cỏ non kỳ thật là con mà."

Hứa Nhã Văn chép miệng, thở dài: "Đáng tiếc, không có thể gặp mặt nó lần cuối."

Tạ Kỳ Liên lấy lại di động ra: "Giờ có thể rồi, qua Quỷ Môn Quan, đi hết đường Hoàng Tuyền, chúng ta hiện tại đã vào địa giới Phong Đô, ở trước khi đầu thai chuyển thế, thường sẽ có một thời gian chờ, mẹ tới chỗ tụi con ở đi, con gọi điện bảo anh ấy tới đón."

Hứa Nhã Văn: "???"

"Ở trước khi mẹ tới Địa Phủ, anh ấy không thể gặp mẹ —— vì chức trách của anh ấy ngược lại với con." Tạ Kỳ Liên lộ ra nụ cười giảo hoạt, "Địa Phủ Hắc Vô Thường, tru tà trừ tội, nếu anh ấy dẫn vong hồn đi đường Hoàng Tuyền, đường Hoàng Tuyền sẽ hiện ra cảnh tượng khủng khiếp nhất của Vô Gian Luyện Ngục, một phút dài đằng đẵng giày vò như một trăm năm, nên anh ấy chỉ có thể dẫn ác quỷ đi đường Hoàng Tuyền, tuyệt đối không thể xuất hiện."

Tạ Kỳ Liên chưa dứt lời, cảnh tượng huyền ảo trên đường Hoàng Tuyền đã rút đi, xa lộ Phong Đô xuất hiện ngay trước mắt, không chờ cậu gọi điện, Tần Phong đã sớm chuẩn bị xong. Chỉ thấy một nhóm âm sai tay ôm hoa hồng vèo một cái xông lên, Phương Hiểu Niên và Sở Úc đi sau cùng, vụt một cái banh một tấm vải ra, phía trên viết:

"Nhiệt liệt hoan nghênh sinh mẫu đời này của Hắc Vô Thường tiên sinh bà Hứa Nhã Văn tới Thành Phong Đô Địa Phủ"

Một chiếc xe lễ tân dài chậm rãi lái tới, cửa xe mở ra, Tần Phong một thân hắc y từ trong bước xuống.

Kiểu ăn mặc của anh và Tạ Kỳ Liên giống hệt nhau, nhưng là màu đen, đỉnh đầu viết "Nhân Gian Thái Bình", mặt mày anh tuấn không hề có vết khắc của năm tháng, thanh xuân tuấn lãng như năm 28 tuổi.

"Con——"

Hứa Nhã Văn sửng sốt một hồi, thấp giọng hỏi Tạ Kỳ Liên: "Tiểu Tạ, người sống hẳn không thể nhậm chức ở Địa Phủ đúng không."

Tạ Kỳ Liên: "... Không thể."

Hứa Nhã Văn lặng lẽ thở dài, ngồi lên chiếc xe Tần Phong mở cửa cho bà: "Tiểu Tạ, con lái xe được chứ?"

"Dạ được." Tạ Kỳ Liên nhét Tần Phong vào ghế sau, mà mình thì ngồi vào ghế lái, quả nhiên, xe lái khỏi tầm mắt các âm sai rồi, ghế sau vọng lại từng tiếng quyền đánh vào thịt.

"Mẹ ơi! Con đã làm tội gì!"

"Cậu còn dám hỏi mẹ cậu hả, cậu —— cậu chết nhiều năm như vậy, mẹ cậu lại không biết!!!"

Tần Phong ôm lấy cổ Hứa Nhã Văn nhào tới, trong mắt của người phụ nữ lấy Long Thành Phi tướng làm gương này, lần đầu tiên có chút ướt át.

"A cái này." Tần Phong giả bộ rằng mình không nhìn thấy dị dạng của Hứa Nhã Văn, hờ hững nói, "Giờ còn là người sống hay là Quỷ Tiên cũng đâu có khác gì đâu, là Quỷ Tiên Địa Phủ, ở nhân gian mua nhà vẫn phải trả góp mà."

Nói cũng đúng, Hứa Nhã Văn nhìn con trai phong nhã hào hoa, lại nhìn Bạch Vô Thường ôn hòa tuấn mỹ ở ghế trước, lần thứ n cảm khái:

"Tiểu Tạ tốt như vậy, sao cậu lừa được người ta tới tay thế!"

"Mẹ à, kỳ thực, Tiểu Tạ trong miệng mẹ, số tuổi gấp mấy chục lần mẹ đấy."

"..." Hứa Nhã Văn nổi giận, "Tiểu tử chết tiệt làm thần tiên rồi cãi lại mẹ cậu hả, hôm nay tôi không đánh cậu đến lục thân bất nhận, tôi sẽ không họ Hứa!"

"Lục thân bất nhận hình như không phải dùng như vậy, úi da mẹ ơi, một vong hồn bình thường như mẹ đánh Hắc Vô Thường, tay dễ bị đau lắm..."

Tạ Kỳ Liên ở ghế trước cười rạng rỡ quay đầu lại đưa một vật thể màu bạc qua, e sợ cho thiên hạ bất loạn: "Mẹ ơi, cây nè."

"Vẫn là Tiểu Tạ ngoan!"

Tần Phong giận trừng Tạ Kỳ Liên, lại bị mẹ yêu nhà mình đánh sướng hơn, chỉ có thể bất đắc dĩ xin tha: "Đừng đừng đừng, con sai rồi con biết sai rồi!"

Tạ Kỳ Liên ở ghế trước nói: "Mẹ à, đừng đánh mặt, ngày mai tụi con định làm tiệc cưới ở Địa Phủ, mẹ làm mặt anh ấy bị thương nhìn sẽ xấu lắm."

Hứa Nhã Văn cầm ngân thương của Tạ Kỳ Liên: "Yên tâm, mẹ con tính cả rồi!"

END

*Xe lễ tân

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận