Sau Khi Hào Môn Lão Nam Nhân Mang Thai Con Trai Ta, Ta Chạy

Chương 65

Vấn đề này có thể xem là một hòn đá ném trúng hai con chim.

Mặt ngoài, là đang hỏi quan hệ giữa Cố Dịch Tân và thành viên mới Lục gia.

Thực chất thì, cũng là đang xác nhận quan hệ của Cố Dịch Tân và Lục Minh Thời.

Tuy rằng lời đồn bọn họ nghe, chân thật đến độ ván đã đóng thuyền, nhưng rốt cuộc đương sự vẫn chưa có thừa nhận.

Mọi người tinh thần rung lên, sôi nổi chĩa ánh mắt khâm phục đối với vị dũng sĩ mở đầu kia.

Lục Minh Thời dừng một chút.

Hắn lúc này dưới sự hộ tống của vệ sĩ đã đi tới bên cửa xe, hai tay ôm đứa nhỏ, Cố Dịch Tân đi theo phía sau hắn.

Lục Minh Thời có chút do dự.

Cố Dịch Tân đã lười biếng mà thò qua.

Cố Dịch Tân móc lấy bả vai Lục Minh Thời, cúi đầu ở trên trán Tiểu Bảo bối bị Lục Minh Thời ôm trước ngực trái hôn một ngụm.

Bé con phun ra một bọt sữa.

Cố Dịch Tân đặc biệt thuần thục mà từ trong bao nhỏ rút ra khăn giấy chuyên dụng cho em bé, lau vòng nước miếng xung quanh cái miệng nhỏ, thuận tay chọc chọc  gương mặt mềm oặt cực kì co dãn.

Ngao ô.

Bé con thật mờ mịt mà quơ quơ đầu, bò vào trong lòng ngực Lục Minh Thời, ngoan ngoãn ngủ mất tiêu.

Màn hỗ động này quá hấp dẫn tròng mắt, xung quanh ngoại trừ tiếng hút khí cùng tiếng kinh ngạc cảm thán, cũng chỉ sót lại âm thanh ấn màn trập.

Nhưng mà bọn họ chỉ có thể chụp được gương mặt đám vệ sĩ, vẫn đang hồn nhiên duy trì nụ cười mỉm hung thần ác sát.

*

Lục Cửu Tân, anh bạn nhỏ vừa chào đời 29 ngày, vui sướng mà ngồi trên ghế của nó ngủ rồi.

Lục Minh Thời thấy nó ngủ an tĩnh, lấy notebook ra bắt đầu xử lý công việc.

Nhưng tinh thần hắn không thể nào tập trung nổi, luôn sẽ bay tới trên tư thái Cố Dịch Tân vừa biểu hiện ra ban nãy.

Trên vai vẫn còn chút xúc cảm sót lại, làm hắn hơi hơi nhũn ra.

Thật là kỳ quái, chuyện gì làm cũng đã làm, nhưng một cái tiếp xúc nho nhỏ trước mặt công chúng, vẫn là khiến hắn có chút tâm loạn.

Hơn nữa, màn vừa rồi này xem như biến tướng thừa nhận quan hệ của bọn họ.

Lục Minh Thời có chút buồn bã mất mát.

Hắn vốn nghĩ rằng chờ bé con lớn rồi cai sữa, sau đó chân chính tổ chức một buổi hôn lễ, đem quan hệ của bọn họ quang minh chính đại, nghiêm túc mà tuyên bố ra bên ngoài.

Sau đó, lại đi hưởng tuần trăng mật gì đó.

Mặc kệ giới tính của đối phương thế nào, cái gì nên có nhất định phải có, đây là nam nhân Lục gia bọn họ yêu cầu nghiêm khắc đối với chính mình.

Lục Minh Thời muốn nghỉ phép, điên cuồng muốn nghỉ phép.

Nhưng mà hắn đã nghỉ phép hơn nửa năm nay, công ty xảy ra thật nhiều chuyện, yêu cầu hắn phải xử lý.

Lục Minh Thời khổ sở mà sờ sờ cánh tay ngắn ngủn của bé con, sau đó cố gắng để bản thân tập trung vào công việc.

*

Tiệc rượu trăng tròn ngày đó.

Lục trạch lần đầu tiên nghênh đón nhiều vị khách tới như vậy.

Tòa nhà cổ đã thật lâu chưa từng tổ chức tiệc mừng linh đình như thế, lần cuối cùng có thể kể đến là lúc Lục Minh Thời chào đời.

Đó cũng chính là chuyện của ba mươi năm trước.

Đồ vật cũng có cảm xúc riêng.

Sáng sớm Cố Dịch Tân rời giường xuống lầu chạy bộ buổi sáng, chạy một vòng quanh nhà cổ, cảm giác hôm nay tòa nhà này thật cao hứng.

Bắt đầu từ 9 giờ sáng, các vị khách lục tục đi vào.

Toàn bộ người trong thành phố được xem là có uy tín máu mặt hầu như đều đã tới, còn có không ít người từ nơi khác thậm chí từ nước ngoài gấp gáp trở về.

Cố Dịch Tân ở trong đó nhận diện được không ít gương mặt từng gặp qua trên TV.

Má Trần ngồi cắn hạt dưa cạnh anh, một bên cắn một bên giới thiệu cho anh.

Người này là ảnh đế đã đoạt giải Oscar, người kia là ngôi sao sáng trong giới thời trang, vị này chính là anh cả giới giải trí, vị kia là nhà ngoại giao thanh danh hiển hách......

Cố Dịch Tân thậm chí hư hư thực thực ở trong đó thấy được thống đốc bang X của Mỹ, này không khỏi khiến anh hoài nghi cha mẹ Lục ở Mỹ rốt cuộc có phải đi du lịch nghỉ phép hay không.

Lục Minh Thời ở trong đại sảnh theo thứ tự chào hỏi từng vị khách một.

Chủ nhân Lục thị mặc bộ quần áo chính trang, tươi cười độ cong đều gãi đúng chỗ ngứa, mang theo vài phần khiêm tốn.

Thân thiện, lễ phép cùng với cảm giác đúng mực đều đo đếm đến mức vừa vặn.

Hắn vốn dĩ phong thần tuấn lãng, là đối tượng yêu mến của vô số thiếu nữ, hôm nay trường thân ngọc lập phong độ nhẹ nhàng như vậy, càng thêm câu dẫn không biết bao nhiêu trái tim.

Cố Dịch Tân nhướng mày, thay đổi dáng ngồi một chút.

Cố Dịch Tân vẫn luôn biết rằng Lục Minh Thời rất tuấn tú, nhưng loại bình tĩnh khi trong xã giao này, phong phạm giơ tay nhấc chân được tiêm nhiễm trong hoàn cảnh sinh trưởng từ bé này, lại là lần đầu tiên nhìn thấy.

Thời điểm mang thai, Lục Minh Thời mỗi ngày đều thay đổi biện pháp bán manh, đại khái rốt cuộc là bán đủ rồi, bắt đầu sửa thành bán mặt.

Cố Dịch Tân ngồi ở lầu hai lưu loát mà tách vỏ hạt dưa trên tay.

"Má Trần, tôi đi đổi bộ quần áo rồi tới thay hắn."

Má Trần có một chút sầu lo: "Dịch Dịch, con không phải luôn không thích mấy tình huống này......"

Cố Dịch Tân thầm nghĩ không thích cũng không được, tiệc trăng tròn của con trai mình chẳng lẽ còn có thể không ra mời rượu sao?

"Không sao cả." Cố Dịch Tân nói, "Tôi thấy còn lại đều là người quen, sẽ không để ý tôi mắc lỗi."

Anh thấy cánh cửa nơi xa được mở ra, ồ, xe của Ngụy tam gia, oa, còn có đạo diễn Vương nữa.

Cố Dịch Tân rất nhanh vào phòng thay đổi một bộ chính trang cực kỳ tương thích với cái Lục Minh Thời đang mặc.

Anh đối diện gương sửa sang cổ áo, rất là không quen mà nhéo nhéo cổ tay áo.

Không hiểu vì sao con người phải tự thiết kế cái kiểu ăn mặc rườm rà như vậy, chẳng lẽ là vì đẹp?

Cố Dịch Tân hoài niệm chiếc quần đùi áo ba lỗ bạc màu của mình.

Anh hết sức tùy ý mà đi xuống cầu thang.

Lục Minh Thời vẫn đang trò chuyện với cấp dưới của mình, nghe thấy tiếng bước chân liền quay người lại.

Cấp dưới đang cùng hắn nói chuyện kia đang cũng dời tầm mắt sang.

Sau đó hai người đều ngơ ngẩn.

Giờ phút này hầu hết toàn bộ mấy trăm vị khách ở đại sảnh đều vô thanh vô tức mà quay đầu nhìn lướt qua.

Sau đó bọn họ cũng giống Lục Minh Thời, cùng vị cấp dưới đang trò chuyện với hắn Trần Chí Ngang, không thể nào dời ánh mắt khỏi trên người Cố Dịch Tân đi được.

Người đang rảo bước xuống lầu sở hữu gương mặt trẻ tuổi, nước da trắng, màu mắt sáng trong, sống mũi và lưng thẳng tắp, hoàn mỹ trong thân tây trang cao cấp được thiết kế riêng.

Trong ánh mắt Cố Dịch Tân vẫn còn sự thả lỏng và lười nhác không thuộc về cái hoàn cảnh nơi này, lại khiến lòng người sinh ra suиɠ sướиɠ.

Sẽ không ai trách anh xuất hiện không đúng lúc, bởi vì anh quá chói sáng.

Chói sáng mà không cần đội vương viện.

Anh là viên kim cương trên chiếc vương miện đó.

Bộ dạng Lục Minh Thời không thể rời mắt bị khách khứa tại hiện trường thu vào trong mắt, có một số lộ ra nụ cười thiện chí, có một số còn lại là chua lè mà trào phúng.

Chỉ là dù cho ái mộ hay ghen ghét, đều không ảnh hưởng nửa phần tới hai người.

Lục Minh Thời có chút chân mềm, hô hấp cũng trầm lại, bên người Trần Chí Ngang phát hiện không ổn, theo bản năng duỗi tay đi đỡ, lại đỡ vào khoảng không.

Cố Dịch Tân kịp thời vươn tay kéo một cái, Lục Minh Thời nhìn anh, đôi mắt toát ra nghi vấn, hít sâu, hít sâu.

Lục Minh Thời biết biểu hiện của mình có chút mất mặt, nhưng mà không quan hệ, hắn "Bệnh nặng mới khỏi", mọi người sẽ tự lý giải.

Vì thế Lục Minh Thời xin lỗi mà tỏ vẻ bản thân cần phải đi nghỉ ngơi, Cố Dịch Tân sẽ thay hắn tiếp đãi các vị khách còn lại, sau đó một mình đi trên lầu chăm đứa nhỏ.

Cố Dịch Tân đánh giá Trần Chí Ngang trước mặt này, luôn cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng mà lại không thể nói rõ là ở chỗ nào nghe được tên gã.

Đối phương tương đối lịch sự, chỉ có ánh mắt là không quá thích hợp.

Sau khi Lục Minh Thời lên lầu, Trần Chí Ngang ý đồ muốn trò chuyện hai ba câu với Cố Dịch Tân.

Nhưng Cố Dịch Tân lại không có tâm trạng đó.

Trần Chí Ngang chỉ có thể ngại ngùng đi sang một bên, đôi mắt lại còn đảo quanh phía bên này, làm Cố Dịch Tân có chút phản cảm.

Anh sẽ không vì người khác hứng thú với anh, hoặc nói đúng hơn là với túi da anh đang chiếm hữu này mà chán ghét người nọ, đó quyền lợi của người khác.

Nhưng mà đó là dưới tình huống không có ác ý.

Ánh mắt của cái tên Trần gì đó, nhìn đến anh rất muốn lao lên tay năm tay mười bóp cho đối phương miệng sùi bọt mép.

Nhưng mà nghĩ thì nghĩ, rốt cuộc chúng ta không thể luôn dùng bạo lực để giải quyết vấn đề.

Cố Dịch Tân nghĩ thầm.

Anh cũng là cha người ta rồi, phải dần dần học trưởng thành.

Không thể có việc gì cũng kêu đánh kêu gϊếŧ.

Phải học cách lấy đức phục người.

*

Đang nghĩ ngợi, ba người tổ con nhà giàu đã bước vào cửa.

Lâm Thụy đi đầu còn cực kì hứng thú ngẩng cao cổ, vừa nhìn thấy Cố Dịch Tân, đôi mắt trang điểm liền tỏa sáng, hận không thể dán lên trên người anh.

Cố Dịch Tân lễ phép gật đầu: "Lâm thiếu."

Lâm Thụy thương tâm nói: "Em vẫn khách khí với ta như vậy."

Cố Dịch Tân nghĩ thầm không phải đâu.

Tôi thì khách khí với anh khi nào?

Ngay kế đó là Hắc Triệt.

Lâu rồi không gặp bạn học Hắc Tiểu Triệt nhìn Cố Dịch Tân hiếm thấy võ trang toàn thân, vẻ mặt cực kì ngoài ý muốn, co quắp nói:

"Ngài khoẻ, ngài khoẻ."

(*) Chắc là ý nói hiếm thấy CDT mặc chính trang?

Cố Dịch Tân mỉm cười bắt tay: "Hắc thiếu, lại phơi đen."

Trên khuôn mặt hàm hậu của Hắc Triệt để lộ ra một chút hồng: "Ân nhân, gần đây sống có tốt không?"

Cố Dịch Tân khóe miệng hơi nhếch lên.

Không biết bắt đầu từ khi nào, Hắc Triệt nhận mình là đại ân nhân chữa khỏi chứng ở sạch của gã, hận không thể đào tim đào phổi đối với anh, cực kì quan tâm sức khoẻ thể xác và tinh thần anh.

Dùng loại phương thức cực kì không chuyên nghiệp "Thật sự rất khá, mời vào trong mời vào trong" tiễn đi hai vị đại lão lưu luyến mỗi bước đi.

Cố Dịch Tân quay đầu chào hỏi Ngụy Tuấn Sam.

Vị này lần trước gặp mặt vẫn là ở bệnh viện, tổng tài đại nhân trước đó tự sát không toại, hiện giờ mặt trầm như nước không rõ vui buồn, vẻ mặt cao thâm khó đoán.

Cố Dịch Tân nhớ lại cách thức Lục Minh Thời mỉm cười, hướng Ngụy Tuấn Sam bày ra một nụ cười tiêu chuẩn mười phần tương tự, tuyệt đối sẽ không mắc lỗi.

"Ngụy tổng mời vào trong?"

Ngụy Tuấn Sam xoa xoa thái dương, quyết đoán vẫn là không nín được.

Cái phong cách đón khách này......

"Cậu là điếm tiểu nhị sao?"

Ngụy Tuấn Sam nói.

"Lục tổng cũng dám cho người hoàn toàn không được huấn luyện như cậu đi ra tiếp khách. Thật là buồn cười......"

Hắn cứng còng.

Bởi vì hắn ý thức được chính mình cũng dùng sai từ.

Nắm đấm của Cố Dịch Tân giật giật, khắc chế nói: "Ngụy tổng, tôi là đón khách, không phải tiếp khách."

Ngụy Tuấn Sam đuối lý thở phì phì mà săn tay áo đi vào.

Nói thật hắn thật không nghĩ tới, uống rượu trăng tròn của con trai Lục Minh Thời, có ý tứ gì?

Con trai tên đó khẳng định cũng giống như hắn khiến người ta ghét bỏ.

Nếu không phải lão gia tử nhà hắn dùng quải trượng chọc mông hắn mới không...... Hắn......

Ủa?

Ngụy Tuấn Sam không quen cấu tạo nhà họ Lục, lại trong cơn nổi nóng không chú ý hoàn cảnh, đi tới đi lui đã đi lạc mất.

Đi qua phòng khách, vượt qua hành lang, đi mãi đến cửa một căn phòng không quen thuộc.

Ngụy Tuấn Sam vừa nhấc mắt, liền đối diện với một baby nhỏ trắng ngọc đáng yêu.

Baby nhỏ mới chỉ lớn một chút, hai cánh tay ngắn ngủn quơ quơ, vẻ mặt ngây thơ mờ mịt, đang nằm ở trên bàn thay tã bằng gỗ bạch phong, chờ người tới thay quần áo cho nó.

Ngụy Tuấn Sam thề rằng đời này hắn ghét nhất là mấy đứa nhóc, nhưng mà vì sao đứa bé này lại đáng yêu như vậy?

Tiểu baby ngơ ngác nhìn bốn phía, phun ra một bọt sữa, bên cạnh bỗng vươn ra một bàn tay ưu nhã, lấy khăn tay lau đi nước miếng bên môi nó.

Má Trần nhanh chóng mặc lên cho bé bộ trang phục nhỏ ngày trăng tròn, màu đỏ rực làm đứa bé càng thêm như là bạch ngọc trong sáng tinh nhuận.

Lục Minh Thời càng nhìn càng thích, nhịn không được ở trên cánh tay nhỏ hôn một cái.

Hai tay Lục Minh Thời thật cẩn thận nâng lên con của hắn, ôm đứa bé đứng thẳng đi ra cửa, kết quả đối diện vẻ mặt khiếp sợ của Ngụy Tuấn Sam.

Lục Minh Thời: "......"

Ngụy Tuấn Sam: "!!!"

Lục Minh Thời nhịn không được nhìn thoáng qua sau lưng Ngụy Tuấn Sam, không có ai.

Thuyết minh hắn ta là tự mình đi lạc đến chỗ này.

Bộ dáng hồn vía trên mây của Ngụy Tuấn Sam làm Lục Minh Thời có chút buồn cười, vừa định mở miệng, chỉ nghe Ngụy Tuấn Sam hỏi:

"Đây...... Đây là con trai anh?"

Lục Minh Thời ngạc nhiên nói: "Đúng vậy."

Cũng không phải là con gái hắn.

Có vấn đề gì sao.

Hắn cúi đầu nhìn Cửu Tân nhà mình, khuôn mặt nhỏ phấn nộn, bé bi thật sự là đẹp đến không được.

Mình cũng thật sự sinh.

Lục Minh Thời lâm vào một loại cảm xúc cực độ kiêu ngạo tự mãn ngắn ngủi.

"Không thể như vậy!"

Chỉ nghe Ngụy Tuấn Sam ngắt lời, chém đinh chặt sắt mà phủ nhận thay người khác.

"Nó sao có thể là con anh chứ!"

Trong lòng Lục Minh Thời ai da một tiếng.

"Sao thế, Ngụy tổng đây cảm thấy đứa nhỏ này lớn lên không giống tôi?"

Hắn giống như thị uy mà đem mặt bé con kề sát mặt mình, hai khuôn mặt ghé vào nhau, vốn dĩ cả hai gương mặt đều thật không tồi, bởi vì cái động tác này mà tràn đầy ngốc nghếch.

Ngụy Tuấn Sam cạn lời.

Muốn hắn ta nói không giống, thật đúng là...... Thật đúng là rất giống.

Ngoại hình Lục Minh Thời là thiên về lạnh lùng cứng rắn, đứa nhỏ này ngoại trừ màu da, hầu như mọi thứ đều giống hắn.

"Sao, sao lại có thể chứ."

Ngụy Tuấn Sam giống như gặp phải đả kích nặng nề, nhìn xem đáng yêu Tiểu Bảo Bảo, lại nhìn xem Lục Minh Thời khiến người ta chán ghét.

Con trai của Lục Minh Thời, sao có thể đáng yêu như vậy?!

Hết chương 65

(*)

Đón khách (迎宾): giống như lễ tân hay đứng đón khách, những người đó thường đứng ở nơi sang trọng như trung tâm thương mại, công ty, nhà hàng lớn,...

Tiếp khách (接客): hoạt động của nhân viên phục vụ, bồi bàn trong các quán cà phê, quán ăn nhỏ,...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận