Ta Ở Cổ Đại Mở Y Quán

Edit: hanna

Liễu Ngọc Chỉ bị nước trà trong miệng làm ho sặc mấy lần. Cứ tiếp tục như thế này, bà cảm thấy bản thân sẽ có bóng ma trong lòng với việc uống trà mất.

Chả lẽ lại nói... hôm nay bà không nên uống trà?

"Khụ khụ khụ..."

Trong lòng Liễu Ngọc Chỉ bây giờ đúng là cực kỳ tò mò với vị Bùi đại phu mà nhi tử bà yêu thích kia, cũng thấy cực kỳ nghi hoặc. Rõ ràng ngày đó đứng bên cửa sổ nhìn dáng dấp đối phương, chính là thấy lớn lên dáng vẻ rõ thanh nhã sáng sủa khí chất ngời ngời, vậy mà sao lại làm ra những chuyện khiến người ta không tài nào hiểu được như vậy chứ?

Nếu đề cập đến việc là một đại phu thiện tâm, quả đúng là y thuật cao minh, là một vị đại phu hợp cách. Thêm một thân văn nhã bất phàm càng không thể không làm cho người ta nể phục.

Lúc trước Liễu Ngọc Chỉ nghe được chuyện của đối phương, cho rằng cậu ta là một tên du y nghèo khổ phiêu bạt ngoài giang hồ. Tất nhiên sau khi nhìn thấy đối phương, bà lập tức bác bỏ suy nghĩ này, bởi vì thoạt nhìn cậu ta không hề có chút dáng vẻ bần cùng gì cả. Cũng đúng thôi, với y thuật cao minh như vậy, nghe nói còn có võ nghệ thượng thừa, có một thân tài nghệ như thế thì không thể nào thiếu tiền được.

Tuy nhiên... sau khi nghe được chuyện đối phương mua lại trạch viện Trương gia, Liễu Ngọc Chỉ lại cảm thấy cậu ta giống như một kẻ phá gia chi tử không có tâm kế không biết nhìn xa trông rộng. Càng khỏi nói tới bây giờ cậu ta lại miệng lưỡi như bôi mỡ vô cùng dẻo mệng khen nhi tử của bà 'có thiên phú học y'. Đây không phải là quá quen trơn tru chót lưỡi đầu môi dỗ dành người ta đó à?!

Bốc phét không chớp mắt.

"Nương, người không sao chứ?" Tiết Thanh Linh nhận lấy khăn tay nha hoàn đưa tới, thay thân nương mình lau khô nước trà. Vừa lau, Tiết Thanh Linh vừa cúi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm, "Nương, nương có cần phải đến mức này không?"

Tuy rằng Tiết Thanh Linh tự biết tài năng học y của cậu đúng là không ra gì, nhưng là một người bình thường, ai lại không thích được khen cơ chứ?!

"Không có gì, không có gì... Chỉ là trong nhất thời nương bị thiên phú của con dọa sợ ngây người thôi." Liễu Ngọc Chỉ vỗ vỗ ngực, rốt cục cũng thở ra một hơi.

Tiết Thanh Linh nghe thấy câu nói âm dương quái khí của mẫu thân mình, chỉ khẽ hừ một tiếng.

Liễu Ngọc Chỉ nhìn thấy dáng vẻ không phục của cậu này cười lên, hiếm có một lần được mềm lòng, cũng không đả kích lòng nhiệt tình của nhi tử, âm thanh nhẹ nhàng thoải mái nói, "Được rồi được rồi, Tiểu Linh Nhi nhà chúng ta nói không chừng là người đại tài nhưng nở rộ muộn đó nha..."

Tiết Thanh Linh thỏa mãn gật đầu, "Không sai không sai, đúng là như vậy."

"Con học y thuật của con nương không hề cấm cản, nhưng con cũng phải ngoan ngoãn học quản gia cùng với nương. Cố dằn ra một chút thời gian, cầm cái bàn tính nhỏ cùng với sổ sách của con đi cùng nương."

Tiết Thanh Linh miễn cưỡng trả lời: "...Dạ vâng ạ." phihan.wordpress

Tiết Thanh Linh chỉ thích kinh doanh y quán và nấu ăn, không thích quản lý những cửa hàng khác. Tuy răng cậu thích đếm tiền nhưng mà là thích đếm tiền chữa trị và tiền thuốc nha.

"Ừm, vậy mới ngoan." Liễu Ngọc Chỉ thỏa mãn gật đầu, "Mới vừa rồi nghe con nhắc đến Bùi đại phu, hôm nay nương lại nghe được một chuyện mới có liên quan đến cậu ta đấy..."

Trái tim Tiết Thanh Linh run lên, thân thể cứng ngắc tò mò hỏi, "Nương nghe được chuyện gì thế?"

"Cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ là Trương gia ở hẻm Vĩnh Định trước đây, chính là Trương gia có tên nghiện cờ bạc làm táng gia bại sản đó, con biết không?"

"Con biết ạ, trước đây con còn từng gặp Trương phu nhân cơ, nhà bọn họ thì có quan hệ gì với Bùi đại phu?"

"Ồ, hóa ra chuyện này con không biết ư? Bùi đại phu trong miệng con mua lại tòa nhà Trương gia kia đây, cũng không xa so với nhà chúng ta nhỉ..."

"Thực sao ạ?" Tiết Thanh Linh hưng phấn mở to hai mắt, giọng nói tràn đầy vẻ vui mừng, ngốc ngếch lộ ra hai lúm đồng điếu nhỏ. Cậu biết tòa nhà của Trương gia kia, cậu còn từng đi qua đó máy lần, cực kỳ gần Tiết gia nhà bọn họ, làm tròn một chút thì cũng coi như là hàng xóm nhà họ rồi.

Từ khi Bùi Sơ nói buổi tối không còn ở lại y quán nữa, Tiết Thanh Linh vẫn còn cảm thấy có chút thất vọng, sợ hai người ban đêm cách nhau quá xa, như vậy rất không tiện để Tiểu Thương truyền thư cho cậu và hắn, phải khiến Tiểu Thương bay xa thêm một chút. Hiện giờ đã biết Bùi Sơ chỉ là chuyển đến ở nhà trong hẻm cách vách, suy nghĩ vẩn vơ trong lòng Tiết Thanh Linh như kẹt lại, phía sau cậu có lẽ đang có một cái đuôi nhỏ vui vẻ nhô ra lắc trái lắc phải.

Từ Tiết phủ nhà bọn họ đến Trương gia, à không, hiện giờ phải gọi là Bùi gia, có bao xa đâu? Tính toán kỹ càng một chút thì tựa hồ như còn gần hơn so với đường đến y quán... Chỉ có một điều khá là đáng tiếc đó là bọn họ không quá tiện đường cùng đến y quán, trừ phi cậu đến trước nhà đối phương trước rồi cùng hắn tới y quán, nhưng như vậy thì thành ra đi hơi lòng vòng.

Chỉ là nếu đến nhà cậu thì chắc chắn là rất nhanh cực nhanh vô cùng nhanh. Tiểu Thương hẳn cũng sẽ thuận tiện bay đến bay đi nha!

Chú chim ưng Tiểu Thương này vẫn có lúc rất chăm chỉ, gần đây cựng kỳ thích xây tổ ưng. Không những xây hai cái tổ ưng trong hậu viện y quán mà còn xây trong trạch viện của Tiết gia, hay chính là gần gian phòng của Tiết Thanh Linh một cái, tiện thể thi thoảng đến chỗ Tiết Thanh Linh cọ thịt ăn. Nghe Bùi Sơ nói, Tiểu Thương còn có một cái tổ ở giữa vách núi cheo leo, ở ngoài thành Lâm An cũng có mấy cái tổ ưng chuyên dụng nữa.

Chủ nhân Bùi Sơ của Tiểu Thương mới mua một tòa nhà, mà ưng hắn nuôi từ rất sớm đã có vô số phòng ở trong và ngoài thành Lâm An. Ngoại trừ việc không có hộ tịch cư trú trong thành, nó đã trở thành một 'lão' ưng của thành Lâm An rồi.

Chả trách Bùi đại phu lại cười nói với cậu, Tiểu Thương so với hắn càng không nỡ rời bỏ nơi này, dù sao toàn bộ gia sản của ưng ta đều xây dựng ở đây rồi còn đâu.

"Con cao hứng thay cậu ta như vậy làm cái gì?" Liễu Ngọc Chỉ nhìn dáng vẻ ngây ngô vui vẻ hết thuốc chữa của Tiết Thanh Linh, thực tức giận mà không có chỗ phát tiết, "Con xem đó là chỗ tốt sao? Tòa nhà Trương gia kia hình như phong thủy không quá tốt đâu. Trương gia thì lụi tàn, hai mẹ con nhà đó còn bệnh tật triền miên, người ta đều nói trong nhà đó tràn đầy bệnh khí đấy, Trương phu nhân còn mắc phải chứng mất hồn nữa..."

"Ai cơ?" Tiết Thanh Linh đột nhiên nhớ lại lúc ở trên nóc nhà Bùi Sơ có nói hắn trị bệnh cho hai mẹ con nhà nọ, hóa ra là mẹ con nhà họ Trương à, "Nương, con nghe Bùi đại phu nói rồi, hắn có thể chữa khỏi bệnh cho hai mẹ con nhà họ Trương đó."

"Nương à, chuyện phong thủy ấy vốn chẳng có căn cứ gì. Trước đây lúc nhà người ta thịnh vượng cũng chẳng có ai nói nơi đó phong thủy không tốt cả..."

Liễu Ngọc Chỉ sau khi nghe thấy Bùi Sơ thế mà lại có thể chữa khỏi bệnh cho phu nhân nhà họ Trương kia xong, nhất thời kinh ngạc. Xem ra người mà con trai mình thích quả là bản lĩnh không nhỏ nhỉ. Bà suy đi nghĩ lại một chút, nói chung thì người hiểu chút y thuật âm dương ngũ hành này nọ chắc hẳn cũng sẽ biết tính quẻ xem bói, không thể không biết mấy chuyện phong thủy hung họa phúc trạch được. Nói không chừng lúc Bùi đại phu mua lại ngôi nhà này đã có tính toán riêng rồi.

"Con nói cũng đúng, nhưng mà con cũng nhắc nhở Bùi đại phu vài câu, bảo cậu ta mấy ngày nay tìm thêm người về xem một chút, coi thử coi có bệnh khí quỷ quái không nhìn thấy được hay không. Nếu như đụng phải kẻ xấu lén lén lút lút tác oai tác quái thì phải phòng bị thêm mới được."

Bùi Sơ ở trong nhà một đêm, ngày tiếp theo dậy rất sớm như thường lệ. Sáng sơm tĩnh tọa một khoảng thời gian ngắn, hắn lại rất có tâm tình thảnh thơi viết một bộ tranh chữ, treo tạm trong phòng nhỏ của hắn. Đợi tối nay hắn định đến khu rừng ngoại thành, đắp một cái lò nhỏ tư nhân tự mình dùng để nung đồ gốm sứ. Dù sao cũng xây ở dưới đáy vực, chắc hẳn là sẽ không có ai phát hiện đâu.

Giống như hắn đi đào hang giấu tiền bạc này nọ, ngoại trừ Tiểu Thương kia thì không ai biết gì hết.

Chẳng qua Bùi Sơ vẫn lừa gạt con chim phá của Tiểu Thương một phen. Lúc đào hang giấu tiền, hắn làm một thủ thuật che mắt giỡn chơi, trước tiên giấu một cục đá vào, sau đó trộm đào một cái hang giấu tiền khác ở bên cạnh.

Con chim ưng ngu xuẩn Tiểu Thương có tính tò mò cực kỳ nặng, quả nhiên lật đi lật lại mấy cục đá hắn giấu. Chắc hẳn lúc mà nó nhìn thấy những cục đá kia hẳn là rất tức giận nha, phỏng chừng còn tưởng chủ nhân của mình có cái sở thích giấu cục đá kỳ quái ấy chứ.

Tiểu Thương thấy hắn giấu cục đá một lần, lần sau không thích xem hắn chôn tiền nữa, mà tự mình mê mẩn làm ổ trên vách núi đá. Đồng thời nó vẫn là một con chim ưng đơn thuần không hề ra vẻ, mới không thèm giống như chủ nhân mình mặt trên giấu cục đá, sau lưng đi giấu tiền.

Tiểu Thương dược ưng ta đây, trong ổ giấu thịt khô! Mặt trên giấu thịt khô, sau lưng...cũng vẫn giấu thịt khô nha.

Bùi Sơ cũng từng hiếu kỳ chạy qua xem ổ của Tiểu Thương, nhìn thấy trong ổ toàn là thịt khô tha từ trong phòng của chú chuột mập nhà họ Tiết, liền bỏ đi không có chút hứng thú nào. Bọn họ một người một ưng, thân ai người nấy lo, không can thiệp chuyện của nhau.

"Cái con chim phá của 'vô cùng trân quý' kia tốt xấu gì cũng nên sống xứng đáng với cái tên của ngươi đi chứ? Một tí tiền đồ cũng không có, trong ổ chẳng có thứ dược gì hiếm có còn chưa nói, sao tất cả lại đều là thịt khô? Ngươi có miệng có chân có cánh, mỗi ngày còn đến nhà người ta lừa thịt để ăn. Có bản lĩnh thì tự lực cánh sinh đi!"

Tiểu Thương nghe Bùi Sơ nói chẳng hề cảm thấy xấu hổ, mà còn vào lúc theo lệ đưa thuốc mỗi ngày không thèm đưa thuốc của ngày hôm đó nữa, mà ném thẳng một con rắn độc xuống chân Bùi Sơ.

Bùi Sơ treo tranh chữ lên tường xong liền nghe thấy tiếng kêu của Tiểu Thương. Tiểu Thương mỗi ngày đều đi ăn chực thịt khô nhà người ta thực ra vẫn có chỗ dùng, hiện tại còn phát huy tác dụng làm mật thám. Lúc này nó bay về đây cũng là lúc Tiết Thanh Linh ngồi xe ngựa đến y quán rồi.

Bùi Sơ tính toán thời gian đối phương đến một lát, vừa hay đến y quán trước một bước. Chân hắn vừa bước vào y quán, phía sau đối phương cũng vừa tới, đúng lúc có thể cùng nhau ăn bữa sáng.

Sau khi ăn bữa sáng ở trong y quán xong, Dương Bách Hằng cũng tới. Bùi Sơ liền nói với Tiết Thanh Linh rằng mình cần ra ngoài một chút, đến chữa bệnh cho hai mẹ con bữa trước gặp được. Bùi Sơ vốn cho rằng lúc hắn nói vậy, Tiết Thanh Linh sẽ hiếu kỳ hỏi vài câu, lại không ngờ cậu chỉ híp mắt cười tiễn hắn ra cửa.

"Em không muốn cùng đi chẩn bệnh với ta sao?"

Tiết Thanh Linh nháy mắt một cái với hắn, "Không phải chàng nói muốn tạm thời giữ bí mật với em sao? Em sẽ không đi cùng chàng đâu. Yên tâm, em cũng sẽ không hỏi. Em chờ chàng chủ động nói cho em biết mà!"

Bùi Sơ: "..."

Hắn bỗng có cảm giác gậy ông đập lưng ông. phihan.wordpress

Bùi Sơ lòng chán nản bị Tiết Thanh Linh tiễn ra khỏi cửa Hồi Xuân đường, đi tới ngôi nhà mới của hai mẹ con Trương Bỉnh Nguyên. Mẹ con nhà họ rất hoan nghênh hắn tới, sau khi đổi một nơi ở khác giống như đã hoàn toàn bỏ xuống được những chuyện không tốt trong quá khứ. Lúc này tâm trạng hai người đều vô cùng tốt.

Sau khi bắt mạch châm cứu cho Trương phu nhân, Bùi Sơ gật đầu, "Bệnh tình Trương phu nhân đã đỡ hơn nhiều rồi, hôm nay tinh thần cũng không tệ."

Nghe được những lời này xong, Trương Bỉnh Nguyên cực kỳ vui mừng, liên tục cảm tạ Bùi Sơ,

Bùi Sơ đang chuẩn bị rời đi lại không nghĩ rằng Trương phu nhân lôi kéo hắn lại, nói mình có một yêu cầu hơi quá phận, "Chỉ là muốn nghe lại sáo khúc của Bùi đại phu thêm lần nữa..."

Đây cũng chẳng phải việc gì khó, Bùi Sơ liền đồng ý.

Tuy nhiên không ngờ hắn vừa đáp ứng, trong tiểu viện của Trương gia bỗng có thêm tám chín người nữa. Ngoại trừ hai mẹ con Trương Bỉnh Nguyên còn có quản gia cùng hai hạ nhân nhà bọn họ trước đây, ngoài ra còn có chủ nhân lúc trước của căn nhà này, cùng với người nhà của người chủ cũ, tất cả đều vội chạy tới.

Bùi Sơ không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ thổi sáo làm cho một đám người nước mắt nước mũi tèm lem. Không thể lý giải nổi hành vi của những người này, hắn lắc lắc đầu rồi rời khỏi Trương gia.

Sau khi bước ra khỏi cửa nhà họ Trương, hắn sờ sờ ống sáo.

Kỳ thực hắn càng muốn thổi cho Tiết Thanh Linh nghe.

Em ấy hẳn là sẽ thích nghe nhỉ?!

Hết chương 70

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận