[Fanfic] [Kookmin] Thuyền Và Biển

Trăng lên cao, soi sáng trên nền trời đen thẫm một màu, lấm tấm vài ánh sao. Gió dìu dịu như hát, vi vu thổi qua những con sóng, dạt cả vào bờ. Không gian chỉ có hai màu đen trắng cô quạnh, còn ngọn hải đăng lại phát sáng nơi xa tít.

Em đứng trên mỏm đá cao cao, mắt hướng ra biển lớn, nơi có thuyền ra khơi, lắng nghe tiếng sóng biển rì rào. Lạ thay, sóng như thứ âm nhạc nào đó, không lời không ý thơ, nhưng dẫn dắt tâm hồn em tới miền nhớ vô tận. Mùi muối mặn mòi của biển quanh quẩn bên mũi và thấm nhuần vào cả tâm hồn em, như thể em và biển là một.

Em ôm chiếc đèn lồng giấy bên mình lên, quẹt một que diêm và thắp sáng nó. Trên mặt giấy của đèn có mờ mờ ghi vài điều ước. Xong xuôi, em thả đèn lồng, mắt hướng theo nó, chắp tay lại cầu nguyện.

Ở làng chài, người ta không sợ thiếu ăn, thiếu mặc nhiều như sợ những cuộc chia ly. Bởi, khi thuyền ra khơi, cũng có nghĩa là hàng nhà mất đi những người đàn ông, chẳng biết mai mình ra sao, như thế nào. Mẹ thiếu con, con thiếu cha, mỗi lần tàu ra khơi, là mỗi lần già trẻ ngóng trông.

Em thở dài, khẽ ngồi xuống trên mặt đá lành lạnh, để mặc cho gió táp vào gương mặt trắng ngần, tiều tụy. Thế gian này tàn nhẫn quá, sinh ra biển cả không chỉ để đem nước tưới ướt thế gian, mà còn là để tạo ra những cảnh chia lìa, đem vạn chiếc thuyền một đi không trở lại.

Nhưng, em vẫn thương biển, thương như thương anh của ngàn ngày qua.

Em hay kể với anh, rằng thuyền và biển là một đôi không thể tách rời. Thuyền, là em, là em của những bấp bênh cuộc đời, là em của miên man thương nhớ. Còn biển, biển là những khát khao cháy bỏng đời anh, là mênh mông vô tận những sóng gió bão bùng.

Chỉ có thuyền mới hiểu

Biển mênh mông nhường nào

Chỉ có biển mới biết

Thuyền đi đâu, về đâu

Chỉ có em, mới biết anh mong mỏi thứ gì, yêu thương vùng đất quê hương bao nhiêu. Anh thương vị muối mặn mòi, anh thương từng chiếc vảy, cái lưới. Anh yêu biển, anh yêu làng chài như chính tấm thân anh.

Cũng chỉ có anh mới biết, lòng em mênh mông nhường nào, em bao dung chứa anh, chứa biển bao la. Nhiều đêm em thức trắng, chỉ để thấy ánh sáng tàu anh nhấp nháy giữa lòng đại dương xa xôi. Nhiều ngày em bật khóc, mong ngóng anh từng giờ, sợ anh đi, anh đi không trở lại.

Biển ơi, thuyền ơi, anh và em thương nhau lắm, như keo sơn muối gừng, sao xa cách nhau được. Ấy thế, mà anh cứ biệt tăm, biệt tích hệt như cánh hải âu chao liệng trên trời, bay đi rồi chẳng có ngày hồi âm.

Chàng trai của em, Jeon Jungkook của em...

Hồi nhỏ, mình ngây thơ quá anh nhỉ. Hai đứa nắm tay, lén lút cha mẹ đứng trên mỏm đá cao nhất làng, thề nguyền đủ câu, cứ tưởng thế là bên nhau mãi mãi. Em đã ngỡ rằng, thần biển nghe thấy lời em và lời anh, nên cho chúng mình vĩnh viễn không chia lìa.

Em khờ quá...

Cái ngày mà anh choàng tấm áo mưa mỏng toang, nói rằng thế này biển nhiều cá, anh đi, rồi anh về, em sao quên nổi. Ngày ấy, trên đầu chúng mình lấm tấm vài hạt mưa nhẹ nhàng như bụi, mà sao em thấy lạnh thấm cả tim gan. Em sợ, em lo có bão, nên em không chịu cho anh đi.

Thế rồi mình giận nhau, em quay đi không ngoảnh lại, anh bước thẳng không nói một lời. Chắc anh nói em nhát gan, dân làng chài gì mà hay lo hay sợ. Ai mà chẳng biết, có người ra khơi, cũng sẽ có người chìm sâu vào lòng biển.

Nhưng anh ơi, em thương anh mà...

Anh đi rồi, ai lo cho em?

Ấy vậy, mà anh đi biền biệt 10 năm trời. Chúng bạn cùng tuổi mình giờ đã thành gia lập thất, đứa sinh đầu lòng là con gái, đứa đẻ thêm vài thằng con trai, vui cửa vui nhà lắm. Rồi chúng nó ái ngại nhìn em, bảo em đừng nhớ anh nữa, lấy chồng đi, sinh con đi.

Em cười xòa, lảng sang chuyện khác, mà tim gan nhói đau, lệ ứa tràn. Trời sinh anh ra là để tung bay trên bầu trời, còn em như chỉ để chờ đợi. Đợi hoài, đợi mãi, tóc xanh chắc cũng đã phai màu.

Mười năm rồi anh nhỉ, từ ngày cơn bão ấy cuốn anh đi mất. Mười năm của một đời trai, mười năm của một thanh xuân, mười năm của một đôi trẻ.
Nhưng mà anh sẽ về thôi, anh hứa rồi mà. Về, rồi mình làm đám cưới, mình xây nhà, trồng rau, em muốn con đầu lòng là con gái, còn anh thì muốn đứa thứ hai là con trai. Anh về đi, về với em đi anh. Em mỏi mòn quá, cô độc quá rồi. Anh ơi.

Em mỉm cười, bầu trời đêm nay đẹp thật, nhưng vẫn không bằng ánh mắt anh lúc cười. Nhìn lên thật cao, thật xa, bỗng khóe mắt em lại ấm áp, giọt lệ chảy tràn trên mi. Em gượng cười, lấy chiếc khăn cũ lau nước mắt, mà lau mãi chẳng sạch.

"Thôi rồi, lại ra đây khóc rồi, em trai của tôi ơi."

Chị em ở đằng sau, cầm tấm áo khoác bằng vải thô tới, khoác hờ nó lên vai em. Em mỉm cười nhìn chị, lau vội hàng lệ dài.

"Đâu có, em đâu có khóc đâu chị, bụi bay vào mắt thôi mà."

Chị thở dài, những nếp nhăn trên trán và khóe mắt hơi sát lại gần nhau, nhưng nhìn chị vẫn mặn mà làm sao. Chị lớn hơn em tới gần hai thập kỉ, vì mẹ sinh em ra rất trễ, nên bà đã mất, bố thì mất tích ngoài khơi, nên quanh năm suốt tháng chỉ có hai chị em sống nương tựa vào nhau.
Chị thương em lắm, nên nghỉ học từ sớm, làm lụng vất vả để chăm nom em, cho em tới trường. Năm chị hai mươi, cuối cùng chị cũng lấy chồng, cũng có được hạnh phúc. Nhưng con trai chị vừa sinh ra, thì gã chồng vô đức của chị lại cặp kè với người khác, bỏ đi biệt xứ.

Từ đó, chị cứ sống mòn mỏi mãi. Em hay than mình khổ, nhưng sao khổ bằng chị. Ngày ấy, chị thân gái đôi mươi, mơn mởn nhựa sống, vậy mà gã chồng lại đành lòng quay lưng, bỏ chị lại với đứa em trai gần năm tuổi và đứa con còn đỏ hỏn, sinh chưa được bao lâu.

Tự dưng em lại thấy buồn, buồn đến da diết. Đời người sao dài thế hả anh? Ông trời vậy mà lại đày đọa những người phụ nữ tần tảo sớm hôm, rồi lại keo kiệt ban cho họ cái thứ gọi là tuổi xuân, tuổi xuân nhanh nở chóng tàn.

Bỗng, em nghẹn giọng, không biết phải làm sao, rất muốn khóc, mà không dám khóc trước mặt chị, sợ chị buồn. Cuối cùng, em vẫn không khóc, mà chỉ im lặng nhìn chị. Chị thấy thế, bèn cốc đầu em.
"Thằng bé này, hai mươi sáu tuổi đầu mà cứ như con nít, lúc thì ngẩn người, lúc thì nói mơ."

Vừa dứt, chị lại nói thêm: "À, mà này, thằng bé Yoongi nói mai nó về nhà em ạ. Lần này nó còn dẫn theo bạn trai về ra mắt, nếu được nó cưới ở đây luôn."

Yoongi là tên đứa con trai duy nhất của chị em, cũng là cháu của em. Vậy là, năm nay nó cũng cưới chồng. Nhắc mới nhớ, dường như lâu lắm rồi, kể từ hồi chị gửi thằng bé qua nhà họ hàng bên tận làng chài bên kia bờ biển nhờ chăm sóc hộ, em đã không gặp được nó rồi.

Hồi ấy, nhà nghèo quá, không đủ kinh phí nuôi đủ cả hai đứa đi học. Em đòi xin chị cho nghỉ học mà chị khóc, nói thế thì phụ lòng bố mẹ trên trời cao, chị không nỡ làm thế. Vậy nên, chị cắn răng, bấm bụng đem Yoongi mới sáu tuổi đem gửi bên nhà họ hàng xa, van nhờ họ nuôi giúp. Nhà bên đó giàu, lại hiếm muộn nên nhận ngay. Ngặt nỗi, họ lại keo kiệt, mỗi năm cho chị thăm con có một lần.
Nay nó cũng hai mươi rồi, đã đến tuổi thành gia lập thất. Đời người đúng là bãi bể nương dâu, mới đó đã mười mấy năm, ai cũng trưởng thành mất rồi. Em và anh cũng chẳng như ngày xưa được nữa. Có điều, thuyền nào mà chả phải cập bến, ai đi rồi mà chẳng phải về, anh cũng sẽ trở lại với em thôi, đúng không?

Em cười mỉm, dịu dàng buộc chặt lại cái khăn cổ của chị: "Gấp lấy chồng vậy đấy hả? Sao giờ chị mới nói? Em còn chưa chuẩn bị quà cưới nữa."

Chị khẽ vỗ vai em, giọng trìu mến mềm mại.

"Chẳng phải út mình làm đèn trời giỏi lắm à? Em làm một cặp đèn uyên ương cho chúng nó đi, trên ghi đầu bạc răng long, dưới ghi trăm năm hạnh phúc. Như vậy thì còn gì bằng, đúng không?"

Đúng vậy, em giỏi lắm, cái gì em cũng giỏi. Vì từ ngày anh đi, có những thứ ngoài anh ra không mang cho em được, giống như là làm đèn lồng, làm chuồn chuồn giấy hồi ấy mình cùng chơi. Anh không làm cho em, thì tự em làm thôi. Mày mò, tìm hiểu, chảy máu vài lần thì em cũng phải biết làm. Cái thứ đèn lồng thả bay trên nền trời mà chúng ta đều thích ấy, giờ chỉ còn mình em dùng đến. Nhưng em thích như vậy, giống như em và anh là đôi uyên ương đẹp nhất trên trời, đặc biệt nhất và là duy nhất.
Thoắt cái, em và chị đã trò chuyện cho tới khi bình minh ló dạng. Mắt chị thì mông lung nhìn lên trời cao, còn em lại nhìn biển đen im lặng, tựa như có anh đâu đó giữa dòng nước màu đen vô vọng.

Nhưng em không hề biết, điều ước mà em thường viết trên chiếc đèn trời suốt mười năm qua đã thành sự thật. Có điều, mọi chuyện lại diễn ra theo một kịch bản bi hài được ông trời sắp đặt.

Đó là vào một ngày tháng tám, em gặp anh trong làn mưa phùn lất phất, như ngày ấy mình đã lìa xa...

"Cậu út ơi, con về rồi. Con không nhớ rõ hồi đó cậu ra sao nữa, nhưng bây giờ, con đã có thể thấy được rồi, cuối cùng con cũng về rồi. Cậu ơi, cậu đẹp quá."

Thằng bé Yoongi đợi thuyền cập bến xong thì vội ôm lấy mẹ, lấy em nhảy cẫng lên như đứa con nít ba tuổi. Chị em thấy thế cũng chỉ cười xòa, rồi vội nhìn ra bóng người đang thu xếp hành lý trên khoang tàu. Em cũng ngước mắt nhìn theo, nhưng lại thấy dáng đứng đó có chút quen, có chút thân thuộc đến kì lạ.
"Anh ơi, ra nhanh lên, mẹ và cậu đợi nãy giờ kìa anh."

"Ừ, làm gì gấp thế, anh ra ngay đây!"

Giọng nói ấy từ sau khoang tàu vọng lên, làm em giật thót cả người. Cũng cái vóc dáng đó, cũng cái giọng nói trầm trầm, dễ nghe đó, mà em đã mường tượng, thương nhớ suốt mười năm nay. Lòng em chộn rộn hẳn lên, tim đập như trống chầu, vừa mừng rỡ, lại vừa hoang mang lo sợ. Sao lại là anh được? Sao anh là chồng sắp cưới của Yoongi được?

"Con chào bác gái, chào dì út, con là bạn trai của Yoongi, Kim Taehyung, em ấy cứ kể mãi về hai người thôi."

Dưới làn mưa bụi nhạt nhòa, gương mặt của anh, dáng hình của anh vẫn rõ ràng mồn một, ánh mắt vẫn sáng ngời như thế. Nhưng, sao anh lại đối với em xa lạ như thế? Em không hiểu thượng đế đang muốn làm gì, muốn diễn vở kịch gì nữa.

"Cậu ơi, mẹ ơi?"
Em và chị tư lự nhìn nhau, ánh mắt chị sâu thẳm như xoáy cả vào tim gan em. Em cảm thấy đầu mình đau đến choáng váng. Em không còn hiểu nổi nữa, rốt cuộc người đàn ông trước mặt em là anh hay là Kim Taehyung, một người hoàn toàn khác? Em phải làm sao đây hả anh?

Rồi kể từ ngày hôm ấy, em và chị em đã không còn nói chuyện gì với nhau nữa. Hình như chị ấy cũng cần khoảng trống để bình tâm lại. Thằng bé Yoongi và bạn trai cũng về ở chung nhà. Em bèn viện lý do phải tìm giấy với gỗ đẹp làm đèn trời cho hai người mà ít khi về nhà. Hầu như ngày nào em cũng lang thang trên cồn cỏ, ngắm đi ngắm lại kỉ niệm giữa em và anh, xong rồi em lại làm đèn cưới, nhưng lại không thấy cái nào ưng ý, nên cứ vứt đi làm lại. Cho đến lúc trời sẩm tối thì em lại sang ngủ nhờ nhà mấy đứa bạn hoặc thật khuya mới về.
Mới đó, đã hai tháng, đèn trời cũng đã làm xong. Em ôm nó vào lòng, lững thững đi về nhà, nhưng trái tim lại như chùng xuống.

Nếu, nếu anh là cậu trai Kim Taehyung đó thì sao nhỉ? Nếu vậy, em có nên cướp anh về không? Em sẽ gào lên với cả thế gian này, rằng anh chính là người đàn ông em chờ đợi suốt 10 năm nay, em sẽ không buông tay anh bao giờ nữa.

Nhưng, Yoongi là cháu của em.

Mãi vẩn vơ, em không biết mình đã đi vào tận gian nhà chính, mà cái giàn mướp trên đầu lại lung lay trong gió, sắp sửa đổ xuống đến nơi.

"Cậu ơi, cẩn thận!"

Taehyung đang đan lưới ở bên góc nhà lao ra, bàn tay rất ấm nắm chặt lấy tay em, kéo em ra khỏi đó trước khi mọi thứ sập xuống. Bàn tay ấy.

Em ngẩn người ra.

Con người ta, có thể giống nhau từ ngoại hình đến tính cách, nhưng thói quen làm sao giống nhau được? Những vết bớt vết sẹo làm sao giống nhau được đây? Bàn tay có vết sẹo của anh, của Jeon Jungkook em thương... Trời ơi.
Em run lẩy bẩy, nắm lấy tay Taehyung, gào lên.

"Jungkook, anh về rồi, anh về rồi. Anh về với em rồi đúng không? Em biết mà, anh sẽ giữ lời hứa mà..."

Nói rồi, em coi ánh mắt trừng to ngạc nhiên ấy của Taehyung là không khí, mất hết lý trí mà ôm chầm lấy cậu. Bao lâu rồi, bao lâu rồi em chưa ôm anh, anh ơi, em nhớ anh lắm. Em cần anh, chỉ mình anh thôi....

"Thằng bé này, em làm gì thế hả?"

Rồi, em nghe tiếng chị mình hét toáng lên đằng sau, Yoongi đứng cạnh cũng sợ hãi không kém, hai mắt thằng bé mở lớn, nhìn chằm chằm em và Taehyung. Chị em bước tới, gạt em ra khỏi người Taehyung, nắm chặt lấy cổ tay em mà kéo ra khỏi nhà.

"Chị ơi, chị làm gì thế? Jungkook về rồi mà, anh ấy về rồi, để em ôm anh ấy mà chị, chị ơi?"

Chị kéo em cho đến khi ra tới bờ biển, rồi buông tay em ra, mắt chị đỏ ngầu, chị thở dốc nhìn em: "Em có biết mình vừa làm gì không? Em ôm chồng sắp cưới của con trai chị, của cháu em? Jungkook nào? Jungkook gì ở đây? Nó chết rồi em à..."
Cho đến tận ngày hôm nay những nỗi đau sâu kín trong lòng em cũng phải bùng phát, em níu lấy tay chị mình như chiếc phao cứu sinh cuối cùng: "Chị ơi, anh... anh ấy là Jungkook, Taehyung chính là Jungkook. Chị ơi, chị biết không? Hồi bé, tụi em đi thả diều, anh ấy gỡ dây diều dính vào miếng tôn sắc, bị cứa vào lòng bàn tay, máu chảy đầu đìa. Mỗi lần em nắm tay anh ấy, em đều cảm giác được vết sẹo năm ấy. Sao em lại lầm được chứ? Em chờ anh ấy lâu lắm rồi mà chị. Trời thương em, trời mới cho em gặp lại anh ấy mà..."

Nói tới đây, nước mắt hai chị em cũng đã chảy dài. Chị em nghẹn ngào.

"Nhưng Yoongi, nó là cháu em, còn thằng bé ấy bây giờ cũng sắp cưới con gái chị rồi."

Đoạn, chị buông tay em, chị quỳ xuống, rũ rượi từng tiếng một.

"Chị van em, chị lạy em, trời ơi, em đừng nói gì cả, hãy để chúng nó làm đám cưới đi. Coi như em trả cái ơn dưỡng dục hai mươi sáu năm qua đi, được không em?"
Em ngã quỵ xuống đất.

Ừ nhỉ, anh giờ là chồng sắp cưới của cháu em, chồng sắp cưới của một người con trai khác. Em đâu phải mấy cái thằng chuyên đi giật chồng người khác, làm ra mấy chuyện đáng xấu hổ như thế. Mà giờ, anh cũng đâu nhớ chi về em nữa, em chạy ra đó, khóc lóc ỉ ôi, cầu xin anh đủ điều thì anh sẽ quay lại với em sao?

Em bật cười, tiếng cười khô khốc, chát chúa.

"A... đúng rồi, bây giờ anh ấy là cháu rể của em mà. Hahahaha, em quên mất, em điên thật chị nhỉ, chờ đợi mất mười năm rồi mà vẫn chưa sáng mắt ra. Anh ấy mất rồi mà, Jeon Jungkook đi rồi, anh ấy chìm vào lòng biển sâu, mang theo ao ước và khát vọng chôn vùi dưới dòng nước lạnh lẽo ấy rồi. Hahaha, em là đồ điên, đồ mất trí."

Nói xong, em mỉm cười, đưa tay gạt nước mắt trên gương mặt sững sờ của chị, giọng thật dịu dàng.
"Chị đừng lo, em không phá đám tụi nó đâu, em là gì chứ? Em còn phải làm đèn cưới cầu phúc cho tụi nó nữa mà."

Những ngày không gặp nhau

Biển bạc đầu thương nhớ

Những ngày không gặp nhau

Lòng thuyền đau - rạn vỡ

Anh của em chết rồi, Jeon Jungkook chết rồi.

Em đã hiểu cả rồi mà, đừng nói thêm một lời gì nữa. Từ giờ, em đã dứt nợ với cái thế gian ác độc bạc bẽo này rồi. Dù mười năm, hai mươi năm hay cả một đời, em cũng không bao giờ gặp lại anh được nữa. Tại em ngu đần, nên mới chờ tới ngần ấy thời gian, rồi chợt nhận ra mọi thứ.

Thuyền cho dù yêu biển, nhưng không thể cả đời lênh đênh trên biển. Biển cho dù yêu thuyền, nhưng không chỉ yêu mỗi một con thuyền.

Em cười nhẹ nhìn mây bay lững lờ trên nền trời xanh thẳm kia, chẳng biết anh bây giờ đang làm gì trong lòng biển. Anh đang hòa làm một với dòng nước xanh thẳm ấy, hay đang chu du tận phương trời nào.
Thôi vậy, để đám cưới chúng nó xong, em đi tìm anh, anh nhé.

Và rồi, cái ngày thằng bé Yoongi mặc áo cưới cũng đến. Thằng bé đẹp quá anh ạ. Bộ vest thanh nhã màu trắng, Taehyung cũng mặc đen trầm tĩnh, ân cần dìu Yoongi đi vào dâng trà cho trưởng bối.

Em uống trà của cả hai xong, lại nhìn hai người tung tăng ôm hôn nhau. Lòng trống rỗng.

Đêm ấy, em lang thang trên mỏm đá chúng mình từng thả đèn hẹn thề, nhẩm tính từng kỉ niệm một rồi viết lên cây đèn trời màu tím. Nào là anh cùng em đi thả diều, nào là anh lén cha mẹ mua cho em đôi khuyên tai nhỏ xíu, nào là ôm chặt em lúc người thân trong nhà mất.

Nhiều lắm rồi.

Em thả nó lên bầu trời đen ngòm, chẳng một ánh sao. Ánh sáng của đèn cứ xa dần trước tầm mắt em rồi biến mất hẳn. Chắc nó cũng bay cao lắm rồi.

Em mỉm cười, gọi tên anh.
Jeon Jungkook, em yêu anh, yêu nhiều lắm.

Thế rồi, một đêm tháng tám, trời không sao, em thấy anh nắm tay em, dìu em từng bước, từng bước một bước xuống dòng nước lạnh ngắt kia. Nước thấm vào lòng em như anh đang ôm em vào lòng.

Đến rồi, cái ngày thuyền và biển đoàn tụ cũng đến rồi.

Em nhắm mắt, thấy người mình nhẹ dần, rồi không còn thở nữa. Em thấy mình và anh đã biến thành hai chú chim hải âu, cùng bay lượn trên bầu trời của biển.

Chúng mình...

Cuối cùng cũng đã được ở bên nhau rồi.

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận