Sư Đệ! Ngươi Yêu Nhầm Người!

 "Sư tôn, đây là nước gừng nóng, người uống vào đi cho ấm người." Hàn Thiên vén lên rèm xe, ân cần đưa ấm nước trong tay cho Quân Thường Tiếu, để hắn có thể sưởi ấm thân mình.

   Lúc này, Quân Thường Tiếu cũng không già mồm, thái độ hiếm khi hòa hoãn mà tiếp nhận :"Ngươi có lòng rồi."

   Hàn Thiên ngốc ngốc cười, cảm thấy nhân sinh vô cùng mỹ mãn. Hắn quay đầu, chuẩn bị dắt ngựa đi. Chỉ là, một khung cảnh tức khắc liền đập thẳng vào mặt hắn, đánh nát hết thảy vui sướng vừa mới tích lũy được.

   Giữa tuyết trắng, hình ảnh hai người là như vậy chói mắt, như vậy hòa hợp, tựa như là một đôi bích nhân, không thể chia lìa.

   Ánh mắt ngây thơ, trong vắt kia của y, là thứ mà hắn chưa từng thấy được.

   Áo choàng màu đen, lại càng tôn lên dung nhan phong hoa tuyệt đại. Diễm mỹ xen lẫn với ngây ngô, khiến người không tài nào dời nổi tầm mắt, chỉ muốn cất đi làm của riêng mình.

   Nhưng rốt cuộc, Hàn Thiên cũng chỉ thoáng nhìn một chút liền đã lập tức thu hồi ánh mắt. Chỉ là một tia thất lạc cất chứa bên trong, có xoá thế nào cũng không xoá được.

---------------------------

   Đại bản doanh của Đoạn Đao môn còn có danh xưng là Hàn Thiết thành, bởi vì cả tòa thành đều được xây dựng bằng Hàn Thiết, tựa như một tòa pháo đài, có thể chống đỡ được bão tuyết.

   Bốn sư đồ bọn họ rất nhanh liền đã đến trước cổng thành. Sau khi đưa thiếp mời ra cho thủ vệ, không bao lâu sau, một vị trưởng lão của Đoạn Đao môn liền đi ra, đích thân thỉnh bọn họ vào.

   "Bỉ nhân Lý Phổ, gặp qua Kiếm Thiên Tôn, Truy Phong Kiếm Quân, đại thiếu gia, Hàn thiếu hiệp."

   Truy Phong Kiếm Quân, chính là danh xưng của Tần Lãnh. Bởi vì kiếm của hắn tựa như gió thổi, động thì cuồng phong bão táp, tĩnh thì xuân phong tháng ba, biến ảo khôn lường, khó lòng phòng bị.

   Mà đại thiếu gia ở đây...Đúng vậy, chính là chỉ Lục Trường Sinh.

   Ngoại trừ thân phận đệ tử chân truyền của Kiếm Thiên Tôn ra, thì y còn có một thân phận nữa, chính là đại thiếu gia của Đoạn Đao môn.

   Cha của y - Lục đại tông sư Lục Trường Canh cùng môn chủ Đoạn Đao môn - Bá đao Trình Húy chính là huynh đệ nối khố của nhau.

   Đọc luyến âm theo hiện đại thì chính là bạn gay.

  ( *bạn gay : cơ hữu : tức chỉ hai người bạn là con trai chơi chung với nhau từ nhỏ tới lớn, thân đến mức có thể mặc chung một cái quần,...)

   Sau khi lớn, hai người liền cùng nhau lang bạc thiên hạ, trở thành tán tu, khắp nơi cầu đạo.

   Lục Trường Canh theo học kiếm đạo, một đường trở thành Kiếm đạo tông sư. Mà Trình Húy cũng không thua kém, một tay đao pháp vừa nhanh vừa chuẩn, được ca tụng là thiên hạ đệ nhất đao.

   Sau khi danh dương thiên hạ, hai người liền bắt đầu chuẩn bị gầy dựng sự nghiệp. Chung sức thành lập môn phái.

   Chỉ là lúc này, Chính Ma đại chiến buông xuống, Ma tộc xâm lấn Nhân giới, khiến chúng sinh lầm than.

   Phu thê Lục Trường Canh lòng mang thiên hạ, bắt đầu hợp sức đánh đuổi Ma tộc.

   Mà bởi vì thê tử bị bệnh nặng. Trình Húy liền vứt bỏ đạo nghĩa, lựa chọn lo cho thê tử.

   Cuối cùng, phu thê Lục Trường Canh bởi vì sức cùng lực kiệt mà lựa chọn tự bạo. Thành công đánh đuổi Ma tộc trở về Ma giới, kết thúc Chính Ma đại chiến. Nhưng lại đem mạng của mình góp vào trong đó.

   Sau khi biết được việc này, phu thê Trình Húy liền bắt đầu ân hận. Nếu bản thân ban đầu không ích kỷ, chịu giúp cả hai một chút sức mọn, thì bọn họ có lẽ cũng sẽ không rơi vào hạ tràng thế này.

   Cho nên, bởi vì áy náy, phu thê bọn họ liền dùng hết tất cả khả năng đến bù đắp cho nhi tử của Lục Trường Canh là nguyên chủ.

   Phong cho y làm đại thiếu gia của Đoạn Đao môn, cưng chiều hết mực.

   Thế nhưng, đối với hai vị nhị thúc, nhị thẩm này, nguyên chủ vẫn là rất không mừng, có chút gút mắt. Cho nên rất ít khi đến gặp hay tiếp nhận hảo ý của bọn họ.

   Lần cuối cùng mà nguyên chủ đến Đoạn Đao môn, cũng đều là của bốn năm về trước. Khi đó nếu không phải thê tử của Trình Úy sinh non, thì y có lẽ cũng sẽ không trở về.

   Trong nguyên tác, kết cục của hai phu thê Trình Úy cũng không hề tốt đẹp gì.

   Sau khi trở thành Ma Quân, việc đầu tiên mà Hàn Thiên làm, chính là bắt Đoạn Đao môn khai đao. Trình Úy bị vạn tiễn xuyên tâm. Thê tử ông cũng tuẫn táng theo chồng. Phu thê chết trận ngay trước đại môn Hàn Thiết thành.

   Mà đối với phu thê hai người, Lục Trường Sinh mặc dù sẽ không chán ghét như nguyên chủ, nhưng cũng không muốn thân cận gì nhiều.

   Đi không bao lâu, đám người liền được Lý Phổ đưa đến trước cổng lớn của Đoạn Đao môn.

   Nơi đây trang trí vô cùng đơn điệu, đều là một màu đen của Hàn Thiết. Nhưng lại khiến người ta cảm thấy uy nghiêm, trang trọng, khí thế bức người.

   Thê tử của Trình Húy gọi là Kha Nương, tu vi đã đột phá Nguyên Anh từ lâu, đặt ở tu chân giới cũng có thể xem như một vị cao thủ.

   Nàng năm nay đã hơn bốn mươi, nhưng bởi vì đã vào trúc cơ lúc hai mươi. Cho nên, dung mạo của nàng vẫn cùng thiếu nữ không khác gì nhau. Chỉ là nhiều hơn một tia thành thục, quý khí của phụ nhân.

   Lúc này, nàng đang cùng Trình Húy đứng trước cổng chào hỏi khách nhân. Khi thấy Lục Trường Sinh đi tới, nàng liền kinh hỉ, trực tiếp chạy đến bắt lấy tay hắn, trái dò phải xét, kích động không thôi.

   "Trường Sinh...con tới rồi a? Dạo này cao lớn hơn rồi, chỉ là hơi gầy, có phải hay không lại ăn không đủ bữa? Đi đường xa có mệt không, mau vào trong, nhị thẩm rót trà cho con."

   "Không cần đâu nhị thẩm." Đối với sự nhiệt tình quá mức của Kha Nương, Lục Trường Sinh vẫn là có chút e ngại, khó bề ứng đối.

   Thấy tình cảnh này, Trình Húy cũng đi tới, bất đắc dĩ đem Kha Nương kéo ra, khuyên can :"Thê tử, trước bình tĩnh một chút, cẩn thận dọa sợ Sinh nhi."

   Trình Húy thoạt nhìn đã ngoài bốn mươi, có thể xưng là mỹ đại thúc. Dáng người đĩnh bạc, một thân tông phục lại càng uy nghiêm, cương nghị, không hỗ là nhất tông chi chủ, đi lên từ hai bàn tay trắng.

   "Trình Húy gặp qua Kiếm Thiên Tôn, thê tử không biết lễ nghĩa, làm ngài chê cười rồi."

   "Không sao đâu, Trình môn chủ quá lời, môn chủ phu nhân cũng chỉ là quá mức kích động mà thôi, không có gì đáng chê cười cả." Quân Thường Tiếu khiêm nhường nói, cũng phất tay đáp lễ lại Trình Húy.

   Trong lúc hai người bọn họ đối thoại, Kha Nương liền đem Lục Trường Sinh kéo đi. Mặc dù đã bốn mươi tuổi đầu, nhưng tâm tính lại cùng tiểu cô nương không có gì khác nhau :"Sinh nhi, nhị thẩm có chuẩn bị sẵn cá chép ngâm ớt mà con thích ăn nhất đây. Con trước hết đi rửa mặt đi, nhị thẩm lập tức bảo người hâm nóng lại cho con..."

   "Khoan đã nhị thẩm!" Thấy Kha Nương hấp tấp muốn đi, Lục Trường Sinh liền giữ nàng lại, từ chối :"Không cần phiền toái như vậy làm gì. Nhị thẩm, người cứ dẫn ta đi thăm tiểu Oa trước đi."

   Tiểu Oa chính là nhũ danh của Trình Ân - đường đệ một tháng tuổi của y.

**Tiểu Thiên đồng học, ngươi u mê sư tôn lắm mà! Ngươi thất lạc cái quái gì.

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận