Sư Đệ! Ngươi Yêu Nhầm Người!

Lẩm bẩm, Hàn Thiên lại theo giới chỉ lấy ra một viên kẹo.

Kể từ đêm trung thu trở về, hắn liền đã quyết tâm học ăn cay. Bắt đầu chính là từ những viên kẹo rừng này.

Mặc dù mỗi lần ăn vào đều khiến hắn gần như sắp mất nửa cái mạng.

Hàn Thiên ngậm viên kẹo trong miệng, cảm nhận từng tia cay đắng lan tràn trong vị giác. Hắn đứng dậy, bước chân thả nhẹ rời khỏi phòng Lục Trường Sinh.

Gió lạnh ùa vào mặt, khiến hai mắt hắn hơi cay xè, khóe miệng cong lên một nụ cười chua xót :"Cay quá."

Cũng không biết thứ thấy cay là vị giác hay là chính đáy lòng của hắn.

--------------------------

Hôm đó, sau khi nổi giận rời khỏi chủ điện. Không lâu sau, Hàn Thiên liền gặp được Tần Lãnh.

Quá mức tức giận, hắn liền lập tức tiến tới, giận cá chém thớt nắm lấy cổ áo Tần Lãnh :"Ngươi không phải thích Sư Tỷ sao? Vì sao khi nãy lại không kiên trì phản đối? Y quan tâm ngươi như vậy, khẳng định sẽ nghe theo lời ngươi."

"Tại sao ta phải ngăn cản y?" Sắc mặt Tần Lãnh không đổi, chỉ là khẽ dùng sức hất tay Hàn Thiên ra, đồng thời sửa lại cổ áo :"Ta thích y. Cho nên ta tôn trọng ý kiến của y. Y vui, ta liền vui. Y buồn, ta sẽ ở bên y."

"Mặc dù là vậy, chẳng lẽ ngươi cam tâm nhìn y cưới người khác hay sao?" Hàn Thiên rõ ràng vẫn chưa bị hắn thuyết phục, nổi giận gầm lên.

Lúc này, Tần Lãnh cũng không lảng tránh, đôi mắt lãnh đạm nhìn chằm chằm vào Hàn Thiên, sắc bén tựa như hai thanh bảo kiếm :"Đương nhiên là không cam tâm."

"Nhưng ta càng không muốn thấy y khổ sở. Ta không muốn đem mong muốn của mình áp đặt lên người y. Không muốn y vì nể mặt ta mà buông bỏ lựa chọn của mình."

"Đó không phải yêu, là ích kỷ."

Những lời này của Tần Lãnh tựa như một viên đá rơi vào mặt hồ, cảnh tỉnh Hàn Thiên.

Phải chăng...là do hắn quá mức ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân?

Nhìn hắn đờ người ra đó, Tần Lãnh cũng không lại đứng đây nữa, lạnh lùng bước qua hắn. Chỉ để lại vài câu nhắc nhở.

Sức chịu đựng của một người là có giới hạn, tình cảm hay tình thân cũng vậy, cũng có thời hạn sử dụng của nó. Y có thể nghe theo hoặc tha thứ cho hắn một lần, hai lần, nhưng sẽ không bao giờ lặp lại năm lần, mười lượt.

Đừng để cuối cùng ngay cả thân phận sư đệ cũng không giữ lại được.

--------------------------

Hôm nay là đại hôn của đại thiếu chủ Đoạn Đao Môn và đường tiểu thư của Vân Lan Thánh địa.

Từ cổng lớn Đoạn Đao Môn, dọc theo đường lớn thẳng hướng Vân Lan Thánh địa đều được lót vải đỏ, treo đầy đèn lồng hỷ. Sính lễ cùng đội ngũ đón dâu có thể nói là sa sỉ bậc nhất, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả của tu chân giới. Chân chính đạt tới mười dặm hồng trang.

Không những thế, tất cả tông môn thế gia chỉ cần nằm trên tam lưu thì đều nhận được thiệp mời. Khách khứa đông đúc đến mức người không biết còn tưởng rằng là đang thi đấu tiên minh.

Trà lâu, tửu quán, khắp nơi đều đang bàn tán về việc này. Vô số tán tu chen lấn tới xung quanh đường lớn, chỉ mong được nhìn thấy tràng cảnh sa hoa này một lần.

Mặc dù hôm đó Lục Trường Sinh đã quyết định muốn thành thân vào ngày 16-9. Nhưng do cảm thấy hôn nhân đại sự không thể qua loa như vậy được, nên phu thê Trình Húy vẫn là đi bàn bạc lại với Vân Lan Thánh chủ. Cuối cùng quyết định dời ngày đại hôn tới trước một tuần.

Ngày 9-9, tiết Trùng Dương, đại hỷ.

( Tết Trùng Dương còn được gọi là tết Trùng Cửu. Theo quan niệm, "cửu cửu 九 九", đồng âm với từ "cửu cửu 久 久" - có nghĩa là lâu dài, bền vững.)

Hàn Thiên lúc này đang đứng trước cửa lớn Đoạn Đao Môn, đợi đội ngũ đón dâu trở về. Trên mặt hắn không có nửa phần biểu lộ, vô bi, vô hỷ, tựa như đã chết lặng.

Hai canh giờ trước, Lục Trường Sinh liền đã đi đón dâu. Tính tới hiện tại, thì có lẽ cũng sắp sửa về tới nơi.

Không để đám người chờ đợi quá lâu, tiếng kèn hỷ liền vang lên ở đằng xa. Hỷ nương vừa đi vừa không quên đọc bài đồng dao. Bên cạnh lại có một vị cô nương tung cánh hoa mẫu đơn đỏ dọc theo đường đi, ngụ ý cho hạnh phúc, con đàn cháu đống.

Lục Trường Sinh cưỡi ngựa đi ở phía trước. Một thân hỷ bào đỏ tươi thêu hình long phụng trường minh. Tóc đen cột ở sau đầu, bao khỏa trong kim quan tinh xảo. Dung mạo anh tuấn như thiên tiên hạ phàm, mỗi cái nhướng mày, mỗi một biểu lộ đều khiến người hít thở không thông.

Phía sau, cỗ kiệu tám người khiên vừa hoành tráng lại hoa mỹ. Chỉ cần nhìn bộ dạng ước ao của những nữ tử vây xem liền đã biết được.

Đoàn đón dâu dừng lại trước cổng lớn. Hỷ nương hô to :"Hôm nay cát tường, gặp phải tài lộc!"

Sau đó, hai cái đồng nam đồng nữ liền bắt đầu vứt lạc, táo đỏ, long nhãn, vải, hạt dẻ lên trên mặt đường.

Lúc này, hỷ nương mới vén mành kiệu hoa, đem tân nương cõng ra. Nữ tử trẻ tuổi khi nãy cũng kéo ra một tấm mành đỏ che trên đầu cả hai, nhằm xua đuổi tà ma.

Rất nhanh, tân nương liền bước qua chậu lửa, được đưa vào trong phòng chờ tới giờ lành bái đường.

Lục Trường Sinh bước xuống ngựa, bị phát quan nặng trịch trên đầu suýt chút làm trật cổ. Thầm oán trách sự phiền phức của hôn lễ ở cổ đại.

Nhưng dù mệt mỏi, nhưng trên mặt y vẫn không che giấu được ý cười xen lẫn chờ mong.

Nhìn thấy bộ dạng vui mừng này của y, Hàn Thiên chỉ có thể gắng gượng ra một nụ cười :"Sư Tỷ, chúc mừng ngươi."

"Ha, đa tạ đệ." Dù trong thâm tâm nghĩ gì, nhưng ngoài mặt Lục Trường Sinh vẫn rất vui vẻ nhận lời chúc mừng của hắn.

Bởi vì là lần đầu mặc hỷ phục cổ trang, nên trong lòng y vẫn rất là hưng phấn. Y xoay một vòng ở trước mặt Hàn Thiên, lỗ mũi gần như sắp vểnh lên tận trời :"Thế nào? Sư huynh nhà ngươi mặc hỷ phục có phải là đẹp tới thiên địa đảm sắc, quỷ khóc thần sầu hay không?"

Nhìn Lục Trường Sinh một thân hỷ bào, hai mắt Hàn Thiên không khỏi mê muội. Từ tận đáy lòng thốt ra sự mê luyến :"Phải. Ngươi rất đẹp."

Vốn chỉ là thuận miệng nói, nào ngờ tiểu tử này lại thật thừa nhận. Mặt mo của Lục Trường Sinh vẫn là không nhịn được hơi hơi ửng hồng. Cười mắng hắn.

"Tiểu tử ngươi miệng lưỡi ngày càng trơn tru a."

Kỳ thực Lục Trường Sinh còn muốn nói thêm một câu : về sau đừng có lừa gạt tiểu cô nương nhà người ta.

Nhưng chợt nhớ tới đối phương là gay, hơn nữa 'thê tử' còn là sư tôn nhà mình, cho nên Lục Trường Sinh liền quyết đoán không nói, tránh cho bản thân về sau bị đánh mặt.

Lục Trường Sinh sau đó liền cùng Trình Húy đi tiếp đãi khách nhân. Trước khi đi còn không quên huơ tay tạm biệt hắn :"Đệ cứ tự nhiên đi nhé! Ta đi trước!"

----------------------------

Đến tận một khắc ( 15p) sau, Lục Trường Sinh mới có thể thoát thân. Mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, hắn liền lén chuồn êm về phía trù phòng.

Lúc này, thức ăn cho khách khứa đã sớm được bưng lên. Cho nên trù sư trong trù phòng cũng không còn mấy người, vô cùng vắng lặng.

Thu liễm khí tức nấp vào góc khuất, đợi khoảng nửa khắc sau, Lục Trường Sinh rốt cuộc cũng nhìn thấy nha hoàn Thúy nhi của Hàm Hương.

Ả lén lén lút lút nhìn khắp tứ phương, sau khi nhận định không có người mới lập tức mò vào xó bếp. Nhìn thấy tách trà táo đỏ đặt trên bàn, ả liền từ trong ngực áo lấy ra một cái lọ sứ, đổ tất cả thuốc bột màu trắng vào trong.

Làm xong tất cả, ả lại lập tức đem lọ sứ cất trở về, nhanh chân rời khỏi trù phòng.

Chỉ là, ả cũng không phát hiện. Ngay khi ả vừa xoay người chạy đi, một thân hồng ảnh cũng từ trong góc khuất đi ra. Ánh mắt đối phương sâu thẳm nhìn theo hướng ả rời khỏi. Lại chậm rãi nối bước vào trù phòng.

**Kẹo rừng có vị chua à mọi người?

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận