[Fanfic] [TaeGuk] Thế Giới Mà Anh Theo Đuổi

Bonus cho mọi người một phiên ngoại nhỏ xinh

Cuối tháng mười, đêm mùa thu se lạnh, trên đỉnh non nước, những ngôi sao đang nháy mắt với nhân gian.

Đèn trong căn hộ nhỏ đã tắt, đêm đã khuya.

Trước khi đi ngủ, Kim Taehyung hỏi Jeon JungKook: "Em có muốn một chuyến đi tuần trăng mật muộn không?"

"Trước đây bận quá, chúng ta đến một kì nghỉ hiếm hoi cũng chẳng có..."

"Anh thấy ở nhà với em chán lắm à?" Jeon JungKook nũng nịu.

Thật ra Kim Taehyung cũng không muốn đi du lịch lắm, nhưng anh nhớ tới một lần, Jeon JungKook nói muốn đi Thụy Sĩ ngắm cảnh sau đó cậu vô tình quên béng mất nhưng anh lại suy nghĩ đắn đo cả tháng trời.

Kim Taehyung cúi đầu khẽ cọ vào cổ cậu, nhẹ nhàng nói: "Chúng ta có thể đi chơi, nếu em muốn."

"Trước đây em muốn đi du lịch tuần trăng mật lắm, nhưng bây giờ em chỉ muốn tập trung kiếm thật nhiều tiền thôi. Kiếm nhiều tiền để mua đứt cái công ty của anh, để anh không phải bận bịu nữa..."

Kim Taehyung cười cười, ôm chặt lấy cậu từ phía sau.

Jeon JungKook đổi tư thế nằm, chân vô tình cọ trúng Kim Taehyung.

Người anh hơi nóng.

Không bật đèn, trăng cũng không sáng, Jeon JungKook mò mẫm loạn xạ, cậu ngẩng đầu hôn lên mặt anh, nhưng chỉ hôn trúng cằm, bàn tay ở trong chăn không ngoan chút nào.

Cậu không thẹn thùng như lúc trước, chẳng mấy chốc hơi thở của Kim Taehyung đã loạn nhịp.

"JungKook..." Anh giữ tay cậu lại, "Được rồi."

Lời từ chối ấy thế mà nói với giọng điệu như đang xin tha.

Jeon JungKook ôm cổ anh, kéo mặt anh sát mặt mình một chút, kề môi bên tai anh nỉ non: "Không... ông xã, em muốn."

Trong đêm thế này sợ nhất là lời thì thầm của người thương.

Kim Taehyung để cậu nằm quay lưng về phía mình, những nụ hôn rơi lên cổ cậu.

"Nếu thấy mệt phải nói cho anh biết..."

Trăng đã leo lên đầu cành, nó lén liếc nhìn hai chiếc bóng đang xếp chồng lên nhau qua khung cửa sổ.

...

Sáng sớm thứ hai, chuông báo thức tám giờ vang lên.

Kim Taehyung vươn tay ra khỏi chăn, tắt chuông báo thức.

Jeon JungKook còn mơ mơ màng màng trong ngực anh căn bản không biết chuông báo thức đã kêu, ung dung chờ cậu tỉnh cũng đã đến chín giờ.

Cậu nhìn đồng hồ, suýt nữa ngã ngửa, "Sao đã muộn thế này hả, hỏng mất kế hoạch của em rồi!"

Sáng sớm cậu có lịch hẹn vào lúc chín rưỡi, cậu sắp xếp kế hoạch tám giờ rời giường, sau đó ăn sáng sửa soạn, chín giờ bắt đầu xuất phát.

Bây giờ đã loạn hết cả rồi!

Jeon JungKook tính rời giường, không nghĩ tới lại bị Kim Taehyung kéo vào trong ngực, "Không cho đi, em hủy hẹn được không?"

"Em đã hẹn người ta xong xuôi rồi đó!"

Mới sáng sớm bọn họ còn dây dưa trên giường gần một tiếng đồng hồ, Jeon JungKook vẫn luôn cảm thấy tiếp tục như thế này thật sự không ổn, nhưng cậu lại chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể thuận theo anh.

Lúc rời giường đã gần mười giờ, Jeon JungKook bị Ji Yoo mắng xối xả một trận, cậu tức không thôi, đuổi theo Kim Taehyung ầm ĩ.

Thật ra lần hẹn sáng nay cũng không quá quan trọng với công việc của Jeon JungKook, buổi casting chiều nay quan trọng hơn, không thể để Kim Taehyung phá hỏng được.

Bọn họ ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, vừa ăn trưa vừa ăn sáng.

Đồ ăn là Kim Taehyung làm.

Jeon JungKook theo thói quen gắp hết rau và ớt chuông sang bát Kim Taehyung, cười ha hả, "Anh ăn ngon miệng, nhanh ăn đi."

"Được thôi!" Anh cũng cười, "Ăn một miếng, làm một lần."

"Này! Tên biến thái!" Cậu lật đật gắp lại rau ria, "Sao lúc nào anh vô liêm sỉ như vậy chứ!"

"Vậy em chọn đi, một là ngoan ngoãn ăn cơm, hai là ngoan ngoãn để anh ăn em..."

Jungkook chọn gì author không biết, nhưng author biết mấy bạn sẽ chọn vế sau.

Kén ăn là tật xấu, tuy Jeon JungKook không thích ăn chút nào nhưng bây giờ cậu lại dứt khoát ăn hết sạch.

...

Gần năm năm sau khi kết hôn, Jeon JungKook vẫn chưa bắt đầu làm việc. Cậu đã sắp quên mất mình là một diễn viên nổi tiếng rồi. Sau đó, ngay lúc cậu chợt nhớ ra mình là diễn viên, thì lại xảy ra một chuyện mà cậu không thể không tiếp tục ngừng công việc.

Cậu! Mang! Thai!

Máaaaaaaaaaaaa!!!

Jeon JungKook trốn trong toilet, bí mật buôn chuyện với Park Jimin nửa tiếng đồng hồ: "Nếu Kim Taehyung tức giận thì phải làm sao bây giờ?"

Park Jimin tốn công sức nghĩ hết bài này đến bài khác, nói rất rõ ràng rành mạch: "Cậu cứ làm theo anh bảo đi không sao đâu."

"Ừm!" Jeon JungKook vừa vui mừng vừa kích động, chân thành khen ngợi ngài quân sư của mình: "Park Jiminie, anh đỉnh thật đấy! 10 điểm!"

Quân sư Park khiêm tốn: "Bình thường, bình thường thôi."

...

Kim Taehyung có việc nên 10 giờ tối mới về nhà. Sợ làm Jeon JungKook tỉnh giấc, nên anh tắm xong ở phòng bên cạnh rồi mới vào phòng ngủ.

Jeon JungKook vẫn chưa ngủ. Cậu đang lăn lộn trên giường, tâm trạng cực kỳ tốt.

Kim Taehyung vừa vào phòng ngủ, cậu đã nhảy bật xuống giường lao vào lòng anh: "Anh trai ơi..."

Còn chưa kịp đi dép nữa.

Anh bế cậu lên, đặt cậu về giường: "Gọi ông xã nào."

Cậu mặc đồ ngủ mỏng manh, dính sát vào người anh, hỏi: "Anh chế xong mấy con robot đó chưa?"

"Sắp xong rồi." Trong phòng ngủ không bật điều hòa, mùa đông vừa đến, buổi tối tiết trời khá lạnh lẽo. Anh nhét cậu vào trong chăn, dém góc chăn thật cẩn thận, cúi đầu hôn lên khắp mặt cậu.

Jeon JungKook thò tay từ trong chăn ra, ngón cái dựng đứng lên: "Anh xã là siêu nhất! Hô hô hô"

Kim Taehyung không kìm được bèn vén chăn lên chui vào, ôm người con trai vào lòng mình. Anh cầm tay cậu đặt lên eo, nói: "JungKook ngoan, cởi giúp anh đi."

Anh cúi đầu xuống hôn cậu, cậu lại né ra đằng sau: "Anh chờ chút." Cậu đẩy anh ra xa một tẹo: "Em có quà muốn tặng anh."

Kim Taehyung nằm nghiêng người, chống cằm ung dung nhìn cậu: "Lại là thứ đồ chơi kì quái gì?"

Tháng trước, bạn nhỏ nhà anh tặng anh đồ hầu gái còn có cả mấy món đồ chơi kì quái, đều là tặng lúc ở trên giường.

Jeon JungKook lập tức lắc đầu, giọng điệu vô cùng trịnh trọng nghiêm túc: "Lần này là một món quà vô cùng quý giá."

Cậu bò dậy, thò tay rút một hộp quà từ trong ngăn kéo tủ đầu giường ra, vẻ mặt tràn ngập sự hồi hộp.

Kim Taehyung nhìn cậu rồi mở hộp ra.

Bên trong hộp quà là một tờ giấy đề ba chữ "Giấy Xét Nghiệm".

"Giấy xét nghiệm gì đây?"

Sắc mặt nghiêm lại rồi.

Vấn đề... quá nghiêm trọng rồi!!!

Jeon JungKook sờ mũi, chột dạ đáp: "Chúc mừng anh, anh sắp làm ba rồi."

Ám độ trần thương, đánh cho anh trở tay chẳng kịp.

Nụ cười trong mắt Kim Taehyung biến mất sạch sẽ không còn một mống: "Là lần nào?"

Lần nào họ cũng dùng thứ đó mà vẫn dính, chắc chắn là có điều gì đó không ổn rồi.

Hoặc là do làm nhiều nên thế, một cách lí giải thuyết phục khác.

"Chắc là..." Cậu rất chột dạ, ánh mắt đảo lung tung nhưng không dám nhìn anh, ấp a ấp úng nói: "Chắc là lần thứ ba."

Lần đó dùng hộp mà Park Jimin tặng...

Quả nhiên mà.

Kim Taehyung bế cậu lên, dùng chăn gói kín cậu lại, ngồi đối mặt: "Em lấy món đồ đó ở đâu ra vậy?"

Jeon JungKook lắc đầu lia lịa. Không thể nói được! Tuyệt đối không thể bán đứng quân sư số một được!

"Park Jimin à?"

Cậu giật thót mình, nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, buột miệng nói ra: "Sao anh biết???"

Anh cười vô cùng nguy hiểm: "Biết ngay là cậu ta mà."

Thôi xong! Chưa đánh đã khai mất rồi...

"JungKook."

Giọng anh lạnh lẽo khiến cậu nổi da gà.

Jeon JungKook dựng thẳng lưng lên theo phản xạ có điều kiện hô to: "Hả? Em đây..."

Kim Taehyung cúi đầu, ém giọng nói nhẹ nhàng hỏi: "Lúc kết hôn, em đã hứa với anh thế nào?"

Cậu rụt người lại như con thỏ nhỏ, lí nhí đáp: "Chúng mình tận hưởng thế giới hai người, nếu muốn có con thì nhận nuôi sau."

"Muộn mấy năm cũng được mà."

"Không được." Jeon JungKook không đồng quan điểm, nghiêm túc sờ cằm, sửa lại lời nói: "Anh đã qua ba mươi tuổi rồi, đã thuộc dạng trung niên rồi ấy. Thêm vài năm nữa, người ta không những nói anh già, mà còn nói anh không được đó!"

Kim Taehyung cạn ngôn, không nói nổi lời nào.

Lúc trước khi sắp kết hôn, Jeon Jungkook đã được làm kiểm tra tổng quát một lượt để xem có khoẻ mạnh hoàn toàn hay không thì được phát hiện là cậu thế mà có thể thụ thai! Jeon Jungkook đường đường là nam nhân, điều này khiến gia đình Kim Taehyung, anh, cậu và mọi người vô cùng vui mừng và hạnh phúc.

Cái này đương nhiên là Kim Taehyung khám cho cậu.

Quay trở lại hiện tại.

Kim Taehyung bóp nhẹ khuôn mặt của cậu: "Không cho em viện cớ lung tung nữa."

Cậu lập tức tỏ vẻ ấm ức: "Anh hung dữ với em." Jeon JungKook chớp mắt, vô cùng đáng thương lên án anh: "Có phải anh không thương em nữa không? Có phải anh hết yêu em rồi không?"

Kim Taehyung dở khóc dở cười: "Làm gì có."

Cậu vùng vằng quay đầu đi: "Hừ, chính là như thế ấy." Sau đó cậu ngã người ra đằng sau, ôm lấy bụng mình, lăn nửa vòng: "Ui da..."

Kim Taehyung dùng chăn cuốn chặt cậu, ôm vào lòng mình: "Em sao thế?"

Cậu ôm chặt lấy bụng: "Bụng em đau." Mặt cậu nhăn lại, đau đớn hừ khẽ, ủ rũ nói: "Bé con của chúng ta không thoải mái."

Kim Taehyung nhéo mũi cậu một cái, bật cười: "Lại là Park Jimin dạy em đúng không?"

Sao anh biết thế hả!?

Jeon JungKook trợn trừng mắt ngây người. Anh yêu của cậu như kiểu có hỏa nhãn kim tinh ấy. Đúng là Park Jimin dạy thật, anh ấy bảo cậu dùng khổ nhục kế đi. Miếng thịt trong bụng cậu là kim bài miễn chết của cậu đấy.

Thế nhưng sao anh yêu lại nhìn ra được nhỉ?

Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch ngây ngô không hiểu của cậu, Kim Taehyung cười nghiêng ngả, nói: "JungKook, kỹ thuật diễn của em kém quá đi mất."

Jeon JungKook cạn lời.

Ờ, cái kỹ thuật diễn chết tiệt của cậu, chẳng ra làm sao cả.

Biết làm sao đây, chỉ có thể làm nũng thôi. Cậu xích lại gần anh, ôm eo anh nói: "Anh Kim ơi, anh đừng giận em mà."

Kim Taehyung không có cách nào trị được cậu hết. Chỉ cần cậu vừa làm nũng là tim anh mềm mãi đến rối mù rồi, không kìm được lại hôn lên khuôn mặt cậu: "Tức giận thì có ích gì đâu chứ. Không nỡ đánh cũng không nỡ mắng."

Dỗ xong rồi, dễ dỗ quá đi.

Kim Taehyung chẳng yên tâm lắm về cậu. Vừa mới biết trong bụng cậu lại có thêm một cục thịt, tự dưng anh có cảm giác nguy cơ không thực tế lắm: "Mai anh đưa em đến bệnh viện khám riêng nhé."

Cậu vui lắm, hôn lên yết hầu anh, giọng nói mềm mại: "Anh Kim ơi, em yêu anh quá đi mất."

Nói xong cậu lại muốn hôn nữa.

Kim Taehyung lùi về sau: "Không cho gạ gẫm anh."

Jeon JungKook lại nói chuyện mặn mòi một cách nghiêm trang: "Không sao cả, em có thể dùng tay mà, em còn có thể dùng..."

Anh cúi xuống chặn luôn miệng cậu lại, khẽ cắn một cái: "Sau này không cho em chơi cùng Park Jimin nữa!"

Lần trước, Park Jimin còn gửi cho bạn nhỏ nhà anh một bộ anime full HD không che, chừng mực thật sự quá...

Sau khi dỗ Jeon JungKook đi ngủ rồi, anh gọi điện thoại cho Min Yoongi.

"Muộn thế này rồi, còn có chuyện gì vậy?"

Giọng của Min Yoongi rất nhỏ, chỉ sợ làm cho Park Jimin tỉnh giấc.

Kim Taehyung nói rất ngắn gọn, không hòa nhã gì là mấy: "Anh quản chặt người nhà anh đi, đừng có suốt ngày nghĩ ra mấy cái ý kiến dở hơi cho JungKook nhà em."

Min Yoongi rất bao che: "Ngại quá, anh đây sợ vợ lắm, không quản được."

Kim Taehyung cạn lời.

Con m* nhà nó chứ!

...

Mười tháng mang thai của Jeon JungKook có thể coi như khá may mắn. Người nhà họ Kim chăm sóc cậu trên cả tuyệt vời. Có điều những món ăn ngon không ngấm lên người cậu mà ngấm hết vào cục thịt trong bụng rồi.

Ngày dự sinh là đầu tháng Năm, thế nhưng giữa tháng Tư "cục thịt" đã chào đời.

Y học tiên tiến, cậu sinh mổ, hầu hết bác sĩ đều có quen với Kim Taehyung nên việc sắp xếp cũng khá ổn thỏa.

Em bé chào đời được hẳn 4,5kg, là một thằng nhóc mũm mìm tròn xoe.

Ông nội Kim mừng rỡ tổ chức tiệc rất to, gặp ai cũng khoe cháu nội bảo bối nặng hơn 4kg. Đến mức cả một khu quanh nhà ông đều biết nhà họ Kim có thêm một bảo bối nhỏ nặng hơn 4kg.

Tên của đứa bé do ông nội Kim đặt, một cái tên vô cùng khí phách hào hùng: Kim... Kwon... Gwi!!!

(Kim Quyền Quý)

Jeon JungKook cạn lời.

Nhưng chê gì thì chê, tên do ông nội đặt cũng đâu tiện phản đối. Sau đó, Jeon Ha Yoon thay mặt bên ngoại, đặt cho cậu bé một cái tên ở nhà vô cùng ý nghĩa, giống hệt cách gọi mà lúc trước ba cậu bé gọi lúc bé còn trong bụng ba Jeon: Cục... Thịt... Nhỏ!!!

Cục thịt nhỏ ăn đến mức tròn như quả bóng vậy, có điều, thằng bé giống ba nhỏ của mình, xinh xắn nõn nà, là một quả bóng người vô cùng xinh đẹp.

Lúc cục thịt nhỏ hai tuổi rưỡi, thằng bé đã nặng 16kg rồi, nặng hơn con trai của Ji Yoo lúc gần ba tuổi chín tháng hẳn nửa cân. Thằng bé béo tròn béo trục, lăn trên đất thì không khác gì một quả bóng.

Về việc này, Jeon Ha Yoon tức cậu của thằng bé cảm thấy không ổn. Béo quá! Thế nhưng, bà nội và ba nhỏ của thằng bé lại cảm thấy có béo đâu, chỉ hơi phúc hậu thôi mà.

Kwon Gwi biết nói từ sớm, khoảng một tuổi gì đó đã có thể nói rõ ràng. Giờ hơn hai tuổi rưỡi, thằng bé đã có thể nói được rất nhiều câu.

Thằng bé thích nhất là phim hoạt hình, nhưng không thích xem cậu bé bọt biển mà thích xem phim siêu nhân bắn nhau bùm chíu.

Hơn nữa, Kwon Gwi thật sự rất nghịch ngợm, là vua trong đám trẻ con ở cùng khu nhà. Đến tết, thằng bé đi đến nhà ông nội ở, y như rằng sẽ trở thành đế vương trong đám trẻ con miệng

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận