Quảng cáo

[Fanfic] [Bác Chiến] Thần Thỏ Đọc Tâm

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lẳng lặng đứng ở đó ôm nhau thật lâu, một câu cũng không nói.


Sau đó Vương Nhất Bác được đưa đến bệnh viện kiểm tra, may mà chỉ là bị thương ngoài da một chút, cũng không đáng lo.


Bởi vì Tiêu Chiến đã cử báo video lên, nên tiểu sư đệ bị thủ tiêu tư cách quán quân, cũng bị cấm thi đấu hai năm.


Thông qua quyết định nhất trí của tổ uỷ hội, bởi vì trận đấu lần này cả nước đều tham gia, cũng suy tính theo ý kiến của từng đoàn xe, còn cho rằng sau trận đấu này có tác dụng làm thức tỉnh mọi người, tổ uỷ hội quyết định sẽ thi đấu lại một lần nữa.


Thời gian của trận đấu là ngay ba ngày sau, mà vết thương của Vương Nhất Bác vẫn chưa lành, còn tiếp tục tới đoàn xe tập luyện.


Tiểu sư đệ đã bị Lưu Hải Khoan khai trừ khỏi đoàn xe, có lẽ sau này sẽ không có cơ hội gặp mặt nữa.


Sau khi trở về tâm trạng của Vương Nhất Bác rất tốt, tự tin tràn đầy.


Buổi thi đấu hôm đó, Tiêu Chiến vẫn có mặt như trước, vừa giơ camera lên liền bắt được hình ảnh phấn khích hiếm có của Vương Nhất Bác.



Không hổ là Vương Nhất Bác, nói muốn giành quán quân, thì giành luôn quán quân.


Trận đấu lần này rất thuận buồm xuôi gió, tất cả mọi người đều thi đấu bằng trình độ tốt nhất của mình.


Tiêu Chiến nhìn qua camera, lại chụp thêm một tấm ảnh.


Quảng cáo


Giữa trưa Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác, ăn cơm cùng mọi người trong đoàn xe.


Bởi vì Vương Nhất Bác không thể uống rượu, mấy ly rượu kia vẫn là do Tiêu Chiến uống hết.


Tuy Tiêu Chiến cũng không biết chuyện gì xảy ra, không hiểu nên liền biến mình thành cái rào cản rượu cho Vương Nhất Bác.


"Tôi thấy, nếu cứ tiếp tục như vậy, Tiêu Chiến sẽ biến thành nhiếp ảnh gia dành riêng cho đoàn xe chúng ta mất."


"Có thể sao? Thật sự có thể sao?"


"Tôi rất vinh hạnh, nhưng Vương Nhất Bác thì không có cơ hội đâu."


"Em thì dẹp đi, anh còn nhiều khách hàng không tệ như vậy, anh không thể cứ ở mãi dưới cái gốc cây của em mà treo cổ được!"


"Anh, em thật thương tâm."


"Được rồi, cậu bây giờ đã có một ca ca tốt rồi, nên người anh như tôi đây cũng không còn quan trọng nữa đúng không?"


Mọi người cười cười nói nói, chúc mừng Vương Nhất Bác đoạt giải quán quân, cũng chúc mừng đoàn xe năm nay lấy được thành tích không tầm thường.


Bởi vì buổi chiều Tiêu Chiến còn hẹn khách hàng tới xem bản thảo, cho nên cơm nước xong xuôi liền không tiếp tục ở lại nữa, lên xe trở về phòng làm việc.


Thừa cơ hội này, Vương Nhất Bác nhanh chóng đi tới cửa hàng đã tham khảo lúc trước, mua về một món đồ mà trong lòng đã ngưỡng mộ từ sớm.


Về nhà dọn dẹp một lát, tắm rửa một cái, Vương Nhất Bác chỉnh trang chờ xuất phát, gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến.


15:36


No.85: Anh ơi!


Đào ngốc DAYTOY: Không phải nói đang thương tâm sao?


No.85: Í? Trả lời nhanh thế.


No.85: Không phải nói buổi chiều còn có chút việc cần xử lý sao?


Đào ngốc DAYTOY: Việc nhỏ thôi, anh có thể thứ nhất nghĩ thứ hai làm.


No.85: ?


No.85: Có một số việc không thể thứ nhất nghĩ thứ hai làm đâu nha anh.


Đào ngốc DAYTOY: Làm gì vậy, tìm anh làm gì.


Đào ngốc DAYTOY: Ảnh còn chưa sửa đâu.


Đào ngốc DAYTOY: Đừng có gấp gáp.


No.85: Không không không, có chuyện khác quan trọng hơn.


Đào ngốc DAYTOY: ?


No.85: Buổi tối cùng nhau ăn cơm, đã đặt chỗ xong rồi.


Đào ngốc DAYTOY: Anh còn tưởng là chuyện gì chứ!


Đào ngốc DAYTOY: Vừa rồi còn có hơi khẩn trương!


No.85: Ha ha ha ha ha ha anh, anh thật nhát gan.


No.85: Lát nữa em tới phòng làm việc đón anh.


Đào ngốc DAYTOY: Không được vào trong.


Đào ngốc DAYTOY: Ở bên ngoài chờ là được rồi.


No.85: ? Sao vậy


No.85: Còn sợ người khác nhìn em?


No.85: Có nhìn thì em cũng chỉ thích mỗi mình anh thôi, anh ơi.


No.85: Hơn nữa, người khác nhìn em một cái, em cũng không mất đi một miếng thịt nào đâu, anh nhỏ mọn như vậy sao, anh?


Đào ngốc DAYTOY: Sao em nói càng ngày càng nhiều thế hả!!


Đào ngốc DAYTOY: Anh chỉ là không muốn theo chân bọn họ giải thích thôi.


Đào ngốc DAYTOY: Được rồi, em vẫn nên tự chơi một mình đi.


Đào ngốc DAYTOY: Hàn huyên với em anh cảm thấy huyết áp đều tăng lên luôn rồi, muốn tổn thọ luôn.


Thật ra lúc Tiêu Chiến vừa đặt điện thoại xuống cũng bắt đầu thấy khẩn trương.


Tiêu Chiến họp với đối tác xong, tới nhà vệ sinh sửa sang lại quần áo mình một chút, còn vuốt vuốt tóc.


Quay về văn phòng không bao lâu, Vương Nhất Bác liền gửi tin nhắn tới nói đang chờ Tiêu Chiến ở ven đường bên ngoài phòng làm việc.


Không biết tại sao, Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy có chút khẩn trương.


Vương Nhất Bác mang Tiêu Chiến đi tìm một nhà hàng Tây ít người, tuy không thích ăn mấy thứ này cho lắm, Vương Nhất Bác thường xuyên cảm thấy phiền toái, nhưng xét tới chuyện sắp nói sau đây, Vương Nhất Bác vẫn chọn nơi này.


"Đầu tiên, cảm ơn anh Chiến của em, chuyện trận đấu, đã giúp em tìm ra chân tướng."


Vương Nhất Bác nâng ly rượu lên, cùng Tiêu Chiến cụng một cái.


"Anh cũng không phải là vì em đâu nha, anh là vì............"


"............... Vì công bằng của trận đấu!"


"Được được được, vậy cảm ơn anh Chiến đã đòi lại công đạo cho em."


"Sau đó thì, cũng vất vả cho anh Chiến đã chụp cho em thật nhiều ảnh đẹp như vậy.


"Tuy nói không phải gọi anh ra đây để xem ảnh chụp, nhưng em cảm thấy ảnh chụp cũng có thể sửa thử xem khụ khụ."


"Em cái đồ sư tử thối tha này!! Anh biết ngay em gọi anh ăn cơm là không có chuyện gì tốt mà."


"Ai nói?" Vương Nhất Bác từ phía sau lấy ra một cái hộp.


"Em cũng không lòng vòng quanh co nữa."


"Tuy không biết bây giờ Chiến ca nghĩ thế nào, nên em nói suy nghĩ của em cho Chiến ca biết trước.


"Em thích anh, em muốn chúng ta, có thể ở bên nhau."


Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác mở cái hộp ra, là một cái vòng cổ hình con gấu trúc trượt tuyết.


(*) Là cái này:




"Nếu như anh nguyện ý, thì cái này coi như là quà ra mắt cho bạn trai của em."


"Vậy.............." Tim Tiêu Chiến đập loạn, trong lòng đã nói một trăm lần "được."


Không biết vì sao, Vương Nhất Bác lại nghe thấy một tiếng "được" này.


"Anh, anh đồng ý rồi?!"


"???"


"Em nói gì vậy! Anh còn chưa nói mà!"


"Em nghe thấy suy nghĩ trong lòng anh rồi!"


"Anh nói được!!"


"Đây là em đang chiếm tiện nghi của anh, em tuỳ tiện nghe lén âm thanh trong lòng anh!!"


"Tay đua số 85, em phạm quy rồi!"


"Bỏ qua nó đi, có bản lĩnh anh cấm em thi đấu thử xem."


"Nhưng mà anh này, thật thần kỳ nha, em vậy mà có thể nghe được âm thanh trong lòng anh."


Vẻ mặt Tiêu Chiến cạn lời.


"Thật ra lần đầu tiên lúc gặp em, anh đã có thể nghe được suy nghĩ trong lòng của em rồi."


"Hả?"


"Lần đầu tiên lúc em tới phòng làm việc của anh, nói, tôi thật là soái, không hổ là tôi."


"Sau đó mỗi lần gặp mặt, anh đều có thể nghe thấy suy nghĩ trong lòng em."


"........... Đừng nhìn anh như vậy, anh chỉ là một chú thỏ bình thường không có gì khác lạ mà thôi."


"Anh, vậy anh, vậy anh chẳng phải đã sớm biết em thích anh rồi sao?"


"Trời ạ, vậy, vậy ngày đó chúng ta ăn lẩu, anh cũng biết..........."


"Cay chết rồi cay chết rồi miếng thịt chiên giòn mày cái thứ phản đồ này! Thứ tầm thường này mau mau cứu tao!"


"..........."


"Vậy lần đó ở phòng làm việc của anh, em uống nước nhiều.............."


"Em nói em nhịn sắp chết rồi."


"Ca, anh có thể đọc được suy nghĩ của em thật sao?"


"Đúng vậy đó, anh lừa em làm gì."


"Nếu đã hiểu em như vậy, vậy bạn trai liền làm cho anh."


Vương Nhất Bác đứng dậy đi qua, đem vòng cổ BoBo trượt tuyết đeo lên cho Tiêu Chiến, nhìn rất là thoả mãn.


Cơm nước xong xuôi trên đường về nhà, Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến chậm rãi đi.


"Anh, không phải anh sẽ đọc được tâm sao?"


"Ừ."


"Vậy bây giờ anh đọc thử xem trong lòng em đang muốn nói gì đi?"


Tiêu Chiến nghe xong, lập tức đỏ mặt.


"Mới vừa ở cùng nhau đó! Em muốn cái gì vậy hả!"


"Anh! Anh đừng chạy!!!! Ôi!! Tiêu Chiến!! Đã là người lớn rồi! Chuyện này thì có gì chứ!" Vương Nhất Bác thoáng cái đuổi theo người nọ, đem người nọ ôm ở trong ngực.


"Anh ơi, anh thật dễ thẹn thùng."


"Dù sao anh cũng có thể đọc được trong lòng em nghĩ gì rồi, vậy sau này em sẽ không che giấu nữa."


"Em đứng đắn chút đi!!!!"


"Ừm......... anh ơi, bây giờ, trong lòng em đang nghĩ gì vậy?"


Tiêu Chiến nghe được, cười cười.


Lần này là Tiêu Chiến chủ động tiến tới, hôn Vương Nhất Bác.


Bất kể có thể đọc tâm hay không, thỏ con vĩnh viễn đều rất hiểu sư tử con.


Sư tử con cũng sẽ vĩnh viễn là hậu thuẫn và chỗ dựa của thỏ con.


-END-


Xong fic này rồi mời mọi người quay lại với chiếc gia đình cute 7 miệng ăn bên kia thôi~~ 🥺🥰

Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận