[Fanfic] [Hải-Toàn] Thần Kinh! Cút Ngay Cho Tôi!

Chào mọi người , tôi là Đoàn Văn Hậu đây !! Tôi là hot cmn boy của trường đấy nhé , không ai qua được tôi đâu !

Hôm nay tôi tập tành viết vài chữ trong nhật ký về một người mà đã làm thay đổi cuộc đời tôi từ A-Z luôn , ấu de....hè he .

Em ấy học khóa dưới của tôi , thân hình thì nhỏ , mặt thì chẳng khác gì mọt sách , đúng ngu mà cứ tỏ ra nguy hiểm ! Đáng yêu chết mất .

Lần đầu tiên tôi gặp em ấy là vào cái ngày định mệnh ấy , tôi định vào nhà WC trong trường , cái nơi mà quái đảng và phải nói là kinh dị nhất trường để giải tỏa nỗi buồn .

Lúc tôi đi ra rửa tay , cái vòi nước bị thế lực ma quỷ nào đó làm cho tắt nghẽn hoàn toàn luôn , tôi loay hoay mãi . Bỗng em ấy đến đằng sau tôi , nói bằng cái chất giọng chẳng khác gì đười ươi của nhân loại " Nè anh ơi... để em sửa cho "

Tôi quay người lại , đập vào mắt tôi là thân hình nhỏ nhắn chẳng khác gì chim cánh cụt của em ấy , đôi mắt long lanh và hàng mi cong vút như thể khêu khích tôi hàng giây một .

Tôi khẽ xích người qua một bên để em ấy sửa cái vòi nước , bàn tay trắng nõn với những ngón tay thon dài xoay xoay vài cái , chiếc vòi nước liền hoạt động như chưa có chuyện gì xảy ra.

Từ lúc đó , tôi cứ đi theo nhìn lén em ấy mãi thôi , Tôi chợt nhận ra tôi đã yêu em ấy mất rồi , tôi đúng là tin thật trên đời này có cái thứ gọi là tiếng sét ái tình rồi .

Tôi không còn cái chiêu nhìn lén nữa , Cứ mạnh dạn lẽo đẽo theo em ấy mà theo đuổi . Mua nào là bánh tráng , nước ngọt cho em , mà em vẫn tỏ ra lạnh lùng , trông đáng yêu chết !!

Bỗng một ngày , tôi nhận ra được một cái thằng được gọi là người mà em thầm thương trộm nhớ , là thằng Đỗ Duy Mạnh lớp trên , lúc đó tôi tự hỏi , nó có cái gì hơn mình mà để em ấy mê mệt đến thế chứ ?

Hôm nay tôi nghe tin em sẽ đi tỏ tình nó , tôi quyết định đi theo để xem , nào ngờ nó lại đem súng ra , vờ như muốn bắn vào em .

Tôi bực tức chạy đến chỗ nó , đấm cho nó một cái sưng mũi , tay nó ôm mũi mắt thì trừng tôi ...tôi có nhớ thoáng nó đã nói là " Má nó , đấm tao thì chết ! "

Nó nổ súng một phát , tôi ôm đầu cúi xuống , đến khi nhận ra....tôi thấy nó đã chạy mất không còn bóng dáng , em thì nằm trên đất.. máu loang lổ khắp nơi .

Một vết bắn ngay giữa lòng ngực của em , tôi vô vọng kêu gào tên em , ngày hôm đó là một ngày mưa..

Lúc gia đình em đưa xác em về nhà , tôi đã thề... là sẽ khiến cái thằng đó , SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT !!

----------------------------------------------------------

Cái ngoại truyện nhảm nhí trong khi đợi phần 2 🤣

Đọc điiii nào , truyện mới toanh đó 🤣🤣❤️

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận