Thiên Tài Tam Bảo



“Vậy cũng được.

Nhưng làm phiền hiệu trưởng Hoàng lấy ra đoạn video giám sát lưu lại cho tôi” Phong Thiên Tuyết mỉm cười, “Nếu không sau này không thấy video giám sát đầu, chẳng phải tôi không thể nói rõ ràng được sao?”
“Cô Phong, cô cần gì phải làm vậy chứ? Nếu cậu chủ nhỏ Tư đã nói không cho Phong Thiên Nguyệt nghỉ học, vậy chuyện này lại dễ bàn…”
“Hiệu trưởng Hoàng!” Phong Thiên Tuyết ngắt lời hiệu trưởng Hoàng, nói với vẻ trịnh trọng khác thường.
“Mong bà làm rõ, từ lời nói của đứa trẻ nhà họ Tư có thể phán đoán được người bắt nạt và đập vỡ kính xe là thằng bé.
Con tôi không phạm bất kỳ sai lầm nào lại bị bà và mẹ của thằng bé phê bình, sỉ nhục, nói xấu, còn buộc nghỉ học!
Bây giờ không phải là đối phương mà là tôi có muốn truy cứu vấn đề hay không.

Nếu bà không chịu giao ra video giám sát, vậy tôi đành phải báo cảnh sát, để cảnh sát tới lấy.”
“Cô..” Hiệu trưởng Hoàng lập tức hoảng loạn.

Bà ta tưởng ai cũng sẽ kiêng kỵ thể lực nhà họ Tự như bà ta mà lựa chọn nén giận, nhưng không ngờ Phong Thiên Tuyết lại là người không dễ chọc.


“Cô Phong, mong cô bớt giận” Cô giáo Trương sốt ruột vội vàng hòa giải, “Có chuyện tốt nhất nên thương lượng, chúng ta vẫn nên dĩ hòa vi quý.

.”
“Đúng đúng đúng, dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý.” Hiệu trưởng Hoàng lập tức tươi cười tiếp lời, “Tất cả đều là mâu thuẫn của bọn trẻ con, chỉ là chuyện nhỏ thôi, chúng ta xử lý nội bộ là được rồi, cần gì phải báo cảnh sát chứ?”
Phong Thiên Tuyết cười lạnh nói: “Ban đầu đúng là chuyện nhỏ, nếu ba mẹ thằng bé nói đạo lý, nếu trường học xử lý công bằng chính trực thì đã không ầmĩ thành như vậy.
Bạch Lộ nói năng lỗ mãng với con tôi, hùng hổ dọa người, còn bà lại không phân tốt xấu, đổ oan cho con trai tôi, còn phạt bọn chúng.
Khi sự thật bày ra trước mắt, bà lại lựa chọn khuất phục trước quyền thế, ép các con tôi phải nghỉ học.
Nếu bà không thể xử lý công bằng chính trực, vậy tôi chỉ có thể áp dụng những cách khác, chắc chắn phải đòi lại công bằng cho con tôi.”
“Rốt cuộc cô muốn thế nào?” Hiệu trưởng Hoàng mất kiên nhẫn hỏi.
“Rất đơn giản!” Phong Thiên Tuyết gằn rõ từng câu từng từ.
“Một, bà lấy video giám sát ra chứng minh sự trong sạch của con tôi.
Hai, mời mợ chủ Tư và cậu chủ nhỏ nhà họ Tự trịnh trọng xin lỗi con.

tôi.

Ba, mời bà và cô giáo Trương công khai xin lỗi con tôi, đồng thời công khai lời xin lỗi trước toàn trường!”
“Tôi và cô giáo Trương có thể xin lỗi các cô nhưng không thể bảo mợ chủ Tư và cậu chủ nhỏ nhà họ Tư xin lỗi được.” Hiệu trưởng Hoàng nói với ẩn ý sâu xa.
“Cả nhà cô đều sống ở thành phố Hải, đắc tội nhà họ Tư sẽ không phải là chuyện gì tốt.

Sếp Tư nói một câu lại có thể phóng sát cô, làm cô không tìm được việc làm, con cô không có chỗ để học.

Đến lúc đó các cô có thể làm gì?”
“Nếu một người thậm chí chẳng bảo vệ được con mình, vậy không
xứng làm mẹ!” Phong Thiên Tuyết tức giận khi nghe được những lời này, “Nếu bà đã nói vậy thì báo cảnh sát thôi.

Tôi muốn xem nhà họ Tự có phải thật sự lấy thúng úp voi không!”
Cô nói xong lại lấy điện thoại di động ra chuẩn bị báo cảnh sát…
“Cô Phong, tôi khuyên cô nên thận trọng!”
Hiệu trưởng Hoàng sốt ruột, giơ tay cướp điện thoại của Phong Thiên Tuyết.
“Bà làm gì…”
‘Dừng tay!”
Một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên truyền đến, đồng thời hai bàn tay trắng ngần đẩy mạnh hiệu trưởng Hoàng ra, bảo vệ Phong Thiên Tuyết trong vòng tay.


Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận