Quảng cáo

Tần Tấn Chi Hảo

Tháng tư chính là thời gian đạp thanh tốt nhất. Tuyền Châu tuy là thành thương nghiệp lớn, nhưng ở ngoại ô cũng có mấy chỗ phong cảnh xinh đẹp để cho người đi đạp thanh ngắm hoa. Nghĩ đến lúc dạo chơi ngoại thành, hai người không khỏi có chút hưng phấn. Ba năm tự lực cánh sinh, năm tháng tôi luyện làm cả hai rút đi ngây thơ, nhưng lại xoá bỏ không được sự thật rằng các nàng vẫn chưa đến hai mươi tuổi.

Cặp đôi trẻ dậy thật sớm, rửa mặt thay quần áo. Khi tầm mắt ngẫu nhiên tiếp xúc thì hai người luôn luôn có thể nhìn thấy được sự vui sướng vô cùng sống động trong mắt nhau. Đi ra cửa phòng, Ân Huệ ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời xanh vạn dặm không mây, lần nữa cảm thán: "Thời tiết thật là tốt." Nghe lời này, cái người thành thật đứng ở sau lưng nàng cũng ngửa đầu theo, mở miệng cười một tiếng.

Qua loa dùng qua điểm tâm, Tần Tấn đi vào nhà bếp định giúp Ân Huệ cùng làm điểm tâm, không ngờ cô lại bị cô gái nhỏ đang nôn nóng đẩy ra cửa: "Những cái này em làm là được rồi, người mau đi lấy xe đi, đừng từ từ."

Năm ngoái từng nghe Tào Hành nói trăm dặm rừng đào bên ngoài Đông Giao là chỗ tốt, hai người vừa thương lượng thì quyết định đi nơi đó. Chỉ là đường có chút xa, lái xe hẹn một canh giờ nữa mới có thể đến. Tính đi tính lại, thời gian còn lại khá eo hẹp, huống chi hiện tại là thời tiết tốt để đạp thanh, Ân Huệ tâm tâm niệm niệm phải đi sớm chút chiếm vị trí tốt.

Cực kỳ hiếm thấy em ấy vội vàng như vậy, Tần Tấn cảm thấy mình làm đúng, nhẹ gật đầu, không yên lòng dặn dò vài câu rồi mới rời đi. Sau khi người kia đi, cô vợ nhỏ liền bắt đầu bận rộn, đặt dĩa điểm tâm đã hấp trên kệ bếp vào hộp cơm gỗ. Nàng sợ người kia ăn không đủ nên lại bỏ thêm mấy cái bánh bao, rồi cầm lấy hai cái túi nước đang đặt ở một bên, một cái đổ đầy nước, cái khác thì đựng cháo. Đồ ăn đã chuẩn bị xong.

Ân Huệ trở về trong phòng, nàng nhịn không được lại mở bao hành lý được soạn tối qua ra. Tấm vải bạt dùng để trải trên mặt đất, tã của bé Tuyết Nhi, còn có những đồ vật linh tinh. Nàng đếm đi đếm lại, sợ bỏ sót thứ gì.

Binh một tiếng nhỏ, Ân Huệ vội vàng xoay người đầu thì thấy con gái đang nằm sấp bất động như chú rùa con. Đứa bé bốn tháng đã biết xoay người, thế nhưng vật nhỏ này chỉ biết lật qua, lại không biết lật lại như thế nào. Cưng chiều xen lẫn chút bất đắc dĩ, người mẹ trẻ nhìn cô nhóc đang cực khổ giãy dụa làm phiền mình, bèn dở khóc dở cười đi đến bên giường giúp bé con lật lại. Nhìn khuôn mặt nhỏ kia đỏ bừng lên, Ân Huệ nhịn không được cúi người hôn một cái, lúc đứng dậy thì lại xụ mặt bắt đầu giáo dục: "Lát nữa đi ra ngoài, con không được phép làm phiền nha. Không là mẹ đánh đòn." Hết lần này tới lần khác, cô nhóc quỷ dường như không đồng ý, trợn lòng trắng nhỏ, chọc cho Ân Huệ không nghiêm túc được nữa mà cười nhẹ.

Thu xếp tất cả xong, tiểu mỹ nhân vốn định ngồi đợi người yêu trở về, nhưng lại không kiềm được đứng ở trong sân nhỏ. Con Mực giống như cảm ứng được cái gì, nó ngoắt ngoắt cái đuôi kế bên bà chủ để ra sức lấy lòng. Ân Huệ khom lưng, bàn tay nhẹ nhàng sờ lên đầu của nó. Nơi này chung quy không phải là quê nhà mà có thể mang nó đi chơi bất cứ đâu: "Ngoan ngoãn ở nhà canh cổng, ban đêm chuẩn bị ăn ngon cho mày."

Cửa sân bị đẩy ra, Tần Tấn thấy vợ mình đứng ở trong sân thì biết em ấy sốt ruột đợi, cô cười ha hả đi đến bên cạnh: "Em chuẩn bị xong rồi hả?"

"Đã xong từ lâu rồi."

Ân Huệ tranh thủ thời gian lôi kéo người yêu đi vào phòng. Tần Tấn đi đến bên bàn, cầm lấy bao đồ, lại ngăn Ân Huệ ôm lấy con gái: "Đừng nóng vội, để ta đem đồ lên xe trước."

Khuôn mặt nóng lên, ý thức được mình giống trẻ con, Ân Huệ chu cái miệng nhỏ nhắn, lại giấu không được nụ cười. Nhanh chóng để tất cả mọi thứ lên xe, đỡ lấy người vợ đang ôm con gái ra khỏi sân, khóa lại cửa chính. Trong tiếng nghẹn ngào bất mãn bên trong của con Mực, một ngày hành trình của hai người bắt đầu.

Xe ngựa từ từ ra khỏi cửa thành, một đường đi theo hướng đông. Ngày xuân nắng ấm, gió thổi lồng lộng, đồng ruộng xanh mướt xen lẫn màu vàng nhạt. Chú tâm cảm nhận có thể thấy ngay cả không khí đều tỏa ra hương vị tươi mới.

Không chịu ngồi yên trong xe, Ân Huệ lựa chọn cùng ngồi cạnh chỗ lái xe với người yêu, trong ngực ôm bảo bối nhỏ, thân thể nửa tựa lên A Tấn. Ánh nắng dìu dịu rơi lên khuôn mặt nhỏ nhắn làm hiện lên một vầng sáng mờ ảo.

Thận trọng nắm lấy dây cương, Tần Tấn cố gắng để vợ mình dựa vào thoải mái một chút, mặc dù cô ngồi không thoải mái giống Ân Huệ, nhưng trong lòng cô lại có một cảm giác thỏa mãn và vui vẻ không nói nên lời.

Quảng cáo

"Đi thêm một chút nữa là có thể thấy vườn mơ xanh đó."

"Vườn mơ xanh? Chính là cái mà lần trước người nói với em phải không?" Nghe nói như thế, Ân Huệ tò mò nhìn quanh phía trước.

"Ừm."

"Thật không nghĩ tới người ấy là phụ nữ." Cảm thán một lần nữa, Ân Huệ nhớ lại lúc trước khi được nghe Tần Tấn kể về lai lịch của vườn mơ xanh. Lúc ấy hai người còn cười nói, thế đạo này, người đàn ông như Thịnh Nặc, mua diện tích ruộng đất lớn trồng mơ xanh để có thể tự chọn nguyên liệu tốt nhất làm đồ ăn vặt cho thê tử mình, giành lấy một nụ cười của người yêu, trên đời này sợ rằng chỉ có một người mà thôi. Hai người lại không nghĩ rằng họ cũng giống như mình. "Vị phu nhân kia hẳn là một người rất hạnh phúc nhỉ."

Tần Tấn gật đầu nhẹ, trong đầu hiện lên gương mặt xinh đẹp của vị phu nhân kia, còn có nụ cười khiến cho người gặp rung động. Cô nghiêng mắt, nụ cười trên mặt vợ mình cũng tương tự như người kia, không khỏi thêm mấy phần tự tin. Có lẽ cô không thể vung tay mua một mảng rừng lớn như Thịnh Nặc, nhưng cô sẽ cố gắng vì người yêu mà chống lên một khoảng trời, để em ấy vĩnh viễn có được nụ cười như thế.

Cả đường nói giỡn, đảo mắt đã đến nơi.

Tay cầm hộp cơm, trên lưng treo túi nước, cõng túi đồ lên người, Tần Tấn vũ trang đầy đủ đứng bên cạnh xe ngựa. Dáng vẻ này rơi vào trong mắt Ân Huệ khiến nàng có một chút áy náy.

Hai người chỉ biết là nơi đây phong cảnh tú lệ, nhưng lại không biết chính vì như vậy mà mỗi lần đến mùa này, bách tính phú thương Tuyền Châu đều yêu thích tới đây thưởng xuân. Quan gia sợ dòng xe cộ quá nhiều dễ xảy ra chuyện, đặc biệt quy định tấc cả xe ngựa đều không được đi vào, phải dừng ở bên ngoài để người phụ trách chăm sóc. Du khách bất luận sang hèn đều phải đi bộ.

Vốn tính toán đặt đồ trên xe nên Ân Huệ mới ôm đồm nhiều thứ. Thấy những vật này tất cả đều chuyển đều chuyển cho người yêu, trong lòng nàng vô cùng ảo não.

Tần Tấn lơ đễnh hướng ánh mắt đến sườn núi có chút cao kia. "Đường có chút dài, vất vả cho em rồi." Nếu không phải tay cầm vai khiêng, lại không nhàn rỗi, cô hận không thể cõng vợ mình lên núi như ngày bé.

"Em đâu có mỏng manh như vậy." Có người bên cạnh, đường dù khó đi cũng có thể đi một cách vui vẻ, không phải sao.

"Vậy một lát đi chậm một chút, nếu mệt mỏi thì chúng ta nghỉ ngơi một chút, thời gian còn sớm." Gặp phải chuyện này, A Tấn có vẻ hơi giống một bà mẹ càu nhàu con mình, tay trái cầm theo hộp cơm, tay phải rất tự nhiên ôm lấy eo người bên cạnh.

Đi một đường, lúc này hai người mới ý thức được, nếu chỉ nghe vài lời nói của người khác rồi không tìm hiểu kỹ sự tình là sai lầm lớn đến mức nào. Vốn cho rằng tới sớm ắt không cần tranh đoạt, nhưng hai người không ngờ những chỗ có cảnh sắc đẹp một tý đã có người chiếm từ sớm. Chủ tử những hộ lớn không tới, nhóm người ở đã dựng lều trông coi chỗ ngồi từ lâu. Những nơi khác khá hơn cũng có không ít, cũng có rất nhiểu người đi sớm như họ.

Quan sát một cách bất đắc dĩ, Ân Huệ nhìn xung quanh một lần, ánh mắt quét đến một con đường nhỏ khó phát hiện, đôi mắt sáng lên: "Chúng ta đi con đường kia đi, hình như người ít hơn."

Tần Tấn biết tâm tư của nàng nên cũng không phản đối. Thay vì mặt nhìn mặt với du khách khắp núi, chi bằng mở ra lối riêng. Không biết chừng bên trong có cảnh sắc đặc biệt nào: "Được."

Đường nhỏ có chút khó đi, có lẽ đây chính là nguyên nhân không có người đi. Dìu nhau chầm chậm tiến về phía trước, quanh đi quẩn lại một đoạn đường dài, rừng đào lui về xa, tiếng ồn ào dần dần biến mất. Hai người lại đi thêm một chút thì tìm thấy một nơi tốt như ý nguyện. Bên cạnh bãi đất trống rộng lớn là một khoảng mát mẻ do mấy cây đại thụ che lại, những bãi cỏ không biết tên điểm xuyết bốn phía. Nơi đây không có phong cảnh hữu tình giống chỗ kia, nhưng lại là một chốn nghỉ ngơi tuyệt diệu.

Quyết định ở lại nơi này, hai người nhìn nhau cười một tiếng rồi đi đến dưới bóng cây. Tần Tấn lưu loát lấy tấm vải từ trong bao quần áo ra trải lên mặt đất, rồi để Ân Huệ ngồi xuống trước, sau đó cô bắt đầu bố trí đồ vật. Chẳng mấy chốc, điểm tâm nhỏ đều bày ra. Lúc này cô mới thở phào cái ngồi xuống bên cạnh vợ mình, mồ hôi tinh mịn chẳng biết từ lúc nào đã phủ một lớp trên trán cô: "Nào nào, Tuyết Nhi để ta ôm đi." A Tấn đưa tay qua muốn ôm cục thịt nhỏ kia.

Né người đi, Ân Huệ một tay ôm bé vào trong ngực, một tay khác nhẹ nhàng lau đi mồ hôi của người yêu: "Con cứ để em ôm, người nghỉ ngơi một chút đi, một đầu mồ hôi."

Đưa mặt tới, tùy ý để vợ giúp mình lau, Tần Tấn chờ nàng lau xong, thừa dịp nàng ấy không chú ý bèn cướp lấy đứa bé vào ngực mình. Đừng nhìn vật nhỏ này mới có mấy tháng, thịt trên người cũng chưa nhiều, nhưng ôm ở trong tay lại nằng nặng. Mặt của bé có hơi hồng hồng, nghĩ là do nóng nên A Tấn cẩn thận kéo cổ áo nhỏ ra một chút.

Không lay chuyển được chị ấy, Ân Huệ đành từ bỏ, dựa lưng vào đại thụ ngắm nhìn bốn phía. Cây nơi này kém xa độ cao ở quê nhà, thế núi cũng khác rất lớn, khắp nơi lộ ra vẻ tú lệ giống như con người sinh trưởng ở chỗ này. Nàng ngẩng đầu, chẳng biết lúc nào, trên bầu trời xanh thẳm xuất hiện mấy con diều đang tự do bay lượn. Nàng không khỏi lại nghĩ về quá khứ. Người bên cạnh tự tay làm con diều cho nàng, thả nó bay thật cao, sau đó cười ha hả đặt dây diều vào tay nàng. Ân Huệ quay đầu lại, Tần Tấn đang bận rộn chơi đùa với con, người này luôn có thể biết được chính xác khát vọng của người khác. Chị ấy nhìn có vẻ chất phác, nhưng tâm tư lại tinh tế hơn bất kỳ kẻ nào. Nghĩ lại lời nói hôm trước, chị ấy không biết nhìn người chỗ nào, chỉ là những cái kia đều không được chị ấy để tâm mà thôi. Nghĩ tới đây, Ân Huệ không khỏi quyến luyến.

Từng nghe câu cảnh còn người mất, nhìn xem phong cảnh nơi này hoàn toàn bất đồng với quê nhà, Ân Huệ lại có một cảm giác như đã từng quen biết nó. Nàng nghiêng người, dựa vào bờ vai người trong lòng.

"Em đang suy nghĩ gì vậy?" Tần Tấn thấy vợ mình im lặng, có điều đăm chiêu nên hỏi nàng.

"Chỗ này, rất đẹp nha." Ân Huệ tùy ý để ngọn gió phất qua mặt mình.

Ngốc ngốc nhìn xung quanh, nghĩ đến cảnh sắc rực rỡ một đường trước đó, Tần Tấn nói: "Chỗ này không đẹp bằng phía trước, nếu em thích, lần sau lúc ít người chúng ta lại đến."

"Ừm." Ân Huệ nhẹ giọng đáp ứng, lại nhích đến tới gần chút: "Nhưng mà em vẫn thấy nơi này đẹp, người bình tĩnh tập trung nhìn kỹ đi."

Trong ngực ôm bé con, còn phải bận tâm người bên cạnh, làm sao dễ dàng tập trung được. Tuy nghĩ như vậy, nhưng Tần Tấn vẫn rất nghe lời không lên tiếng nữa.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, những cơn gió nhè nhẹ thổi tan cái nóng sót lại trên mặt, lưu lại một chút hơi lạnh. Hơi thở tràn ngập mùi cỏ và hương hoa thoang thoảng, còn có vị ngọt độc nhất vô nhị đã quen thuộc từ lâu. Cảm giác như vậy không hề xa lạ, cho dù thời gian trôi qua đã lâu, Tần Tấn vẫn nhớ như in.

Lúc đó, cô cũng nửa ôm lấy Ân Huệ như thế này, ở trong núi rừng ngửi hương hoa, không nói gì, không làm gì, chỉ lẳng lặng dựa sát vào nhau, làm cô muốn bên nhau cả đời như vậy.

Quả thật, nơi này khá tốt so với những nơi khác. Cùng người nhà đi đạp thanh, vì tìm kiếm một khắc yên tĩnh, hai người đứng xa xa nhìn gia đình ba người vô cùng thư thái dưới bóng cây, trong lòng không khỏi cảm thán, thật sự là nhân sinh nơi nào cũng có thể gặp nhau. Cả hai rất có ăn ý không có tiến đến quấy rầy, chỉ lặng lẽ dừng chân tại nơi gia đình kia không thấy được.

"Họ rất biết chọn vị trí." Nhìn người chồng đang ôm bé con trong ngực, nhấm nháp từng miếng điểm tâm mà vợ đưa đến, chắc hẳn cũng chỉ có nơi thanh tĩnh này họ mới có thể thoải mái thân mật như thế.

Thịnh Dục gật đầu tán đồng. Cô nhìn không chuyển mắt, không biết Tần Tấn nói thứ gì khiến vị nhà khanh khách cười không ngừng. Giờ phút này cô thấy hai người thực sự quá khác biệt với ấn tượng lúc trước: "Ngày thường nhìn Tần Tấn chất phát, không nghĩ hắn ta còn có bản lãnh này."

"Người này thật thú vị." Đường Lâm nghĩ đến dáng vẻ của hắn mỗi lần nhìn thấy mình đã cảm thấy thú vị, nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt lóe sáng vài điểm. Thịnh Dục nghe nàng nói như vậy, đột nhiên không còn hào hứng như trước, đôi mắt nửa rủ xuống biến mất chút cảm xúc: "Hắn thú vị như thế nào?" Cô hoàn toàn không phát hiện bên trong giọng nói có hơi mất tự nhiên.

"Hắn nha." Đường Lâm phóng xa tầm mắt, dừng lại trên người đàn ông phía xa, khóe miệng cong lên. Giống như đang nhớ lại điều gì, nửa ngày sau nàng trả lời một nẻo: "Dục, nếu như người con gái có thể gả cho dạng đàn ông như Tần Tấn làm vợ, hẳn sẽ cực kì hạnh phúc nhỉ."

Hơi có chút kinh ngạc, Thịnh Dục không nói, nhưng ngực lại bị nghẹn không rõ lý do. Ánh mắt cô lần nữa nhìn đến cặp vợ chồng trẻ, lúc này hai người đang chuyên tâm đút con gái ăn. Cảnh tượng thưởng thấy ngày thường nay nhìn thế nào đều cảm thấy ấm áp hạnh phúc, nhưng bởi vì lời nói hâm mộ của Đường Lâm mà trở nên chướng mắt.

"Tương lai Dục nhi cũng sẽ rất hạnh phúc ha." Đường Lâm phảng phất như không cảm giác được sự khác thường của người bên cạnh, tiếp tục nói: "Thương Duệ, hắn...cũng là một người rất cẩn thận."

Hô hấp cứng lại, Thịnh Dục sững sờ nhìn chằm chằm người bên cạnh, trong mắt đầy sự không thể hiểu được. Đường Lâm quay đầu lại nhìn cô: " Chị sẽ thật sự hạnh phúc sao? Giống như họ?"

Cổ họng nghẹn lời, bàn tay Thịnh Dục nằm trong tay áo nắm thật chặt. Trong đầu cô suy nghĩ liên hồi, cô không phải không biết Thương Duệ đối xử tốt với mình, cũng hiểu đàn ông như vậy đời này có thể gặp nhưng không thể cầu. Nhưng cuối cùng y vẫn không phải điều nàng muốn. Trong lòng cô có chút chua xót, gả cho người kia, có lẽ ở trong mắt người khác là niềm hạnh phúc, nhưng nỗi đau không được gần người thương sẽ chú định đeo bám cô cả đời.

"Không biết mình có thể gặp được một người đối xử như vậy với mình không?" Tự lẩm bẩm, ánh mắt Đường Lâm lại chăm chú nhìn chằm chằm vào gương mặt ngày càng kém kia: "Đến lúc đó, Dục nhi sẽ vui vẻ vì em chứ?"

Hẳn là vì em ấy mà vui vẻ, nhưng chỉ nghĩ thôi, cảm giác đau đớn xé tim liền khiến cô không chịu được. Một chữ "ừ" kia làm sao cô cũng nói không ra được. Bàn tay vuốt ngực của mình, mắt Đường Lâm nặng lại nhìn về phía cách đó không xa, một hồi lâu mới nói: "Có phải cảm thấy đau phải không? Em cũng như vậy, chị còn cảm thấy nếu em đi một con đường bằng phẳng vậy, em thật sự sẽ có được cuộc sống viên mãn, có thể hạnh phúc như họ không?"

---

Dạo này bận việc nên thời gian đăng sẽ lâu nha mọi người. 

Vẫn chán chị Dục quá (-_-)


Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận