Sư Đệ! Ngươi Yêu Nhầm Người!

Lúc này, lửa giận liền xông thẳng lên đầu của Hàn Thiên. Hắn không thể nào chấp nhận được việc đối phương nằm ở dưới thân của mình nhưng vẫn luôn miệng gọi tên người khác.

   Hắn nắm lấy cằm y, ép buộc y nâng mắt nhìn mình. Ngữ khí giận dữ nói :"Lục Trường Sinh, ngươi nhìn cho kỹ, người đang cùng ngươi thân mật tương liên chính là Hàn Thiên ta."

   "Người cứu ngươi khỏi con hồ ly kia, giúp ngươi giải xuân dược đều là ta, mà không phải Sư Ca của ngươi!"

   Cưỡng ép đem hai tay của y đặt lên đỉnh đầu. Thần sắc dữ tợn, Hàn Thiên liền bắt đầu trừu động hạ thân.

   Lục Trường Sinh lúc này đã sớm không nghe được những lời hắn nói. Huyệt khẩu bị điên cuồng ra vào, khiến y càng thêm khuất nhục mà nghẹn ngào thành tiếng, ngửa đầu ra sau, thất thanh :"Sư Ca...Sư Ca..."

   Thân thể y tựa như con thuyền nhỏ, bị đối phương cuồng mãnh đẩy đưa. Chỉ có thể mím môi, che đậy tiếng thở dốc của mình.

   Hàn Thiên cúi đầu, tham lam hít lấy mùi hoa mận trên người y mà bản thân tưởng niệm đã lâu. Nhìn thấy đối phương vì bản thân mà rưng rưng khóc, hé miệng rên rỉ, hắn liền có một loại cảm giác thành tựu cùng mê luyến. Dưới thân lại càng thêm ra sức.

   Theo từng cú thúc của Hàn Thiên, lục lạc treo trên hông Lục Trường Sinh liền phát ra tiếng đinh đang liên tục. Khiến hắn càng thêm ác ý trừu đưa mạnh hơn.

   "A..." Bị Hàn Thiên lật ngược người lại. Đồ vật cứng rắn vùi trong thân thể y liền xoay tròn, ma sát lấy huyệt bích. Khiến y chỉ có thể mặc người bày bố, quỳ xuống đất, hai tay bị giơ lên cao, lưng tựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Bị hắn từ phía sau xâm nhập.

   "Không...không cần...a...ha...đừng đỉnh..."

   Hạ thể điên cuồng ra vào, ánh mắt Hàn Thiên lại chợt rơi vào trên vai Lục Trường Sinh. Nơi đó có một vết bớt nhỏ chừng đầu ngón tay, hình dạng tương tự với nguyệt nha, hiện lên lam quang nhàn nhạt, rất giống với trong giấc mơ của hắn.

   Theo bản năng, Hàn Thiên liền cúi đầu mút lấy nó. Cùng lúc đó, hắn cũng nhanh nhạy phát hiện được, cơ thể Lục Trường Sinh đang run lên, hậu huyệt thít chặt, trực tiếp đạt tới cao triều.

-----------------------------

   Một canh giờ sau, Lục Trường Sinh bị Hàn Thiên làm ngất. Bản thân hắn sau khi giúp y lau chùi hạ thân xong liền đã lập tức mặc vào quần áo, nhanh chóng rời đi.

   Lúc này, hắn chỉ cảm thấy vô cùng ảo não. Bản thân nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, cư nhiên lại cùng y làm ra loại sự tình này.

   Hắn thật không dám tưởng tượng, đợi khi Lục Trường Sinh tỉnh dậy, phát hiện bản thân bị hắn cưỡng ép thì y sẽ làm gì. Có thể hay không sẽ trực tiếp móc kiếm chém chết hắn, hoặc là cùng hắn đồng quy vô tận?

   Hàn Thiên vừa chạy trốn không lâu, Lục Trường Sinh cũng mơ màng chuyển tỉnh. Hai mắt mông lung đánh giá xung quanh, sau đó mới chợt nhớ tới, bản thân giống như bị một đầu yêu hồ ám hại, sau đó...

   Lục Trường Sinh vội vã nhìn xuống cơ thể đan xen dấu hôn của mình, nhanh tay đem y phục nhặt lên che giấu thân thể.

   Bởi vì động tác quá mức kịch liệt, Lục Trường Sinh chỉ cảm thấy cúc huyệt căng thẳng, ẩn ẩn đau rát. Theo y di chuyển, bên trong thậm chí còn chảy ra chất lỏng không tên nào đấy.

   Nhất thời, sắc mặt Lục Trường Sinh có thể nói là đặc sắc vô cùng, hết xanh lại đỏ, tựa như đèn báo giao thông.

   Lục Trường Sinh giống như bị sét đánh đồng dạng, thẫn thờ ngồi đó. Mất một lúc lâu mới chợt phản ứng lại, vội vàng mặc vào y phục.

   Trong lúc này, y còn phát hiện tà áo của mình giống như lây dính không ít thứ, xen lẫn một chút tơ máu.

   Ngay khi Lục Trường Sinh luống cuống, đầu óc hỗn loạn vô cùng, chịu đến đả kích. Thì tiếng bước chân trầm thấp lại vang lên, khiến y kinh hoảng quay đầu, bất chợt liền đối diện với thân ảnh của Tần Lãnh.

   "Sư Ca!"

   Chưa để Tần Lãnh phản ứng lại, Lục Trường Sinh đã nhào vào trong lòng hắn. Cơ thể y không ngừng run lên, không chỉ riêng sợ hãi, mà còn xen lẫn cả giận dữ và ghê tởm.

   Bản thân không chỉ bị một nam nhân cường X. Hơn nữa đối tượng còn là một đầu hồ ly buồn nôn không chịu nổi, hỏi y làm sao không ác tâm.

   Nam nhân mà, mặc dù bị bạo cúc sẽ có chút tổn hại tự tôn, nhưng cũng không đến mức một khóc, hai nháo, ba thắt cổ như nữ nhân.

   Cho nên, thứ khiến Lục Trường Sinh không thể chấp nhận được nhất, chỉ là việc bản thân bị một con yêu quái đè xuống tương tương nhưỡng nhưỡng mà thôi. ( XXOO )

   Cảm thấy biểu lộ của y có chút quái lạ, Tần Lãnh cũng không đẩy y ra, trái lại còn mở miệng quan tâm :"Sư Tỷ, ngươi làm sao vậy?"

   "Sư Ca, ta..." Khóe mắt nóng lên, nhưng âm thanh Lục Trường Sinh lại nghẹn ngào, không biết nên mở lời thế nào. Chỉ có thể gục đầu vào ngực hắn, tựa như đứa trẻ lạc, tìm kiếm cảm giác an toàn.

   Thấy Lục Trường Sinh muốn nói lại thôi, Tần Lãnh cũng không lại gặng hỏi, sợ làm y xúc động. Chỉ là đôi mắt hơi lạnh lùng quét qua trong sơn động, cuối cùng lại rơi vào trên thi thể của con tử hồ kia.

   Lúc này, Hàn Thiên cũng bước vào, đập vào mắt chính là hình ảnh hai người đang ôm nhau. Ngay tức khắc, hắn liền sững sờ ra đó, đại não gần như ngừng vận chuyển.

   Nam nhân một khắc trước vừa mới cùng hắn ân ái, một khắc sau lại chủ động sa vào ôm ấp của một người khác...

   Hàn Thiên cũng không rõ loại cảm giác này là gì. Chỉ biết rất khó chịu, xen lẫn một chút vị chua.

   "Con hồ ly kia..."

   Tần Lãnh nhắc tới, Lục Trường Sinh mới chợt bừng tỉnh nhớ tới việc này. Ngay tức khắc, y liền từ trong lòng hắn chui ra, triệu hồi Nguyệt Diệm kiếm, thẳng hướng tử hồ.

   Mặc dù không biết thứ này là vì sao mà chết, do ai giết. Nhưng đó cũng không trở ngại Lục Trường Sinh muốn phục thù, giải tỏa nỗi hận.

   Kế tiếp, Hàn Thiên liền tận mắt chứng kiến Lục Trường Sinh oán khí ngút trời đem thi thể hồ ly băm vằm thành trăm mảnh, dùng hỏa diễm đốt trụi.

   Hàn Thiên :...............

   Yên lặng nuốt một ngụm nước bọt, Hàn Thiên chỉ cảm thấy đũng quần lành lạnh. Cũng may là hắn nhanh trí chạy trốn, nếu không, hạ tràng của hắn có lẽ cũng sẽ không tốt hơn con hồ ly này là bao. Bị đối phương trong lúc điên cuồng tháo thành 8 khúc cũng không chừng.

   Đợi khi thi thể tử hồ hóa thành tro bụi, Lục Trường Sinh mới thở ra một ngụm trọc khí, lồng ngực đang phập phồng cũng dần dần bình ổn xuống.

   May rằng ngoại trừ y ra, không có kẻ thứ 2 biết đến chuyện này. Nếu không, mặt mũi này của y cũng đừng muốn nữa.

   Hiện tại vật chứng, nhân chứng đều bị phi tang. Y đã có thể đem việc này xem như một cơn ác mộng, chôn vùi vào hư vô rồi.

   Gương mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc. Dáng người đơn bạc lung lay qua lại. Lục Trường Sinh chỉ kịp nói một câu với Tần Lãnh, sau đó đã triệt để ngất đi.

   "Sư Ca, đỡ ta."

   "Sư Tỷ!" Ngay tức khắc chạy tới đỡ lấy Lục Trường Sinh, Hàn Thiên liền lo lắng hô. Chỉ là đối phương đã sớm không còn nghe thấy được nữa.

   Không chút chần chừ, Hàn Thiên liền đem Lục Trường Sinh ôm ngang. Chạy nhanh hướng lối ra.

**Ha hả, ngủ xong liền kéo quần chạy...Ta phi, tra nam! Rồi cũng sẽ có một ngày ngươi hối hận vì quyết định này mà mình đã làm ra.

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận