Sau Khi Mất Trí Nhớ Tôi Nghĩ Mình Là Alpha

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Toả Toả

"Tụi mày, tụi mày được lắm, muốn đánh nhau có phải không, muốn đánh thì đánh quang minh chính đại đi, chơi đánh lén thì tính cái gì? Cảm thấy tao sẽ sợ tụi mày sao?" Gã ngược lại lúc này đã tỉnh táo lại, biết một mình mình không phải đối thủ của ba người này, cũng hiểu được mình khiêu khích Ryan trước mặt nhiều người như vậy là một lựa chọn sai lầm, cho dù muốn trút giận thì cũng không nên làm như vậy trước mặt những người này.

Gã cắn răng nói: "Nhiều người bắt nạt một người có phải không? Có bản lĩnh thì đợi lát nữa gặp nhau trên sân đấu đi, bây giờ không nhịn được muốn làm suy yếu sức lực của đối thủ có phải không?" Dù sao tương lai cũng sẽ không có giao lưu gì với mấy người này, chỉ cần lấy được một thành tích tốt trên sân thi đấu, chỉ cần thể hiện tốt, cho dù không có được ba vị trí cao nhất cũng không thành vấn đề.

Có một tuyển thủ nhịn không được nói: "Thật đúng là không biết xấu hổ."

Sắc mặt Diêu Văn Tân tái mét, đang muốn lên tiếng, cánh cửa phía sau đột nhiên mở ra, có người bước vào.

Diêu Văn Tân cũng kinh hãi, quay đầu lại nhìn, Thiệu Giác trước giờ chỉ xuất hiện trên bàn giám khảo sao lần này lại đến đây vậy?

Với đôi mắt sắc bén của Thiệu Giác, ngay khi vừa bước vào cửa, y đã nhận thấy bầu không khí không ổn, sau khi thu hết mọi người vào trong tầm mắt, trong phút chốc y liền hiểu được sơ sơ ngọn nguồn, dưới chân không hề dừng lại, như thể không nhận ra cái gì hết, y lướt qua Diêu Văn Tân đi về phía Ryan và Lâm Miên Lý đối diện.

Sau đó y hoà nhã dễ gần ôm lấy vai Ryan cười nói: "Cậu tới gặp Lâm Miên Lý có phải không, muốn cổ vũ cho cậu ta hả? Theo tôi thấy thì cậu hoàn toàn không cần phải lo lắng gì hết, cậu ta không cần thứ này đâu, nhưng nếu cậu đã tới rồi thì cũng đừng nhìn dáng vẻ lạnh như băng không có tình người này của cậu ta mà lầm, trong lòng không chừng đang rất vui vẻ đó, đúng không Giang Ẩn?"

Giang Ẩn mỉm cười: "Đúng vậy."

Lâm Miên Lý: "......"

Ryan: "!!!"

Những người khác: "???"

Diêu Văn Tân: Đệt.

Mọi người đều có cách nghĩ riêng của mình, nhưng ý kiến ​​nhất quán nhất là: Tóc vàng thật sự quen biết thiếu tá Thiệu Giác? Người đứng sau tóc vàng thật sự không phải là y chứ?

Ánh mắt của mọi người đều rơi vào cánh tay của Thiệu Giác trên vai Ryan, Ryan đã cứng thành một khúc gỗ.

"Được rồi, được rồi, sự cổ vũ của cậu đã được chuyển đến, Lâm Miên Lý nhất định sẽ cố gắng hết sức mình, sẽ không để cậu thất vọng đâu, mau trở về đi, trận đấu sắp bắt đầu rồi, tôi có mấy lời muốn nói với bọn họ."

Ryan nghe xong vội vàng gật đầu, cuối cùng liếc nhìn Lâm Miên Lý, khoé miệng giật giật, không biết có phải cười hay không liền hấp tấp rời đi.

Thiệu Giác lúc này mới nhìn thấy gò má sưng lên của Diêu Văn Tân, quan tâm nói: "Cậu bị sao thế, không lẽ là bị ngã sao, hay là bị người khác đánh? Ai? Trước trận đấu còn dám đánh người?"

Y nói một cách nghiêm túc.

Cơ mặt của Diêu Văn Tân co giật dữ dội, cuối cùng nói: "Không, không phải có người đánh, chỉ là không cẩn thận ngã thôi."

Thiệu Giác bán tín bán nghi, nhưng cũng không nói gì: "Vậy lát nữa cậu nhớ đi tìm bác sĩ xem cho cậu. Tôi đến đây chính là muốn cổ động tiếp sức cho mọi người......"

Y thân thiết bày tỏ tình yêu của mình đối với các tuyển thủ, hy vọng rằng mọi người có thể phát huy hết thế mạnh của mình và cuối cùng chúc mọi người có thể lấy được kết quả tốt.

Một ngày trước mọi người mới nhìn thấy y lấy một chọi mười, sự ngưỡng mộ sâu sắc đối với y là không lời nào có thể diễn tả được, hôm nay lại nghe được mấy câu vô nghĩ của y đều cảm thấy vô cùng phấn khích.

Thiệu Giác hoàn thành nhiệm vụ, vui rạo rực rời đi.

Khi vòng thi đấu thứ nhất bắt đầu, toàn bộ tuyển thủ trong Top 8 đều đứng giữa sân, đứng trước vô số máy ảnh để chụp lại nhiều góc độ khác nhau, sau đó giám khảo thông báo rằng những người thi đấu đầu tiên sẽ ở lại, sáu người còn lại thì quay trở về khu vực chờ trước.

Lâm Miên Lý và Giang Ẩn vẫn chưa lên sân, tóc đỏ nắm lấy tay Khương Dương Băng muốn anh ta kể lại chuyện vừa mới xảy ra.

Trước đó cậu ta đi vệ sinh, lúc trở lại thì Thiệu Giác vừa mới bắt đầu bài phát biểu trước trận đấu, hoàn toàn bỏ qua "Drama" vừa mới xảy ra, lúc này đang quấn lấy Khương Dương Băng đòi anh ta phải kể cho mình nghe.

Khương Dương Băng không phải là người thích buôn chuyện, với lại còn có nhóm Lâm Miên Lý đang nghe nữa, nói ra thì cũng xấu hổ lắm nên không chịu kể. Cũng may còn có một vị tuyển thủ nhiệt tình không hề sợ xấu hổ, xem người ngồi cách đó không xa với gò má sưng phồng – Diêu Văn Tân là không khí, nồng nhiệt kể lại câu chuyện với tóc đỏ.

Sau khi tóc đỏ nghe xong thì hô to quá đã, đúng lúc này trận đấu cũng kết thúc, tóc đỏ liền nói với Lâm Miên Lý: "Lâm Miên Lý, hy vọng trận tiếp theo sẽ là tôi với cậu, nếu chúng ta không được ghép với nhau thì đành chờ vòng tiếp theo để đánh lại vậy."

Màn hình trên sân vẫn đang chiếu lại trận đấu vừa rồi, Lâm Miên Lý liếc cậu ta một cái rồi nói: "Được."

"Chao ôi, ân oán của chúng ta vướng mắc từ khi cuộc thi bắt đầu thế mà đến ngày cuối cùng vẫn chưa giải quyết được, thế nhưng ước chiến càng quan trọng thì càng phải đặt vào thời điểm mấu chốt nhất, tôi cho rằng trận chung kết là thời điểm thích hợp nhất, có rất nhiều người cùng chứng kiến......"

Lâm Miên Lý thật sự nhịn không được nữa, hỏi cậu ta: "Rốt cuộc là tôi với cậu có ân oán gì vậy?"

Tóc đỏ trơ mặt ra, sau khi gãy đầu một hồi lâu mới ngượng ngùng nói: "Cái đó, tôi quên rồi, chỉ nhớ giữa chúng ta có một trận ước chiến quan trọng."

Lâm Miên Lý: "......"

Giang Ẩn ở một bên quan sát, cảm thấy Lâm Miên Lý đang vừa cực kỳ bất lực vừa có chút buồn cười chọc rất vui, liền nở nụ cười.

Lâm Miên Lý mặt không chút thay đổi đưa tay đặt dưới xương sườn của anh ấn vào, vốn tưởng rằng Giang Ẩn sẽ bị nhột mà rụt người lại, nhưng ai biết anh lại không có chút phản ứng nào.

Hắn lại di chuyển sang chỗ khác ấn thêm vài cái, Giang Ẩn vẫn không nhúc nhích như khúc gỗ, thậm chí còn nghiêng người về phía hắn, ghé vào bên tai hắn thì thầm: "Muốn sờ anh thì cứ trực tiếp sờ đi, có thò tay vào trong luôn thì cũng không sao hết."

Lâm Miên Lý lập tức rút tay về, vẻ mặt vẫn như cũ, giống như người vừa rồi không phải là hắn, chỉ là chóp tai lặng lẽ đỏ lên.

Rất nhanh trận thứ hai đã chuẩn bị bắt đầu, giọng của ban giám khảo truyền khắp cả hội trường: "Trận so tài thứ hai, Giang Ẩn của đội Thiên Cực, cùng với, Amy của đội Thủ Đô, mời tuyển thủ chuẩn bị vào sân."

Lời vừa nói ra xong, Lâm Miên Lý quay đầu lại nói: "Đến lượt anh vào sân rồi." Tuy nhiên lại thấy vẻ mặt của Giang Ẩn rất khác thường.

"Sao vậy?" Hắn vừa dứt lời, chợt nghe một tiếng hét thảm cách đó không xa phát ra: "Tại sao?! Tại sao lại là cậu ta, tại sao lại không phải là Lâm Miên Lý!! Tôi muốn đấu với Lâm Miên Lý a a!"

Hắn nhìn lại, hiểu ra, Amy chính là tóc đỏ.

Sau khi đã chọn người thì không thể thay đổi, kết quả cuối cùng tóc đỏ vẫn phải quyết đấu với Giang Ẩn.

Không có gì phải hồi hộp, tóc đỏ thua.

Giang Ẩn trở lại khu vực chờ, tiếp tục ngồi xuống bên cạnh Lâm Miên Lý.

Tóc đỏ cực kỳ không cam tâm đi theo sang: "Nhưng mà tôi vẫn chưa đấu với cậu, Lâm Miên Lý, cậu đã đồng ý với tôi rồi, cậu phải đánh với tôi, hu hu hu sao tôi lại thảm như vậy chứ, tôi thật đáng thương."

Nói xong liền nhào vào trong lòng Khương Dương Băng khóc hic hic hic.

Lâm Miên Lý cười không ra tiếng, lần đầu cảm thấy được cậu ta cũng rất đáng yêu.

Đến thời điểm này, còn lại bốn người, Lâm Miên Lý, Khương Dương Băng, Diêu Văn Tân và người đang nói chuyện phiếm với tóc đỏ.

Diêu Văn Tân lúc này có chút hoảng loạn, trong số những người còn lại, gã cho rằng chắc ăn mình không thể đánh bại Lâm Miên Lý, Giang Ẩn và Khương Dương Băng đại lão của đội Thủ Đô được, cuối cùng chỉ còn lại một người, ba chọn một, xác suất có hơi nhỏ.

Hơn nữa, gã vừa mới xảy ra mâu thuẫn với Lâm Miên Lý và Giang Ẩn, nếu đối đầu với hai người bọn họ, gã không biết mình sẽ ra sao.

Nghĩ đến hậu quả, gã vô tri vô giác phát hiện lần này mình thật sự đã chơi một trò lớn, vì trút giận nhất thời mà chọc tới hai tên ôn thần.

Theo gã thấy, kết quả tốt nhất là hai người Lâm Miên Lý và Giang Ẩn phải đối đầu với nhau, như vậy đối thủ của gã sẽ ít đi một người.

Thế nhưng lần này ông trời không giúp đỡ gã, trận tiếp theo, những cái tên mà giám khảo đọc là Khương Dương Băng và tên nhiều chuyện kia, như thế thì trận cuối cùng kết thúc chính là —— gã và Lâm Miên Lý.

Sắc mặt Diêu Văn Tân thoắt cái tái mét.

Diêu Văn Tân không biết trận đấu của Khương Dương Băng chấm dứt như thế nào, chỉ cảm thấy rất nhanh đã nghe đến tên của mình.

Lâm Miên Lý cũng không thèm nhìn gã, đứng lên gật đầu với Giang Ẩn bên cạnh rồi đi lên sân.

Diêu Văn Tân nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, khẽ cắn môi, đi theo sau.

Vì là trận cuối nên sân đấu đã rất nóng, Top 4 cuối cùng sắp sửa được sinh ra, cùng với tính thời sự mà Lâm Miên Lý mang lại, tất cả mọi người đều đang theo dõi bọn họ.

Diêu Văn Tân biết mình không thể đánh bại được Lâm Miên Lý, ý tưởng ban đầu của gã về việc lưu lại quang vinh trên sân khấu trong trận đấu cuối cùng đã hoàn toàn tan vỡ.

Trước khi lên sân đấu, gã nói với Lâm Miên Lý với vẻ mặt u ám: "Tao biết mày muốn gì, mày đã luôn muốn kéo tao xuống để mọi người nhìn thấy bộ dạng nhục nhã của tao có đúng không?"

Lâm Miên Lý ngẩng đầu, hai mắt lẳng lặng nhìn gã, trong hội trường ồn ào, dường như có một vòng không khí yên tĩnh vây xung quanh hắn, không ăn khớp với toàn trường.

Hắn nói: "Thế à?"

Diêu Văn Tân: "Chẳng lẽ không đúng, mày ghét tao đã nói mày như vậy."

Lâm Miên Lý thản nhiên nói: "Thì ra cậu cũng biết cậu nói như vậy là không đúng."

Diêu Văn Tân sửng sốt một chút: "Tao mới không biết, không phải, tao nói là tao biết, không...... Tao....... Đệt mẹ!" Gã tự làm cho mình chóng mặt, tức đến mức biến thành khẩu Bazooka*.

(Bazooka là một loại súng chống tăng không giật rất nổi tiếng được sử dụng suốt từ Thế chiến 2 cho tới tận Chiến tranh Việt Nam. - Nguồn Wikipedia.)

Giám khảo ngẩng đầu khỏi màn hình ảo trước mặt, liếc mắt nhìn gã: "Xin tuyển thủ đừng nói tục."

Diêu Văn Tân: "......"

Lâm Miên Lý trầm ngâm suy nghĩ: "Cậu không muốn đợi lâu như vậy mới kết thúc, đúng chứ?"

Diêu Văn Tân trừng mắt nhìn hắn.

Lâm Miên Lý gật gật đầu: "Vậy được rồi."

Được rồi? Được rồi cái gì.

Diêu Văn Tân không hiểu, nhưng sau đó các giám khảo đã chuẩn bị sân thi đấu xong, chỉ với một lần bấm ngón tay, một sân thi đấu đơn giản đã được hình thành ở trung tâm sân thi đấu trong vòng một phút, đó là một góc của công viên rộng 40 mét vuông, trên mặt đất có một bể cát, bên cạnh là thảm cỏ, kế đó nữa là một thiết bị giải trí nhỏ, một cầu trượt nhấp nhô chạy từ điểm cao nhất bên trái của thiết bị đến điểm thấp nhất ở bên phải.

"Xin mời hai tuyển thủ vào giữa sân."

"Hai tuyển thủ đã sẵn sàng chưa?"

"Được rồi, mười giây đếm ngược...... Năm, bốn, ba, hai, một, bắt đầu ——"

Ngay sau khi đếm ngược kết thúc, Diêu Văn Tân xoay người lại chạy nhanh đến rìa thiết bị giải trí.

Kế hoạch của gã rất đơn giản, vì để hắn không thể bắt được và hành hạ mình trong thời gian dài, gã phải tạo khoảng cách với Lâm Miên Lý, sau đó từ từ tính toán, nếu đánh không lại thì sẽ bỏ chạy.

Tóm lại là không thể để hắn bắt chẹt được, chạy thì sao chứ, không hề mất mặt chút nào, đánh không lại còn không được chạy sao?

Thiết bị giải trí nhỏ này là dành cho trẻ em vui chơi nên không lớn, mỗi chỗ đều được thiết kế cách chơi khác nhau, cho nên nhìn sơ qua có rất nhiều chỗ ẩn nấp.

Sau khi chạy vào bên trong thiết bị gã quay đầu lại tìm Lâm Miên Lý, nhưng sau khi tìm trong lòng gã lại căng thẳng, sao lại không thấy người đâu rồi?

Sân đấu này lớn đến mức nhìn thoáng qua là gần như có thể thấy ngay, ngoài thiết bị nhỏ này ra thì không có chỗ nào để trốn.

Như thế thì chỉ có một lý do, Lâm Miên Lý cũng trốn, hơn nữa còn biết gã đang ở đâu, nhưng mà gã lại không biết Lâm Miên Lý đang ở đâu.

Diêu Văn Tân cảnh giác quan sát xung quanh, chậm rãi đi dọc theo lối đi nhỏ treo phía trên thiết bị, đi khoảng chừng một phút đồng hồ cũng không tìm thấy người.

Gã hoàn toàn khó hiểu, sao lại không tìm thấy chứ? Thiết bị giải trí này chỗ nào cũng có lỗ, được làm thành nhiều hình dạng động vật rỗng khác nhau, không có chỗ nào bị chặn hoàn toàn, chỉ cần nhìn thoáng qua là đã có thể nhìn thấy từ đầu này đến đầu kia.

Chắc cũng không thể chui vào bãi cát đâu chứ.

Diêu Văn Tân đang suy nghĩ đột nhiên nghe thấy tiếng động phát ra từ phía sau.

Cuối cùng cũng đến rồi! Chỉ sợ mày lo trốn mà không đến!

Đầu của gã còn không thèm quay lại đã nhấc chân bỏ chạy.

Kết quả là vừa mới chạy được vài mét, trên không trung đã có một bóng người rơi xuống, nắm lấy vai gã đập mạnh về phía sau, tốc độ cùng sức lực rất mạnh, Diêu Văn Tân hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy mình không thể kiểm soát được mà ngã về phía sau, úp mặt vào trong bùn, cái gáy bị đụng đến kêu ù ù.

Trước khi kịp hoàn hồn, gã đã nhanh chóng phản ứng lại quét về phía bóng người, muốn quét Lâm Miên Lý ngã xuống đất.

Ai ngờ Lâm Miên Lý phản ứng còn nhanh hơn, xoay người về sau né, túm lấy cổ áo của Diêu Văn Tân kéo người ra ngoài.

Diêu Văn Tân nặng gần hai trăm cân, hắn kéo giống như đang kéo bao tải, không mất bao nhiêu công sức mà lại còn kéo rất nhanh.

(*): 1 cân của Trung Quốc bằng 0,5968 kg ở Việt Nam => 200 cân = 119,36 kg.

Diêu Văn Tân lập tức nắm chặt lấy cánh tay hắn, làm sao cũng không buông, sau đó cơ thể gã đột nhiên vọt về hướng ngược lại, phần thân trên không nhúc nhích, nhấc chân đá vào vai và cổ của Lâm Miên Lý.

Bởi vì bị gã giữ chặt cánh tay không buông nên Lâm Miên Lý không thể né tránh, đành phải ngồi xổm xuống.

Cơ thể của Diêu Văn Tân không linh hoạt cho lắm, chân không chạm tới Lâm Miên Lý được, đành phải nhanh chóng thu lại, đồng thời chống đất, xoay người cố gắng đứng dậy.

Nằm ngửa mãi thì không thể ra tay được.

Nhưng trước khi chân gã hoàn toàn thu lại, Lâm Miên Lý đột nhiên đứng dậy, quăng cả người gã ra ngoài.

Một Alpha có thân hình cao lớn vạm vỡ cứ như vậy bị hắn tung lên không trung.

Má!

Trong lòng Diêu Văn Tân hét lên một tiếng thằng điên, mày muốn giết tao? Nghĩ đẹp rồi!

Gã lập tức liền hiểu rõ Lâm Miên Lý đang muốn làm gì, quả quyết buông tay ra, còn sợ là Lâm Miên Lý sẽ nắm lấy gã không buông, nhưng Lâm Miên Lý lại thả tay gã ra rất dứt khoát gọn gàng.

Diêu Văn Tân điều chỉnh tốt cơ thể của mình trên không trung, rơi xuống đất cũng không lộ ra vẻ hỗn loạn.

Gã quỳ một gối xuống, hai tay vững vàng chống trên mặt đất, không hề bị thương, ngẩng đầu đắc ý nhìn Lâm Miên Lý, đồng thời phòng bị hắn xông lên.

Nhưng Lâm Miên Lý lại đứng ở đó nhìn gã, không có ý định sẽ hành động.

?

Ngay sau đó, một tiếng "Phựt ——" thật dài vang lên, cả người Diêu Văn Tân run lên, cúi đầu nhìn xuống, gã đã vượt quá giới hạn cỡ một mét.

Gã, ra ngoài, thua.

Làm trận cuối cùng của thi đấu nhóm, từ khi bọn họ bắt đầu đến khi kết thúc, còn chưa đến hai phút. Trong một phút đó không hề có cuộc chạm trán nào, thời gian còn lại thì Lâm Miên Lý lại không hề bị tấn công lần nào.

Đối với các nhóm khác, thời gian ngắn nhất là hơn mười phút, thời gian dài nhất là nửa giờ.

Sắc mặt của Diêu Văn Tân lập tức tối sầm lại, rốt cuộc cũng hiểu được ý trong lời nói của Lâm Miên Lý trước khi trận đấu bắt đầu.

Gã nói không muốn đợi lâu như vậy mới kết thúc, Lâm Miên Lý liền thật sự để gã ở trên sân chưa đầy hai phút.

Nhanh đến mức làm cho người ta nghẹt thở.

Khán giả hoàn toàn không ngờ tới nó lại kết thúc như thế này, Diêu Văn Tân này đơn giản là quên mất quy tắc loại trừ là đi ra ngoài giới hạn, bởi vì gã hoàn toàn không chú ý đến vị trí của mình.

Thua như vậy cũng quá qua loa, Lâm Miên Lý rõ ràng là đến với mục đích này, cho nên hắn không xuất hiện ở khu vực bằng phẳng lớn hơn của nơi này, mà luôn ở bên rìa sân của khu vực thiết bị.

Nếu Diêu Văn Tân không buông tay vào giây phút cuối cùng mà giữ hắn thật chặt, có lẽ gã đã có thể kiên trì thêm một thời gian nữa.

Nhưng phỏng chừng cũng chỉ một chút.

Giang Ẩn ở khu vực chờ có thể nhìn thấy rất rõ ràng, anh luôn biết nơi Lâm Miên Lý trốn không có nhiều thay đổi, hắn đã luôn trốn ở trên đầu cầu trượt, nơi đó quá nhỏ, là nơi cho trẻ em chui vào, chẳng qua là xung quanh có một vòng tròn để đặt chân.

Chỉ là với sự di chuyển và thay đổi phương hướng của Diêu Văn Tân, khiến gã nếu không tới gần sẽ không thể phát hiện hắn được.

Diêu Văn Tân có chút bất cẩn, chỉ liếc mắt một cái liền cảm thấy chỗ đó gần như không trốn hay dừng chân được, nên sẽ không đi lên xem, cũng không nghĩ tới sẽ đi đến nơi cao nhất để tìm người.

Chỉ có thể nói là gã quá ngu ngốc. Giang Ẩn không chút khách khí nghĩ.

Hành động lần này của Lâm Miên Lý không đúng với thói quen lao thẳng tới của hắn trong các trận thi đấu đơn trước đây, hắn đã chơi đùa Diêu Văn Tân một trận.

Ngồi cách đó không xa, tóc đỏ không chịu đi nói với Khương Dương Băng: "Gì vậy chứ, mắt tên này mọc dưới mông à, không có thị lực gì hết, lại đáng giá để Lâm Miên Lý nghiêm túc đối phó sao? Còn dùng thứ gì đó cao cấp như tâm lý chiến đấu nữa, trái bí đao như cậu ta xứng sao?"

Khương Dương Băng có chút kinh ngạc: "Thế mà lần này lại không bị đần nha, có thể thấy rõ như vậy."

Tóc đỏ bất mãn nói: "Em vẫn luôn rất không minh đấy nhé."

Khương Dương Băng không dám gật bừa.

Tóc đỏ tiếp tục nổ: "Nếu cậu ấy cũng dùng chiến lược này để đối phó với em, em nhất định sẽ không mắc mưu, trước tiên em sẽ chạy đến phần đất trống cách xa thiết bị giải trí nhất, rồi đứng ở đó chờ cậu ấy đi ra, hừ, địch không động ta cũng không động, em không tin cậu ấy sẽ không chủ động đi ra."

Khương Dương Băng cảm thấy bất lực với người vừa mới được mình khen xong lại bắt đầu làm chuyện ngu ngốc – tóc đỏ.

"Không ngờ Lâm Miên Lý lại có một mặt nham hiểm như vậy, ha ha ​​tôi thích!"

Lúc này Giang Ẩn nhìn qua: "Nham hiểm chỗ nào, rõ ràng rất đáng yêu."

Tóc đỏ: "Ờm...... Nghĩ như vậy thì cũng rất đáng yêu, dáng vẻ của cậu ấy cũng đáng yêu."

Giang Ẩn nhẹ nhàng bâng quơ liếc cậu ta một cái: "Rồi có liên quan gì đến cậu à?"

Tướng bại trận – tóc đỏ kinh hãi: "Không không không, không có liên quan."

Một trong những tuyển thủ mạnh nhất ngồi phía sau bọn họ không thể nghe nổi nữa, cái người có thể dễ dàng nâng một Alpha nặng hơn mình mấy chục cân lên đó mà mấy người lại nghĩ cậu ta đáng yêu? Nghiêm túc đấy à?

Tui không muốn đấu với mấy người này nữa, bọn họ không phải là người!

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận