Thiên Tài Tam Bảo



Thời gian gấp rút nên cô chạy một mạch, cuối cùng cũng đổi được chi phiếu trước khi ngân hàng đóng cửa.

Kết quả nhân viên ngân hàng nói với cô từ chi phiếu này đã được hoàn trả vào sáng nay!
Phong Thiên Tuyết sửng sốt, ba nữ đại gia kia mua lại “con nợ trai bao” từ tay cô với giá một triệu, cô đã giao người rồi mà chi phiếu lại bị hoàn trả?
Nữ đại gia bây giờ đều vô đạo đức vậy à?
Phong Thiên Tuyết lập tức gọi cho “con nợ trai bao” nhưng anh không nghe máy, cô gọi liền ba cuộc vẫn không nghe.

Cô quýnh lên bèn gửi tin nhắn cho anh: “Lập tức gọi lại cho tôi, có việc gấp!”
Đối phương không trả lời.

Phong Thiên Tuyết cầm điện thoại đắn đo suy nghĩ, lẽ nào tối qua đã xảy ra chuyện gì?
Chẳng lẽ con nợ trai bao không chịu nổi sự áp bức của ba đại gia nên bỏ chạy? Vậy nên nữ đại gia thẹn quá hoá giận, huỷ bỏ chi phiếu?
Có khả năng này!
Chắc chắn là như vậy!
Nghĩ đến đây, Phong Thiên Tuyết lập tức bắt taxi đến Dạ Sắc.

Trên đường đi, cô bắt đầu hắt hơi sổ mũi, hiển nhiên là do sáng nay dọn dẹp bể bơi nên bị cảm.


Nhưng cô không nghĩ được nhiều, chỉ muốn tìm được tên kia sớm chút!
Chẳng mấy chốc đã tới Dạ Sắc, nhưng bây giờ vẫn sớm, còn chưa bắt đầu kinh doanh nên người ngoài không được phép vào.

Phong Thiên Tuyết lẻn vào từ cửa sau, đến phòng VIP hôm trước.

Thật kỳ lạ, căn phòng trống không, sofa, bàn cà phê, tủ rượu, thậm chí là thảm trải đều biến mất.

Mấy nhân viên phục vụ đang cẩn thận lau chùi dọn dẹp, người quản lý thì đo kích thước và nói rằng sẽ đặt lại nội thất mới.

Phong Thiên Tuyết kéo một người phục vụ lại, nhỏ giọng hỏi: “ở đây xảy ra chuyện gì vậy? Tối qua vẫn còn bình thường mà”
“Tôi cũng không rõ, quản lý ra lệnh cho tôi dọn dẹp thì tôi dọn thôi.

” Nhân viên phục vụ mất kiên nhẫn: “Mà cô vào kiểu gì đấy? Mau ra ngoài.


“Tôi tò mò nên muốn nghe ngóng thôi, không ảnh hưởng đến công việc của cô đâu, phiền cố”
Phong Thiên Tuyết nhét ba trăm vào tay cô ta.


Nhân viên phục vụ lập tức nhét tiền vào túi, quay đầu nhìn rồi che
miệng nói nhỏ với Phong Thiên Tuyết: “Hôm nay lúc tôi đến thấy trên thảm có rất nhiều máu, chắc là đã xảy ra án mạng.

Cô hiểu chuyện.

này mà.


“Cái gì?”
Phong Thiên Tuyết mở to mắt, toàn thân cứng đờ.

Trong đầu cô toàn là “xảy ra án mạng”!
Cô nhớ lại lời con nợ trai bao nói lúc trước: “Năm mươi tám tuổi, một trăm bốn mươi cân, tôi không muốn chết trên giường!”
Trước đó có nữ đại gia một trăm bốn mươi cân muốn bao một đêm.

nhưng anh từ chối, mà đêm qua những ba người, ba người đó, không phải là anh kiệt sức rồi hộc máu mất mạng chứ?
Nếu thật sự xảy ra án mạng, mấy nữ đại gia muốn phủi sạch quan hệ nên huỷ bỏ chi phiếu thì cũng có khả năng…
Lòng Phong Thiên Tuyết như lửa đốt, cô thầm trách bản thân ham tiền mà hại chết một người.

Người đó còn là ba của các con cô.




Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận