Thế Tử Hung Mãnh


Trời tờ mờ sáng.
Trong ngõ nhỏ Thanh Thạch, Hứa Bất Lệnh đi trong tuyết bay lả tả, cởi áo lông chỉ mặc một thân áo trắng, trong gió lạnh rạng sáng ngày đông, cả người có thể cảm thấy lạnh lẽo tới buốt cả xương.

Trong cơ thể trúng Tỏa Long Cổ dẫn tới thân thể hư hàn, lúc này bị hoàn cảnh ảnh hưởng, trong ngực ngâm ngẩm đau, không dễ chịu cho lắm.
Hứa Bất Lệnh cầm lấy hồ lô rượu lắc lắc, vốn đã còn lại không nhiều, vừa rồi đều đưa vào miệng Ninh Thanh Dạ, một giọt cũng không còn, trên hồ lô rượu còn có dấu son môi mờ mờ.
- Đúng là không biết khách khí.
Hứa Bất Lệnh treo hồ lô về bên hông, đi tới ngoài cửa hàng của Tôn gia ở sâu trong ngõ nhỏ, không ngờ chỉ nhìn thấy phướn rượu lắc lư trong gió lạnh, cửa hàng lại đóng.
Hứa Bất Lệnh có chút bất ngờ.

Người có tay nghề trong phố phường, bất kể lớn nhỏ đều rất chú ý, mở cửa lúc nào, đóng cửa lúc nào, trên cơ bản cả đời đều sẽ không thay đổi, đây là một sự tôn trọng đối với khách nhân.
Mà loại lão điếm danh khí khá lớn như cửa hàng Tôn gia này càng không cần nói, Tôn chưởng quỹ có thể cả đời này chưa ngủ dậy muộn một ngày, cũng không đóng sớm hơn nửa tiếng.
Nếu thời gian mở cửa không có quy luật, sẽ xuất hiện như hắn hiện giờ, khi cấp bách muốn rượu chạy tới, lại ăn canh đóng cửa, trừ đứng chờ ở bên ngoài, ngay cả phương thức liên hệ cũng không có.
Hứa Bất Lệnh đút tay vào trong tay áo, đứng phía dưới phướn rượu im lặng chờ, theo lý thuyết lão nhân như Tôn chưởng quỹ, sẽ không tới muộn quá lâu.
Đáng tiếc, Hứa Bất Lệnh đợi tới lúc trời sáng tỏ, sắc mặt đã tím tái, trong ngõ nhỏ có mấy tốp tửu khách tới, lại có mấy tốp khách đi, Tôn chưởng quỹ vẫn chưa tới.

Hứa Bất Lệnh nhẹ nhàng nhíu mày, cũng chỉ có thể nói thầm một câu: Có thể là trong nhà gặp chuyện không may rồi.
Sau đó, Hứa Bất Lệnh ra khỏi ngõ nhỏ, ở trong tửu quán gọi một bình rượu tầm thường, sau khi chào hỏi Ngự Lâm quân tuần tra đầy đường, liền quay trở về phủ Yến Vương.

.

.
...
Ở một bên khác, sắc trời vừa tờ mờ sáng.
Trong một gian thư phòng ở Văn Khúc Uyển, Tùng Ngọc Phù mang vành mắt đen xì, sửa sang lại một đống giấy Tuyên Thành.
Tùng Ngọc Phù mỗi ngày đều giúp phụ thân dạy đọc sáng, tuy biết rõ những vương công quý tử đó sẽ không đưa ra câu hỏi, nhưng nội dung đọc diễn cảm mỗi ngày vẫn phải cân nhắc cẩn thận trước, để tránh đến lúc đó có người hỏi lại không đáp được.
Nếu là bình thường Tùng Ngọc Phù đã dậy sớm rồi, nhưng một hồi Long Ngâm Thi Hội tối hôm qua khiến trong lòng nàng ta mãi lâu sau vẫn không thể bình tĩnh lại, biết được Hứa thế tử bị tặc nhân bắt đi, nàng ta lăn qua lộn lại mãi vẫn không ngủ được, vất vả lắm mới thấy có chút buồn ngủ thì trời đã sáng rồi.
Tuy lo lắng cho an nguy của Hứa thế tử, nhưng việc thì vẫn phải làm, hôm nay trừ chuẩn bị giảng bài ra, còn phải sửa sang lại bản thảo thơ khá là có tiếng trên thi hội tối hôm qua, để người đưa vào trong cung cho Thiên tử ngâm nga thưởng thức.
Đương kim thiên tử trọng văn nhân, để biểu hiện ra sự coi trọng đối với học sinh, khi nhàn hạ phần lớn sẽ đọc thi từ tài tuấn trẻ tuổi Trường An viết ra, thỉnh thoảng cũng sẽ từ trong cung truyền ra vài câu khen ngợi, văn nhân viết thơ tất nhiên cũng thành danh, kể ra tài tử thành Trưởng An vẫn rất trọng thị chuyện này.
Vốn việc này là do mấy lão phu của Quốc Tử Giám làm, nhưng cha nàng ta không thích những thứ tranh danh trục lợi này, tất nhiên cũng giao cho nàng ta.

Kể ra người làm khuê nữ như nàng ta vẫn rất đáng thương.
Bản thảo thơ đưa lên cho Thiên tử, tất nhiên không thể tùy tiện chọn bừa, nếu xuất hiện Thơ giấu đầu Ngấm ngầm hại người ở bên trong, chính là đại sự mất đầu.
Tùng Ngọc Phù mượn ánh đèn nghiêm túc so sánh, chỉ là có một số bài thơ thật sự rất khó coi, ví dụ như bài "phụ thân tể tướng của ta" của Tiêu Đình, viết loạn thất bát tao lại không thể nói lời không hay.
Tùng Ngọc Phù xem một lát liền cảm thấy tâm phiền ý loạn, chỉ có thể từ bên cạnh bàn cầm lấy một bản thảo thơ đọc, dùng để rửa mắt.
Bên trên bản thảo thơ không có kí tên, viết là Mười năm sinh tử lưỡng mang mang, không cân nhắc, tự khó quên....

Tục truyền đương kim thiên tử cũng là người si tình.

Sau khi Hoàng hậu ốm chết thì một mực không lập hậu nữa, nếu nhìn thấy bài từ này nghĩ chắc cũng sẽ cảm khái rất sâu.
Chỉ tiếc Hứa thế tử đã cảnh cáo trước, Tùng Ngọc Phù khẳng định không dám đưa mấy bài từ này lên, đến lúc đó Thiên tử mặt rồng vui vẻ hỏi là ai viết, chính là gây ra phiền phức lớn.
Tùng Ngọc Phù cầm lấy xem một lát, đọc thế nào cũng cảm thấy mấy bài thơ từ này không thể là người khác viết thay.


Đại Nguyệt triều vốn không có người có văn thái tốt như vậy, mà nàng ta tiếp xúc với Hứa thế tử lâu như vậy, cũng cảm thấy Hứa thế tử che giấu rất nhiều thứ, viết ra những thi từ này cũng không phải là không có khả năng.
Chỉ là Hứa thế tử cứ cố nói là sao chép, Tùng Ngọc Phù cũng đành bất lực, chỉ có thể thưởng thức một mình.
Từ lúc đèn đuốc vắng lặng một mực ngồi tới khi trời dần sáng.
Tùng Ngọc Phù một đêm không ngủ, dần dần bắt đầu gật gù như gà mổ thóc, cũng không biết trải qua bao lâu, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng chuông.
Tùng Ngọc Phù đột nhiên bừng tỉnh, lập tức sợ tới sắc mặt trắng bệch.
Tiếng chuông sáng vang lên chắc là giờ đọc sáng đã bắt đầu, đại bộ phận học sinh đều đến Quốc Tử Giám, nàng ta đang mơ mơ màng màng, rõ ràng là đến muộn.
Phu tử phải là tấm gương tốt cho người, đến muộn không phải việc nhỏ, nếu bị cha nàng ta phát hiện, không biết sẽ mắng nàng ta thành thế nào.
- Nguy rồi nguy rồi...
Tùng Ngọc Phù tay chân luống cuống đứng lên, chạy tới học xá của Văn Khúc Uyển, lúc này cũng chỉ có thể hy vọng phụ thân không phát hiện.

Những vương công quý tử đó chưa bao giờ để ý tới giờ đọc sáng, nghĩ chắc cũng sẽ không nhiều lời.

.

.
Rất nhanh, trong thư cách đó không xa truyền đến tiếng đọc sách lanh lảnh.
Sau một lúc, trong thư phòng vốn là cấp cho phu tử nghỉ ngơi, lại truyền đến tiếng bước chân thùng thùng.
Tùng Bách Thanh chắp tay sau lưng bước nhanh qua hành lang tiến vào thư phòng, phía sau còn có một tiểu thái giám, lau mồ hôi trên trán, giọng vịt đực một mực thúc giục:

- Tùng phu tử, qua một canh giờ nữa tảo triều kết thúc rồi, theo lý thuyết nửa khắc trước đã cầm đồ tiến cung đến cửa Quốc Tử Giám.

Đây là ta trái không chờ được, phải không chờ được, nếu đợi lát nữa Thánh Thượng nổi hứng muốn xem, ta kiểu gì cũng ăn đòn...
Tùng Bách Thanh nhíu mày:
- Biết rồi...!Nha đầu này, càng lớn càng không có quy củ...
Khi nói chuyện đi vào thư phòng, nhìn chung quanh một vòng, trong phòng không có ai, trên bàn học lại lộn xộn lung tung.
Tùng Bách Thanh đi đến phía trước, quan sát hai đống bản thảo thơ, liền gom một chồng bản thảo thơ chất lượng lại với nhau, đưa cho tiểu thái giám.
Tiểu thái giám là người bên cạnh đương kim Hoàng đế, sau khi tiếp nhận bản thảo thơ, nghĩ nghĩ một chút lại hỏi:
- Thánh Thượng bình thường không ra khỏi cung, cũng chỉ đọc những thứ này để giải sầu, vừa rồi ta chờ ở bên ngoài, nghe các học viên nói ngày hôm qua trên Long Ngâm Thi Hội xuất hiện từ hay, còn là thế tử của Túc Vương viết, có việc này không?
Tùng Bách Thanh nhíu mày:
- Chưa có định luận, học sinh đoán mò thôi.

Đêm qua Long Ngâm Các có thích khách, Hứa thế tử bị bắt đi không rõ tung tích, Tập Trinh Ti giấu tin tức đang tìm kiếm, trước tiên đừng kinh động tới Thánh Thượng vội.
Tiểu thái giám nghĩ thấy cũng đúng, liền không hỏi nhiều nữa, ôm một tập bản thảo thơ bước nhanh ra khỏi Quốc Tử Giám..


Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận