Quảng cáo

Thanh Xuân Là Anh



Mùa hè đầu tiên từ lúc bắt đầu đi học đến giờ không được nghỉ hè vì giờ cũng đâu phải sinh viên hay học sinh nữa đâu.

Giờ thì ngày nào cũng phải đi làm hết và đương nhiên là chẳng có cái hè nào ở đây rồi.

Dù trời nóng hay trời lạnh, mưa bão hay thế nào đi chăng nữa thì sáng ra vẫn phải vác xác dậy đi làm, đi làm sắp tròn một năm rồi nhưng mà thi thoảng nó vẫn có tư tưởng là bỏ việc về nhà với mẹ chứ thực sự không muốn đi làm nữa.

Tiền lương để dành tiết kiệm cũng có thể dư ra được một ít, nhưng không biết được bao lâu và nếu nó giữ nó sẽ tiêu hết mất nên đương nhiên an toàn hơn cả là gửi về cho mẹ giữ hộ để sau làm gì thì làm.



5 tháng chờ tên người yêu về nước thật ra cũng không quá lâu, nhưng mà thực sự rất lâu.

Một ngày đẹp

trời của những ngày chờ người yêu về thì Duy Dương nhắn tin bảo là hạn visa chưa hết nên công ty giữ lại thêm nửa năm nửa tức là cuối năm mới được về.

Hà Đan nghe xong phũ phàng tắt máy và dỗi không thèm nghe Duy Dương gọi lại.

Đúng là cái gì cũng có cái mức chịu đựng thôi, nó cảm thấy mình chờ nhiều quá rồi, không hiểu sao

khoảnh khắc này nó cũng không tha thiết cái mối tình này cho lắm nữa.

Đã đang bực mình rồi còn có shipper bấm chuông cửa, nó vừa đặt đồ ăn do hai đứa lười nấu cơm mà cũng lười đi ra ngoài nên order đồ ăn nhanh.

Anh shipper giao hàng rất nhanh nhưng mà tâm trạng nó đang không vui tí nào nào nên mặt khó ở vô cùng.



- Lại sao đấy?

Quỳnh cau mày nhìn nó

- Hoàng Duy Dương bảo là hạn visa đang còn nên vẫn phải ở lại thêm một năm nữa

- Trời.

.

công ty gì lạ thế, hết thời hạn thì cho người ta về chứ giữ người ta bên đó làm gì?

- Ai mà biết được, thôi bỏ đi, xem như không có

Quảng cáo

Quỳnh cũng thở dài, kể ra thì cũng tội nghiệp, thà nói hẳn là cuối năm về đi đỡ phải chờ đợi, đường này thêm 5 tháng rồi lại thêm 5 tháng nữa thì ai mà chẳng không quạo.

Lần này thì Duy Dương không biết phải ăn nói làm sao với nó nữa rồi

- Ê xuống nhà lấy đồ tao với

Hà Đan liếc nhìn Quỳnh, qua đến nay chân Quỳnh đang bị đau nên đi lại hơi bị khó khăn, nguyên nhân của việc chân đau là hai đứa cầm gối đánh nhau trên giường và Quỳnh đã trượt chân ngã và bị trẹo chân từ hôm qua đến giờ chưa hết đau.

Do lỗi lầm của mình gây ra đương nhiên là nó phải đi giúp Quỳnh rồi.

Vửa mới mở cửa ra

là đập ngay vào mắt tên người yêu đang cười rất tươi đứng trước cửa.

Nó có hơi bị ngạc nhiên nhưng xong lại chỉ muốn đấm Duy Dương vài cái, chừa cái tội vừa đảo.

Hà Đan chẳng nói chẳng rằng gì quay đi vào nhà với khuôn mặt vô cùng lạnh lùng, đùa chẳng vui chút nào, suýt chút nữa nó đã cục súc gọi bảo chia tay đi luôn rồi đấy.



- Ơ em sao đấy, em không vui à?


- Khôngg.

.

.

nhìn còn không biết à?

Nó gào lên, Quỳnh ngồi trong nhà phì cười, lại được xem cẩu lương nữa rồi

- Thôiii mà, anh chỉ muốn tạo cho em bất ngờ thôi

Duy Dương trưng bộ mặt đáng thương nhìn nó

- Anh có thấy những lần bất ngờ của anh em đều rất VUI VẺ không?

Nó quay lại mỉm cười thân thiện nhìn tên người yêu đang giả vờ đáng thương

- Em sẽ vui mà đúng không? Đương nhiên là em rất vui khi được gặp anh rồi, anh hiểu mà.

Hic nhớ người yêu quá

Duy Dương nói rồi ném liêm sỉ đi lại ôm người yêu, tuy nhiên thì Hà Đan chẳng phản ứng gì cả, nó cứ nghĩ là nó sẽ đấm tên người yêu nhưng mà suy cho cùng thì nó đâu đủ can đảm làm vậy, đó là nói tạm thời chứ sau này thì chưa chắc.



- Em nghĩ mình không nên tồn tại ở đây rồi

Quỳnh thở dài rồi định đứng lên đi vào phòng nhưng mà nhớ ra chân đang đau nên lại ngồi xuống

- Ủa em bị người yêu anh hành hung à?

- Duy Dương, chưa bao giờ em hết ngưỡng mộ về độ thông minh của anh, mới tối hôm qua nó cho em ngã từ trên giường xuống đấy anh

- Hic anh lo sợ tương lai của mình quá

- Em đã tự hứa rằng lúc em gặp em em nhất định sẽ đấm anh nhưng mà khi nãy em nghĩ lại em lại không định đánh anh nữa, nhưng mà Hoàng Duy Dương, hình như em hiền với anh quá rồi đúng không?

- Em có bao giờ hiền à?

Duy Dương mặt ngây thơ nhìn người yêu và đương nhiên là sau đó ăn ngay cái gối ôm ở sopha vào mặt và sau nữa thì ai cũng sẽ biết là nó đã vò đầu Duy Dương rối như tổ quạ và đương nhiên không dừng lại ở đó, nó đấm anh không khác gì bao cát, đáng nhẽ ra người bị đánh sẽ bị đau nhưng không hiểu sao đánh anh xong nó lại bị

đau tay.

Đương nhiên là nó tức không buồn đánh nữa rồi, có ai lúc xa thì nhớ lúc gặp thì đấm nhau như thế này không?

Sau những ngày iu xa khoảng hai năm trời thì cuối cùng Duy Dương cũng đã được chuyển về làm ở Hà Nội chung thành phố với người yêu.

Đương nhiên gặp nhau nhiều hơn nên đấm nhau cũng sẽ nhiều hơn rồi.



Một ngày đẹp trời được chị cùng công ty giới thiệu cho một chỗ xem bói rất hay và đương nhiên là nó không thể không đi vì sự tò mò, dụ Quỳnh đi thì dễ lắm vì Quỳnh cũng hay tò mò giống nó.

Kết quả là hai đứa seach đường đi vừa bị lạc đường vừa lạnh để đi tìm đúng chỗ thầy bói để đi xem.



Ông thầy phán một câu nghe xong nó suýt sặc, thầy bảo là nó phải cưới trong năm nay thì đẹp nhất, qua năm cũng không đẹp mà năm nay thì vợ chồng sẽ thuận hòa hạnh phúc mà sinh được quý tử, nó cố gắng nhịn cười nhưng mà vẫn không cười, cười thầy vả chết.

Năm nay mới 26 tuổi nó còn chưa nghĩ đến chuyện sẽ lấy chồng vì đang

còn trẻ và Duy Dương cũng đang trong đà phát triển sự nghiệp.

Ông thầy còn tốt bụng xem luôn cả ngày cưới các thứ cho cả nó và Duy Dương khi nói tuổi người yêu ra, ông thầy vẫn gật đầu rất hợp nếu cưới trong năm nay.



Vừa bước ra khỏi chỗ đó nó đã gọi cho người yêu kể câu chuyện hay ho, bình thường thì Duy Dương vẫn hay trêu hay là cưới nhau đi nhưng mà nghe xong Duy Dương cũng buồn cười và vẫn câu quen thuộc của mình

“ Hay là mình cưới nhau?”

“ Ai thèm lấy anh?”

“ Em không nghe lời thầy là không được rồi”

“ Anh thuê người ta phán như thế à?”

“ Anh mà thuê được anh thuê phán từ 3 năm trước rồi”

“ Cái gì tự nhiên cưới chồng nghe buồn cười thế”

“ Anh thấy có gì buồn cười đâu, được ở chung nhà với em thích mà”

“ Cũng đúng, nhưng mà thôi đi”

“ Ơ để anh gọi về cho mẹ”

“ Em cũng gọi về cho mẹ em”

Chưa kịp để tên người yêu nói thêm câu nào nó đã tắt máy để gọi về kể về câu chuyện thú vị mà nó với Quỳnh cười nãy giờ, Quỳnh cười vì Quỳnh chưa được cưới chồng còn nó thì phải cưới rồi.



“ Mẹ ới.

.

.

con lấy chồng nhớ”

“ Mày bị điên à con?”

“ Nhưng mà con lỡ.

.

.



“ Cái gì đấy Đan?”

Nghe giọng mẹ quạo thực sự, buồn cười lắm nhưng mà nó vẫn cố gắng nhịn cười

“ Con lỡ đi xem bói và thầy bảo cưới trong năm nay mới đẹp, thuận vợ thuận chồng sinh được quý tử?”

Nó nghe hẳn tiếng thở phào của mẹ, hic mẹ đang nghĩ cái gì thế này

“ Nhưng mà con định cưới một mình à con? Ít nhất thì bố mẹ nó phải lên nói chuyện đàng hoàng rồi cưới xin gì thì cưới chứ”

“ Vâng ạ, thầy bảo tháng 11 cưới tức là còn hơn 1 tháng nữa thôi ấy mẹ”

“ Điên à? Gì mà vội thế?”

“ Thì thầy bảo thế con biết đâu”

“ Thì để mẹ xem như nào, xem nhà Duy Dương như nào”


“ Há há con lừa mẹ đấy, con với Quỳnh mới đi xem bói, ông thầy kêu con là cưới trong năm nay thì đẹp nên con gọi về trêu mẹ hí hí ai mà cưới xin gì”

“ Bố cái con.

.

.

mẹ thì đang bận”

“ Ơ nhưng mà con cưới chồng thật thì sao?”

“ Ai lấy mày?”

“ Ơ mẹ.

.

.

giờ là con nghiêm túc đấy”

“ Thôi đi mẹ đang bận đã”

Nói rồi mẹ cúp máy cái rụp làm nó không kịp nói thêm câu nào, nhưng nghĩ lại vẫn rất buồn cười.

Suốt cả đoạn đường đi về, rẻ vào vài chỗ ăn vặt vừa ăn nó và Quỳnh cứ nghĩ đến lại vẫn buồn cười.

Không biết là đi xem bói hay đi mua nụ cười, chứ bình thường nó đã cười nhiều lắm rồi giờ nghe xong vụ này cứ nghĩ đến không hiểu sao lại buồn cười.

Với người ta chuyện cưới xin là chuyện hệ trọng cả đời cần phải nghiêm túc nhưng không hiểu kiểu gì nghe đến việc được lấy chồng nó lại buồn cười, trường hợp này nó vẫn chưa bao giờ nghĩ qua.

Còn đang ngồi ăn kem giữa cái thời tiết mùa Thu hơi lạnh này thì mẹ Duy Dương gọi làm nó suýt bị sặc, cái gì thế này.

Chắc chắn là Duy Dương đã kể với mẹ rồi nhưng mà ai mà nghĩ được mẹ Duy Dương sẽ gọi hỏi nó đâu.

Thì đúng là gọi hỏi sương sương về chuyện nó đi xem bói thì nó cũng có kể qua rồi mẹ Duy Dương còn xin số điện thoại của mẹ nó nữa, không biết để làm gì, ơ thôi chết rồi, nó cũng chỉ tính kể cho vui vậy thôi mà nhưng phụ huynh hình như ai cũng nghĩ là thật mất rồi.



- Bạn vui tính quá nên đi khoe cho cả phụ huynh hết thế thì dở rồi

- Má ơi tao mà biết sự tình ra như thế này thì tao đã không đi khoe rồi.

Cái gì mà tự nhiên lấy chồng thế

- Thích quá, chờ mãi cuối cùng cũng sắp được đi đám cưới bạn rồi

Hà Đan giờ hết cười rồi, chỉ sợ phụ huynh cứ nghĩ là thật thì lại chết dở, không biết tên người yêu làm gì mà cũng không thấy gọi lại nữa.

Haizz đúng là dại dột rồi.



Và thế là nguyên buổi chiều hôm đó nó nhận được bao nhiêu cuộc gọi, từ cô An, từ mẹ Trung kiên rồi mấy cô chú nhà nó nữa, đều gọi hỏi về vụ lấy chồng.

Nó muốn trầm cảm thực sự.

Buổi tối hôm đó Duy Dương gọi cho nó hỏi câu rất nghiêm túc mà nó cười muốn sảng

“ Em muốn chụp ảnh cưới ở đâu?”

“ Gì đấy? Cưới xin gì?”

“ Mẹ Hạnh bảo là gọi cho mẹ em rồi, ngày kia bố mẹ anh sẽ lên nhà em đó.

Chiều nay mẹ cũng có thử đi xem ngày thì bảo tháng 11 cưới được”

“ Ơ thật à? Em tưởng chỉ nói đùa thôi mà”

“ Đồ hâm này, chuyện quan trọng như thế đùa thế nào được”

“ Thoiii em chưa sẵn sàng lấy chồng đâu”

“ Em làm gì có quyền quyết định ở đây, phụ huynh nói chuyện với nhau rồi”

“ Hiazz.

.

.

ủa thế rồi cầu hôn chưa? Nhẫn đâu?”

“ Em cầu hôn anh đi”

“ Em ném anh xuống sông Hòng giờ”

“ Anh đã liên hệ với bạn anh bên thiết kế váy cưới, mai anh sẽ chở em đi xem như

nào vì thời gian thiết kế và may cũng hơi bị lâu á”

“ Ơ thế là cưới thật à?”

“ Thế có ai đùa với em à?”

“ Ơ.

.

.



“ Ơ cái gì, còn thiết kế thiệp cưới anh cũng đã liên hệ với người ta rồi, em

muốn chụp ảnh cưới ở đâu? Hàn Quốc? Hay qua Pháp? À Pháp mùa này lạnh lắm, không

phải em muốn đi Nami sao? Hay Jeju”

“ Hơi vội nhề? Nếu được chọn được nhiên em sẽ đi Hàn rồi”

“ Oke vậy còn biết đường xin visa, không biết hai ông bà kia có đi cùng”

“ Chắc là có, nhưng mà sao em thấy nghe lấy chồng tự nhiên không quen chút nào thế?”

“ Thì từ từ sẽ quen”

“ Nhưng mà anh chưa cầu hôn em mà”

“ Giờ anh cầu hôn em thì lại lỗi thời rồi, hay là em cầu hôn anh đi”

“ Đồ điên này”

“ Đúng là cưới lần đầu còn bỡ ngỡ thật”

“ Hoàng Duy Dương.

.


.

ý anh là gì đấy?”

“ Ý anh bảo là anh rất hồi hộp cho sự kiện quan trọng này”

“ Anh cẩn thận đấy”

Cũng không hiểu từ đâu đúng một cái quyết định lấy chồng, đúng là như Duy Dương nói là nó không được nói gì nữa khi mà hai bên gia đình đã gặp nhau rồi, hic không hiểu kiểu gì tự nhiên ở đâu đồn ra là nó cưới chạy bầu nên mới cưới gấp vậy.

Chịu rồi.

.

tất cả là tại một ngày đẹp trời và tại chị đồng nghiệp giới thiệu và tại sự tò mò của bản thân mà Hà Đan đã phải lấy chồng trong sự bỡ ngỡ chính mình còn hoang mang.

Hà Đan đã tạm thời phải xin nghỉ việc ở công ty để lo cho sự kiện vô cùng quan trọng của cuộc đời này, phải đi nước ngoài chụp ảnh cưới rồi cả việc thiết kế váy cưới, thiệp cưới, rồi dự kiến đám cưới sẽ tổ chức ở đâu rồi như nào bla bla nó thực sự hơi bị lú.

Con gái có người lấy đương nhiên là bố mẹ vô cùng phấn khởi, chỉ sợ không có ai lấy mới sợ chứ lấy chồng thì có sao, chính bố mẹ cũng hơi bị bất ngờ nên trong vòng thời gian rất ngắn ấy cũng phải chuẩn bị rất nhiều thứ.



Việc đi chụp ảnh cưới ở nước ngoài đúng là không hề dễ dàng gì cả, từ việc di chuyển đến việc trang phục và makeup bla bla.

Mùa này mùa thu Hàn Quốc rất đẹp, việc chụp ảnh cưới dưới một cái thời tiết vô cùng dễ chịu và đẹp như này thì quá ưng ý rồi còn gì.

Nhưng do thời tiết thay đổi và quá nhiều việc phải suy nghĩ và tính toán nên cô dâu đã bị cúm, may mà có Quỳnh đi theo để hỗ trợ nữa chứ không thì nó không biết phải làm sao.

Bên ekip chụp hình đã có cả đầy đủ cả make up rồi trang phục các thứ đủ cả nên không cần lo thêm gì

cả.



Tự nhiên phải cưới đúng là tình trạng của Hà Đan, nó đang tuổi ăn chơi và chưa có kinh nghiệm gì cả đã phải đi lấy chồng.

Nhưng may mà Duy Dương còn biết lo toan mọi thứ chứ không để cho nó chắc không ra gì mất.

Người ta thường cầu hôn xong mới quyết định cưới còn riêng nó thì quyết định cưới xong mới được cầu hôn.

Nó đã từng nói là dù tỏ tình hay cầu hôn gì đó cũng không thích ở nơi đông người thế nhưng mà ở đây có cả Trung Kiên, có cả Quỳnh, có cả nguyên ekip chụp hình tầm 5 người nữa, hic hơn 2 là số nhiều rồi đó, nhưng mà không sao.



- Em không đồng ý anh có đánh em không?

Người yêu thì đang quỳ gối vô cùng lãng mạn với khung cảnh lá phong đỏ rơi tuyệt đẹp như thế nhưng bạn Đan vô cùng vui tính vẫn cứ thích đúa

- Hí hí đùa đấy

Hà Đan cười tít mắt đưa tay cho người yêu đeo nhẫn, hic cứ nghĩ cầu hôn lãng mạn kiểu gì hóa hoa cũng không lãng mạn gì cả, tại ở đây hơi bị nhiều người nên nó hơi bị xấu hổ á ~~

Không phải chụp ở một nơi mà phải phải di chuyển đến nhiều nơi nữa, đi đi lại lại nhiều cô dâu đương nhiên là rất mệt, ở mỗi chỗ lại thay một bộ đồ khác nhau và makeup kiểu khác nhau.

Đã thế để cho video ảnh cưới được thêm xịn hơn thì phải quay đi quay lại nhiều cảnh làm nó muốn đi về nhà luôn cho rồi.

Mới đi chụp ảnh cưới đã thấy mệt thì không biết sau lấy chồng sẽ như nào.

Hy vọng không như trên mạng nói về nhưng chị đẹp sau khi lấy chồng sinh con đều trở thành người khác, chưa nói gì đến việc lấy phải ông chồng ngày nào nó cũng đấm cho thâm mắt thì thà không lấy chồng nữa còn hơn.

Tuy nhiên thì nguy cơ nó đấm Duy Dương là rất cao chứ Duy dương làm gì dám đấm nó, đấy là nó nghĩ thế chứ mẹ bảo là lúc yêu và lúc lấy nhau nó thực sự không giống nhau chút nào đâu.

Dù biết thế nhưng mà nó vẫn đồng ý lấy chồng, hy vọng Duy Dương không thay lòng đổi dạ.



Hai ngày chụp ảnh cưới ở Hàn Quốc thì cũng được về nhà, sau đó là những buổi vắt óc suy nghĩ nên thiết kế thiệp cưới như thế nào nữa.

Váy cưới đã được lên ý tưởng và thiết kế may rồi nên đã không lo đến nữa.

Hic chưa gì nó đã thấy tốn kém kha khá chưa tính đến việc tổ chức đám cưới nữa.

Lấy chồng sao lại tốn kém thế mà ai cũng thích lấy chồng nhỉ?

Đám cưới sẽ được tổ chức ở Phú Quốc đúng như nguyện vọng của Hà Đan, tuy nhiên trước ngày diễn ra đám cưới thì cần tổ chức theo các tục lệ cưới xin truyền thống là có ăn hỏi nạp tài rồi ở nhà cũng phải tổ chức ăn uống cho bạn bè làng xóm trước đã chứ.

Vì cũng không ai giải thích nên ai cũng nghĩ nó cưới vì có bầu, tuy nhiên thì đã có người mạnh dạn hỏi có bầu mấy tháng rồi mà sao bụng vẫn còn nhỏ thế.

Hic nó thực sự không biết nói như thế nào luôn á.

Vì bạn cưới và em cưới nên cả Trung Kiên và Quỳnh phải nghỉ việc cả tuần trời liền để về giúp, chưa tính hôm sau mà tổ chức đám cưới nữa thì chắc lại nghỉ tiếp.

Bộ ảnh cưới siêu xịn của nó cũng đã có, đương nhiên là với hai con người ai cũng đều xinh đẹp và khung cảnh quá tuyệt vời như thế thì không có lí do gì mà bộ ảnh lại không đẹp được.



" Em chụp ảnh cưới ở đâu đẹp thế nhỉ? "

" Em qua Hàn á chị, mùa này bên đó đẹp lắm"

Chị hàng xóm ngạc nhiên lắm, ở quê nó chưa ai đi nước ngoài chụp ảnh như thế cả? Chụp dã ngoại đã thấy tốn kém rồi ai mà được qua tận Hàn Quốc chụp ảnh thế đâu.



" Thế á, tốn kém nhỉ? Trước chị đi chụp dã ngoại cũng đã mất gần 10 triệu rồi á"

" Vâng,em cũng thấy tốn kém nhưng mà đẹp nên thôi ạ"

" Thế bầu bí mấy tháng rồi"

Một người hỏi thì có thể bỏ qua nhưng nhiều người hỏi thì hơi bị quạo rồi đó




.



Quảng cáo

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận