Quảng cáo

Sau Khi Xuyên Thành Sao Hot, Nam Chính Và Nam Phản Diện Đều Trở Thành Fanboy Của Tôi



Rầm ——
Cửa phòng đập mạnh vào tường.

Thường Nhã cứng đờ chợt hoàn hồn, mắt trợn trừng như gà chọi, tức run cả người.

Sao anh ta dám, Lộ Thiên Tinh dám dẫm lên mặt cô!!
Tên khốn!!!
Lộ Thiên Tinh đâu cố ý, có người đột ngột nhào tới thì theo bản năng muốn giữ cô ta lại thôi...!Đáng lẽ là vào bả vai cơ, nhưng hoảng quá nên đạp nhầm lên mặt.

Tuy cô ta mất nết thật, nhưng hành vi này Lộ Thiên Tinh hoàn toàn không muốn làm, nhanh chóng rụt chân lại.

Cứ tưởng nữ chính sẽ yên phận một chút, ai ngờ cô ta nổi điên lên, nhìn trong mắt như muốn chết chùm với Lộ Thiên Tinh.

Lộ Thiên Tinh nhíu mày, chưa kịp ra tay mà Thường Nhã vừa xông tới lại đột nhiên cứng còng, kêu thảm thiết rồi văng ngược ra.

Cậu sửng sốt, nhìn lại mới biết là Phàn Vân Cảnh túm tóc lôi Thường Nhã về phía sau.

Quảng cáo

Như một con sư tử bị kích động, trong mắt chỉ có bạo ngược.

Hắn ép Thường Nhã ngẩng đầu, gằn từng chữ hỏi: "Muốn chết sao?"
Giọng điệu đằng đằng sát khí, hoàn toàn không giống nói giỡn.

Đừng nói Thường Nhã, ngay cả Lộ Thiên Tinh cũng chưa bao giờ nhìn thấy Phàn Vân Cảnh này.

Hắn nhìn chằm chằm Thường Nhã, mắt đảo qua cổ cô ta như là giây tiếp theo sẽ xé nát cổ họng ả.


Thường Nhã bị bắt nhìn đối phương, lông tơ khắp người dựng đứng cả lên.

Ánh mắt kia thực sự rất đáng sợ, giống như hóa thành thực thể bén nhọn chậm rãi cọ lên da thịt, chỉ sơ sẩy một chút thôi là máu tuôn.

Cô co rúm người lại, răng đập cầm cập không dám nói gì.

Tại sao lại như vậy......!Tại sao lại như vậy......!
Đồng tử Thường Nhã rung lên kịch kiệt, đau đớn tự hỏi.

Kế hoạch chặt chẽ như vậy nhưng tại sao đối phương vẫn không nghi ngờ Lộ Thiên Tinh mà lại động sát ý với cô?
Không nên như vậy, không nên.

Mình giở mọi thủ đoạn lôi kéo Phàn Vân Cảnh, thế mà cuối cùng chỉ đổi lại được sự khinh miệt và dáng vẻ cao cao tại thượng của hắn, cứ như cô chẳng bằng một con kiến......!Tại sao lại tàn nhẫn đến vậy......!
Là bởi vì Lộ Thiên Tinh sao?
Vì hắn ta nên Phàn Vân Cảnh mới không thèm nhìn mình?
Thường Nhã lia mắt về phía Lộ Thiên Tinh.

Người sau vẫn ngồi một chỗ, thẳng lưng từ trên cao nhìn xuống cô, thanh cao, giống như đang cười nhạo bộ dạng chật vật của cô
Hai bên đối lập khiến mặt Thường Nhã nóng rát đau đớn, cảm thấy bản thân không đáng phải chịu nhục nhã thế này, sự đau đớn xen lẫn thù hận sôi trào đến mãnh liệt.

Đúng, vì mày, Lộ Thiên Tinh! Vì mày mà bước nào bước nấy đều sai, vì mày nên tao phải cực khổ không thể về nhà, tất cả đều tại mày, tao bất hạnh cũng vì mày, chỉ cần mày còn tồn tại thì tao vẫn sẽ không được yên bình, đều tại mày!
Thường Nhã đẩy hết mọi nguồn căn cho Lộ Thiên Tinh, tìm kiếm một thứ để xả hận để có thể giải thoát cho bản thân, để giải quyết mọi chuyện...!Chỉ cần mày biến mất.....!Chỉ cần mày biến mất là đủ...!
Thường Nhã mê man trong dòng suy nghĩ, chợt hoàn hồn bởi đau đớn từ dau đầu truyền tới, thét to: "Không phải tại tôi, là Lộ Thiên Tinh gọi tôi đến! Tại anh ta gọi tôi đến mà!!"

"Vậy sao." Phàn Vân Cảnh trả lời, chẳng biết là vui hay giận.

Thường Nhã tưởng hắn tin mình, rưng rưng nói: "Đúng vậy, tôi bị cưỡng ép đến, tôi thật sự không muốn đâu á——" phần còn lại biến thành tiếng hét chói tai.

Phàn Vân Cảnh không nương tay, nện đầu cô ta xuống nền hai cái, giọng điệu vẫn bình tĩnh: "Lặp lại lần nữa."
Thường Nhã hoa mắt chóng mặt, không nói nên lời.

Chưa phản ứng lại thì da đầu căng chặt, khi đầu sắp nện xuống lần hai mới mở miệng: "Tôi nói! Tôi nói!!"
"Nói."
"Là, là Liêu Thanh Minh." Thường Nhã hoảng loạn cúi gằm xuống: "Anh ta sai tôi tới chia rẽ hai người, đưa tôi từ sa mạc về để lôi kéo anh."
Cái tay đang túm đầu cô thả lỏng.

Phàn Vân Cảnh đứng dậy, thong thả lấy khăn ướt trên bàn lau tay.

Thường Nhã lấm lét ngẩng đầu nhìn hắn, trán sưng tấy, có thể thấy Phàn Vân Cảnh thật sự không hề nhẹ tay.

Nhưng nào có ai mảy may để tâm, ngay cả Thường Nhã cũng muốn rời đi thật nhanh, cách hắn thật xa để vớt cái mạng mình.

Phàn Vân Cảnh vươn tay về phía Lộ Thiên Tinh.

Người sau không do dự nắm lấy, đứng đậy.

Hai người sóng vai rời đi, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Thường Nhã biết mình còn an toàn, vô lực ngã sầm xuống nền, vừa may mắn...!vừa không cam lòng..


Ngón tay cô giật giật, nhìn chằm chằm bóng dáng Lộ Thiên Tinh qua khe cửa với ánh mắt hận thù.

Lộ Thiên Tinh, mày phải chết.

——
Đường sá đêm khuya tối tăm, xe hơi dừng trước khách sạn, yên tĩnh tới mức nghe rõ mồn một tiếng chân.

Đầu thu trời se lạnh, Lộ Thiên Tinh vừa ra khỏi cửa đã run lên, Phàn Vân Cảnh ôm cậu vào lòng, mở cửa xe cho cậu vào trước.

Trong xe kín mít, không cần máy sưởi cũng ấm hơn bên ngoài nhìu.

Lộ Thiên Tinh dựa ra ghế, xe khởi động rồi mà người bên cạnh vẫn chưa mở miệng, cậu nhịn không được lặng lẽ nhìn hắn.

Phàn Vân Cảnh nhắm mắt thả lỏng dưỡng thần, ánh đèn phía ngoài cửa sổ chiếu lên khuôn mặt hắn, mày nhíu chặt, tâm trạng không tốt rồi.

Lộ Thiên Tinh dời mắt, nhìn tài xế, cảm thấy có người ngoài hơi khó nói.

Im lặng nắm lấy tay Phàn Vân Cảnh.

Phàn Vân Cảnh mỉm cười, cũng nắm lấy tay cậu.

Điểm đến là một bất động sản trong thành phố của Phàn Vân Cảnh, bình thường hắn đến đây nghỉ ngơi khá thường xuyên.

Lộ Thiên Tinh chỉ mới đến có một lần hồi biến thành cá, vẫn còn ấn tượng với cách thức bài trí ở đây.

Cậu còn lén trộm áo quần của Phàn Vân Cảnh mà.

Lộ Thiên Tinh nhìn, đột nhiên bị người phía sau ôm chặt.

Âm thanh Phàn Vân Cảnh bên tai, hơi thở nóng rực nồng men say: "Không có gì nói với anh à?"
"Không có." Lộ Thiên Tinh xoay người nhìn thẳng vào mắt hắn: "Dù sao cũng không nghi ngờ em."
Phàn Vân Cảnh bật cười: "Lộ mất rồi, anh có nên giả vờ giận để kiếm chút gì không?"
Lộ Thiên Tinh nói: "Cái này em cũng nhìn ra, người yêu em sao bèo thế được.

"
Phàn Vân Cảnh phổng cả mũi, cúi đầu ôm hôn cậu một hồi, lại cười nói: "Ngọt thật đấy, hèn gì."
Lộ Thiên Tinh đẩy trán hắn ra, bất đắc dĩ: "Rửa mặt đi đã."
Phàn Vân Cảnh bị đẩy ngược ra sau, tay ôm hông Lộ Thiên Tinh vẫn không buông, mượn lực kéo cả cậu vào phòng tắm: "Em rửa với anh."
"Không được, thả ra."
"Anh say rồi, em không lo cho anh hả?"
"Anh......"
Rầm ——
Cửa phòng tắm đóng lại.

Tiếng nước xả át hết mọi âm thanh, hơi nước bốc lên làm mờ gương, tiếc thay không thể quay lại hết cảnh xuân.

Sau khi cửa phòng tắm mở lại, Phàn Vân Cảnh thỏa mãn bế người yêu mệt xỉu bước ra.

Vành mắt cậu đỏ ứng, chắc là vì một nguyên nhân nào đó chứ không phải vì nóng, sau mang tai dày đặc dấu hôn, kéo dài xuống cổ rồi vào tận trong áo.


Phàn Vân Cảnh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, đắp chăn thật kĩ, đến khi đối phương ngủ hẳn mới cầm điện thoại lên: "Tôi tức."
Đối phương hiếm khi lại trả lời: "Đừng ra tay trước, tôi biết rồi."
Phàn Vân Cảnh: "Tốt nhất không nên để tôi thất vọng."
Đối phương: "[:>]"
Cuộc trò chuyện ngắn gọn kết thúc nhanh chóng, Phàn Vân Cảnh quăng điện thoại lên bàn rồi ôm lấy thanh niên vào lòng, như thể chỉ có việc này mới làm dịu hắn.

Người không nên xuất hiện thì phải biến mất.

Trong lòng đột nhiên cử động, cậu cọ đầu vào ngực hắn, tay quen cửa quen nẻo sờ sờ cơ bụng.

Phàn Vân Cảnh dở khóc dở cười ôm chặt cậu.

Thôi, ngủ.

Hôm sau Phàn Vân Cảnh lại bình thường, lúc ăn cơm còn trêu Lộ Thiên Tinh: "Em thích cơ bụng thế sao không tập?"
Một Lộ Thiên Tinh có thể ngồi tuyệt đối sẽ không đứng sao có thể tập gym: "Em có tập, nhưng tự có thì sẽ không sờ của anh nữa, anh ok không."
Phàn Vân Cảnh im lặng, gắp thức ăn cho Lộ Thiên Tinh: "Ăn nhiều một chút."
Lộ Thiên Tinh mỉm cười, cúi đầu ăn cơm.

Bữa sáng xong xuôi, trợ lý đúng giờ đến đón, nghiến răng nghiến lợi: "Thưa tổng giám đốc, bây giờ ngài không bận chương trình giải trí nào nữa, có thể về công ty được rồi chứ?"
Phàn Vân Cảnh nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Lộ Thiên Tinh hy vọng cậu sẽ đi cùng.

Xét tới trạng thái hôm qua của đối phương làm Lộ Thiên Tinh không yên tâm để hắn một mình, gật đầu đồng ý.

Hai người cùng lên xe tới tập đoàn Phàn thị, tổng giám đốc có người yêu nên vui vẻ.

Trong công ty thì cày bừa ngày đêm, sợ sơ suất sẽ bị phê bình.

—— phải biết Tổng giám đốc đi làm toàn trưng cái mặt như sắp chết, nhìn đâu cũng khó chịu.

Nếu không bị cứng còng trước lãnh đạo thì chắc nhân viên cuốn gói chạy rồi.

9 giờ 40, siêu xe quen thuộc đậu trước cửa chính, người bước xuống đi vào.

Tiếp tân gọi báo trước cho đồng nghiệp, cất điện thoại vào ngăn bàn, chỉnh lại tóc tai, cười thương mại: "Tổng giá......!Tinh Tinh!!!"
Tiếng hét chói tai vừa dứt, khuôn mặt tiếp tân cứng đờ, hậu tri hậu giác ngẫm lại hành động của bản thân.

Tiếp tân tuyệt vọng, xong rồi, ham idol quá mất việc luôn.

Đứng trước bờ vực bị sa thải hoặc trừ lương, tiếp tân lấm lét hỏi: "Trước khi em đi, Tinh Tinh có thể ký tên cho em không?".


Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận