Quảng cáo

[Fanfic] [Bác Chiến] Sợ Phải Kết Thúc

" Ưʍ..." Tiêu Chiến mở mắt tỉnh lại không thấy Vương Nhất Bác nằm cạnh mình có chút thiếu vắng.

Bình thường cậu sẽ luôn là người gọi anh dậy mỗi buổi sáng. Nhưng hôm nay đã muộn như vậy vẫn không nghe tiếng của cậu.

" đau đầu quá..." mặt có chút khó chịu lấy tay gõ nhẹ nên đầu anh buông chăn xuống giường vào nhà tắm vscn.

" Nhất Bác em đâu rồi?..." Tiêu Chiến bước từ trên tầng xuống gọi tên cậu nhưng vẫn không nghe thấy Nhất Bác đâu. Đi vô phòng ăn thấy cậu đang ngồi ăn sáng.

" Nhất Bác sao không gọi anh dậy?" Tiêu Chiến nhìn thấy cậu ăn,cũng kéo ghế xuống ngồi cạnh cậu.

" anh bao nhiêu tuổi mà còn phải nhờ em gọi anh dậy?" Vương Nhất Bác lạnh lùng đáp.

" Nhất Bác...em bị sao vậy?..." Tiêu Chiến khó hiểu khi thấy cậu đột nhiên lạnh lùng với anh như thế. Thật kì lạ.
Quảng cáo

" anh không nhớ gì à?" Vương Nhất Bác vẫn giữ giọng nói lanh lảnh nhưng không có nhiều tình cảm như trước.

" có chuyện gì sao?" Tiêu Chiến ngạc nhiên

" không có! Anh đừng qua lại với tên Hạ Minh đó nữa!"

" Nhất Bác em....ghen à?" Tiêu Chiến ngờ ngợ hiểu ra mọi chuyện.

" không có" cậu cố tập trung vào bữa sáng không nhìn anh nhưng có lẽ Tiêu Chiến trọc chúng tim đen khiến Nhất Bác có chút...ngại.

" đừng có chối! Anh biết em đang ghen mà! Ngoan nào cậu nhóc. Anh hứa sẽ chỉ bên cạnh em mà thôi. Tuyệt đối không yêu ai hết. Thề luôn" Tiêu Chiến đưa tay lên làm ra vẻ hứa danh dự.

" được rồi! Mau ăn sáng còn đi làm" Vương Nhất Bác nghe thấy vậy liền lại bỏ qua cho anh việc hôm qua. Cũng chẳng còn để ý nữa. Cậu luôn như vậy. Anh chỉ nói đôi ba câu đã không còn giận dỗi.

(...)

" Vương Nhất Bác nhìn xem đây là giấy tờ căn nhà mình đang thuê. Anh mua được nhà rồi..." Tiêu Chiến vui vẻ nhìn cậu dường như rất hạnh phúc.

" Tiêu Chiến " Vương Nhất Bác lúc này tỏa ra khí tức bức người. Tức giận có chán ghét có.

" Nhất Bác mau lên xe còn đứng đó làm gì?..." Tiêu Chiến đang ngồi ghế lái trên một chiếc xe ô tô màu đen khá sang trọng cửa đã mở sẵn đợi cậu lên. Nhất Bác không nói lời nào cũng chỉ đành bước lên xe.

" Tiêu Chiến anh lấy đâu ra tiền để mua nhà và xe..." Vương Nhất Bác đang rất tức giận nhưng vẫn cố kiềm chế cảm súc của mình cố gắng nói chuyện nhẹ nhàng với anh.

" nhà là do tiền tiết kiểm còn xe...chính là sự đãi ngộ của công ty" Tiêu Chiến có chút ngập ngừng nhưng vẫn cố nói.

" là đãi ngộ của công ty hay là đãi ngộ của tổng giám đốc công ty dành cho anh?" Vương Nhất Bác cố tình hỏi ý khiêu khích anh.

" Vương Nhất Bác em...nói gì vậy?...anh..." Tiêu Chiến có chút bối rối.

" Anh đừng có nói dối em nữa có được không Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác cảm xúc đã dồn lên.

" sáng nay anh hứa không qua lại với ai... Chỉ yêu mình em...vậy tại sao? Chiều nay anh và hắn ta ngồi trong quán cafe nhưng em gọi cuộc điện thoại nào anh cũng không nghe máy? Không lẽ em không quan trong bằng cuộc nói chuyện của anh và hắn ta à?"

" Tiêu Chiến em biết điều này hơi ích kỉ nhưng...anh nghỉ làm chỗ đó đi" Vương Nhất Bác cố nén cơn giận xuống bình tĩnh nói với anh.

" Vương Nhất Bác em ghen cũng phải đúng lúc chứ? Anh với anh ấy không có chuyện gì hết. Làm sao em cứ phải khó chịu như vậy hả? Sao bây giờ lúc nào em cũng đòi quản cuộc sống của anh?" Tiêu Chiến có chút mất kiềm chế

" anh nói em ghen cũng phải đúng lúc? Thế em hỏi anh là người yêu của ai? Anh là của em của Vương Nhất Bác vậy đến quyền chiếm hữu anh em cũng không được à? Anh còm tức giận cái gì? Tên Hạ Minh đó không có gì tốt đẹp cả. Anh mau nghỉ làm đi. " Vương Nhất Bác lúc này đã mất kiểm soát lớn tiếng với anh.

" Anh không nghỉ làm được. Đó là một chỗ rất tốt. Hạ Minh cũng không phải người như em nghĩ."

" Tiêu Chiến à! Từ trước tới giờ em luôn nghe lời anh. Những gì anh nhìn thấy chưa phải là đúng. Bây giờ em muốn anh nghỉ làm chỗ đó khó tới vậy à? Em thật sự là chỉ muốn tốt cho anh..."

" em nói muốn tốt cho anh? Vậy căn nhà đó rốt cuộc vẫn là anh mua. Trước kia bị viêm dạ dày nặng cũng là vì em. Đi làm ở công ty đó cũng là vì em. Tất cả là vì em. Anh chỉ muốn có một cuộc sống ổn định hơn. Rồi chúng ta sẽ sống cùng nhau. Em cũng không đợi được à. Vương Nhất Bác em quá đáng vừa phải thôi chứ? Anh thật sự cũng nhẫn nhịn em đủ rồi em biết không hả? Em nói lo cho anh nhưng từ trước tới giờ ngoại việc gọi anh dậy dục anh đi ngủ nấu ăn và hỏi thừa ra em còn làm được cái gì nữa?"

Tiêu Chiến nói anh lo cho cậu. Đúng anh lo cho cậu nhưng mà cái lo của anh mãi mãi cũng không thể bằng cậu. Có nhiều người ao ước có một người nhắc mình đi ngủ gọi mình dậy hỏi thăm hằng ngày nấu ăn cho mình mà thật sự rất khó.... Vậy anh coi nó là phiền.

Nhưng việc anh làm anh nói anh lo cho cậu. Vương Nhất Bác đều biết nhưng còn việc cậu làm cho anh thì ai biết? Ai hiểu? Cả đời này có lẽ cậu không nói anh cũng không biết. Vương Nhất Bác bỡ ngỡ. Chuyện tình cảm của hai người từ lúc nào lại khó chịu tới như thế? Luôn miễn cưỡng để cố gắng hàn gắn. Nó lại rách nát thêm.

" Tiêu Chiến cẩm thận đằng trước có người..." Vương Nhất Bác lao vào chỗ Tiêu Chiến để điều khiển tay lái của xe nhưng vẫn là quá muộn.

*Rầm*

" Tiêu Chiến mau tỉnh lại....anh mau tỉnh lại cho em..." Vương Nhất Bác thân đầy máu nhưng lại là máu của anh. Ôm Tiêu Chiến vào lòng. Nước mắt thấm đẫm gương mặt. Lúc nãy nếu cậu không cãi nhau lớn tiếng với anh trong xe. Cũng không tới mức này. Cậu sai rồi.

" em sai rồi! Tiêu Chiến anh mau tỉnh lại em liền nghe anh nói. Không ghen bậy bạ nữa...Tiêu Chiến" Vương Nhất Bác trên tay bến anh một đường đi tới bệnh viện gần đó cấp cứu. Một mình ngồi ngoài phòng trờ. Cậu sợ hãi. Bàn tay đầy máu run lẩy bẩy. Cậu không muốn mất anh không muốn mất đi Tiêu Chiến. Cậu sợ. Cậu rất sợ...

" Vương Nhất Bác Tiêu Chiến đâu rồi con" Hai người một nam một nữ chạy tới chỗ cậu. Mặt hốt hoảng. Lo lắng. Nhìn thấy Vương Nhất Bác lại càng cảm thấy đáng sợ.

" Bác Tiêu anh ấy...đang trong phòng cấp cứu,cháu...." Ông bà Tiêu nghe Nhất Bác kể lại sự việc cũng vô cùng lo lắng. Nhìn Vương Nhất Bác đợi trước cửa phòng cấp cứu người  vẫn luôn run rẩy sợ hãi cũng thương cảm.

" Nhất Bác nghe bác cháu mau theo y tá đi băng bó viết thương rồi thay quần áo đi bác ở đây đợi thằng bé cho" bà Tiêu ôn tồn khuyên năn cậu nhưng Nhất Bác vốn không nghe thấy gì. Trong đầu chỉ toàn hiện lên hình ảnh Tiêu Chiến trong lòng cậu người đầy máu me.

" không! Tất cả là lỗi của cháu. Cháu phải đợi anh ấy..." Vương Nhất Bác nói.

" cái thằng bé này..." Ông bà Tiêu cũng hết cách với cậu.

(...)

3 tiếng sau cuối cùng phòng cấp cứu cũng tắt đèn. Tiêu Chiến được đưa vào phòng nghỉ.

" Bác sĩ anh ấy có bị sao không ạ?" Vương Nhất Bác lo lắng hỏi

" Không sao cả! Chỉ bị chấn thương thôi. Nghỉ ngơi liền một tuần sau có thể xuất viện" Bác sĩ già nói xong cũng bỏ đi. Vương Nhất Bác cũng bớt lo lắng hơn.

" Nhất Bác con đi thay quần áo đi. Để bác chắm thằm bé cho. Con để vậy không tốt đâu" Mẹ Tiêu Chiến ôn nhu nhìn Nhất Bác đang ngồi nhìn Tiêu Chiến vẫn còn đang ngủ trên giường vô vãi cậu.

" Nhưng mà con..."

" Được rồi mau mau đi đi. Bác sĩ nói thằng bé ổn mà. Nó ngủ một giấc sẽ tỉnh lại thôi"

" Vậy...bác chăm anh ấy giúp cháu với" Vương Nhất cuối cùng cũng chịu nghe lời.

(...)

" alo... Bác Tiêu ạ?...dạ cháu đang mua cháo lên cho anh ấy. Anh tỉnh lại rồi. Sức khỏe đang dần hồi phục. Bác ở quê cứ yên tâm đi ạ....vậy thôi cháu cup máy đây..." Vương Nhất Bác sau khi nói truyện với bố của Tiêu Chiến cũng vui vẻ mang cháo lên phòng cho anh.

" Tiêu Chiến em mua cháo về cho anh đây. Mau mau ra ăn kẻo nguội..." Vương Nhất Bác mở của phòng thấy Tiêu Chiến đang ngồi nghịch mấy bông hoa được cắm trong chiếc bình ở trên bàn.

" Nhất Bác...em về rồi sao?..." Tiêu Chiến vui vẻ khi nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đổ cháo ra tô cho mình.

" anh cảm thấy khỏe hơn chưa?... Có mết mọi không để em gọi bác sĩ" Cậu vừa dùng thìa múc cháo thổi thổi hơi nóng rồi đưa lên miệng của anh. Tiêu Chiến ngoan ngoãn ăn nó. Còn rất hưởng thụ.

" khỏe...rất khỏe ah. Mấy ngày ở đây em chăm anh thắm thành thỏ con beo béo luôn rồi. " Tiêu Chiến cười tươi nhìn cậu.

" béo lên càng tối. Cho anh béo tới không chạy xa em được luôn.." cậu xoa xoa đầu nhỏ của anh. Ôn nhu nói. Tiêu Chiến chu chu môi phản kháng.

" Nếu không chạy được thì anh lăn. Có khi còn nhanh hơn chạy "

" Được! Anh nói gì cũng giỏi. Em thua anh rồi"

Hai người cùng cười nói vui vẻ. Nhưng bông nhiên Vương Nhất Bác có chút thấp giọng nói.

" Chuyện lần đó. Là do em sai....em xin lỗi. Đáng ra không nên ép anh phải bỏ việc. Em biết đó là ước mơ của anh. Em...."

" Không đâu!...là lỗi của anh...anh lúc đó không hiểu cho em..." Tiêu Chiến hai tay quàng nấy cổ Nhất Bác kéo cậu ôm chọn vào khuôn ngực nhỏ nhắn. Tiếp tục nói.

" Từ trước tơi giờ...anh...là anh luôn nghĩ cho bản thân mình. Không quan tâm tới em. Khiến em cảm thấy cô đơn. Anh quá quan tâm tới công việc, chạy quá nhanh lên quên mất có người vẫn đang đuổi theo mình. Anh xin lỗi. Khiến khoảng cách của chúng ta xa hơn là do anh. Nhưng lần này thôi. Em cho anh một cơ hội. Nhất định anh sẽ không làm như vậy nữa. Sẽ cùng em cố gắng nhiều hơn...anh..." Tiêu Chiến đang nói bỗng nghẹn lại không thể nói tiếp. Nước mắt lăn dài trên má trắng. Vương Nhất Bác như biết anh khóc rồi cũng nhẹ nhàng gỡ vòng tay anh ra. Ôm anh vô lòng mình an ủi.

" không sao không. Cơ hội lúc nào em cũng có thể cho anh...chúng ta của hiện tại và sau này không được buồn cũng không được khóc. Nhất định phải sống hạnh phúc có biết chưa?"

" ưʍ...biết rồi..." Tiêu Chiến càng càng rúc sấu vào trong lòng Nhất Bác.

Dưới anh nắng chiều tối của mùa thu nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng bệnh viện hằn nên tường bóng của hai con người đang hôn nhau.

Tình yêu nó chính là con đường được vẽ ra mà hai người cùng phải cố gắng.

______________________________________

Chap này nhạt quá mấy cô thông cảm. Mới ra viện bí ý tưởng. Cơ mà chap sau ngược thụ rồi. Cùng nhau đội mũ bảo hiểm. Tôi đâu có nói chuyện này ngược công :))

À với lại chuẩn bị đi truyện này tôi chắc sẽ kết OE nhưng cũng có thể cố gắng bẻ lái thành HE nếu có ý tưởng. Nhưng tôi thấy OE bẻ thành là BE là dễ nhất. Mà tui lại lười chảy thây có khi ừm.....
Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận