Tháng Chín Gió Về



Tuy năm năm chẳng gặp, nhưng đã cách nhau cả một thế hệ…
Phong Vô Ngân vẫn nhớ lúc hắn tạm biệt Thẩm Mặc Lam, y lạnh nhạt buông câu “bảo trọng”, kế đó là tiếng xe ngựa đi xa, cả đoạn đường y đi nhưng không chịu ngoảnh đầu nhìn hắn lấy một lần, nhẹ nhàng đạp nát bao hy vọng chất chứa trong hắn.
Y vẫn vậy, một thân đồ đen.

Thế nhưng góc áo y có một họa tiết khá nổi bật, trông tựa khóm trúc, hẳn là ái nhân của y thêu cho y.
Y vẫn vậy, hướng về chính nghĩa, hào hiệp.

Dù y đã ở ẩn, nhưng cái “nghĩa hiệp” của y thấm nhuần vào xương, đúc nên khí chất.

Y… chưa bao giờ cần mấy cái danh tiếng hão huyền cả.
Chỉ là, trông y già đi nhiều.
Nếu hắn nhớ không lầm, y cũng ngoài tam tuần, khóe mắt có vết chân chim, nhưng không hằn sâu như mấy lão trong trấn.

Chỉ là, chẳng ai tránh khỏi việc thời gian đánh dấu lên mặt như vậy… Lạ thật, trong lòng hắn, y chưa từng già đi.
Chuyện túi tiền ổn lại, kẻ trộm bị áp giải, xiếc được biểu diễn tiếp.

Chẳng bao lâu sau, đám người lại trầm trồ khen ngợi, vỗ tay hết lượt này sang lượt khác.
Còn y lặng lẽ biến mất khỏi đám người.
Phong Vô Ngân chẳng còn tâm trạng xem biểu diễn nữa.

Hắn nhắc Tiểu Lục vẫn hào hứng thường thức:
– Ta về trước đây.
Tiểu Lục “a” một tiếng, thất vọng:
– Không xem tiếp ạ?
– Chợt nhớ ra quán rượu có việc gấp.

Ngươi ở lại xem tiếp đi, nhớ cẩn thận túi tiền đấy.
– Lát ta tìm A Ngân ca!

Hắn mỉm cười, xoa đầu Tiểu Lục, rồi quay người, rời khỏi đám đông.
Lần kế nữa gặp lại Thẩm Mặc Lam, ấy là hai ngày sau ngày xem xiếc.
Hắn phụ việc trong quán rượu như bình thường, nhưng khách ghé quán hôm nay lại đặc biệt đến lạ.
Thẩm Mặc Lam.
Thấy tiểu nhị đang tiếp khách ở bàn khác, hắn thở dài, bèn đến bàn y.
– Khách quan muốn dùng gì ạ?
Các món chiêu bài của quán rượu nhà hắn đều viết hết lên bảng, hắn đỡ phải giới thiệu nhiều.

Hắn quan sát y, đồng thời lơ đi mớ cảm xúc phức tạp trong lòng.
– Hai bầu rượu hoa đào.
– Được! – Hắn ứng thanh, chuẩn bị rời đi thì bị y gọi lại.
– Từ từ… Quán này có món ăn nhẹ nào không?
Phong Vô Ngân “a” một tiếng.

Dưới tình hình cạnh tranh khốc liệt, quán rượu Phong gia có thời vắng khách, thậm chí còn phải giăng bẫy bắt chim.


Kiếp trước hắn có học cách làm vài món, thế nên hắn mạnh tay bổ sung ít món lên thực đơn của quán.

Tuy lâu rồi hắn chưa làm, nhưng cách này cứu lấy quán nhà hắn, nay khách ghé quán lũ lượt chẳng dứt.
– Món ăn có viết trên đây, khách quan muốn ăn gì? – Hắn mỉm cười, tim hắn đập nhanh hơn.
Kiếp trước hắn chuẩn bị đồ ăn cho y không ít, nhưng y không hề biết.

Dẫu vậy, hắn vẫn hơi lo.
– Bánh bao kim sa.
– Dạ.

Hai bầu rượu hoa đào, một đĩa bánh bao kim sa.

Xin khách nhân chờ một lát.

– Hắn được rời bàn rồi.

Hắn dặn tiểu nhị vài câu, rồi trốn trong bếp.
Đồ ăn trong quán là do hắn nấu.

Gần đây hắn cũng chỉ tiểu nhị làm mấy món mà khách thường gọi.

Chỉ là cách làm bánh bao kim sa hơi khó, trước mắt thì hắn tự tay làm vậy.
– A Ngân ca!
Nghe tiếng là biết Tiểu Lục gọi hắn liền.

Hắn chưa kịp lên tiếng, Tiểu Lục đã vọt vào bếp:
– A Ngân ca làm xong thì ra ngoài chơi với đệ nha?
Hắn vừa lấy bánh bao ra khỏi nồi hấp, thấy đôi mắt trong trẻo của Tiểu Lục, bèn đồng ý:
– Được.
Ngẫm một lúc, hắn thấy hắn vẫn nên bưng đồ lên cho y.
Y uống rượu, ngà ngà say, y thẫn thờ nhìn hắn, chợt y nói:
– Nom ngươi rất giống một người mà ta quen.
Lòng hắn căng lên, chợt hắn nhớ ra gương mặt của Phong Ngân, hắn yên tâm.
Phong Ngân này, trừ đôi mắt hổ phách thì chẳng còn nét nào giống hắn ở kiếp trước cả.


Thấy y uống rượu đến chuếnh choáng, mắt y giãn ra, hắn tự nhủ y đang nhận lầm hắn thành một người quen nào khác thôi.
Y cầm một cái bánh bao kim sa lên, cắn một miếng, chợt y khựng lại.
Hắn vội nhắc:
– Bánh bao mới ra lò, nhân còn nóng, khách quan cẩn thận…
Hắn ngừng nói.
Hốc mắt y đỏ hoe.
Dòng lệ tuôn ra, xuôi theo gò má y mà đáp đất.

Hắn đứng tại chỗ, tay chân luống cuống, không biết làm gì giờ.
Sao vậy…
Uống quá chén à?
Y che mắt, mãi mới hồi thần, nhìn hắn ngây người trước mặt y, bảo:
– Xin lỗi, ta thất thố.
– Không sao ạ.

Ta đi nhé, khách quan…
Y gật đầu, phất tay.
Hương vị này, thân quen quá.

Cũng có khi y nhớ nhầm, nhưng y thấy quen thật.
Tựa người con xa quê chợt nếm được món ăn năm xưa mẫu thân nấu, y tìm lại được hương vị quen thuộc này trong quá khứ của y.

Có thể do y mỹ miều hóa hương vị trong dĩ vãng, khiến y không cách nào khẳng định đây là hương vị ấy, nhưng y vẫn thấy hương vị này quá đỗi quen thuộc.

Trong nháy mắt, y xúc động, lệ tràn khóe mi.
Đương lúc hơi say, y thật sự khóc trước mặt một cậu thiếu niên xa lạ.
Y rủ mắt, há miệng nốc cạn bầu rượu hoa đào.
Phong Vô Ngân đang nô đùa với Tiểu Lục, bất giác hắn nhìn về phía bàn của y.

Chẳng rõ y đi tự bao giờ, trên bàn ngoài rượu thừa và tiền thức ăn, còn có ngân phiếu.
– A Ngân ca nhìn gì dạ? – Tiểu Lục nhìn theo tầm mắt y, song mừng quýnh – Khách nào hào sảng vậy, đã cho tiền còn cho ngân phiếu.

Thật phóng khoáng!
Hắn khẽ hoảng, nghĩ một chút, rồi mỉm cười.
– Gì đâu, chứng tỏ ta làm đồ ăn ngon.


– Nói rồi hắn bảo tiểu nhị qua đó lấy tiền, xong xoa mặt Tiểu Lục – Đi.

Ngươi muốn đi dạo, đúng không nào?
Tiểu Lục quên chuyện ngân phiếu liền, cậu phấn chấn:
– Đúng! Đúng! Đi thôi!
Hắn nhìn đôi mắt hân hoan của thiếu niên, cong môi, dịu dàng mỉm cười.
Chiều ngả qua khe cửa, mọi thứ cứ như mơ.

Hắn tựa Trang Sinh, không rõ Trang Sinh mộng điệp, hay điệp mộng Trang Sinh, đành thở dài hữu duyên vô phận.
Vong Xuyên chẳng chứa, vạn sự vô hình, thoạt trông minh bạch, lại không minh bạch, tưởng chả thể già, ấy nhưng già mãi.
Nay gặp lại nhau, vờ như không quen, còn bao tình cũ, dạt vào dĩ vãng.
Hắn mãn nguyện.
– END –
Tác giả có lời muốn nói:
Cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Kết thế này cũng không lệch dàn ý cho lắm.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình tới giờ.
Ban đầu mình chỉ định viết truyện này là truyện trưởng thành – lột xác, song vẫn cần cơ hội để viết.
Sau đó, mình lại muốn phát triển chuyện xưa về một nhân vật chẳng động tình xíu nào, từ đầu đến cuối đều lãnh khốc vô tình, duy trì thiết lập “ngược nhất không phải hận nhau, mà là không có tình cảm với nhau.

Để rồi khi nhân vật kia ra đi, nhân vật này thống khổ, tiếc nuối đến cuối đời.

“Động lòng” cũng chỉ là một động từ diễn tả hành động xảy ra trong thoáng chốc, chứ không phải là yêu – yêu đến đầu bạc răng long, một hành động xảy ra mãi mãi.
Có điều, động từ “ra đi” xảy ra “mãi mãi” hơn cả “yêu”.
Đại loại là vậy á.

Mình tính đào hố mới rồi, ai còn duyên với mình – thì hẹn gặp lại!.


Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận