Quảng cáo

Siêu Năng Lực

Tiếp nhận nhiệm vụ điều tra,

Tìm người mất tích nhưng mà không may,

Đến khi rời khỏi hang này,

Dính ngay bẫy rập, hỏi ngày thoát ra?

***

Có một luận điểm cho rằng: “Bản chất của mọi sinh vật, nhất là nhân loại, đều xấu và ác”.

Chẳng hạn những đứa bé vô tư làm điều có hại, gây đau đớn cho người lẫn động vật xung quanh như tranh giành đồ chơi mà cắn, đánh bạn bè hay hành hạ chó mèo…

Làm gì có ai dạy điều đấy đâu?

“Chúng ta chưa biến xấu vì cám dỗ chưa đủ”.

Do đó, từ lúc ra đời, dục vọng liền tồn tại theo. Nếu cứ để phát triển tự do thì xã hội sẽ hỗn loạn và dẫn đến diệt vong.

Vì thế mới cần giáo dục, đạo đức, luật pháp để dạy dỗ, ngăn ngừa, răn đe.

Ngược lại, luận điểm khác nói bản tính sơ khai vốn thiện và tốt lành, nhưng quá trình trưởng thành bị ảnh hưởng của đời sống xã hội mà tính tình trở nên thay đổi, cái xấu xa, ác độc sinh ra.

Ví dụ như kẻ mê cờ bạc. Chắc chắn ban đầu người ấy đâu có ham, chỉ là do thử tìm thú vui, a dua, hùa với xung quanh… mà đâm đầu, u mê, lạc lối.

Hoặc trẻ nhỏ suốt ngày nghe nói tục chửi bậy thì dần dần sẽ nhiễm thói hư đấy.

Cho nên, cần phải luôn giáo dưỡng, gìn giữ, rèn luyện để tâm hồn lành mạnh, tính thiện bền lâu.

Tuy nhiên, vẫn tồn tại nhiều trường hợp “gần mực không đen, cạnh đèn chẳng rạng”…

***

Vũ trụ Dotcraft…

Hang động “Ca Khúc Của Người Chết”…

Jiraiya cùng Albert và Kale vừa định ra ngoài thì lọt vào phục kích. Bọn họ bị nhốt trong tầng hai của hang, đi khỏi cửa mà lại quay về đấy. Dường như có kẻ xấu đã ám hại, ngăn trở nhằm mục đích nào đó.

Nếu không tìm cách thoát khỏi thì cả ba sẽ chết đói!

Nguyên nhân rất đơn giản, khi chưa bước tới cấp độ Bậc Thầy, thành tựu Bán Thần, Á Thánh thì chưa tạo thành “Hệ thống năng lượng kín” - “Động cơ vĩnh cửu” trong cơ thể nên cần phải nạp dinh dưỡng từ đồ ăn để duy trì sự sống.

Sau nửa tiếng đồng hồ điều tra, mọi người nhận định đây chỉ là trận pháp vây khốn. Mặc dù thế, không thấy dấu hiệu sắp đặt để thi triển, chứng tỏ trình độ của đối phương trên cơ.

Bản thân cậu nhóc pháp sư cũng khá ưa thích và hiểu biết về trận pháp, có năng khiếu và đang cố gắng trở nên tinh thông nhiều loại.

Qua mấy lời nói, vị nhẫn giả được biết vài kiến thức thế này:

Trận pháp (Formation - Jinpou) là viết tắt của “Phương pháp bài binh bố trận”, tức là mô hình, quy tắc nhất định về cách sắp xếp, tổ chức và bố trí sức mạnh (bản thân, tập thể…) thành thế trận sẵn sàng chiến đấu, nhằm hợp lý hóa, phát huy tối đa lực lượng, điển hình cho chuyện lấy yếu thắng mạnh.

Hiểu đơn giản thì nó là chiến thuật vận dụng tối ưu sức lực, năng lượng.

Trận pháp sẽ tạo ra một khu vực, kết giới… theo ý muốn chủ nhân. Vị trí, phạm vi, quy mô và chức năng ban đầu thường cố định, sau này thì nhiều thay đổi hơn.

Trận pháp bao gồm ba bộ phận có tầm quan trọng ngang nhau:

1. Tâm Trận, Mắt Trận (Core - Shin): Là phần đóng vai trò chỉ huy, đầu não của trận pháp. Đó có thể là người, vật... bất kì thứ gì đối với kẻ tạo trận. Nó tương tự cái động cơ vậy.

2. Năng lượng (Energy): Cung cấp động lực cho trận pháp, làm nó vận hành, được lấy từ bản thân, tự nhiên…ví như dòng điện, dầu hỏa… khiến máy móc hoạt động.

3. Mạch Trận (Circuit - Kairo): Đường dẫn năng lượng, hình thành công dụng của trận pháp như tấn công, mê hoặc…
Quảng cáo

Trận pháp biến hóa linh hoạt, đa dạng phong phú, huyền ảo vô cùng nhưng có thể phân loại bằng hai cách cơ bản sau:

1. Theo nguồn gốc:

- Tự Nhiên (Nature - Shizen): Tồn tại sẵn ở trời đất, hình thành nhờ các điều kiện trùng hợp đặc biệt, rất hiếm gặp.

- Sáng Tạo (Creation - Souzou): Mô phỏng, bắt chước theo thiên nhiên hoặc tự phát minh, là chủ yếu hiện nay.

2. Theo bản chất:

- Công Kích (Attack - Kougeki): Thiên về tổn thương như Sát Trận…

- Phòng Ngự (Defense - Bougyo): Thiên về chống đỡ, giảm trừ, hóa giải tấn công như Hộ Trận, Mê Trận…

- Hỗ Trợ (Support - Gojou): Thiên về những công dụng khác như tạo, tăng cường ảnh hưởng có lợi, hạ xuống, xóa bỏ hiệu ứng gây hại: Hồi Khí Trận…

Ông thầy thấy lý luận về trận pháp có quy chuẩn rõ ràng, mạch lạc hơn so với thế giới cũ, càng chứng minh hệ thống sức mạnh ở đây chả kém chút nào.

Albert quen tay bứt một hai sợi tóc, nhận xét:

- Sau khi ném vài viên đá thì vẫn quay lại, tốn thời gian một giây, hơn nữa là mọi cảm giác rất chân thực, nhất là lúc chúng ta qua cửa, nên có thể tạm kết luận rằng trận pháp này mang tính chất dịch chuyển không gian. Chắc hẳn nó vừa được tạo ra trong vòng năm ngày, do trước đấy có nhóm đi về bình thường rồi mới đến Alice và chị Gwen.

Cậu bé tiếp tục:

- Trận pháp còn sở hữu khả năng chặn thông tin nữa vì chiếc Mapinring không thể liên lạc với người trong thị trấn dù đang hoạt động tốt. Quên mất, đây là dãy số của cháu.

Nói xong, Albert đưa cho Jiraiya, thêm vào danh sách bạn bè.

Vị nhẫn giả thầm nghĩ:

“Nếu mình kí kết khế ước triệu hồi với một linh thú trước đấy thì biết đâu có thể thoát khốn bằng thông linh nghịch hướng. Năng lượng tự nhiên ở thế giới mới rất cao, chắc hẳn sẽ tồn tại chúng, về sau nên tìm thử”.

Đoạn, ông thầy nói:

- Xem ra chúng ta không đủ sức dùng cách bạo lực, phá hủy nơi này, đành cố gắng kiếm vị trí ẩn giấu của tâm trận thôi.

Tuy vậy, mất thêm nửa ngày mà tình hình vẫn giậm chân một chỗ, chả thấy tiến triển gì, làm mọi người thoáng lo lắng.

Cậu nhóc pháp sư lên tiếng:

- Gia đình cháu và nhà Alice sẽ đi tìm nếu chưa có tin tức nào sau hai ngày nữa. Hi vọng họ nhận ra điểm khác thường, không dính vào bẫy.

Jiraiya an ủi:

- Được rồi, chúng ta nên bình tĩnh, giữ đầu óc tỉnh táo. Thời gian này cũng đã tối, ăn chút gì thôi. À cháu kể cho ta nghe về mấy người bạn kia xem.

- Okay chú J.

Theo lời giới thiệu, Alice là bạn thân từ nhỏ, cùng tuổi, cao hơn Albert nửa cái đầu, da trắng, tóc vàng, mắt xanh dương vô cùng đẹp, tính tình hoạt bát, đáng yêu, rất dũng cảm nhưng đôi lúc hay bắt nạt cậu. Cô sở hữu tài năng thiên phú về võ thuật nên đi theo hướng trở thành chiến sĩ. Cấp độ hiện tại là Học Đồ, giai đoạn hậu kỳ.

Gwen là chị gái của Alice, hơn 5 tuổi, ngoại hình tương tự, chỉ khác là tính cách dịu dàng, hiền hòa. Nghề nghiệp của cô là pháp sư, level Môn Đệ, giai đoạn tiền kỳ.

Quan hệ giữa hai gia đình cậu bé và Alice rất tốt, bố mẹ của đôi bên vốn là chiến hữu vào sinh ra tử, theo lệnh đến cai quản, bảo vệ thị trấn, cấp bậc thấp nhất là Môn Đệ hậu kỳ.

Albert nói thêm rằng việc phân cảnh giới chỉ mang tính chất tương đối, sử dụng nhằm tham khảo là chính, đôi lúc để lừa bịp đối phương, khiến chủ quan khinh địch, bởi lực chiến đấu phụ thuộc rất nhiều yếu tố, không phải cứ người yếu là sẽ thua, kẻ mạnh chắc chắn thắng.

Vị nhẫn giả gật đầu đồng ý rồi đưa hai xiên thịt nướng thơm phức kèm bánh mì cho cậu nhóc và Kale. Dù đồ khô nhưng qua bàn tay chế biến kia, nó trở nên ngon tuyệt…

Lại nói, án mất tích thông thường chỉ thuộc nhiệm vụ cấp D, E, nhưng do là thân nhân nên hai nhà quyết định tăng lên cấp C.

Bữa ăn xong xuôi, ông thầy tựa lưng tảng đá to, chép miệng:

- Vạn sự khởi đầu nan, nhưng chỉ cần không từ bỏ thì ắt có ánh sáng cuối con đường.

Albert bổ sung:

- Tuy thế, chúng ta vẫn cần bạn bè đồng hành, vì sức một mình không đủ lớn.

- Ừm, đúng vậy! Một người so với thế giới thì rất… Hử? Nhỏ bé?

Jiraiya bất chợt nhận ra bọn họ đã không nghĩ tới một phương pháp tìm kiếm khác.

Đó là thu nhỏ tầng hai!

Nhờ chiếc Mapinring, toàn bộ khu vực được tái tạo dưới dạng 3D.

Cuối cùng, chân tướng cũng lộ rõ.

Vị trí mắt trận lại chính là bên trên cái cửa một đoạn!

Cậu bé pháp sư ồ lên:

- Phải rồi! Lúc chúng ta đi qua thì đã kích hoạt luôn trận pháp. Vì cùng thuộc dạng dịch chuyển không gian nên cảm giác bị che đậy, chẳng nhận thấy dấu vết nó khởi động.

Ba người tiến gần mục tiêu. Vị nhẫn giả ra đòn trước.

Vù…

Xoẹt…

Một quả cầu lửa nóng bỏng đỏ rực xuất hiện, có kích thước tương đương hai nắm tay, lao vùn vụt về phía trên cửa ra bằng tốc độ chóng mặt, không khí bị đốt cháy, bốc mùi khét lẹt. Uy lực của nó được khống chế yếu bớt nhằm không phá hủy mục tiêu, hết đường thoát.

Albert và Kale thấy ông thầy kết ấn kì lạ nên khá ngạc nhiên, bởi mấy phép thông thường này chỉ cần vận dụng chút tinh thần lực điều khiển nguyên tố hệ hỏa là được, bèn thầm đoán đấy có lẽ là phương pháp đặc biệt của thành viên TAKA.

Viu…

Ầm…

Đá vụn tung tóe, khi khói bụi tan đi, phần trên của cửa thông tầng bị đục ra một cái lỗ to, đường kính nửa mét.

Ngay lập tức, vài gợn sóng vô hình nhưng cũng đủ để tất cả cảm nhận được sinh ra, bao trùm toàn bộ khu vực.

Rầm rầm…

Cái hang bỗng đột ngột lắc lư, rung động, đá ở trần rơi rụng, dường như nó sắp sụp đổ!

- Bình tĩnh! Để ta xem còn bẫy rập nữa không?

Jiraiya vội nhắc nhở và thi triển Thuật Ảnh Phân Thân.

Bòm…

Một bản sao của vị nhẫn giả xuất hiện với làn khói trắng rồi đi qua cửa.

- Không vấn đề! Xuất phát!

Sau mấy giây, ông thầy gọi mọi người. Bọn họ mau chóng chạy khỏi hai tầng trước khi chúng hoàn toàn đổ sập.

Nhìn đống hoang tàn trước mắt, cậu nhóc pháp sư khẽ lau mồ hôi, cảm thán:

- May mắn thật, suýt nữa thì bị chôn vùi! Mà bây giờ hang động “Ca Khúc của Người Chết” cũng chỉ còn dĩ vãng.

Kale đáp:

- Quái vật biến mất sạch, lại còn ẩn giấu bẫy, tốt hơn hết là phá hủy.

Jiraiya đề nghị:

- Vậy chúng ta kiếm nơi trú chân và tiếp tục tìm xung quanh thôi.

- Vâng!

Albert trả lời và liền liên lạc lại với gia đình, trình bày vắn tắt chuyện vừa trải qua, nhắc họ tăng cường tuần tra, xem xét kĩ lưỡng các dấu hiệu khả nghi. Một cậu bé 12 tuổi mà hành động được như thế, chứng minh năng lực rất cao!

Sau đấy, ba người mất bốn tiếng di chuyển để đến một thôn gần nhất.

Tuy nhiên, nơi này lại bị bao phủ bởi một trận pháp tạo ảo ảnh và ngăn khí!

Khi vượt qua, cảnh xác chết nằm la liệt với muôn hình vạn trạng đập vào mắt như đứt tay chân, đầu, nửa thân chia lìa, nội tạng vung vãi, mùi máu khô, da thịt hôi thối xộc lên mũi, nhà cửa, cây cối bị tàn phá… vô cùng kinh hoàng!

- Thật đáng giận! - Albert quay mặt đi, nắm chặt đôi tay, thân thể run run, vừa sợ vừa cực kì phẫn nộ.

Dân làng này thuộc tộc Gấu (Bearian - Yuuzoku), là một nhánh của tộc Thú (Beastian - Juuzoku), nên mang hình dạng loài ấy nhưng có thể nói năng, hành động như con người, trí tuệ so với nhân loại thì đa phần kém chút ít.

Bọn họ thường có tính cách thật thà, hiền lành, chất phác, suy nghĩ không quá phức tạp, sở hữu lực lượng thể chất mạnh mẽ vào hàng đỉnh cao, là một đồng minh đáng tin cậy, rất được hoan nghênh.

Thảm trạng hiện tại khiến ai cũng bất ngờ, quả thực đau lòng…

Vị nhẫn giả nhìn Mapinring, thở dài:

- Tồn tại Tà Năng ở đây, phải chăng liên quan tới hang động? Sự việc bắt đầu phức tạp rồi, chỉ đáng thương những nạn nhân vô tội…

Mọi người bắt đầu truy tìm xung quanh, hi vọng thấy được kẻ sống sót nhưng tuyệt nhiên không một ai thoát nổi.

Qua điều tra, nguyên nhân gây tử vong là do phép thuật lửa, độc, đao kiếm, chùy gai và quái thú cắn, thời gian cách khoảng ba ngày. Dự đoán sơ bộ rằng dân làng trúng chất độc tê liệt mạnh nên chống trả yếu ớt, hoàn toàn chẳng có cơ hội phản kháng.

Một phát hiện khác là chẳng có đứa trẻ nào ở đây, cứ như bốc hơi!

Hiển nhiên là chúng nó bị bắt đi chứ không phải đã chạy trốn.

Manh mối tạm thời đứt đoạn, tiếp tục thế nào?

Nhưng không…

Bọn họ bỗng dưng nhận thấy một xác chết khá lạ so với còn lại, dường như đang cố gắng che dấu điều gì đó. Sau khi lật ra, liền lộ kí hiệu mũi tên.

Ông thầy ngước nhìn phía xa, là hướng nam.

Chẳng còn cách nào khác, đành phải lần theo dấu vết duy nhất đấy.

Trước khi xuất phát, các thi thể được chôn cất cùng một chỗ với nhau bằng nhẫn thuật hệ thổ, trận pháp che đậy cũng bị dỡ bỏ.

Theo chỉ dẫn, ba người bay suốt đêm, thay phiên nghỉ ngơi. Chiếc thảm ma pháp sở hữu khả năng tự bổ sung năng lượng và tự động lái nên không cần lo lắng khi phi hành ở tốc độ tầm trung, khoảng 60km/h.

Hai hôm sau, họ đến một cánh rừng nhỏ không tên và tạm thời nghỉ ngơi. Trong lúc nướng cá ở cạnh bờ suối, cả ba bất ngờ gặp một đứa bé trai nhân loại với bộ dạng cực kì thê thảm: Mái tóc đen bù xù như tổ quạ, quần áo rách rưới tả tơi, khuôn mặt lấm lem, bẩn thỉu, hốc hác, gầy gò, tình trạng cơ thể suy nhược, có vẻ như đã nhiều ngày chưa ăn uống no đủ…

Ánh mắt của nhóc con lộ rõ nét sợ sệt xen lẫn hoảng loạn khi gặp người lạ nhưng vẫn chẳng giấu được vẻ thèm thuồng, nhìn chằm chằm vào đồ ăn, cùng lúc là nước miếng ứa ra, bụng kêu òng ọc. Chắc hẳn hương thơm nức mũi đã hấp dẫn nó tới đây và khoảng cách cũng phải tương đối gần nữa.

Nhóm Jiraiya nở nụ cười thân thiện, bảo thằng bé đừng sợ, đồng thời mời cá nướng. Sau khi vượt qua nỗi e ngại, rụt rè ban đầu, nó từ từ đưa tay phải, đón lấy rồi giật nhanh về như lo bị đòi lại, trốn sang một bên khác và bắt đầu ăn ngấu nghiến. Mọi người kêu cứ từ từ vì còn nhiều, cẩn thận kẻo nóng, hóc xương.

Một hồi lâu tiếp xúc, xóa bỏ ngăn cách, đứa bé vừa kể vừa khóc, nước mắt giàn giụa, lã chã rơi, khiến ai cũng mủi lòng.

Nó nói rằng mình tên Ulir, sống ở ngôi làng nhỏ thuộc phía tây khu rừng nhưng hiện tại đang chạy trốn khỏi bè lũ ác quỷ, quê nhà thì bị phá hủy rồi.

Lý do nhóc con tránh được là vì ở nơi bắt nhốt xảy ra một cuộc phản kháng nên nhân lúc hỗn loạn đã chạy khỏi, lang thang suốt mới quay về đây, phải nhịn đói nhịn khát bao lâu.

Theo mô tả, mấy người tạo ra vụ việc trên lại chính là hai chị em Gwen và Alice. Tuy nhiên, với tình hình bây giờ thì khả năng cao là bọn họ đã thất bại. Quá gay go!

Cũng nhờ đó, cả nhóm biết được địa điểm đang tìm kiếm, hoàn toàn khác hướng ban đầu!

Những kẻ chủ mưu đã cố ý nhằm đánh lừa điều tra!

Thật may mắn khi gặp được Ulir!

Albert bứt một vài sợi tóc, trầm tư:

- Dựa vào ít thông tin kia và phong cách hành sự của thế lực hắc ám từ trước tới giờ thì dường như chúng sắp thực hiện một nghi thức tế lễ tà ác nào đấy.

Vị nhẫn giả búng tay “tách” một cái, nói:

- Vị trí đã có, vậy chỉ cần biết thời gian nữa thôi.

- Hôm nay là… ngày 14. Không ổn! Chúng ta cần xuất phát ngay!

Cậu bé pháp sư hoảng hốt vì nghe dự báo rằng tối ngày 15 sẽ xuất hiện nguyệt thực, dương khí hạ thấp, âm khí nâng cao, là thời điểm tích hợp cho các tín đồ xấu xa “dâng lễ” tới nhóm Tà Thần (Wicked God - Jashin), Ma Thánh (Evil Saint - Masei) hay Ác Quỷ (Devil - Akki).

Cả nhóm lập tức lên thảm bay, phóng hết tốc lực, chẳng ngại ngần tiêu hao năng lượng. Nhóc Ulir thì được dặn dò đi đến Thị trấn Tro Bụi Ashtawnar để tị nạn bởi mang theo nó sẽ gây khó khăn khi giải cứu con tin.

***

Chiều muộn hôm sau, bọn họ tới một khu vực mang tên Tàn Tích Bình Minh (The Dawn Ruins), chính là địa điểm được biết.

Theo sử sách ghi chép, nơi này vốn tồn tại tòa thành đông đúc dân cư, nhưng sau một vụ tai họa thảm khốc thì đã bị hủy diệt, chẳng còn ai sống sót. Nghe nói, cứ đêm về là sẽ thấy những linh hồn oan khuất đi lang thang, vất va vất vưởng…

Quang cảnh đổ nát với vài chân cột chống, cát bụi… ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên, vùng trung tâm lại được dọn dẹp sạch sẽ, dựng lên một tế đàn hình trụ màu đỏ gạch, trông cũ kĩ, chất liệu như bằng đá, cao khoảng mét rưỡi, bán kính cỡ 2m, khắc đầy họa tiết, hoa văn quỷ dị, nhìn vào lâu dễ gây xây xẩm mặt mày, đau đầu, buồn nôn…

Dưới chân đài tế lễ là các đường ngoằn nghoèo với quy luật nhất định nào đó, đại khái là ngược chiều kim đồng hồ, hợp theo hình tròn, đường kính 20m. Chúng có tổng động bốn rãnh, nối tới bốn cái hố tương ứng, trong đấy là lồng nhốt trẻ nhỏ của bốn chủng tộc khác nhau: Nhân Loại, Tộc Gấu, Tộc Sói (Wolfian - Rouzoku - Tộc Sói) và Tộc Thằn Lằn (Lizardian - Tokagezoku).

Dù vậy, hoàn toàn không tìm thấy hình bóng Alice và Gwen!

Vẻ mặt của con tin hiện đủ mọi loại cảm xúc như hốt hoảng, sợ sãi, bơ phờ, bi quan, tuyệt vọng… trông vô cùng đáng thương. Bọn nó chả còn sức để kêu ca nữa vì quá mệt mỏi.

Thế mà những tên chủ mưu chẳng bộc lộ thái độ gì ngoài sự lạnh lùng ác độc.

Cạnh mỗi lồng là một pháp sư mặc áo choàng xám có mũ, đeo mặt nạ cười màu trắng, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn đám nhóc như món lễ vật để dâng cho “Thánh Thần”.

Đặc biệt, ngay trước tế đàn đứng một kẻ trong bộ trang phục tương tự, nhưng sắc áo đen đặc, mặt nạ đỏ tươi, tổng thể mang lại cảm giác tựa ma quỷ dưới địa ngục, chắc hẳn là chủ trì.

Xung quanh khu vực, cứ mỗi phút đều có tốp năm tốp ba thằng lính thuộc nhiều tộc khác nhau đi tuần tra, số lượng quân ước chừng hơn trăm. Tên nào cũng được võ trang đầy đủ, mặt mũi bặm trợn, dữ tợn, chỉ có điểm kì lạ là đôi mắt xám xịt, vô hồn.

Mặt trời tắt nắng, gió thổi nhè nhẹ mà sao lạnh lẽo, trăng tròn trên cao bị những đám mây mù che lấp, chỉ chiếu le lói, bầu không khí trở nên mông lung mờ mịt, âm u quỷ dị, tê cả da đầu.

Xiiiuuuu…

Vị trí trung tâm bỗng bừng lên luồng ánh sáng màu xám tro. Những cái bóng đen in xuống nền, uốn éo như tồn tại sinh mệnh, tựa ác ma đang nhe nanh múa vuốt, muốn kéo mục tiêu vào vực sâu thăm thẳm, vạn kiếp bất phục.

Ooo… iii… uuu…

Khắp nơi chợt ẩn hiện vô vàn hình ảnh mờ ảo, rất khó thấy rõ nên không thể phân biệt, đánh giá là thứ gì, chỉ nghe được các âm thanh rầu rĩ, ai oán, phẫn nộ…

Vù vù…

Gió mạnh dần, có dấu hiệu hình thành cuồng phong, cuốn bụi bặm bay cao, thổi tung đất đá. Thế nhưng dáng vẻ đám kẻ xấu vẫn dửng dưng, chả bị ảnh hưởng gì, mặc cho quần áo vỗ phần phật.

Thời gian dần trôi, khung cảnh nơi đây ngày càng tăm tối, nghẹt thở tâm thần, báo trước dấu hiệu chẳng lành sắp xảy ra.

Jiraiya hơi sởn da gà, tuy vậy, cảm giác ấy chỉ thoáng qua vì tâm linh khá vững vàng, bèn thi triển Thấu Độn Thuật, di chuyển chầm chậm. Kale bên cạnh cũng sử dụng phép ẩn thân, tàng hình và cẩn thận lẻn vào. Albert thì đợi ứng phó tầm xa.

Quân tiếp viện của bọn họ cần tốn nửa giờ nữa mới tới, nhưng có vẻ tình hình thời tiết đang chuyển biến xấu, xem chừng càng khó khăn nên phải hành động trước, đề phòng bất trắc.

Đột nhiên…

Cạch…

Rììì rììì…

Trên đài tế lễ chợt hiện ra cái lỗ rộng, tối đen. Một bệ đá ở dưới từ từ trồi lên và tại đó đang trói thiếu nữ tóc vàng khỏa thân theo hình chữ thập.

Phụt…

Quanh nạn nhân bỗng hiện ra bốn ngọn lửa màu xám trắng, chiếu sáng cơ thể và gương mặt mĩ lệ với đôi mắt nhắm nghiền.

Nhìn dung mạo kiều diễm kia, cậu bé pháp sư và anh chàng sát thủ liền sửng sốt, bởi đó chính là Gwen!

Vị nhẫn giả cau mày, không thể tha thứ cho đám xấu xa ấy vì đã thực hiện hành vi tà ác, lại còn dùng một cô gái xinh đẹp nữa!

Cả ba nén giận, giữ bình tĩnh, nếu vội vàng xông lên thì chắc chắn sẽ thất bại.

Ông thầy và Kale tiến sát các mục tiêu hơn, vẫn đảm bảo đối phương không phát hiện bản thân. Albert di chuyển chỗ khác do lính gác sắp qua.

Dù không biết rõ ràng thời điểm nguyệt thực nhưng hiển nhiên lũ đó sẽ tiến hành nghi thức ngay khi mặt trăng bị “ăn”.

***

Hai trăm mét…

Một trăm năm mươi mét…

Một trăm mét…

Khoảng cách dần được thu hẹp…

Bất chợt…

Gió ngừng thổi…

Mây trời tạm trôi ngang…

Ánh trăng ló rạng, mà sao lạnh lẽo lạ kì…

“Tấn công!”.

Bòm bòm bòm…

Chớp lấy thời cơ, Jiraiya phát tín hiệu hành động, đồng thời thi triển Ảnh Phân Thân Chi Thuật, biến ra thêm bốn bản sao nữa, phóng về các pháp sư cạnh lồng nhốt. Để giữ hiệu quả đột kích, Thấu Độn Thuật vẫn được duy trì.

Bùm bùm…

Nền đất dưới chân bị nứt toác, lún xuống thành một cái hố rộng cả mét, vị nhẫn giả nhảy vọt qua độ dài 30m trong giây lát chỉ bằng một lần vận sức rồi hiện hình và tung nắm đấm mãnh liệt vào mặt đối thủ.

Vù…

Đòn đánh vô cùng đơn giản, chẳng hề hoa mĩ, mang theo cảm xúc căm ghét của chủ nhân đối với bọn xấu đã làm tổn thương trẻ em và người đẹp.

Tốc độ ra chiêu nhanh, hình thức gọn và đạt độ chính xác cao, tạo tiếng gió kêu vun vút, nghe rùng mình.

Tên pháp sư chưa kịp hồi phục tinh thần trước biến hóa không lường, tuy vội vàng kích hoạt một lá chắn hình tròn màu xám để phòng ngự nhưng nó quả thực quá yếu ớt.

Rầm…

Rắc…

Binh…

Âm thanh trầm đục vang lên. Tại vị trí va chạm, vài gợn sóng chấn động sinh ra, khiến tóc và trang phục tung bay.

Lực công kích của một quyền này rất lớn. Chiếc khiên tạm thời kia chả chống đỡ nổi, vừa bị đụng vào liền rạn nứt rồi tan tành, hóa thành các mảnh nhỏ và tiêu tán.

Quả đấm tiếp tục xông đến, khí thế càng tăng vọt dù sát thương đã suy giảm. Mục tiêu như bị cố định thân thể, đơ hẳn ra.

Rặc…

Bốp…

Vù…

Rầm rầm…

Chiếc mặt nạ vỡ vụn, để lộ nét mặt hoảng sợ của gã pháp sư. Đó là một người đàn ông trung niên tóc nâu, tuổi tác lớn hơn ông thầy.

Hắn kinh ngạc nhìn nắm tay của kẻ lạ choán hết tầm mắt rồi thấy đau đớn xộc thẳng vào óc, trời đất quay cuồng.

Một quyền dũng mãnh đã làm đối phương vỡ mũi, gãy vài cái răng, máu văng lên và bay xa gần 20m, đâm xuyên vài tảng đá, cày xuống mặt đất và bị cát bụi bao trùm.

Chưa hết…

Hỏa Độn: Đại Viêm Đạn!

Miệng ông thầy phun ra một luồng hỏa diễm nóng bỏng đỏ rực, cao hàng trăm độ C, chiếu sáng đêm tối, như mang đến hi vọng giữa mịt mù. Tốc độ bắn tới mục tiêu của nó cực kì nhanh chóng, là đòn liên kích không chê vào đâu được.

Cả bốn tên pháp sư, trong đó có một phụ nữ sở hữu ngoại hình khá ổn áp, đều dính combo y hệt nhau, răng môi lẫn lộn.

Đối với những kẻ mang tội ác tày trời này thì không tồn tại sự nhân nhượng nào hết!

ẦM ẦM…

Mỗi ngọn lửa phủ lấy từng đối phương rồi nổ tung như pháo bom, tạo thành một cảnh tượng đẹp đẽ giữa màn đêm u ám, phá tan cái không khí ngột ngạt nãy giờ.

Song song quá trình tập kích của Jiraiya, Kale cũng nhắm tới mục tiêu là tên chủ tế. Không gian, hoàn cảnh và thời tiết này quả thực thích hợp cho việc ám sát!

Vụt…

Anh ta đột ngột biến mất như hòa mình vào bóng tối rồi bất ngờ hiện ra ngay sau lưng đối phương, vượt qua khoảng cách 50m tựa điện xẹt, tốc độ còn nhanh hơn cả đồng bạn!

Xoạt…

Tay trái đã lăm lăm vũ khí, chuẩn bị giáng xuống một đòn trí mạng!

Lại nói, đó là chiếc dao găm sở hữu bề ngoài rất bình thường, nhọn hoắt, sắc lẹm, tổng chiều dài chừng 25cm, chất liệu chẳng rõ. Nó mang màu đen tuyền huyền bí, hút lấy mọi ánh sáng xung quanh, giống như hố sâu thăm thẳm vậy.

Xiuuuu…

Tiếng gió rít ghê rợn như muốn xé toạc màng nhĩ. Sát ý và sát khí vốn được ngưng tụ tới cực điểm, nay bộc phát trong nháy mắt, giống một cú sét đánh thẳng vào tâm thần.

Chắc hẳn vì thế nên mục tiêu của chàng sát thủ không hề di chuyển, cứ đứng im tại chỗ chờ đợi cái chết, dù hắn có vẻ mạnh nhất đám.

Nhất kích tất sát!

Đoạt mệnh đối phương!

Phập!

Âm thanh bén ngọt, cực khẽ khàng vang lên. Con dao găm cắm lút cán, ngập sâu vào đầu tên chủ tế, dễ dàng như xuyên qua miếng đậu phụ!

Tốc độ gió cuốn, động tác dứt khoát, thời cơ chuẩn xác khiến hắn không hề có sức chống trả!

Bụp…

Thân hình mục tiêu đổ sụp, hóa thành một bãi chất lỏng màu xám, bốc mùi máu tanh nồng nặc.

“Hử?”.

Kale nhướng mày vì trạng thái tử vong của đối tượng rất kì lạ. Vũ khí của bản thân chả có tính chất đặc biệt nào ngoài độ bền cao, sự sắc bén lớn và khả năng hấp thụ lẫn phản xạ ánh sáng, cho nên việc xác chết biến đổi thế này đã gây nghi ngờ không nhỏ.

Dẫu vậy, anh chàng cũng chẳng suy nghĩ gì quá nhiều, định ẩn hình, chuẩn bị vọt tới một kẻ khác.

Đâu ngờ…

Òng ọc…

Vù…

Chỗ chất lỏng kia bất chợt nhúc nhích như tồn tại sinh mệnh rồi đột ngột bay vụt lên, phi vút về phía một binh lính bằng tốc độ khủng khiếp tựa đạn pháo.

Xoạt…

Tên này chưa kịp hành động hay kêu ca gì thì liền bị bao phủ. Chỉ sau tích tắc, hình dáng hắn biến đổi, pháp sư áo đỏ hiện ra, chẳng thấy chút hao tổn nào.

- Yahhhh…

- Giết chúng!

- …

Lúc bấy giờ, bọn thuộc hạ mới kịp phản ứng, la to, vũ khí giơ đồng loạt, chạy đến tấn công nhóm Jiraiya.

Bên cạnh đó, gã chủ trì “hồi sinh” xong thì không đánh trả như tưởng tượng mà phóng nhanh tới tế đàn, bộ dạng gấp gáp, có vẻ muốn thực hiện luôn nghi thức tà ác.

Con ngươi của Kale co rụt, lập tức thay đổi ý niệm, chuyển mục tiêu, ưu tiên cứu lấy Gwen.

Thanh niên sát thủ hòa mình vào màn đêm, chớp mắt đã gần đến bên cạnh thiếu nữ.

Tuy nhiên…

Bịch…

Cái bóng đen không thể xuyên qua chướng ngại vật phía trước, đập vào và bị văng ra, lộ nguyên hình.

Khu vực ấy xuất hiện một màn chắn hình bán cầu, nửa trong suốt, đường kính tầm 6m, bên trên có những phù văn lấp lóe ánh sáng u tối. Nó bao trùm cô gái, đồng thời ngăn cản anh chàng. Chắc hẳn kết giới đã tồn tại ở đấy từ lâu!

Về phần Albert, nhóc pháp sư bị phần lớn bọn lính tập trung công kích, nguyên nhân đơn giản vì dáng người nhỏ bé nhất, chắc là yếu nhớt.

Cậu bé nhìn quân địch đông đúc nhưng không biểu hiện quá căng thẳng hay sợ hãi, chứng tỏ tinh thần cực kì vững vàng. Nó xuất ra chiếc quyền trượng ma pháp dài khoảng mét rưỡi, đầu có gắn viên ngọc màu xanh lá nhạt dạng lập phương mà bên trong chứa ngọn lửa đỏ, rồi chỉ thẳng bọn chúng, quát:

- Lũ ma quỷ cút về địa ngục đi!

Cùng lúc đó là niệm chú:

“Gió thổi lửa lên - Tà ác tan biến”.

Phép thuật thi triển:

Liệt Hỏa Toàn Phong! (Raging Fire Whirlwind - Rekka Senpuu)

Chíu…

Vùùù…

Ma lực từ cơ thể truyền vào vũ khí. Đầu quyền trượng bừng ánh sáng khá chói mắt và phóng ra một cơn lốc xoáy nhỏ màu đỏ.

Nó bay tới mục tiêu, chỉ chớp mắt đã lớn, biến thành cái vòi rồng có bán kính cỡ vài mét, cao hơn chục mét, cấu tạo hoàn toàn bằng lửa, nóng bỏng, rực rỡ trời đêm.

Rào rào…

Xèo xèo…

- AAAAAAAA…

Nhiệt độ kinh khủng tỏa xung quanh, vặn vẹo tầm nhìn, mặt đất bị cày xới trên đường đi, cháy xém, đen sì. Lốc xoáy xoay tròn kịch liệt, cuốn mọi thứ vào trung tâm, những tên lính chạy tiên phong dính đòn, chưa la ó nhiều đã hóa tro tàn, chỉ còn bộ xương, lũ may mắn hơn thì lăn lộn, giãy giụa với lửa bám trên thân thể, bọn sắp tới thì hên nhất, kịp thời dừng và tản ra.

Chiêu thức kia là sự kết hợp tuyệt vời giữa nguyên tố hệ phong và hệ hỏa. Gió khiến thế lửa cao lên, tăng cường uy lực, sức sát thương khủng bố.

Tuy thế, ma pháp này đã rút sạch một nửa năng lượng của Albert, khiến da mặt hơi tái nhợt, bù lại đôi mắt lóe vẻ tự tin.

Khu vực với diện tích gần trăm mét vuông bị tàn phá khá nặng nề, mùi khét lẹt của da thịt tỏa khắp. Hơn chục gã lính đã đi đời nhà ma, số lượng bị thương và giảm sức chiến đấu cũng tương đương.

Dù vậy, vẫn còn đông quân địch đầy đủ vũ khí và mạnh mẽ, dẫu cho sĩ khí của cả lũ thoáng giảm sút bởi trận tập kích bất ngờ.

Ngay khi này, nhóm Jiraiya cũng giật mình trước biến hóa khó lường của tên chủ tế.

Các đòn tấn công thông thường của mọi người khó mà xuyên thủng lớp màn chắn mỏng manh nọ. Đặc biệt, tuyệt kỹ Âm Ảnh Thiểm Thước (Shadow Blink - In’ei Senshaku) của Kale chẳng có hiệu quả như trước.

Đây là chiêu thức đặc trưng làm nên tên tuổi của một Ảnh Bộ Giả (Shadow Walker - Kagehosha) - hệ phái chuyên môn sử dụng các năng lực liên quan đến cái bóng.

Ở thời điểm hiện tại, nó cho anh chàng khả năng ẩn thân vào bất kì vùng tối nào và dịch chuyển giữa chúng trong khoảng cách tối đa là một ngàn mét, tái kích hoạt sau năm giây, không thể mang thêm sinh vật sống.

Nhìn bàn tay trắng bệch tựa xác sống của kẻ địch dần chạm vào Gwen, Albert hoảng hốt, căng thẳng sợ hãi, Jiraiya khẩn trương, căm phẫn, riêng ánh mắt thanh niên sát thủ thì hiện nét điên cuồng.

- Lũ phàm nhân thấp kém chết đi! (x4)

- Giết!

Đám pháp sư và lính lác được dịp hồi phục tinh thần, hét to và phản công. Chúng lấy ra lọ thủy tinh bé bằng ngón út người thường, bên trong chứa dung dịch không màu bao quanh một giọt chất lỏng xanh lục rất nhạt, cỡ hạt đỗ. Tổng cộng mười lọ chia đều bốn pháp sư và sáu gã đội trưởng bao gồm nhân loại, Orc, tộc Gấu, tộc Hổ (Tigerian - Kozoku), tộc Bọ Cạp (Scorpionian - Sasorizoku), tộc Chuột (Mousian - Nezumizoku).

Choang…

Rôm rốp…

Rặc rặc…

Sau khi uống xong dung dịch, kẻ ném ống nghiệm xuống đất vỡ toang, kẻ thì nhai như ăn kẹo. Thế rồi…

Vù vù…

Xoèn xoẹt..

Răng rắc…

Cả lũ như được tiêm thuốc kích thích, thay đổi mạnh mẽ. Ma lực của đám pháp sư tăng gấp đôi, tính chất năng lượng biến hóa sang bạo loạn, bùng nổ, đầy vẻ hung tàn. Thương thế trên cơ thể cũng khôi phục hoàn hảo, khí chất toàn thân càng thêm âm u, hắc ám.

Ánh mắt sáu gã chiến sĩ còn lại đỏ rực như dã thú khát máu, tiếng xương cốt, vỏ ngoài kêu vang, cơ bắp nổi lên, xé rách toạc quần áo giáp, đồng thời là mọc lớp gai nhọn hoắt màu xám, điểm chút sắc xanh lục hoặc bộ lông cứng cáp như sắt thép. Răng nanh, vuốt nhọn cũng được cường hóa đáng sợ, cuối cùng thì thân hình cao lớn hơn hai lần, trông cực kì khủng bố.

Miêu tả tuy lâu nhưng điều đó diễn ra chỉ tích tắc. Về tổng quan, mười tên này khá giống ma quỷ địa ngục được miêu tả trong sách!

Cùng lúc, tên chủ tế ấn một bàn tay của mình vào ngực thiếu nữ trước sự bất lực của nhóm bạn. Các vết giống mực và mang màu đen từ năm ngón tay ấy xuất hiện, lan rộng, hình thành những hoa văn săm trổ kì quái, mê mẩn tâm thần, tràn ngập hơi thở tà ác.

- AAAAAA…

Song song quá trình này, Gwen mở to đôi mắt vô hồn, khuôn mặt vặn vẹo đau đớn, dòng lệ chảy dài, miệng há lớn, biểu lộ vô cùng thống khổ nhưng cơ thể không thể cựa quậy giãy giụa. Dường như cả tinh thần đang phải chịu sự hành hạ, cắn xé kinh khủng bởi lũ ác ma.

Có lẽ khi các đường màu đen kia bao phủ toàn thân cũng là thời điểm linh hồn cô gái tan vỡ, sinh mệnh kết thúc!

Bỗng dưng…

Uỳnh uỳnh uỳnh…

Ngay lúc tình hình nơi đây còn đang cực kì cam go, ở đằng xa đột ngột bắn lên sáu cột trụ sáng chói màu xanh lục, chọc thủng màn đêm, đâm rách bầu trời. Mặt đất khẽ run rẩy như đang sợ hãi, trăng trên cao thì dần bị bóng đen che lấp, không gian xung quanh càng thêm mịt mù, u tối…

- Đó là… - Albert run rẩy.

- Ashtawnar … - Kale nghiến răng.

- Thật không tốt chút nào… - Jiraiya thì thầm.

Vậy là Thị trấn Tro Bụi bất ngờ gánh chịu cuộc tấn công của thế lực hắc ám. Mặc dù họ đã có phòng vệ nhưng dường như sự chuẩn bị ấy là chẳng đủ.

Liệu rằng mọi người có vượt qua được quãng thời gian nguy hiểm này không?

Bằng cách nào?

Những ai sẽ ngã xuống?

Hay tất cả đều tan biến?

Mời các bạn đón đọc những chương tiếp theo…

***

Vừa thoát khỏi hang,

Đụng tràng thảm sát,

Ngôi làng tan tác,

Mất mát, đau thương,

Tiếp tục lên đường,

Theo hướng đã nhận,

Biết chuyện căm hận,

Càng cần ra tay,

Hỗ trợ người ngay,

Đánh bay kẻ xấu,

Ngờ đâu ẩn giấu,

Cả đầu âm mưu,

Quê nhà bằng hữu,

Cần cứu ở xa,

Bạo loạn diễn ra,

Phong ba khó tránh,

Lần này chiến tranh,

Sẽ giành thắng lợi?

Liệu có mánh lới

Chờ đợi đằng xa?
Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận