Quảng cáo

[Fanfic] [Vkook] Tận Cùng Của Tình Yêu

Ngoại truyện 2 : Tận Cùng Của Tình Yêu

Đây là một câu chuyện tình yêu của hai ông mà tiểu Taeguk 13 tuổi muốn kể.

Xin chào mọi người!

Mình là Park Taeguk, con gái của mẹ TaeMi và bố Park Min Seok, mình vừa tròn 13 tuổi.

Hôm nay mình xin kể về câu chuyện của hai người ông mình, cũng là hai người mà mình kính trọng và ngưỡng mộ.

Ngay từ nhỏ mình đã được mẹ tiết lộ, mình không giống với mấy bạn bình thường có ông và bà mà mình có hẳn hai người ông luôn, mẹ mình dạy mình gọi hai ông là ông lớn và ông nhỏ, các bạn thấy lạ lắm đúng không, vì mẹ mình được tạo ra từ hai người đàn ông, chui ra từ bụng ông nhỏ, ngoài ra mình còn có một người chú út nữa, chú tên là Taewon, chui ra sau mẹ mình 6 năm.

Ông lớn của mình năm nay 80 tuổi rồi là một người khá lạnh lùng lại còn rất hung dữ chẳng thích ai ngoại trừ ông nhỏ và mẹ mình, còn ông nhỏ thì chỉ có 70 tuổi thôi là một người nhân hậu, luôn yêu quý mình và đặc biệt rất thương chú út, mình hỏi mẹ vì sao ông nhỏ lại thương chú út, mẹ mình nói vì chú út giống ông lớn.

Mình lại tiếp tục hỏi mẹ vì sao hai người có khoảng cách tuổi lớn nhau như vậy mà vẫn có thể yêu nhau, mẹ mình chỉ nói vì ông nhỏ trộm đồ của ông lớn nên ông lớn bắt về để trừ nợ.

Mình nghe mẹ nói vậy thì có chút không tin, có ai bắt về trừ nợ mà giống như ông nhỏ không?

Được ông lớn chiều chuộng, lại còn nghe lời ông nhỏ răm rắp, làm gì có bộ dáng làm con nợ.

Tuy tiểu Taeguk không hiểu nhưng hỏi thì không ai đáp lại nữa, bé đành bất lực lắc đầu chán nản cho qua.

Thường vào mỗi ngày cuối tuần khi không có đi học, mẹ mình thường đưa mình tới toà lâu đài của hai ông chơi, trong toà lâu đài có một vườn hoa hồng xanh rất đẹp, mẹ nói vườn hoa này là ông lớn trồng tặng ông nhỏ chỉ vì một câu ông nhỏ thích.

Quảng cáo

Mỗi lần mình tới sẽ đều thấy ông lớn và ông nhỏ nằm ngoài đó uống trà phơi nắng, thỉnh thoảng sẽ thấy ông nhỏ nói gì đó vào tai ông lớn, không biết là nói đến điều gì đó vui vẻ mà khiến người lạnh lùng như ông lớn lại cười dịu dàng đến như vậy, nhưng đến sau này mình mới biết không phải là điều vui vẻ gì mà là vì ông nhỏ nên ông lớn mới dịu dàng như vậy, chỉ có ông nhỏ là điều ngoại lệ của ông lớn thôi!

Kể cả tên mình cũng là do chính tay ông lớn chọn, là tên của ông lớn và ông nhỏ ghép lại, mẹ mình nói không thể mang được họ Kim thì phải lấy tên của hai ông, ông lớn mình rất bá đạo, chỉ cần ông muốn thì không ai có thể ngăn cản, kể cả bố mình.

Và mình còn biết được một điều nữa là ông lớn thương mình vì mình giống mẹ mà mẹ lại đặc biệt giống ông nhỏ, hoá ra mình chỉ hưởng ké thôi, nghe xong có chút chạnh lòng quá đi, nhưng mình cũng rất ngưỡng mộ tình yêu của ông lớn giành cho cho ông nhỏ.

Có lần, mình tới toà lâu đài nghe thấy cuộc đối thoại giữa ông lớn và chú út.

Có thể chú út vừa làm sai chuyện gì nên bị ông lớn phạt quỳ gối giữa nhà, lớn vậy rồi còn bị phạt có chút mất mặt, nhưng chú út vẫn nghe lời làm theo, mình thì trốn phía sau cửa cười thầm.

Chú út nhăn nhó nhìn ông lớn

- Bố, lớn vậy rồi bố phạt cái khác đi được không?

Ông lớn lạnh nhạt gật đầu nhìn chú út

- Được, đi lên tầng thượng treo mình trên đó đi.

Cái này còn quá đáng hơn, mình sợ toát mồ hôi, chú út là con ông mà ông cũng tàn nhẫn được.

Chú út nào dám phản kháng nữa mà im lìm hỏi

- Rốt cuộc con có phải là con đẻ của bố không?

- Baba mày đẻ, tao chỉ là người cho giống thôi.

- Con là kẻ thù của bố à?

Ông lớn vẫn nhàn nhạt trả lời

- Đúng vậy.

Chú út có chút rầu rĩ cúi mặt nhìn sàn nhà rồi lên tiếng

- Vậy còn đẻ con ra làm gì?

Ngay đó mình lại nghe ông lớn lạnh lùng phun ra bốn từ

- Đó là sai lầm.

- Sao bố không bóp chết con ngay từ nhỏ luôn đi?

- Tao cũng muốn lắm, nhưng sợ baba mày đau lòng, nên thôi.

Chú út hậm hực quỳ ở đó nhìn ông lớn quay người đi lên phòng mà hét lớn

- Đợi baba về con sẽ mách baba, bố ức hiếp con!

Đợi ông lớn đi rồi mình liền lén đi tới gần chú út lè lưỡi trêu chú út, chú út liếc ánh mắt sắc bén như dao găm giống hệt như ông lớn nhìn mình

- Đi chỗ khác cho chú, đừng để chú đánh con!

Mình than thầm trong lòng, tính tình nóng nảy của chú út nóng nảy hệt như ông lớn.

Một tháng sau, mình vừa thi xong học kì được điểm cao liền kêu mẹ đưa mình tới toà lâu đài khoe khoang với ông nhỏ, vì mỗi lần mình được điểm cao ông nhỏ đều thưởng cho mình, thế là hôm đó mình khoe, ông nhỏ liền thưởng cho mình một sợi dây chuyền kim cương hồng, ông lớn ngồi một bên nhìn, rồi cũng rút ra một tấm thẻ màu đen đưa cho mình, ông lớn nói

- Ta ngoài tiền ra cũng chỉ có tiền nên ta cho con tấm thẻ này, thích thứ gì thì mua.

Vậy mà lúc trước mình thích một con búp bê phiên bản giới hạn muốn mua nhưng ông lớn bảo với mình rằng ông là người đàn ông thực tế không có tiền, rất nghèo, vì thế mình liền mè nheo ông nhỏ mua cho.

Còn bây giờ thì hay rồi, ông lớn nói mình chỉ tiền...

Người đàn ông thực tế, nghèo chỉ có mỗi tiền.

....

Thời gian về sau, ông nhỏ bị mắc phải căn bệnh Alzheimer, là một căn bệnh suy giảm trí nhớ, đôi lúc lại nhớ đôi lúc lại quên, có khi ông chỉ nhớ chuyện khi còn trẻ, nhưng duy chỉ có duy nhất một người mà ông nhỏ không bao giờ quên đó chính là ông lớn.

Có một lần mình đến chơi, ông nhỏ khẽ cười hỏi

- TaeMi về đấy à?

Mình vội cười, ông nhỏ lại nhận mình là mẹ nữa rồi, vội dắt tay ông vào nhà giải thích

- Con là Taeguk, con gái của mẹ TaeMi đấy ạ.

Ông nhỏ nhìn mình rất lâu rồi nghe tiếng bước chân liền xoay người lại, mình thấy chú út đi từ trên lầu xuống, ông nhỏ ngoắc tay chú út lại nói

- Taehyung, anh xem con gái của TaeMi lớn đến chừng này rồi.

Không chỉ riêng mình bị nhận nhầm mà ngay cả chú út cũng vậy, càng lớn chú út càng giống dáng vẻ hồi xưa của ông lớn, đẹp trai, nhưng chỉ khác là ánh mắt của chú ấy không có tia tàn nhẫn như ông lớn mà luôn mang vẻ ấm áp như ông nhỏ.

Chú út từ từ đi tới gần thì đã nghe giọng ông lớn từ ngoài cửa truyền vào

- Thỏ con, anh ở đây!

Ông lớn chống gậy từ từ đi tới ôm ông nhỏ vào lòng, nhéo mũi ông nhỏ

- Sao lại nhận thằng nhóc này thành anh nữa rồi!

Mình thấy trong mắt ông lớn tuy trách mắng nhưng vẫn có tia cưng chiều, dung túng.

.....

Tiếp đó một khoảng thời gian nữa, thân thể ông nhỏ ngày càng yếu ớt, bác sĩ tới nhà khám bệnh cho ông nhỏ phát hiện ra ông nhỏ mắc phải căn bệnh ung thư máu, không biết còn có thể sống được bao lâu nữa.

Khi cả nhà biết tin này, tâm trạng ai cũng xuống dốc, mẹ mình thì buồn bã cả ngày đến ăn cũng không vào thứ gì cả, bố mình rất lo lắng cho mẹ.

Còn chú út thì không còn đi chơi lêu lỏng ngoài đường nữa mà luôn ở nhà ngồi bên cạnh ông nhỏ, chú út hay làm ông nhỏ đau lòng nhưng thật ra chú út rất yêu ông nhỏ chỉ là chú út không giỏi thể hiện ra ngoài thôi.

Đặc biệt là từ khi ông lớn biết bệnh tình của ông nhỏ thì tính tình ông lớn lại càng lạnh nhạt hơn, có đôi khi nóng nảy trách mắng kẻ hầu, thuộc hạ khi làm sai ý ông dù chỉ một chút, nhưng khi ở cùng ông nhỏ thì ông lớn lại rất mềm mại dễ chịu, còn thường xuyên kiên nhẫn kể chuyện cho ông nhỏ nghe.

Tuy ông lớn cao tuổi hơn ông nhỏ nhưng ông lớn rất khoẻ mạnh, ông lớn còn dùng thân thể già nua của mình đích thân xuống bếp nấu cho ông nhỏ ăn, tự tay ông lớn chăm sóc ông nhỏ tất cả mọi việc mà không cho bất cứ kẻ hầu nào động vào ông nhỏ.

Nếu ai đó hỏi mình, cả đời ông lớn của mình - Kim Taehyung đã từng cúi đầu vì ai chưa?

Mình sẽ không chần chừ mà nhanh chóng đáp lại, cả đời ông lớn chỉ cúi đầu với ông nhỏ của mình - Jeon Jungkook.

Dạo gần đây lịch học của mình rất nhiều, tuy mình rất lo lắng cho ông nhỏ, nhưng một đứa trẻ như mình thì chẳng làm gì được cả.

Mình rất muốn nghỉ học ở nhà để chơi cùng với ông nhỏ, nhưng bố mình nói bổn phận của mình chỉ nên đi học thôi, ông nhỏ ở nhà đã có nhiều người chăm sóc rồi, vậy nên mình chỉ được đến thăm ông nhỏ vào cuối tuần.

Cuối tuần trước mình đến thăm ông nhỏ, thân thể thì gầy đi, sắc mặt của ông nhỏ ngày càng mệt mỏi, môi hồng nay đã tái lại tím ngắt, mình có thể cảm nhận được sức khoẻ của ông nhỏ đang ngày càng hao mòn, nhưng ông nhỏ vẫn nở nụ cười rất tươi với mình, ông nhỏ khẽ hỏi

- Taeguk đúng không cháu?

Mình gật đầu, hôm nay ông nhỏ rất tỉnh táo có thể nhận ra mình, mình rất vui mừng nắm lấy tay của ông nhỏ vì cao tuổi mà da đã nhăn nheo lại, cất giọng non nớt nói

- Ông nhỏ, cháu là Taeguk xinh đẹp của ông đây, dạo này cháu bận học rất nhiều không thể đến chơi với ông thường xuyên được, ông nhỏ ráng khoẻ mạnh nhé, đợi đến hè cháu lại đến chơi với ông thường xuyên hơn.

Cậu biết sức khoẻ của mình tới đâu nhưng cậu vẫn làm bộ lạc quan nhìn cháu gái cười, thấy ông nhỏ lắc đầu cười rồi đưa bàn tay rung rung yếu ớt của ông lên chạm đầu mình khẽ mở miệng nói

- Taeguk lớn như vậy rồi, đã biết được sau này làm nghề gì chưa?

Mình chỉ mới có 13 tuổi thôi, ông nhỏ đã kêu mình lớn, mình cũng gật đầu thuận theo trả lời ông

- Sau này Taeguk muốn làm một bác sĩ thật giỏi giang để có thể chữa bệnh cho ông sống lâu đời với Taeguk.

Ông nhỏ nghe câu trả lời của mình, mình thấy khoé mắt ông nhỏ đỏ lên, từ trước đến giờ mình chưa từng thấy bộ dạng này của ông nhỏ, ngoại trừ lúc chú út bị ông lớn đánh.

Mình không biết đã nói sai cái gì nên rất lúng túng thì ông nhỏ lại nhẹ nhàng giọng yếu ớt hẳn đi nhưng nụ cười của ông rất đẹp, nói

- Được, ông nhỏ chờ cháu trở thành một bác sĩ giỏi.

....

Cuối tuần này, buổi chiều mình lại được đến thăm ông nhỏ, khác hẳn với tuần trước tuần này ông nhỏ đã khoẻ mạnh bước xuống giường, trí nhớ không còn quên nữa, sắc mặt ông nhỏ rất tốt, ông mặc một bộ đồ vest đỏ lên thân người gầy guộc của ông, mình thấy lạ bèn đi tới hỏi

- Ông nhỏ định đi đâu vậy ạ?

Ông nhỏ nhìn mình cười nói

- Ông đi hẹn hò với ông lớn.

Lúc này mình mới để ý ông lớn đang chống gậy đi từ trên lầu xuống, mặc bộ đồ vest đỏ giống hệt ông nhỏ, ông lớn đi tới đỡ lấy thân người ông nhỏ ôm vào lòng ông, ôn nhu nói

- Đi thôi em!

Ông nhỏ gật đầu rồi quay người lại nói với Taeguk

- Ông nhỏ đi nhé!

Mình gật đầu rồi lưu luyến nhìn ông nhỏ, bỗng nhiên mình muốn ông nhỏ ở nhà chơi với mình, nhưng mình không thể ngang bướng đi ngăn hai ông mình hẹn hò được, đành đem tâm trạng bất an rời khỏi toà lâu đài.

.....

Hôm trước Jungkook nói với hắn, sống đến từng tuổi này rồi mà cậu và hắn vẫn chưa được xem phim ở rạp chiếu phim bao giờ, hắn nghe thế thì suy nghĩ đúng thật là hắn và cậu chưa từng có đi xem phim bên ngoài cùng nhau, bởi vì trong toà lâu đài này đã được trang bị đầy đủ mọi thứ, chỉ cần cậu muốn xem phim, hắn sẽ đưa cậu vào căn phòng xem phim trong toà lâu đài, yên tĩnh riêng tư, nhưng hôm trước cậu nằng nặc đòi hắn đi xem phim cùng cậu ở bên ngoài, hắn trước giờ luôn nuông chiều ý cậu thế là liền đồng ý.

Trước rạp chiếu phim, có hai ông cụ vừa mua vé xong bắt đầu đi vào rạp, nhân viên trong rạp phim rất nhiệt tình giúp hai ông tìm chỗ ngồi, sau khi an vị rồi cậu liền quay sang nhìn hắn cười nói

- Ông lớn của Taeguk, vất vả rồi!

Hắn liếc nhìn cậu rồi khẽ vòng tay qua cậu để cậu dựa vào vai hắn như mọi lần xem phim ở nhà, hắn vỗ mu bàn tay cậu nói

- Thỏ ngốc, anh không có vất vả.

Cậu dựa đầu vào vai hắn nhìn lên màn hình chiếu phim, bộ phim cậu chọn là một bộ phim ngôn tình, cả hai người mới đầu không ưa nhau nhưng về sau người nữ lại bắt đầu có tình cảm với người nam thế là cô ấy bắt đầu quan tâm người nam, sự quan tâm ấy quá lộ liễu và cuối cùng anh phát hiện ra cô ấy thích anh, anh ta cũng thích cô ấy thế là hai người đến với nhau, nhưng không lâu sau cô ấy biết được cha của người mình yêu hại chết gia đình mình, vì quá yêu anh ta thế là cô ấy ôm hận rời khỏi anh ta, vài năm sau cô lại trở về, người nam gặp lại cô rồi theo đuổi cô và cô cũng đồng ý, cứ tưởng hạnh phúc này sẽ là mãi mãi, đến một ngày anh ta phát hiện cô gái mình yêu đang mắc một căn bệnh hiểm nghèo không còn sống được bao lâu nữa mà anh ta đau khổ dằn vặt.

Kết của bộ phim là nữ chính chết trong vòng tay nam chính, cậu không ngờ bộ phim mình chọn là một bộ phim buồn, hắn ở bên cạnh nhìn cậu ủ rũ thì mắng

- Tên đạo diễn chó má nào dám sản xuất bộ phim này vậy?

- Tôi phải cho thuộc hạ bắt nhốt tên đó vào nhà giam đáng sợ nhất mới được.

Cậu bị hắn chọc cười đến mức bật khóc, nước mắt cậu rơi tí tách, hắn vươn tay lau đi giọt nước mắt trên mi cậu, hôn lên khoé mắt cậu, dù đã là một cụ già 70 tuổi rồi nhưng hắn vẫn coi cậu như con nít mà búng trán cậu nói

- Thỏ ngốc, khóc làm gì cũng chỉ là một bộ phim thôi.

Cậu lắc đầu nói

- Sống chết có số.

Sức khoẻ cậu, cậu là người rõ nhất, từng lần đau đớn do phát bệnh hành hạ cậu ở tuổi già này khiến cả thân thể cậu rất mệt mỏi, hắn im lặng đỡ cậu đứng dậy rời khỏi rạp phim về nhà.

Trên đường đi về toà lâu đài, có đi qua một khu công viên, cậu mở lời nói

- Dừng lại.

Hắn ngồi bên cậu xoay người sang nhìn cậu

- Sao vậy?

- Em muốn xuống đó ngồi hóng mát một lúc.

Hắn nhìn cậu nghiêm túc lắc đầu từ chối

- Gió đêm lạnh lắm, nên về thôi.

Cậu giở chiêu làm nũng bằng bộ mặt già nua của mình

- Đi mà Tae.

Trừ khi trên giường thì cậu chưa bao giờ gọi hắn là "Tae" cả toàn là gọi "ông lớn của Taeguk", "bố của TaeMi - Taewon" hoặc là gọi thẳng tên hắn "Taehyung, Kim Taehyung".

Nay cậu lại làm nũng với hắn, hắn làm sao chống đỡ được chứ?

Thế là hắn nắm tay cậu vào trong công viên tìm chỗ ngồi xuống.

Bàn tay hắn và cậu vẫn đan chặt không rời, hắn cùng cậu ngồi im lặng được khoảng 15 phút, gió đêm cũng đã se lạnh, hắn hỏi cậu

- Về nhé?

Cậu mím môi lắc đầu nói một câu bâng quơ

- Tae, chúng ta đã già rồi.

Hắn "ừm" một cái bằng giọng mũi.

- Tae, anh nói xem kiếp này em và anh đã cùng nhau rồi vậy kiếp sau chúng ta có thể được cùng nhau nữa không?

- Có thể.

Cậu khẽ mĩm cười dựa lên vai hắn từ từ nói

- Tae, em tin lời anh, em sẽ xuống đó chờ anh, cầu xin mạnh bà cho chúng ta kiếp sau lại có thể cùng

Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận