Thưa Phó Tổng, Lần Này Thực Sự Ly Hôn Rồi!



Làm sao cô biết vì sao chứ!?
Ngay khi Bạch Dương đang phiền muộn, Phó Kình Hiên uống một ngụm cafe rồi nói: “Yên tâm đi, tôi không làm gì cô, tôi đưa cô vào trong phòng rồi rời đi ngay.”
Vẻ mặt anh lành lạnh, không hề chột dạ chút nào.

Bạch Dương bình tĩnh nhìn anh một lát, nhưng cũng không nhìn ra bất kỳ khác thường nào, không khỏi tin tưởng lời nói của anh.

Có lẽ dấu hôn trên cổ cô thật sự không phải do anh làm, nhưng không phải anh thì là ai làm chứ?
Chẳng lẽ tối hôm qua sau khi anh rời đi, còn có người khác vào phòng cô?
Nghĩ đến đây, bàn tay Bạch Dương siết chặt, lồng ngực không nhịn được lên xuống dữ dội, tức giận rồi.

Cô thật sự không ngờ đến, thế mà cô lại bị… “Bảo bối, anh thay xong rồi.” Lúc này, giọng nói Lục Khởi truyền đến, cắt ngang suy nghĩ của Bạch Dương.

Bạch Dương nhìn Lục Khởi, trầm giọng hỏi: “Nửa đêm hôm qua anh có ra ngoài không?”
“Ra ngoài?” Lục Khởi nháy nháy mắt: “Không, anh ngủ một giấc đến tận sáng, em hỏi anh chuyện này làm gì!?”


Bạch Dương nhìn vẻ mặt mờ mịt của anh ta, xác định anh ta không nói dối, xua tay nói: “Không có gì.”
Cũng không phải Lục Khởi, nơi này chỉ có bốn người đàn ông, trừ Phó Kình Hiên và Lục Khởi thì còn Trình Minh Viễn và Phó Kình Duy.

Cũng không thể nào là Phó Kình Duy, mới mười mấy tuổi, vậy cũng chỉ còn lại Trình Minh Viễn mà thôi.

Khi đang suy nghĩ, Trình Minh Viễn xuất hiện, trong tay xoay xoay chìa khóa xe, cà lơ phất phơ đi đến: “Đã đổ đầy xăng cho xe rồi, tôi còn dặn đầu bếp để rất nhiều đồ ăn lên xe nữa, giữa trưa chúng ta không xuống, ăn ở trên núi, mọi người…”
Còn chưa nói hết lời, anh ta đã cảm giác thấy một ánh mắt sắc bén đang dò xét khắp người mình, khiến anh ta không nói tiếp được nữa.

“Bạch Dương, sao cô nhìn tôi như vậy? Trên mặt tôi có gì à?” Trình Minh Viễn nghi ngờ sờ lên mặt mình.

Bạch Dương híp mắt: “Nửa đêm hôm qua anh có từng ra ngoài không?”
“Không, tôi ra ngoài làm gì?” Vẻ mặt Trình Minh Viễn như muốn nói ‘cô hỏi rất kỳ lạ’.

Bạch Dương cũng nhìn ra được anh ta không nói dối, trong lòng trầm xuống.


Không phải Phó Kình Hiên, không phải Lục Khởi, cũng không phải Trình Minh Viễn, vậy sẽ là ai chứ?
Tối hôm qua trong biệt thự cũng chỉ có mấy người bọn họ, không có người ngoài, chẳng lẽ thật sự là cô hiểu nhầm, dấu vết trên cổ cô không phải là dấu hôn, mà là bị muỗi đốt?
Trong lúc nhất thời, sắc mặt Bạch Dương hơi ngơ ngác, sau đó ngẩn ngơ rời khỏi nhà ăn.

Lục Khởi và Trình Minh Viễn nhìn nhau.

“Xảy ra chuyện gì?” Trình Minh Viễn hỏi.

Lục Khởi lắc đầu, tỏ vẻ không biết.

Ngay sau đó, đột nhiên anh ta nghĩ đến điều gì, nheo mắt nhìn về phía người đàn ông vẫn ngồi uống cafe trên bàn ăn, giọng điệu không tốt chất vấn: “Có phải anh bắt nạt bảo bối của tôi?”
Phó Kình Hiên nghe thấy câu ‘bảo bối của tôi’ này của anh ta, chỉ cảm thấy vô cùng chói tai, sắc mặt lạnh lẽo, không thèm để ý đến anh ta, cũng rời khỏi nhà ăn.

“Anh ta có thái độ gì thế.” Lục Khởi chỉ về phía Phó Kình Hiên rời đi, tức không chịu được.

Trình Minh Viễn nhún vai, không nói gì.

Chỉ thoáng chốc, đám người đã tập hợp bên ngoài biệt thự..


Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận